Quan Bảng - Chương 912

Chương 912: Tây bắc Quan gia

May mắn giờ này địa phương nơi đây cũng không kẹt xe, vì vậy Tô Mộc đưa Phạm Khương Dụ vào bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Hắn lựa chọn bệnh viện ở gần nhà, cũng không hỏi qua ý Quan Ngư.

Cũng may Phạm Khương Dụ thường xuyên tới bệnh viện này khám bệnh, vì vậy khi Tô Mộc đưa bà vào, bác sĩ trưởng lập tức chạy tới, sau khi cấp cứu chỉ nói bà bị hôn mê mà không nguy hiểm tính mạng.

May mắn...

Nếu mọi chuyện đều gặp may mắn, thật sự quá tốt!

Quan Ngư ngồi cạnh giường bệnh nắm tay mẹ nàng, thật sự không biết nên nói gì, chỉ biết siết chặt tay bà. Trong lòng nàng chỉ còn lại một ý niệm, chỉ cần mẹ bình yên vô sự, muốn nàng làm gì nàng cũng nguyện ý.

Quan Ngư ngồi bên giường bệnh không ngừng lẩm bẩm, nước mắt tuôn tràn. Nàng từng cho rằng mình sẽ không tiếp tục khóc, nhưng bây giờ nàng không cách nào ngừng lại. Khi chuyện như vậy phát sinh, nàng chẳng những sẽ khóc, hơn nữa còn không cách nào khống chế được cảm tình của bản thân mình.

Tô Mộc đứng bên cạnh nhìn thấy Quan Ngư khóc mãi không ngừng, nhìn Phạm Khương Dụ nhắm mắt ngủ say, thoáng gật nhẹ đầu với bác sĩ trưởng, hai người đi ra khỏi phòng bệnh. Đây là phòng săn sóc đặc biệt, cũng không cần lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới ai.

Vị bác sĩ trưởng này tên là Tống Lập Thành.

Bác sĩ Tống, Phạm dì sao vậy? Dì ấy bị bệnh gì?

Tô Mộc vội hỏi.

Bệnh của bà kỳ thật thực nghiêm trọng, là ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Khi phát hiện thì đã muộn, trước kia tới đây trị liệu tôi đã khuyên bà ở lại bệnh viện quan sát. Nhưng bà ấy luôn cự tuyệt, tôi cũng không thể miễn cưỡng được bà. Chỉ phải viết đơn thuốc, mà bà cũng thường xuyên té xỉu như thế. Nếu không tiến hành trị liệu, thật sự sẽ không xong.

Tống Lập Thành có chút tiếc nuối lắc đầu.

Bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối, cho dù trị liệu cũng uổng công. Thay vì gây sức ép, chẳng thà ở lại nơi này. Dù sao Phạm Khương Dụ cũng mua bảo hiểm y tế tại đây, thanh toán vẫn khá phương tiện.

Ung thư dạ dày thời kỳ cuối?

Tô Mộc cau mày.

Thật không ngờ Phạm Khương Dụ bị bệnh này? Khó trách lại nói những lời như vậy, dưới tình hình chung bị bệnh ung thư thật sự chỉ có thể chờ chết! Nhưng hiện tại có hắn ở đây, cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần có được năng lượng ngọc thạch sung túc, muốn chữa khỏi bệnh cho bà cũng nắm chắc mười phần.

Bác sĩ Tống, từ giờ trở đi Phạm dì sẽ ở lại bệnh viện trị liệu. Trong khoảng thời gian này phiền toái ngài chiếu cố dì một chút.

Tô Mộc nói.

Không cần phải khách khí, đây là công tác của chúng tôi.

Tống Lập Thành gật đầu nói.

Tới tình trạng như vậy cũng có vài lời Tống Lập Thành không tiện nói thẳng ra, nhưng đây cũng là sự thật, chuẩn bị hậu sự là được. Thay vì lãng phí tiền bạc, chẳng thà để bà an tĩnh sống nốt thời gian còn lại. Trước khi bà chết ăn uống cho tốt, tận khả năng hoàn thành nguyện vọng của bà là được.

Tô Mộc đứng ngoài hành lang nhìn vào phòng bệnh, trên mặt hiện lên vẻ kiên định.

Quan Ngư, em ở lại đây với dì, anh đi gọi điện thoại.

Tô Mộc ôn nhu nói.

Gọi cho ai?

Quan Ngư có chút mờ mịt hỏi.

Quan Vân Độ!

Tô Mộc trầm giọng nói.

Ánh mắt Quan Ngư đột nhiên sáng ngời, nhìn thấy Tô Mộc không hề có ý tứ nói đùa, nàng vốn định mở miệng cự tuyệt nhưng khi ánh mắt nhìn lướt qua mẹ nàng, lại biến thành im lặng.

Gọi đi!

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng hao phí toàn bộ sức lực của Quan Ngư. Tô Mộc biết đối với nàng mà nói, làm ra quyết định này gian nan bao nhiêu. Nhưng nàng phải làm, hiểu lầm năm xưa Tô Mộc cũng đã biết. Đây là vì có người xúi giục châm ngòi mà tạo ra, hai người chia tay bởi vì đôi bên quá cao ngạo.

Mà mấy năm nay Quan Vân Độ trải qua thế nào Tô Mộc không biết. Nhưng chỉ nghĩ tới trong lòng Phạm Khương Dụ còn băn khoăn về hắn, Tô Mộc có thể đoán được Quan Vân Độ hẳn không phải hạng người bội tình bạc nghĩa.

Cho nên sau khi Tô Mộc rời khỏi phòng bệnh, đứng ở một góc hẻo lánh trong bệnh viện, nghĩ nghĩ lại gọi cho Lý Nhạc Thiên. Từ sau khi Tô Mộc rời khỏi khu cao tân, Lý Nhạc Thiên phân phó xong công việc tại căn cứ điện ảnh truyền hình, hắn cũng đã quay về thủ đô. Căn cứ điện ảnh truyền hình chẳng qua chỉ là một trong những hạng mục của Lý thị ngu nhạc, nếu đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đi vào mà buông tha những hạng mục khác, đây tuyệt đối là sai lầm.

Huynh đệ, sao lại gọi điện cho tôi đây?

Lý Nhạc Thiên cười hỏi.

Tôi tìm anh có chính sự, anh biết Quan gia khu tây bắc không? Hoặc là nói anh có biết người nào tên Quan Vân Độ?

Tô Mộc đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại tình thế thật khẩn trương, Tô Mộc cũng không muốn lãng phí thời gian.

Quan gia khu tây bắc?

Lý Nhạc Thiên có chút kinh ngạc:

Làm sao cậu lại hỏi chuyện này? Tôi biết Quan gia. Chẳng qua tôi nghĩ cậu cũng không tưởng tượng được đâu. Tôi biết Quan Vân Độ, đó là lão đại Quan gia, chuẩn xác mà nói là Quan gia gia chủ hiện tại.

Gia chủ? Tô Mộc bất đắc dĩ cười, thật sự là không tưởng được.

Bất quá xưng hô gia chủ cũng không tính là sai lầm, nếu Quan gia là một đại gia tộc, nói thế nào cũng phải có người nắm giữ quyền nói chuyện. Mà xem ra Quan Vân Độ lại chính là vị gia chủ kia, nhưng không biết có phải là người mình muốn tìm hay không.

Biết thì nhanh chóng nói ra!

Tô Mộc nói.

Nhất thời thật khó thể nói rõ ràng, cậu đang ở đâu? Tôi đi qua tìm cậu, tôi có chút tư liệu thu thập hồi trước, nếu cậu muốn dùng thì cho cậu.

Lý Nhạc Thiên cười nói.

Làm sao anh biết tôi ở thủ đô?

Tô Mộc ngạc nhiên hỏi.

Cậu ở thủ đô? Tôi không biết a, cái gì? Cậu ở thủ đô?

Lý Nhạc Thiên ngoài ý muốn nói:

Tôi chỉ nói mà thôi, tôi làm sao biết cậu ở thủ đô, đây không phải thuận miệng hỏi à?

Hỏng mất, vậy cũng được sao!

Nhưng nếu Lý Nhạc Thiên có tư liệu về Quan gia, mà trong thời gian ngắn Phạm Khương Dụ cũng không nguy hiểm, vậy cũng nên gặp mặt một chút. Tô Mộc nghĩ nghĩ, đem địa chỉ nói ra. Khi Lý Nhạc Thiên nghe được Tô Mộc nói đang ở bệnh viện, cũng không hề chần chờ nhanh chóng cúp điện thoại đi lấy tư liệu liền chạy tới.

Đợi khi Lý Nhạc Thiên xuất hiện tại bệnh viện thì trời đã tối.

Huynh đệ, trong điện thoại cũng chưa nói rõ ràng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại ở đây?

Lý Nhạc Thiên gấp giọng hỏi.

Tô Mộc cảm nhận được vẻ quan tâm chân thành của Lý Nhạc Thiên, mỉm cười đáp:

Tôi không sao, là mẹ của Quan Ngư, hôm nay tôi với Quan Ngư tới thủ đô, sau đó tới nhà dì ấy ăn cơm, mẹ của Quan Ngư đột nhiên té xỉu, tôi đưa vào viện mới biết được dì ấy bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối!

Ung thư dạ dày thời kỳ cuối?

Vẻ mặt Lý Nhạc Thiên sửng sốt.

Phải, là ung thư dạ dày thời kỳ cuối, anh có mang tư liệu tới hay không?

Tô Mộc hỏi.

Đây!

Lý Nhạc Thiên đưa qua một túi hồ sơ, Tô Mộc mở ra, liền ngồi xuống bậc thang bắt đầu lật xem.

Tô Mộc không nói lời nào, cho dù trong lòng Lý Nhạc Thiên vô cùng nghi hoặc nhưng chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Khi Tô Mộc lật xem tư liệu, nội tâm bình tĩnh đã bắt đầu khuấy động. Hắn biết bối cảnh Phạm Khương Dụ không khả năng đơn giản như vậy, nhưng cũng không cần lợi hại như vậy đi.

Đúng như lời nói của Lý Nhạc Thiên, Tô Mộc không muốn nghĩ tới chính là Quan gia này.

Hoặc là nói người sau lưng Tô Mộc thật không muốn đối diện cảnh tượng như thế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor