Quan Bảng - Chương 928

Chương 928: Chỉ nháy mắt đã biến thành đầu đường xó chợ

Khu Phong Hoa, nhà xưởng nước giải khát Đông Hoa.

Bây giờ đã là buổi tối, nhà xưởng đã hoàn toàn vắng vẻ. Trong khoảng thời gian gần đây nhà xưởng này đã rơi vào trạng thái ngừng sản xuất, đối mặt cục diện phá sản. Chính vì nguyên nhân này, Mộ Dung Cần Cần mới dễ dàng xông vào. Nếu không muốn xông vào bên trong một nhà xưởng là chuyện rất khó khăn.

Nhà xưởng nằm kề bên biên duyên khu Phong Hoa, kỳ thật nếu nói rõ ràng nơi này cũng không phải nơi sản xuất mà là nơi dùng tiêu thụ là việc chính. Ở trong nhà máy chất chồng sản phẩm của nhà máy Đông Hoa.

Mộ Dung Cần Cần đang ẩn thân ở một góc tối trong nhà máy.

Hiện giờ Mộ Dung Cần Cần đang cảm thấy thật sợ hãi, lúc trước khi nàng làm chuyện đó cũng không khẩn trương tới như vậy. Mà tài liệu nàng lấy được thật sự trí mạng, nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ nhấc lên phong ba. Như vậy quỹ từ thiện Viên thị nháy mắt sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Vì vậy Mộ Dung Cần Cần mới bị đuổi giết.

May mắn nàng kịp thời bỏ trốn, nếu không bị ngăn cản bên trong hội cơ kim, kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm.

Viên thiếu, là tôi, được, đã biết, anh yên tâm đi, tuyệt đối không cho nàng chạy thoát.

Nhịp tim Mộ Dung Cần Cần đập lên dữ dội, trái tim phảng phất như bay ra cổ họng, người vừa nói chuyện chỉ đứng cách nàng chưa đầy một thước.

Nếu không có sản phẩm nước uống của nhà máy che chắn, nàng tuyệt đối đã bị phát hiện. Mà nàng cũng biết người kia là ai, hắn là một đầu chó dữ do Viên thị cơ kim nuôi dưỡng, hỗn hắc đạo, lại mang danh nghĩa đội trưởng bảo an, tên Mã Hôi.

Đội trưởng bảo an quỹ hội từ thiện, danh nghĩa này thật làm người bất đắc dĩ, nhưng Mã Hôi chính là người như vậy. Mộ Dung Cần Cần biết Viên thị cơ kim làm rất nhiều chuyện không thể đưa ra ánh sáng, mà những chuyện này đều do Mã Hôi đi làm. Nếu không vì có nhiều sự tình dơ bẩn như vậy, Mã Hôi cũng sẽ không được Viên Suất cùng cha hắn xem trọng. Tỷ như chuyện đêm nay, Mã Hôi nhất định cần xử lý.

Bởi vì người trực ban đêm nay là Mã Hôi, hắn thừa dịp nhàn rỗi đi ra tiệm uốn tóc bên ngoài chơi đùa, ai ngờ lúc trở về gặp được chuyện Mộ Dung Cần Cần lẻn vào trộm văn kiện. Nếu không bắt được nàng, kết cục của Mã Hội sẽ rất thảm.

Đừng trốn nữa, tao đã nhìn thấy mày, còn muốn tiếp tục trốn tránh sao? Nhanh chóng cút ra đây đi. Mộ Dung Cần Cần, nếu mày không đi ra, có tin tao giết gia đình mày không? Có tin nếu để tao tìm được mày, sẽ chơi chết mày hay không.

Ai u, mày muốn chơi với tao phải không? Mày thật sự nghĩ ẩn núp ở đây tao sẽ không tìm được mày sao? Các huynh đệ, mở lớn ánh mắt, ai tìm được con nhỏ kia trước tao cho người đó chơi pháo đầu tiên!

Ha ha, pháo đầu tiên, tao đã sớm nghĩ từ lâu, bờ mông tròn trịa của Mộ Dung Cần Cần sao, thật lớn, không được, tao cứng ngắc. Mộ Dung Cần Cần, tiện nhân kia, đừng để huynh đệ tụi tao bắt được mày!

...

Những lời nói tục tĩu không ngừng vang lên bên tai, Mộ Dung Cần Cần không biết mình nên làm sao bây giờ. Nàng sợ hãi tới choáng váng, chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải trận thế này, nghĩ tới ánh mắt đám người kia nhìn mình, nghĩ nếu bị bọn hắn bắt được, nàng tuyệt đối sẽ tự sát ngay tại chỗ.

Cho dù là chết, tuyệt đối không để cho bọn hắn làm bẩn.

Cho tới lúc này Mộ Dung Cần Cần cũng chưa từng nghĩ qua ban đầu mình đừng nên nhận lời Tô Mộc hay không, nhưng dù có ý nghĩ như vậy chỉ là vô dụng, dù sao sự tình đã phát sinh, suy nghĩ nhiều chỉ là vô ích.

Đương!

Một cây gậy sắt đánh lên một thùng đồ uống, những lon nước bên trong liền rơi rụng khắp nơi, Mộ Dung Cần Cần thật cẩn thận né tránh. Mỗi bước của nàng vô cùng cẩn thận, chỉ mong có thể che giấu được thân thể. Nàng hi vọng tìm được lối ra bỏ chạy là tốt nhất, hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện phản kháng.

Bởi vì nhóm người Mã Hôi có hơn mười người.

Nhưng nàng càng cẩn thận thì càng dễ xuất hiện sai lầm.

Ngay lúc Mộ Dung Cần Cần định rẽ qua một góc rời khỏi nơi đó, đột nhiên giẫm lên một ống sắt, lập tức một thanh âm thanh thúy vang vọng, trong mắt Mã Hôi liền hiện lên vẻ dữ tợn.

Tìm được rồi, ở góc đông bắc, vây tới cho tao!

Dạ!

Mộ Dung Cần Cần sắp phát điên, trái tim nhảy lên cổ họng, liều mạng chạy về phía cửa. Cánh cửa chỉ cách nàng mười thước, chỉ cần lao tới là có thể chạy thoát.

Nhưng khi Mộ Dung Cần Cần cách cánh cửa chỉ còn ba thước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Mã Hôi. Khi hắn vừa lộ diện, ánh mắt nhìn Mộ Dung Cần Cần vô cùng tham lam.

Mộ Dung tiểu thư, còn chạy gì chứ, nghỉ một chút đi!

Nhìn Mộ Dung Cần Cần tái nhợt đứng yên tại chỗ, nhóm người Mã Hôi liền vây quanh, vẻ mặt tươi cười dâm đãng, giống như đã nhìn thấy Mộ Dung Cần Cần hầu hạ dưới thân mình. Nghĩ tới một siêu cấp mỹ nữ mặc cho mình chà đạp, cảm giác chinh phục không gì sánh kịp khiến hơi thở bọn hắn trở nên dồn dập.

Đương nhiên vẫn còn có người duy trì thanh tỉnh!

Đó chính là Mã Hôi!

Cho dù ở trong thời điểm này, Mã Hôi cũng biết việc đầu tiên mình cần làm là chuyện gì. Nói thẳng ra, dù Mộ Dung Cần Cần là cô gái xinh đẹp, vậy thì tính sao? Nếu không có Viên Suất ở sau lưng ủng hộ, không có tiền, hắn lấy gì đi tán gái chơi gái. Thật cho rằng bản thân mình rất đẹp trai sao? Cho nên việc đầu tiên cần làm chính là đem tài liệu lấy trở lại tốt nhất.

Mộ Dung tiểu thư, đảm lượng của cô thật khá lớn, tôi thật sự không ngờ người như cô dám làm chuyện như vậy. Nể tình chúng ta từng là đồng sự, tôi cho cô một cơ hội, lấy đồ vật đưa ra, sau đó tôi sẽ thả cô rời đi, như thế nào?

Mã Hôi cười nói.

Mã Hôi, anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng anh sao?

Mộ Dung Cần Cần lớn tiếng nói.

Dù sao sự tình đã biến thành như vậy, Mộ Dung Cần Cần không còn đường thối lui. Nếu muốn nàng đưa tư liệu trả lại là không khả năng. Cho nên nàng chỉ có thể lớn tiếng hô to, kéo dài thêm được bao lâu hay bấy lâu. Nói không chuẩn Tô Mộc sẽ lập tức dẫn người chạy tới. Nếu như vậy cả sinh mạng lẫn sự trong sạch của nàng đều có thể an toàn.

Nhưng nàng thật sự có cơ hội như vậy sao?

Mã Hôi nhìn thấu tâm tư Mộ Dung Cần Cần, nhe răng cười:

Mày đúng là tiện nhân, cho mày mặt mũi mày không cần, vậy đừng trách tao lòng dạ độc ác. Các huynh đệ, bắt nó, mang nó rời khỏi nơi này tính sau! Đêm nay chúng ta tận tình chơi đùa, toàn bộ những cái động trên người tiện nhân này đều thoải mái khai phát!

Hắc hắc, được thôi!

Nam nhân đứng cách Mộ Dung Cần Cần gần nhất liền xông tới, dục vọng tham lam trong mắt hắn không hề che giấu, chỉ ba thước khoảng cách đã lao tới trong nháy mắt, Mộ Dung Cần Cần muốn trốn tránh, nhưng xung quanh đều là người.

Giờ khắc này, nàng hoàn toàn tuyệt vọng!

Chẳng lẽ cuộc đời nàng phải triệt để chôn vùi ở nơi này sao?

Phanh!

Nhưng ngay khi nàng nhắm mắt chuẩn bị chịu phận bất hạnh, thân ảnh đang lao về phía nàng chỉ tích tắc đã bị đầu xe trực tiếp đánh bay, sau khi ngã xuống đất thống khổ kêu rên.

Lực đạo va chạm vô cùng mạnh mẽ, trong thời gian dài đừng mong nhúc nhích!

Tô Mộc!

Mộ Dung Cần Cần nhìn thấy Tô Mộc, trong mắt lóe sáng. Nàng chưa từng cảm giác hạnh phúc như hiện tại, cảm giác tìm đường sống trong chỗ chết thật sự làm cho nàng ngây người.

Bị cảm xúc kích thích, Mộ Dung Cần Cần lao thẳng vào lòng Tô Mộc đang đi tới.

Sư tỷ, thật xin lỗi, đã tới chậm.

Không chậm, vừa lúc.

Mộ Dung Cần Cần vùi đầu vào ngực Tô Mộc, làm cho hắn mỉm cười bất đắc dĩ.

Sư tỷ, chúng ta đi thôi!

Đi? Ai cho tụi mày đi!

Mã Hôi phục hồi lại tinh thần, mẹ nó đang diễn trò gì chứ, mắt nhìn thấy con vịt nấu chín để bay mất hay sao? Tiểu bạch kiểm, thật nghĩ mình là nhân vật gì sao? Mày cho mày là ai, dám ở trước mặt lão tử nói mang người đi thì mang đi, hôm nay không phế mày, lão tử cũng không phải là Mã Hôi.

Đã biết sẽ như vậy.

Tô Mộc lộ nụ cười bất đắc dĩ:

Sư tỷ, đứng đây chờ tôi một chút, tôi sẽ lập tức thu phục!

Tô Mộc, được không? Hắn là Mã Hôi, trong tay từng gặp máu.

Mộ Dung Cần Cần khẩn trương hô.

Thử xem đi!

Tô Mộc nhướng mày:

Dù sao sự tình đã như vậy, thử xem rồi nói sau.

Thử xem? Loại chuyện này còn thử xem được sao? Mộ Dung Cần Cần không biết nói gì.

Nhưng rất nhanh nàng liền khiếp sợ, bởi vì qua mười phút sau trong nhà xưởng không còn ai đứng thẳng ngoại trừ Tô Mộc!

Mộ Dung Cần Cần nhìn thấy một màn này, bị Tô Mộc lôi kéo rời đi, chuyện đã xảy ra nàng thật sự không khả năng nghĩ tới.

Chỉ nháy mắt biến thành đầu đường xó chợ, chính là đơn giản như thế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor