Quan Bảng - Chương 917

Chương 917: Yên Kinh (một tên gọi khác của Bắc Kinh) Thái Cẩm Qua

Chu lão gia tử thật thú vị, chuyện như vậy trực tiếp tìm Quan Ngư hỏi cũng được vậy, vì sao còn muốn tôi đi qua chứ? Thật làm điều thừa. Giáp mặt hỏi chẳng lẽ không được sao? Hơn nữa tôi tin tưởng Quan Ngư cũng sẽ nói hết.

Cậu biết cái gì? Cậu cho rằng Chu lão nghĩ thế nào, ông không phải không dám mà là không thể.

Vì sao?

Vì sợ hãi mất đi!

Kỳ thật Chu Phụng Tiền muốn Tô Mộc đi hỏi một việc rất đơn giản, hỏi thăm Quan Ngư còn nguyện ý làm cháu gái của hắn hay không?

Vấn đề như vậy với Tô Mộc là câu hỏi thật buồn cười, Quan Ngư sao lại không muốn chứ? Không nhắc tới thân phận Chu lão, chủ yếu là cảm tình giữa hai ông cháu là thật sự, Chu lão thật tâm đối đãi Quan Ngư, thật sự bảo vệ nàng như cháu gái ruột của mình. Mà ở trong lòng Quan Ngư, khẳng định tôn kính Chu lão còn hơn cả Quan Vân Độ.

Chu Phụng Tiền muốn nhờ Tô Mộc đi hỏi chuyện này, ngoài ra còn hỏi chuyện công tác của Tô Mộc trong Thịnh Kinh thị. Điều này đối với Tô Mộc thật trọng yếu, bởi vì Chu Phụng Tiền dùng thân phận người chấp chưởng đoàn hệ thật nghiêm túc nói chuyện với hắn.

Đơn giản mà nói từ giờ trở đi, Tô Mộc là người của đoàn hệ.

Chỉ cần Tô Mộc muốn, tùy thời đều có thể mượn dùng lực lượng đoàn hệ làm công tác. Đây là do Chu Phụng Tiền đã cho phép, đương nhiên hắn cũng không bức bách Tô Mộc làm ra lựa chọn, Tô Mộc muốn đi con đường nào đều là chuyện riêng của hắn.

Sư huynh, hiện tại tôi đi qua chỗ lão sư, anh thật sự không đi sao?

Tô Mộc hỏi.

Tôi không đi.

Trịnh Kinh Luân cười nói:

Tô Mộc, tôi thật chưa từng gặp qua Chu lão xem trọng ai như thế, sau này cậu làm việc nên giữ đúng mực, đừng lỗ mãng. Nên nhớ quân tử không đứng dưới tường đổ, hiện tại cậu không phải một mình, sau lưng cậu còn có một nhóm người. Tôi nói như vậy, cậu hiểu chưa?

Hiểu được, đa tạ sư huynh chỉ điểm.

Tô Mộc gật đầu nói.

Được rồi, chúng ta là sư huynh đệ cũng không cần khách khí làm gì. Sau này cậu là người của tỉnh ủy, khẳng định có rất nhiều cơ hội gặp mặt Tần Mông. Thanh Lâm thị là địa phương mà cậu lập nghiệp, nếu có thể chiếu cố thì tận lực mà làm đi. Cậu đừng nhiều lời, tôi biết năng lượng của cậu bao nhiêu, tùy tiện gẩy chút hạng mục cho Thanh Lâm thị là có thể làm cho Tần Mông đứng vững gót chân.

Trịnh Kinh Luân cười tủm tỉm nói.

Sư huynh, ý của anh là nói dạo gần đây Tần chủ tịch không dễ dàng sao?

Tô Mộc học một biết mười hỏi.

Tốc độ phản ứng như thế thật vượt ngoài suy đoán của Trịnh Kinh Luân, nhưng vẻ mặt hắn vẫn tươi cười. Nói chuyện với Tô Mộc luôn có ưu đãi, hắn có thể hiểu rõ được ý tứ của mình chỉ trong thời gian ngắn nhất.

Là có chút khó khăn!

Trịnh Kinh Luân nói thẳng.

Nếu vậy...

Tô Mộc không hề do dự:

Sư huynh, tôi biết nên làm sao. Sắp tới tôi quay về báo trình diện nhậm chức. Sau đó tôi sẽ tiến cử người đi Thanh Lâm thị, tiến hành hiệp đàm với Tần chủ tịch. Nhắc tới Thanh Lâm thị đúng là gặp may mắn, trong đó tôi đã làm xong một kế hoạch thư cho một hạng mục, hẳn sẽ có điều trợ giúp Tần chủ tịch.

Ha ha, đã biết tiểu tử cậu có bổn sự!

Trịnh Kinh Luân cười to nói.

Chia tay Trịnh Kinh Luân, Tô Mộc chạy thẳng tới chỗ Ngô Thanh Nguyên, hắn đã hẹn dùng cơm cùng lão nhân gia. Về phần Quan Ngư, đợi tới chiều hắn sẽ qua bệnh viên thăm một chút. Dù sao hiện tại Phạm Khương Dụ đang nằm viện, Tô Mộc không thể không tới. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, bởi vì Tô Mộc nghe Tống Lập Thành nói qua, dù Phạm Khương Dụ bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối, nhưng vẫn còn sống được nửa năm thời gian.

Nửa năm thời gian đã đủ cho Tô Mộc tạo ra cơ hội cho gia đình bọn họ.

Phải biết rằng người chỉ khi đối mặt với tử vong, mới biết ai thật lòng với mình nhất. Nhiều năm chia lìa, Tô Mộc tin tưởng Phạm Khương Dụ cũng cần biết rõ lòng dạ của Quan Vân Độ là như thế nào.

Nhà Ngô Thanh Nguyên.

Khi Tô Mộc đi tới trong nhà, trong phòng có rất nhiều người, những người này tới đây vì bái phỏng Ngô Thanh Nguyên, có cả hiệu trưởng đại học Yên Kinh. Những người khác đều có địa vị, có rất nhiều xí nghiệp gia, còn có người đảm nhiệm chức vụ trong cơ cấu nghiên cứu của quốc gia.

Đơn giản mà nói, những người ngồi trong phòng đều thuộc phái hệ của Ngô Thanh Nguyên.

Sư nương!

Người mở cửa cho Tô Mộc là vợ của Ngô Thanh Nguyên tên Điền Trinh, trên mặt Điền Trinh tràn ngập vẻ vui mừng. Tính tình Tô Mộc nhu thuận, lại cực kỳ hiểu biết, Điền Trinh thật sự thích hắn. Thậm chí bà còn có ý định giới thiệu cháu gái mình cho Tô Mộc, chẳng qua vì không có thời cơ thích hợp cho nên mới kéo dài tới bây giờ.

Tô Mộc, đã lâu rồi con không tới.

Điền Trinh ra vẻ tức giận nói.

Sư nương, con biết sai lầm rồi, con xin lỗi, con không phải tới rồi sao? Trong khoảng thời gian này con có thời gian rảnh rỗi, nếu sư nương không chê con phiền toái, mỗi ngày con đều tới cọ cơm ăn.

Tô Mộc cười nói.

Thật sao?

Hai mắt Điền Trinh tỏa sáng.

Đương nhiên, trong khoảng thời gian này con sẽ lưu lại trong thủ đô, con chuẩn bị theo lão sư tiềm tu một lát rồi tính sau.

Tô Mộc cười nói.

Vậy thì tốt!

Điền Trinh cao hứng nói.

Bên kia Ngô Thanh Nguyên nghe được thanh âm của Tô Mộc, liền nhìn những người còn lại nói:

Được rồi, tôi muốn nói là những lời này, sau khi các anh trở về từ từ cân nhắc, đợi nghiên cứu thấu đáo rồi nói sau.

Dạ, Ngô lão!

Nói xong mọi người lần lượt đứng dậy, chẳng qua khi họ nhìn thấy Điền Trinh cao hứng nói chuyện với Tô Mộc, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Có thể làm cho Điền Trinh vui vẻ như thế, tuyệt đối không phải người đơn giản. Cho nên khi đi ngang qua Tô Mộc, họ đều gật đầu chào hỏi như lấy lòng. Tô Mộc thì sao? Hắn đương nhiên không thể thất lễ, đứng ở cửa thay thế Ngô Thanh Nguyên tiễn chân những người này.

Cẩm Qua, anh chờ một chút.

Ngô Thanh Nguyên đột nhiên nói.

Dạ, Ngô lão!

Một người đàn ông nhìn qua thật nho nhã, mang mắt kiếng gọng vàng dừng chân lại. Những người khác rời đi, trong nhà chỉ còn lại bốn người.

Tô Mộc, con đi qua đây.

Ngô Thanh Nguyên gọi.

Dạ, lão sư!

Tô Mộc vội vàng đi nhanh tới.

Giới thiệu cho hai người, vị này chính là hiệu trưởng đại học Yên Kinh Thái Cẩm Qua, Cẩm Qua, đây là đệ tử quan môn Tô Mộc mà tôi đã nói với anh.

Ngô Thanh Nguyên mỉm cười giới thiệu.

Hiệu trưởng đại học Yên Kinh!

Tô Mộc lập tức biết người đàn ông này là ai. Thái Cẩm Qua, được vinh dự là vị hiệu trưởng quyết đoán nhất trong lịch sử đại học Yên Kinh, đừng nhìn hắn có bề ngoài thật nho nhã, nhưng làm ra việc luôn khiếp sợ cả giới giáo dục quốc nội. Đại học Yên Kinh vốn đã có nội tình vô cùng hùng hậu, thông qua những hành động của Thái Cẩm Qua, lập tức sản sinh lực ảnh hưởng rất mạnh trên thế giới.

Nói thật, Tô Mộc cũng không ngờ gặp được Thái Cẩm Qua tại đây, trong lòng kích động nhanh chóng vươn hai tay:

Thái hiệu trưởng, chào ngài!

Cậu chính là Tô Mộc? Thật đúng là tuổi trẻ tài cao a.

Thái Cẩm Qua cũng có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ thanh niên đứng trước mặt là Tô Mộc. Nói thật trước kia hắn nghe qua tên này, nhưng chưa từng gặp mặt. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy, thật đúng như trong suy nghĩ, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao.

Thái hiệu trưởng, ngài biết tôi?

Tô Mộc ngoài ý muốn nói.

Ha ha!

Thái Cẩm Qua cười lớn, nhìn qua Ngô Thanh Nguyên nói:

Ngô lão, xem ra vị đệ tử này của ngài đủ điệu thấp, hắn cũng không biết hiện tại hắn cũng không phải không có tiếng tăm gì trong thủ đô. Tô Mộc, tôi đương nhiên biết cậu. Chẳng những tôi biết, tôi tin tưởng dù có nhiều người chưa từng gặp cậu nhưng không hề xa lạ với tên của cậu đâu.

Cẩm Qua, anh đừng nói nữa, nói nữa cái đuôi của tiểu tử này lại kiều đi lên.

Ngô Thanh Nguyên cười nói, miệng nói vậy nhưng vẻ mặt lại tự hào.

Thật sự nhận thức?

Lần này tới lượt Tô Mộc giật mình!

Tô Mộc làm sao cũng không nghĩ tới bài viết mình giao cho Ngô Thanh Nguyên trước kia lại làm cho mình trở nên nổi tiếng. Hắn càng không ngờ chính là Thái Cẩm Qua cũng để ý tới.

Nên nhớ ở trong quốc nội, thân phận hiệu trưởng đại học Yên Kinh chính là cấp phó bộ.

Một vị lãnh đạo cấp phó bộ tại thủ đô, nói nhận biết mình, điều này bảo Tô Mộc làm sao có thể yên tĩnh?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor