Quan Bảng - Chương 946

Chương 946: Ông là ai?

Chuyên gia cùng nghiệp dư khác nhau rất lớn, nghiệp dư đối diện chuyên gia không hề có chút tiền vốn để kiêu ngạo. Hầu Duy Thành là ai? Hắn xuất thân từ cục tài chính, đối với vấn đề tài chính vô cùng hiểu biết. Hiện tại có thể nói không chút khách khí, dù nhắm mắt lại Hầu Duy Thành cũng có thể hiểu rõ ràng rành mạch.

Nhưng vì sao Tô Mộc lại thuần thục như thế?

Trong lúc ăn cơm, Tô Mộc đi ra nhà vệ sinh.

Mượn khoảnh khắc này thần kinh Hầu Duy Thành chợt thả lỏng không ít, lau mồ hôi trán nhìn Hoạt Văn Thắng nói:

Có cần giỏi vậy hay không? Vị Tô chủ nhiệm này thật sự lợi hại.

Lão Hầu, anh không phải luôn tự xưng mình là chuyên gia sao? Sao hôm nay lại nhận thua đây?

Hoạt Văn Thắng cười hỏi.

Tới địa ngục đi, chuyên gia cũng không phải cái gì cũng biết đâu.

Hầu Duy Thành bất đắc dĩ nói.

Bữa cơm ăn thật tận hứng, mà hôm nay là Hầu Duy Thành mời khách nên tự lấy tiền túi chi trả. Nói thế nào bản thân hắn rơi vào hoàn cảnh ghẻ lạnh nhiều năm, về những chuyện xã giao còn không hiểu rõ thì đúng là vô dụng.

Lão Hoạt, anh không cần đi theo tôi, chuyện nơi này đã chấm dứt, vậy đi, còn vài ngày thời gian anh cứ ở lại nơi này, sau đó hãy về tỉnh thành đi làm là được. Tôi duyệt cho anh ba ngày nghỉ phép!

Trước khi lên xe Tô Mộc cười nói.

Tô chủ nhiệm, vậy làm sao được? Tôi không sao, tôi...

Hoạt Văn Thắng còn định nói chuyện, Tô Mộc đã quyết định:

Cứ như vậy đi!

Nói xong hắn xoay người lên xe taxi rời đi.

Nếu phải làm chuyện tốt thì làm tới cùng, mà tính tình Tô Mộc cũng không cứng nhắc, đã đi về huyện Dương Tràng, mà Hoạt Văn Thắng sinh trưởng nơi này, sau khi làm xong chính sự cũng không nên miễn cưỡng hắn luôn đi theo mình. Mà Tô Mộc cũng có quyền lực phê duyệt cho hắn nghỉ phép.

Lão Hoạt, lão bản này của anh không sai, phỏng chừng ngày sau anh sẽ thăng chức rất nhanh.

Hầu Duy Thành cảm khái nói.

Cái gì mà thăng chức nhanh? Anh nên nhớ giữa tôi cùng Tô chủ nhiệm không có quan hệ gì. Tô chủ nhiệm cũng không lộ ý tứ trọng dụng tôi, tôi cũng không gạt anh, nếu thật sự có thể tiến vào tầm mắt Tô chủ nhiệm, tôi tuyệt đối sẽ có cơ hội tiến bộ. Nhưng có thể sao? Hậu trường của Tô chủ nhiệm rất cứng rắn, anh không cách nào tưởng tượng được đâu.

Hoạt Văn Thắng chua sót nói.

Anh đó, đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, yên tâm đi, Tô chủ nhiệm nhất định sẽ trọng dụng anh.

Hầu Duy Thành nói.

Nếu thật sự là vậy tôi phải cảm tạ anh rồi.

Hoạt Văn Thắng cười nói:

Đa tạ lời nói may mắn của anh thôi!

Được rồi, đi nhanh lên, dù sao anh còn phải ở lại đây hai ba ngày, có thời gian chúng ta phải họp mặt.

Được, cứ như vậy!

Nói xong Hoạt Văn Thắng xoay người rời đi, ngay lúc Hầu Duy Thành ngẫm nghĩ mình có nên quay về nhà hay không, một chiếc xe chợt dừng bên người, cửa sổ hạ xuống lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

Lên xe!

Dạ!

Hầu Duy Thành không dám do dự, mặc dù không biết vì sao Lương Gian lại xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn vẫn vô điều kiện chấp hành. Ngay lúc hắn vừa lên xe, đầu óc đã chuyển động thật nhanh, cân nhắc làm sao giải quyết chuyện vừa rồi. Tuy Hầu Duy Thành là người của Lương Gian, nhưng chính bởi vì như vậy cho nên hắn càng thêm hiểu được nếu mình không chủ động nhắc tới, nói không chuẩn ảnh hưởng tới sự tiến bộ ngày sau của mình.

Càng khỏi nói Lương Gian rất có thể sẽ trở thành bí thư huyện ủy!

Nói thật, trong lòng Lương Gian cảm thấy thật nghi hoặc.

Sở dĩ Lương Gian xuất hiện ở đây, là bởi vì vừa rồi hắn đưa tiễn Trần Tĩnh Chi cùng Trần Nhạc, cảm thấy thật đói bụng muốn tới nhà hàng Hồng Lạt Tiêu ăn gì đó. Ai ngờ sau khi ăn xong, phát hiện Hầu Duy Thành, lại thấy hắn vô cùng lễ độ cung kính đối với một thanh niên. Phải biết rằng lúc trước chuyện Hầu Duy Thành giao ra bằng chứng Lương Gian cũng biết. Nhưng lúc đó hắn cũng không để ý, hiện tại xem ra mình hình như đã bỏ lỡ một cơ hội.

Nói đi, hắn là ai vậy?

Lương Gian thản nhiên hỏi.

Hiện giờ Lương Gian chủ trì công tác trong huyện ủy, vô hình trung khí thế đã khác hẳn trước kia. Một câu hỏi thật bình thản nhưng lại làm người ta cảm thấy rất áp lực.

Hầu Duy Thành cũng là người thân kinh bách chiến, lúc này nên nói thế nào hắn cũng đã chuẩn bị xong ngôn ngữ.

Lương bí thư, kỳ thật sự tình là như vậy...

Khi Hầu Duy Thành đơn giản đem mục đích Tô Mộc đi tới nơi này kể lại một lần, vẻ mặt Lương Gian ngày càng ngưng trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau lưng chuyện này còn cất giấu một cự ngạc như thế, nghe ý tứ của Hầu Duy Thành, lần này sở dĩ Đổng Việt Minh rơi đài nhanh như vậy, ngoài việc tổ điều tra xuất hiện, ra sức lớn nhất chính là Tô Mộc. Nếu không có Tô Mộc, Đổng Việt Minh sẽ không bị bắt sớm như thế.

Nhưng nếu bỏ qua nhân tố này, chỉ nói thân phận của Tô Mộc là phó chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy, Lương Gian không đạo lý đã biết mà không đi bái phỏng. Ngành đốc tra tỉnh ủy, đừng nói là chủ nhiệm, cho dù chỉ là một chuyên viên đốc tra, Lương Gian cũng phải chiêu đãi như thượng tân. Cho nên bây giờ hắn thật sự rất kích động!

Anh nói chuyện này có thể khẳng định rồi sao?

Lương Gian trầm giọng hỏi.

Thật sự, tôi cũng nghe Hoạt Văn Thắng nói qua, Hoạt Văn Thắng là bạn học của tôi, là bạn thân thiết. Lương bí thư, lời hắn nói tôi biết sẽ không giả dối. Trần sở trưởng của tổ điều tra tuyệt đối có quan hệ với Tô chủ nhiệm, nhưng ngày mai Tô chủ nhiệm sẽ khởi hành rời khỏi huyện Dương Tràng. Bởi vì lần này hắn âm thầm xuống đây, vì vậy không kinh động người trong huyện.

Hầu Duy Thành thấp giọng nói.

Nói như vậy...

Hiện tại Lương Gian thật khẳng định chuyện Đổng Việt Minh rơi đài tuyệt đối liên quan tới Tô Mộc, một tôn đại phật đang ở trong địa bàn của mình, mình lại không hề phát hiện. Nếu đêm nay không phải ngẫu nhiên nhìn thấy Hầu Duy Thành, phỏng chừng sẽ không có cơ hội gặp Tô Mộc. Đương nhiên, Lương Gian cũng không trách cứ Hầu Duy Thành, bởi vì hắn biết dựa theo thân phận hiện tại của Hầu Duy Thành, chỉ sợ không vào được ánh mắt của Tô Mộc. Dưới tình huống như thế nếu hắn tùy tiện nói gì với mình, mình có tin hay không?

Tôi muốn đi bái phỏng Tô chủ nhiệm, như vậy đi, anh đi cùng tôi!

Lương Gian quyết đoán nói.

Dạ!

Hầu Duy Thành gật gật đầu, đáy lòng lại chua sót bàng hoàng.

Hầu Duy Thành thật sự sợ hãi Tô Mộc sẽ có ác cảm với hắn, nhưng chuyện này hắn không thể khống chế. Việc này xảy ra thật ngẫu nhiên, lại thật trùng hợp, chẳng lẽ hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Nên nhớ Tô Mộc sẽ vỗ mông rời đi, mà Hầu Duy Thành vẫn nhậm chức trong huyện Dương Tràng, dưới tình huống như vậy Hầu Duy Thành làm sao dám đắc tội Lương Gian?

Trong khách sạn.

Tối nay Tô Mộc cũng không uống nhiều rượu, vì vậy khi trở về chỉ tùy tiện đi tắm, sau đó ngồi cạnh cửa sổ cầm di động gọi điện cho Diệp An Bang.

Tuy rằng chưa từng nói rõ, nhưng trong lòng Tô Mộc cũng có tiêu chuẩn cân nhắc, hắn biết nếu đem so sánh Diệp An Bang cùng Trịnh Vấn Tri trong lòng hắn, địa vị của Diệp An Bang phải nặng hơn nhiều. Điều này cũng không quan hệ tới Diệp Tích cùng Trịnh Mục, bởi vì Diệp An Bang ngoại trừ là cha của Diệp Tích, còn là lão sư, là lão sư quan trường của Tô Mộc.

Cách thức trong quan trường chỉ có Diệp An Bang giải thích với hắn, mà dưới tình huống như vậy địa vị của Trịnh Vấn Tri đương nhiên không giống như Diệp An Bang. Đương nhiên Tô Mộc cũng không có gì bất mãn Trịnh Vấn Tri, nhưng chỉ là xác định vị trí trong lòng hắn mà thôi.

Tô Mộc đem những chuyện đã xảy ra báo cáo với Diệp An Bang, Diệp An Bang mỉm cười nói:

Cậu làm rất tốt, những chuyện kế tiếp cậu không cần quản, cũng đừng xen vào. Tôi biết trong lòng cậu rất có thể có chút vướng mắc, nhưng cậu cũng không phải thái điểu quan trường, biết nên làm như thế nào. Cậu chỉ cần biết một điều, ở trong quan trường phải tuân thủ quy tắc quan trường. Bất kỳ người nào không tuân thủ, đều sẽ bị thanh lý ra ngoài.

Dạ, cháu biết!

Tô Mộc gật đầu nói.

Không phải không làm, mà là không thể tùy tiện làm đó thôi!

Trần Nhạc của Bạch Hoa thị có thể tin tưởng, nếu cậu có thời gian trước khi quay về đi chỗ của hắn một chút đi.

Cuối cùng Diệp An Bang nói một câu, chỉ một câu nói này làm Tô Mộc lập tức hiểu được.

Trần Nhạc là người của Diệp An Bang!

Đúng vậy, không cần biết thế nào, hiện tại Diệp An Bang là nhân vật bất phàm trong tỉnh Giang Nam. Phó bí thư tỉnh ủy, là người đứng thứ ba trong tỉnh danh xứng với thực, còn kiêm nhiệm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Nhân cơ hội trước khi giải nhiệm chức trưởng ban, an bài người của mình là chuyện vô cùng bình thường.

Dạ, cháu biết nên làm sao!

Cứ vậy đi!

Diệp An Bang thật sự chiếu cố Tô Mộc, nếu không sẽ không nói ra lời này, còn nhắc nhở tới Trần Nhạc, đây chính là dấu hiệu bồi dưỡng tâm phúc. Điểm này trong lòng Tô Mộc cũng biết rõ.

Ngay lúc Tô Mộc định đi nghỉ ngơi, chuông cửa chợt vang lên, hắn có chút nghi hoặc đi qua mở cửa, nhìn thấy người đứng trước mặt có chút khó hiểu nhướng mày.

– Ông là ai?