Quan Bảng - Chương 951

Chương 951: Ngàn vàng mua xương ngựa

Thác Bạt Huyền biết sở dĩ mình có thể nhanh chóng được phóng ra ngoài nhậm chức phó chủ tịch thành phố là nhờ phúc của ai, bởi vì quan bảng lộ ra trị số thân mật cùng khuy tư cũng đã nói rõ vấn đề. Hắn muốn mượn tay Tô Mộc kết giao quan hệ với bí thư thành ủy Bạch Hoa Trần Nhạc. Không thể không nói Thác Bạt Huyền thật sự có khả năng, thậm chí Trần Nhạc là người của ai hắn cũng tìm hiểu tới. Nhưng điều này thật bình thường, bởi vì trong nhân mạch của Thác Bạt Huyền, người đứng đầu tiên chính là Thiệu Khôn.

Không ngờ Thác Bạt Huyền là người của Thiệu Khôn!

Mà Thiệu Khôn xem như là người đứng sau chủ tịch tỉnh cùng phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hơn nữa Thiệu Khôn có quan hệ phức tạp trong tỉnh Giang Nam, cho nên muốn chỉ điểm Thác Bạt Huyền đường sáng thật không thành vấn đề.

Đương nhiên làm cho Tô Mộc cảm thấy may mắn chính là quan hệ giữa hắn cùng Thiệu Khôn thật không tệ lắm.

Đây là chỗ tốt do nhân mạch mang tới!

Chỉ cần không phát sinh chuyện xung đột ích lợi, Tô Mộc tin tưởng việc hợp tác giữa mình cùng Thiệu Khôn có thể mãi kéo dài. Mặc dù nói hiện tại Tô Mộc chưa có tư cách hợp tác cùng Thiệu Khôn, bởi vì cấp bậc người ta cao hơn hắn nhiều. Nhưng chỉ cần có nhân tình, hết thảy đều dễ nói.

Sở dĩ Thác Bạt Huyền tìm Tô Mộc, phỏng chừng là do Thiệu Khôn đứng sau lưng chỉ điểm.

Nghĩ tới những quan hệ này, Tô Mộc cảm giác suy đoán trước đó biến mất vô ảnh vô tung. Có được quan bảng, uy lực nhân mạch thứ tám luôn giúp Tô Mộc giải quyết thật nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vì trong nhân mạch cho thấy, đối phương rốt cục là người của ai, chỉ cần xác định điểm này, có thể làm Tô Mộc chuẩn bị, sẽ biết nên bố cục ra sao.

Hai người tùy ý trò chuyện, mãi tới khi xe chạy tới nhà hàng thịt nướng.

Tô Mộc, đừng ghét bỏ, tuy rằng chỗ này nhìn thật cũ kỹ, nhưng thịt nướng tuyệt đối là nhất tuyệt. Nếu cậu tới quá muộn, sẽ không còn chỗ ngồi. Nhưng hiện tại xem ra vận khí của chúng ta không tệ lắm, đi, qua ngồi một chút.

Thát Bạt Huyền nói.

Được!

Tô Mộc cười đáp.

Đoạn đường này cùng nói chuyện đã làm quan hệ giữa hai người bắt đầu thân cận, mà Thác Bạt Huyền lựa chọn nơi này càng làm Tô Mộc có cảm giác thân thiết. Nếu Thác Bạt Huyền mời hắn tới khách sạn xa hoa ăn uống, ngược lại sẽ làm Tô Mộc cảm thấy xa lạ. Đây là cảm giác thật tự nhiên, là ai cũng biết.

Hai người ngồi xuống, không khí không kém, hơn nữa vị trí của họ hơi lệch sang bên, mà nơi này lại vô cùng náo nhiệt ồn ào, cho nên nói chuyện cũng không ngại bị người nghe thấy.

Tô Mộc, cạn một ly trước!

Thác Bạt Huyền bưng ly nói.

Được!

Đợi cạn một ly, Thác Bạt Huyền giống như hoàn toàn thả lỏng, cười nói:

Tô Mộc, tôi cũng không muốn gạt cậu, bởi vì tôi biết muốn giấu diếm cũng không được. Nói thế nào quan hệ giữa cậu cùng Diệp bí thư chặt chẽ như vậy, mà chính vì nguyên nhân này cho nên tôi mới nói thẳng, có rất nhiều chuyện chưa từng nói với cậu tôi cũng sẽ nói ra. Không vì điều gì khác, tôi ngồi lên vị trí chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy nhiều năm như vậy, chuyện trong tỉnh ủy hoặc vấn đề trong phòng đốc tra, tôi tự nhủ mình cũng hiểu biết chút ít.

Đây là ý tứ tung cành ô liu!

Có chút rượu không dễ uống như thế, tỷ như là hiện tại. Tô Mộc uống rượu của Thác Bạt Huyền mời, nếu không phải biết ý định của hắn, Tô Mộc tuyệt đối sẽ cảm động. Thác Bạt Huyền thật sự biết điều, hai người gặp mặt mới hai lần, nhưng lại thản nhiên nói muốn truyền thụ kinh nghiệm cho hậu bối, phải biết rằng trong quan trường, dựa vào những kinh nghiệm này thật có thể giúp Tô Mộc tránh được nhiều đường vòng.

Nhưng không cần biết do nguyên nhân gì, Tô Mộc cũng vui vẻ nhìn thấy một màn này.

Hơn nữa dù Thác Bạt Huyền muốn Tô Mộc giới thiệu với Trần Nhạc, nhưng chính Trần Nhạc cũng đang muốn nhanh chóng mở cục diện trong Bạch Hoa thị. Nếu có một liên minh mạnh mẽ như Thác Bạt Huyền, tuyệt đối là chuyện tốt.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc chợt bật cười.

Thác Bạt chủ nhiệm, không, hiện tại hẳn nên xưng hô là Thác Bạt chủ tịch, chúc mừng!

Tô Mộc bưng ly lên.

Tôi đã nói quan hệ của lão đệ đủ cứng rắn mà, nào, cạn ly!

Thác Bạt Huyền thật dứt khoát, trực tiếp uống cạn.

Lúc này tâm tình Thác Bạt Huyền thật khiếp sợ, mặc dù hắn đoán được Tô Mộc sẽ biết mình được phóng ra ngoài, nhưng khi chân chính nghe lời Tô Mộc nói ra cũng cảm thấy kinh ngạc. Điều này nói rõ chuyện gì, nói rõ Tô Mộc rất được Diệp An Bang xem trọng. Nếu không vì sao chức vụ của mình Tô Mộc lại biết sớm như thế? Hơn nữa xem bộ dáng của Tô Mộc cũng không hề nóng nảy.

Nhất định phải làm tốt quan hệ với Tô Mộc!

Thác Bạt chủ tịch...

Lão đệ, khách khí, trực tiếp kêu lão ca.

Được rồi, Thác Bạt lão ca, đã làm xong thủ tục rồi sao?

Tô Mộc hỏi.

Phải, kỳ thật trước đó luôn hoạt động, lần này vừa lúc lão đệ phá vụ án ở Bạch Hoa thị tranh mặt mũi cho phòng đốc tra tỉnh ủy chúng ta. Cho nên tôi mới thuận thế được hàng không xuống Bạch Hoa thị. Nghe nói bí thư thành ủy Bạch Hoa thị quan hệ với cậu không tệ đi?

Thác Bạt Huyền cười hỏi.

Trước kia tôi chưa từng gặp qua Trần bí thư, nhưng sở dĩ tôi biết Thác Bạt lão ca sắp nhậm chức là do Trần bí thư đã nói. Hơn nữa tôi nghe ý tứ của Trần bí thư, đối với lão ca thật sự thưởng thức.

Tô Mộc nói.

Vậy sao? Không nói chuyện này, chúng ta tâm sự chuyện trong tỉnh ủy, còn nữa, tôi sẽ nhắc nhở cậu nên làm sao công tác trong phòng đốc tra.

Thác Bạt Huyền nở nụ cười, trực tiếp thay đổi đề tài.

Được, lão ca cứ nói, tôi nghe.

Kỳ thật công tác trong phòng đốc tra tỉnh ủy là như vậy...

Có vài lời chỉ nói một chút là được, tỷ như vừa rồi Thác Bạt Huyền cũng không cần hỏi tiếp. Nếu đã biết Trần Nhạc thưởng thức mình, như vậy khi mình đi nhậm chức chỉ cần tới bái phỏng là được. Hơn nữa Thác Bạt Huyền sẽ đi nhậm chức thật sớm, bởi vì sự kiện tại huyện Dương Tràng, cho nên ngày mai hắn phải tới Bạch Hoa thị báo trình diện.

Đêm nay lấy được đáp án từ Tô Mộc, hết thảy xem như hoàn thành.

Hiện tại Tô Mộc đang ghi nhớ những lời nhắc nhở của Thác Bạt Huyền. Hắn biết người này đang làm giao dịch với hắn, vì thế mới nhắc nhở mình. Nếu không Thác Bạt Huyền sẽ không có lý do trợ giúp hắn. Đây là bởi vì Thác Bạt Huyền sắp rời khỏi phòng đốc tra nên mới làm như vậy, dù sao hắn phải đi, dựa vào kinh nghiệm như thế kết giao với tân quý quan trường như Tô Mộc, đây không phải chuyện xấu.

Đương nhiên, xét tới cùng có liên quan với Thiệu Khôn.

Là Thiệu Khôn chỉ điểm Thác Bạt Huyền, để cho hắn đi tìm Tô Mộc thỉnh giáo. Ban đầu Thác Bạt Huyền không để ý, nhưng sau khi bị Thiệu Khôn trách mắng, mới biết được trọng lượng của Tô Mộc nặng như vậy. Thiếu chút nữa bỏ lỡ cơ hội kết giao sâu hơn với Tô Mộc, nếu thật sự là vậy hắn sẽ hối hận vô cùng.

Bữa cơm thật thống khoái!

Không cần biết là ai, đều chiếm được điều mình muốn, cho nên sau khi hai người rời khỏi, trên mặt luôn tươi cười.

Phòng đốc tra tỉnh ủy nghe thật lợi hại, nhưng nếu không có lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy chỉ thị, thật sự chỉ có thể theo quy củ. Nhưng nếu mình đã tới đây, dĩ nhiên phải làm việc theo quy củ. Nhưng nếu có ai đui mù, mình cũng không ngại đốc tra một chút.

Tô Mộc ngẫm nghĩ, khởi hành quay về Đế Hoàng Uyển.

Nhưng làm cho Tô Mộc ngoài ý muốn chính là Mộ Dung Cần Cần vắng mặt. Đợi khi hắn gọi điện thoại, nghe được di động tắt máy, điều này làm cho hắn có chút lo lắng, nhanh chóng gởi tin nhắn, hắn lo ngại Mộ Dung Cần Cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh Mộ Dung Cần Cần đã gọi tới.

Cái gì? Cô về nhà?

Tô Mộc ngạc nhiên hỏi.

Phải, nếu tôi không về nhà thì làm sao bây giờ, còn ở lại chỗ của anh thật quá xa hoa, tôi sợ đem thưởng thức của mình bồi dưỡng quá cao.

Mộ Dung Cần Cần cười nói.

Sư tỷ, nếu cô thích tùy tiện ở bao lâu cũng được. Nhưng tôi chỉ cảm thấy tốt nhất là cô không cần phải ở lại chỗ của tôi!

Tô Mộc nói.

Lời này của Tô Mộc làm tâm tình Mộ Dung Cần Cần trầm thấp, đúng là đầu gỗ, biết rõ mình không ở chỗ của hắn, chẳng lẽ hắn không biết nói lời gì dỗ mình hay sao?

Nhưng khi nghe được Tô Mộc tiếp tục nói, nụ cười liền nở rộ trên mặt nàng.

Sư tỷ, tôi không lưu cô ở lại chỗ của tôi, tôi muốn nói cô tự mình mua biệt thự làm hàng xóm của tôi cũng được đó thôi.

Anh nghĩ tôi không muốn sao, tôi đi đâu tìm nhiều tiền như vậy.

Mộ Dung Cần Cần bĩu môi nói.

Sư tỷ, như vậy đi, tôi có công tác giới thiệu cho cô, lương một năm một triệu, cuối năm có chia hoa hồng cùng trích phần trăm, nếu cô nguyện ý tôi cấp 10% cổ phần, như thế nào?

Tô Mộc đột nhiên nói.

Cái gì?

Mộ Dung Cần Cần sửng sốt.

Sư tỷ, cô không nghe lầm, việc này ở trong điện thoại nhất thời không nói được rõ ràng. Như vậy đi, đợi ngày mai tôi làm xong công việc, nếu còn có thời gian tôi sẽ tìm cô từ từ tâm sự. Sư tỷ, tôi có điện thoại, cứ vậy đi!

Tô Mộc nói xong liền cúp điện thoại.

Mãi tới khi điện thoại cúp máy nhưng Mộ Dung Cần Cần vẫn chưa hồi phục lại tinh thần!

Đây không phải là thật đi!

Điều này sao có thể?

Lương một năm một triệu, chia hoa hồng trích phần trăm, 10% cổ phần, nghĩ tới đây Mộ Dung Cần Cần cảm giác cổ họng cháy khô, Tô Mộc không phải đang lừa gạt nàng đi? Nhưng không có khả năng, Tô Mộc sẽ không lừa nàng.

Nhưng nếu đây là sự thật, không khỏi quá khó tin đi?

Ngày mai, thật sự là một ngày tốt đẹp sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor