Quan Bảng - Chương 921

Chương 921: Giống như rắn mất đầu

Có chút người trời sinh đã trở thành tiêu điểm toàn trường, cho dù không nói lời nào cũng là người nổi bật nhất. Mà người như vậy nếu còn sinh động hơn một chút, muốn nắm giữ không khí càng thêm dễ dàng.

Người này chính là Tô Mộc.

Đừng nhìn trong phòng này Tô Mộc là trẻ nhất, nhưng không ai dám bỏ qua hắn. Hiện giờ Tô Mộc chế tạo quá nhiều kỳ tích, nhiều tới mức làm mọi người phải xem trọng hắn. Dưới bầu không khí như vậy, nụ cười trên mặt Tô Mộc luôn hiện hữu, chỉ cần bưng chén rượu lập tức uống cạn sạch sẽ.

Ba người trước mắt đều thuộc vòng luẩn quẩn của Chung Tuyền, hơn nữa họ cũng lộ ra tư thế muốn kết giao, Tô Mộc không đạo lý từ chối. Nhân mạch của một người rộng bao nhiêu, không phải chỉ nói trên đầu lưỡi, mà phải hoạt động mới có. Người mình kết giao địa vị chưa chắc quá cao, nhưng vị trí lại khẩn yếu nhất.

Cả ba người này đều là thực quyền, cho nên từ khi Tô Mộc ngồi xuống, không khí rất nhanh sinh động.

Sau này chúng tôi phải dựa vào Tô lão đệ, từ giờ trở đi cậu thành lãnh đạo tỉnh ủy rồi.

Hà Triệu Hải cười nói.

Hà ca, anh đang trêu chọc tôi đâu. Người như tôi mà lãnh đạo gì, còn tỉnh ủy, nếu bị lãnh đạo chân chính nghe được, tôi sẽ vô cùng xấu hổ.

Tô Mộc cười nói.

Tô lão đệ, cậu có biết nguyên nhân trở về lần này sao?

Đinh Tuấn Trữ trực tiếp đưa ra đề tài này.

Tô Mộc liếc nhìn Đinh Tuấn Trữ với ánh mắt cảm tạ, mặc dù hắn có thể hỏi ra, nhưng có người hỏi cũng giảm bớt xấu hổ cho hắn. Dù sao chuyện như vậy nếu hỏi thăm công khai vẫn làm người cảm giác không tốt lắm.

Đinh ca, anh biết sao?

Tô Mộc hỏi.

Kỳ thật việc này vẫn là Chung Tuyền hiểu rõ nhất, tôi chỉ nghe được chút tin bên ngoài mà thôi.

Đinh Tuấn Trữ cười nói.

Chung Tuyền trừng mắt nhìn hắn, lại hướng Tô Mộc nói:

Kỳ thật việc này cậu rất nhanh sẽ biết, hiện tại nói ra cũng không sao cả, cậu nên biết cậu sắp nhậm chức phó chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh, chính xác mà nói là phó chủ nhiệm thường vụ, mà tình huống cơ bản của phòng đốc tra tỉnh ủy là thế này...

Nguyên lai chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy tên Thác Bạt Huyền, là cán bộ cấp phó sở, còn là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, dưới tình huống bình thường sẽ không làm việc ở nơi này. Chuyện lớn nhỏ trong phòng đốc tra đều do phó chủ nhiệm Thạch Trung Vũ quản lý. Nhưng chỗ rắc rối chính là tính tình Thạch Trung Vũ vô cùng nóng nảy thẳng thắn.

Đoạn thời gian trước Thạch Trung Vũ đi điều tra vấn đề tác phong của một bí thư huyện ủy, ai ngờ hôm qua đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông, cả người lẫn xe bị rơi xuống núi hủy diệt.

Lần này xem như chuyện lớn!

Cho nên dưới tình huống như vậy, Tô Mộc phải nhanh chóng báo trình diện, như vậy mới có thể tiếp tục xử lý công tác trong phòng đốc tra. Mà Tô Mộc mới nhậm chức lại phải nhận khối khoai lang phỏng tay, đó chính là điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông của Thạch Trung Vũ.

Tô Mộc, nơi này không có người ngoài, tôi nói cậu nghe chuyện này, cậu nhớ kỹ là được. Thạch Trung Vũ nhất định đã điều tra được gì đó, nếu không hắn không khả năng bị tai nạn giao thông. Cậu phải biết hôm qua lẽ ra hắn phải về trong tỉnh thành, nhưng lại phát sinh tai nạn ngay lúc đó, có phải quá trùng hợp hay không? Nên nhớ những bí thư huyện ủy gì đó, đều là núi cao hoàng đế xa, đóng cửa lại đã thói quen đảm đương làm đại vương, cho nên chuyện này không đơn giản như cậu tưởng tượng.

Giọng nói của Chung Tuyền thật nặng nề.

Tôi hiểu được!

Tô Mộc gật đầu đáp.

Nhưng hiểu thì hiểu, trước khi sự kiện tai nạn giao thông có kết quả điều tra, Tô Mộc cũng không thể nhẫn nhịn được. Nếu như nói chỉ thật sự là tai nạn thì thôi, nếu sau lưng tai nạn giao thông kia thật sự còn che giấu bí mật, đó chính là mưu sát.

Mưu sát phó chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy, mưu sát một cán bộ cấp phó sở, tội danh thật lớn!

Không nói đâu xa, nếu tội danh này bị khẳng định, cho dù bí thư huyện ủy kia không dính líu bên trong, nhưng hắn vẫn phải gánh trách nhiệm lãnh đạo bất lực.

Chung ca, nếu nói như vậy bên trong phòng đốc tra bây giờ không còn phó chủ nhiệm nào sao?

Tô Mộc tò mò hỏi, theo tình huống bình thường, nếu Thạch Trung Vũ là phó chủ nhiệm, như thế nào cũng phải còn một phó chủ nhiệm khác mới đúng.

Cậu hỏi đúng mấu chốt!

Chung Tuyền cười nói:

Tôi có tìm hiểu vấn đề phòng đốc tra tỉnh ủy, kỳ thật hẳn phải có một phó chủ nhiệm cấp phó sở khác, hai phó chủ nhiệm, một người bởi vấn đề tuổi tác đã về hưu, mà Thạch Trung Vũ phát sinh chuyện như vậy, cho nên chỉ còn lại một mình cậu. Về phần chuyên viên đốc sát, cấp bậc hành chính là đều là cấp phó xứ, tổng cộng có ba người.

Đau đầu a!

Tô Mộc nghe giải thích cũng thấy không ổn, thật sự không hổ là cơ quan tỉnh ủy, động một chút lại là cấp xứ. May mắn mình là cấp chính xứ, nếu không đừng mong ngăn chặn ba người cấp phó xứ kia. Nhưng lời của Chung Tuyền đã thật rõ ràng, vị chủ nhiệm phòng đốc tra Thác Bạt Huyền cũng không chuyên quyền, bởi vì hắn đặt trọng tâm bên văn phòng tỉnh ủy.

Hơn nữa nghe nói Thác Bạt Huyền đang hoạt động, sắp được phóng ra ngoài. Nếu hắn thành công, như vậy cả phòng đốc tra tạm thời chỉ có chức vị của Tô Mộc là cao nhất. Như vậy xem ra, mặc dù công tác trong cơ quan, tuy Tô Mộc chưa từng thử nghiệm qua, nhưng càng là như vậy càng có ý tứ.

Rắn mất đầu, cho nên Tô lão đệ phải tranh thủ đi nhậm chức.

Hà Triệu Hải cười nói.

Đúng vậy, dưới tình huống như rắn mất đầu, một mệnh lệnh truyền ra, Tô Mộc phải ngoan ngoãn nhậm chức. Nhưng chuyện của Thạch Trung Vũ chính là điểm đột phá, nếu thật sự muốn phòng đốc tra điều tra, Tô Mộc có thể lấy điểm này làm nơi đột phá. Chẳng những có thể tạo nên uy nghiêm của hắn trong phòng đốc tra, xây dựng quyền nói chuyện tuyệt đối, trọng yếu hơn là mượn chuyện này trợ giúp Trịnh Vấn Tri cùng Diệp An Bang.

Hiện tại nghĩ chuyện này chỉ vô dụng, hết thảy chờ ngày mai nhậm chức gặp được Diệp An Bang rồi hãy tính.

Nào, đêm nay chúng ta không nói chuyện phiền lòng, có lời gì chờ Tô lão đệ nhậm chức rồi nói sau, uống rượu!

Trang Trần Phù bưng chén rượu lên:

Tô lão đệ, chúng ta cạn chén!

Chỉ cạn một chén không có ý nghĩa, Trang ca, hay là chúng ta cạn ba chén.

Tô Mộc nghiền ngẫm cười nói.

Ba chén, cậu được sao?

Trang Trần Phù ngạc nhiên nói. Nói tới uống rượu, hắn chưa từng sợ ai, ở trong sở công an tỉnh hắn là người có tửu lượng rất cao.

Tôi không phải nhìn thấy Trang ca đang cao hứng sao? Có được hay không thử xem sẽ biết. Dù sao tối nay không cần đi làm, đúng không?

Tô Mộc cười nói.

Tốt, thống khoái, uống rượu nên uống như vậy, cạn chén!

Trang Trần Phù ngã xuống!

Hà Triệu Hải ngã xuống!

Đinh Tuấn Trữ cũng ngã!

Khi Tô Mộc vẫn nhàn nhã ngồi hút thuốc, Chung Tuyền mỉm cười bất đắc dĩ. Hắn đã biết Tô Mộc sẽ không làm chuyện gì không nắm chắc, lần này cả ba người thay phiên nhau ra trận đều bị Tô Mộc quật ngã, truyền ra ngoài dọa người bao nhiêu a.

Cũng may Chung Tuyền đủ sáng suốt, không tham gia so đấu, nếu không hắn cũng đã gục trên bàn.

Chung ca, chỉ sợ tối nay ba người họ không cách nào về nhà.

Tô Mộc cười nói.

Được rồi, cậu đi nhanh lên, cứ để họ cho tôi.

Chung Tuyền bất đắc dĩ nói.

Vậy nhờ Chung ca.

Tô Mộc cười đứng dậy rời đi, nhìn theo bóng lưng của Tô Mộc, Chung Tuyền cảm thấy thật kỳ quái. Đêm nay Tô Mộc uống rượu không ít, nhưng đi đường vẫn thật thong dong, lại nhìn qua ba người bạn, bất đắc dĩ lắc đầu.

Người với người, thật không thể so sánh!

Không khí mùa hè của Thịnh Kinh thị vô cùng nóng bức, vừa đi ra ngoài đã có cơn gió nóng rực thổi tới. Tô Mộc vừa hút thuốc vừa tùy ý đi bộ dọc theo đường lớn.

Vừa rồi Chung Tuyền giới thiệu đã thật toàn diện, dù không rõ căn nguyên nhưng cũng đã có manh mối.

Điều tra một bí thư huyện ủy là chuyện thật khó khăn.

Tô Mộc hiểu thật rõ điều này, muốn ở trên địa bàn của người ta điều tra vấn đề tác phong của họ, làm sao dễ dàng thành công?

Nhưng chuyện này thật có vấn đề!

Phó chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy đi điều tra một bí thư huyện ủy, chuyện này vốn đã có chút cổ quái.

Xem ra phải chuyên tâm đối đãi chuyện này.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor