Quan Bảng - Chương 959

Chương 959: Xưng huynh gọi đệ

– Tô lão đệ, tới đây dùng cơm sao? Làm sao tới đây cũng không nói trước cho tôi một tiếng? Có phải cậu xem thường lão ca này không? Cậu có biết tôi rất nóng lòng chờ điện thoại của cậu không.

Trương Báo Quốc cười đi tới.

Xưng huynh gọi đệ!

Phải biết rằng ở trong quan trường cái gọi là xưng huynh gọi đệ thật ra rất có học vấn, không dám nói người nào cũng dám xưng hô như vậy, đến cuối cùng đều gọi là đối xử chân thành, nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là nếu chỉ là xưng hô như vậy, quan hệ giữa hai người tối thiểu không phải là sơ giao. Nếu là quan hệ không mật thiết, có ai dám nói ra những lời như vậy?

Đây mới là chỗ khiến cho bọn người Trương Chí Long cảm thấy khiếp sợ!

Nếu như nói lúc trước Dư Đan Giang chủ động lấy lòng, bọn Trương Chí Long đã cảm thấy giật mình, nhưng vẫn còn hợp tình hợp lý, dù sao thân phận của Tô Mộc còn đó. Thủ hạ ngươi gây ra tai họa, ngươi không tới chùi đít còn ai tới nữa?

Nhưng hiện tại Trương Báo Quốc chủ động lấy lòng, thật sự khiến cho bọn người Trương Chí Long sợ hết hồn hết vía!

Thân phận của Trương Báo Quốc, Dư Đan Giang có thể so sánh được sao?

Dưới tình huống, Trương Báo Quốc trực tiếp bỏ qua Dư Đan Giang, nói chuyện với Tô Mộc như vậy, nếu nói quan hệ giữa hai người là xa lạ, ai tin? Như vậy giữa hai người rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nghĩ tới đây, ba người Trương Chí Long liếc nhìn nhau, trong lòng quyết định chủ ý, trước khi chưa hoàn toàn làm rõ quan hệ nhân mạch của Tô Mộc, quả quyết sẽ không đối nghịch với hắn.

Muốn đối nghịch cũng cần tiền vốn, song phương phải có lợi thế tương đối, mới có tiền vốn đối nghịch. Nhưng hiện tại thì sao? Chức vị hành chính của Tô Mộc vốn đã cao hơn bọn hắn không nói, lại triển lộ ra nhân mạch như vậy, còn có thể đối nghịch sao?

Nhưng nếu chuyện này trái ngược lại thì lại càng dễ dàng tiếp nhận. Rất đơn giản, đi theo một người có tiềm lực mạnh như Tô Mộc, cuộc sống nhất định sẽ rất thoải mái. Phải biết rằng chức năng chân chính của phòng giám sát tỉnh ủy thật ra vẫn chưa được chứng thực, nguyên nhân vì thiếu hụt một người cầm đầu. Hiện tại Tô Mộc xuất hiện, trong đáy lòng bọn Trương Chí Long cũng rất rõ ràng, chỉ cần làm ra chính tích, chắc chắn sẽ không thiếu phần của bọn hắn.

Tô Mộc mặc kệ bọn Trương Chí Long nghĩ thế nào, hiện tại hắn đứng dậy cười nói với Trương Báo Quốc:

– Trương ca, tôi không phải mới nhậm chức sao? Muốn mang theo mấy vị đồng nghiệp ra ngoài, lấy lòng bọn họ, liền nghĩ đến quán ăn của Trương thúc. Ai ngờ vừa đến đây lại gặp phải mấy đồng chí của cục Văn vật thành phố, thật sự là uy phong rất lớn. Nói tôi là giả mạo, còn muốn mang tôi đi, tôi thật ra đang suy nghĩ, từ lúc nào cục Văn vật thành phố lại trực thuộc cục công an thành phố rồi.

– Ha ha!

Trương Báo Quốc nghe nói như thế liền cười lên ha hả.

Tên này há mồm thật đủ ngoan độc!

Dư Đan Giang ở bên cạnh, nghe thấy như vậy, trong lòng không khỏi bồn chồn, sớm đã chửi mắng Hách Mẫn Phóng không ngóc đầu lên được. Cục Văn vật thành phố vốn là nha môn nước trong, nếu không chút thủ đoạn phía trên mấy cổ tích văn vật, thì không có địa vị gì. Nhưng hiện tại thì sao? Tô Mộc trực tiếp nói cục Văn vật thành phố là thuộc hạ của cục công an thành phố, đây không phải khi dễ người đấy sao?

Nhưng cho dù là khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì?

Ai bảo ngươi làm ra chuyện bị người ta nắm thóp? Hách Mẫn Phóng ngươi tại sao lại thi hành chức năng của cục công an thành phố? Chấp pháp nhảy ngành như vậy, ngươi cho ngươi có tư cách làm như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai?

Hách Mẫn Phóng hiện tại đã sớm sợ choáng váng, ngơ ngác đứng ở đó, không dám động đậy. Trên trán toát ra từng tảng mồ hôi, nghe Tô Mộc nói, nhịp tim của hắn đột nhiên gia tốc, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn rất rõ ràng, đừng thấy Dư Đan Giang là một người hiền lành, nhưng người hiền lành như vậy nếu thật sự muốn hại người, thật sự là đáng sợ.

Nghĩ đến tai nạn sắp gặp phải, Hách Mẫn Phóng liền cảm giác hít thở không thông!

– Tô chủ nhiệm, chuyện này thật ra có chút hiểu lầm. Trước khi tôi đến đây Lưu thị trưởng đã có dặn dò, kêu tôi nghe theo Tô chủ nhiệm, đồng chí nói xử lý thế nào thì xử lý như thế.

Dư Đan Giang cắn răng nói.

Lưu thị trưởng?

Người có thể được gọi là Lưu thị trưởng ở thành phố Thịnh Kinh chỉ có vị thị trưởng Lưu Đăng Lâu, phải biết rằng hiện tại Lưu Đăng Lâu đã là phó thường vụ dự định, quyền uy mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu hắn đã ra mặt, chuyện này cũng phải có một thuyết pháp. Dư Đan Giang lấy ra chiêu bài Lưu Đăng Lâu cũng không phải muốn hù dọa Tô Mộc, mà là muốn để cho Tô Mộc hiểu được, mình thật ra không phải là phía đối lập, mà là người bên phía mình.

Trương Báo Quốc nhìn Tô Mộc, lơ đãng gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, tạm thời bỏ qua cho con ngựa này đi.

Quyền thế hiện nay của Lưu Đăng Lâu, cho dù là Trương Báo Quốc cũng muốn tránh đi phong mang. Nói cho cùng, tình cảnh của Trương Báo Quốc cũng tương đối khó xử, thân là cục trưởng cục công an thành phố Thịnh Kinh, nhưng không có thêm danh hiệu nào khác. Chưa đề cập đến bí thư chính pháp ủy thành phố, ngay cả phó bí thư chính pháp ủy cũng không phải, càng không nói đến phó thị trưởng. Duới tình huống như thế, Trương Báo Quốc lấy cái gì khiêu chiến với Lưu Đăng Lâu.

Nhưng không ngờ, Tô Mộc từ đầu đã ở cùng một đường dây với Lưu Đăng Lâu.

– Dư cục, chuyện hôm nay thái độ của tôi đã rất rõ ràng, cục Văn vật thành phố các vị muốn xử lý thế nào thì xử lý như thế. Nếu như nói con ngõ này thật sự là cổ tích văn hóa, vậy không cần thiết phải phá bỏ và dời đi nơi khác đúng không? Hơn nữa có chuyện gì mọi người ngồi xuống nói chuyện, giải quyết hòa bình không tốt hơn sao? Cần gì phải động đao động thương như vậy? Người biết thì rõ ràng các vị đang chấp pháp, người không biết lại nghĩ các vị là thổ phỉ cường đạo kia?

Tô Mộc hờ hững nói.

Mặc dù nói là muốn bỏ qua, nhưng cái gì nên gõ vẫn phải gõ, Tô Mộc chính là muốn để cho Dư Đan Giang biết rằng, nhất định phải xử lý Hách Mẫn Phóng.

– Vâng, tôi hiểu!

Dư Đan Giang nói.

– Tốt lắm, Dư cục, nếu không ngại chúng ta ngồi xuống cùng nhau uống mấy ly?

Tô Mộc cười tủm tỉm nói, không hề có mùi thuốc súng, bản lĩnh thay đổi nhanh như vậy, cũng khiến cho Trương Báo Quốc cũng cảm thấy kính nể.

– Xin cáo lỗi, trong cục còn có chút việc, tôi phải về trước xử lý!

Dư Đan Giang nói xong liền xoay người rời đi, khi đi qua người Hách Mẫn Phóng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái:

– Còn ở đây làm gì? Theo tôi trở về!

– Vâng, Dư cục!

Hách Mẫn Phóng vội vàng nói.

Tất cả đám người của cục Văn vật thành phố đều rất nhanh rời khỏi, chỉ còn lại bọn người Tô Mộc. Trương Báo Quốc ngược lại không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc, hai người bắt đầu cười nói uống rượu. Trương Báo Quốc đang làm gì? Tại sao hắn có thể không rõ bữa cơm tối nay của Tô Mộc có ý gì? Thật ra chuyện này rất bình thường, ở đơn vị nào cũng sẽ có chuyện như vậy.

Ta cực khổ làm việc, đến cuối cùng không mò được một chức vị hài lòng, ngươi lại từ đâu nhảy xuống, thoáng cái đã bắt được chức vụ của ta, chuyện này là thế nào? Nhưng đây chính là thực tế, ngươi phải tiếp nhận.

Cho nên việc Trương Báo Quốc đang làm bây giờ, chính là làm chỗ dựa cho Tô Mộc! Hắn chính là muốn để cho những người trước mắt này biết, cho dù ở phòng giám sát tỉnh ủy, quan hệ của Tô Mộc cũng rộng lớn khó có thể tưởng tượng! Nếu không, cục trưởng một cục công an thành phố như hắn có thể nhàn rỗi ở đây uống rượu nói chuyện phiếm với Tô Mộc không? Nếu các ngươi thức thời thì cũng biết sau này nên làm như thế nào, nếu không rơi vào trong tay ta, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Trương Báo Quốc tuyệt đối có tiền vốn làm như vậy!

Phải biết rằng trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, không có mông đít người nào sạch sẽ? Nếu điều tra, tuyệt đối sẽ có kết quả. Bọn Trương Chí Long trừ phi không muốn lăn lộn, nếu không thật sự sẽ biết nên làm như thế nào.

Tô Mộc biết rõ chuyện này, vì vậy không có nhiều lời.

Bữa cơm chính là diễn ra trong không khí như vậy, cho nên đám người Trương Chí Long cũng không có tâm tình thưởng thức món ăn của Trương Ân Triều ngon như thế nào. Đúng vậy, trong lòng có chuyện, cho dù có sơn hào hải vị bày ở trước mắt, cũng không có tâm tình mà ăn.

Như vậy xem ra, bọn người Hoạt Văn Thắng là ăn uống hăng hái nhất!

Không có cách nào, ai kêu địa vị của bọn họ như vậy, nếu lo lắng cũng không tới phiên bọn họ.

Đợi sau khi đám người Trương Chí Long đều rời khỏi, Tô Mộc nhìn Trương Báo Quốc khẽ mỉm cười:

– Trương ca, chuyện hôm nay cũng may nhờ có anh, nếu không sợ rằng tôi không ép được bọn họ.

– Đừng nói những lời khách khí như vậy, tài nghệ của lão đệ cậu như thế nào, tôi còn không biết sao? Cậu không nắm được bọn họ? Ai tin chứ! Cậu đi một chuyến đến huyện Dương Trường, bên đó đã ngã xuống một bí thư huyện ủy một huyện trưởng một phó thị trưởng, nếu bây giờ cậu nói không có cách nào bắt được bọn họ, vậy không phải là lật mặt tôi sao? Lão ca này chính là giúp cậu cầm nắm cửa, gõ hạ bọn họ.

Trương Báo Quốc cười nói.

– Đừng nói những thứ này nữa, Trương ca, tôi mời anh một ly!

– Được!

Khi hai người ở bên này cười nói, ở bên ngoài ba người Hoạt Văn Thắng đã rời khỏi, còn bọn người Trương Chí Long sau khi lên xe, Trương Chí Long hơi chút suy tư, nói với hai người kia:

– Lão Phương, Lão Ba, chúng ta tìm một chỗ uống trà đi?

Phương Vân Hà thoáng do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu:

– Được rồi, nhà tôi còn chút việc, không tiện đi uống trà với hai người. Hai người cũng biết, bà xã tôi là người rất khó tính, hai ngươi cũng không hi vọng nhà tôi xảy ra chuyện gì chứ?

– Ha ha, lão Phương, nhà lão Lưu thật là đủ mùi vị, đi đi.

Trương Chí Long cười nói.

Phương Vân Hà không nói thêm gì nữa, đẩy cửa xe rời đi!

Ba Duy Dân chần chờ, nhưng không cự tuyệt:

– Đi thôi, chúng ta đến chỗ cũ uống trà!

– Được!

Trong đáy mắt Trương Chí Long xẹt qua ánh tinh quang.

Trương Chí Long rất rõ ràng, đoàn thể ba người bọn họ bắt đầu từ bây giờ coi như thật sự tan vỡ. Mặc dù Tô Mộc không nói gì, cũng không làm gì, nhưng chỉ cần vô tình bày ra những thứ kia là đủ rồi. Ta không nói, ta xem các ngươi biểu hiện làm sao, người nào biểu hiện tốt, người đó có thể thượng vị phó chủ nhiệm, phải biết rằng Tô Mộc có quyền đề cử như vậy.

Hạ đao như vậy mới là lợi hại nhất, giết người trong vô hình!

Giống như giữa trời quang nghe thấy tiếng sấm rền.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor