Quan Bảng - Chương 908

Chương 908: Tiểu hắc bản, đại dã tâm

Vấn đề khó khăn của quán cà phê Tả Nhĩ đã được Tô Mộc triệt để giải quyết, hiện tại đã hoàn toàn thuộc về Hoàng Tiệp quản lý. Ngoài ra nhóm người Đỗ Phẩm Thượng cũng như lời họ nói trước đó, hoàn toàn không hỏi tới lý niệm kinh doanh cùng phương thức vận chuyển của quán cà phê Tả Nhĩ. Bọn họ chỉ cần hỗ trợ giải quyết nếu có vấn đề gì, sau đó phân chia tiền lãi.

Cho nên khi Chương Linh Quân ngồi xuống trước mặt Tô Mộc, trên mặt nàng hiện ra dáng tươi cười thản nhiên.

Cô gái vừa rồi là sư tỷ của anh?

Chương Linh Quân bỡn cợt hỏi.

Phải đó, là sư tỷ, học trên tôi một lớp lúc ở Giang đại. Lúc trước nếu không phải sư tỷ, chỉ sợ tôi cũng sẽ không đi theo quỹ tích phát triển hiện giờ.

Tô Mộc thật thành khẩn nói.

Nói như vậy quan hệ giữa hai người vẫn rất thân mật?

Chương Linh Quân cười xấu xa hỏi.

Tiểu Quân tỷ, sao cô lại có hứng thú muốn biết chuyện này đây? Tôi nhìn ý tứ của cô, là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc đi!

Tô Mộc cười nói.

Ai nói, tôi chỉ quan tâm anh mà thôi. Nhưng Viên thị cơ kim kia, anh hẳn nên chú ý, cơ kim kia không phải kẻ hiền lành đâu, không phải ai muốn động thì có thể động.

Chương Linh Quân nói.

Sao vậy? Tiểu Quân tỷ có tin tức gì sao?

Tô Mộc hỏi.

Tin tức thì không dám nói, tôi chỉ biết Viên thị cơ kim ở trong Thịnh Kinh thị xem như tổ chức dân gian có địa vị xã hội. Nếu anh chống lại bọn hắn, thật sự sẽ gặp nguy hiểm.

Chương Linh Quân nói.

Tôi đã biết, tôi sẽ không tùy tiện động vào Viên thị cơ kim. Tôi chỉ quan tâm sư tỷ, về phần Viên Suất cùng Viên thị cơ kim là dạng gì, tôi hoàn toàn không muốn biết.

Tô Mộc lắc đầu nói.

Như vậy tốt nhất!

Chương Linh Quân cười nói.

Lúc này Hoàng Tiệp không ở trong quán, nàng đang bận rộn vô cùng, chẳng những cần kinh doanh Tả Nhĩ, còn đang chuẩn bị tiếp tục mở rộng thị trường, thành lập thêm chi nhánh trong nội thành. Nàng là một xí nghiệp gia rất có dã tâm lẫn khát vọng, trong kế hoạch của nàng, làm cho toàn bộ địa cấp thị trong tỉnh Giang Nam đều có chi nhánh của quán cà phê Tả Nhĩ, đây là giấc mộng của nàng.

Tô Mộc ngồi chờ trong quán cà phê, mãi tới khi trời tối đen Quan Ngư gọi điện tới, nói mình đang ở bến xe Thịnh Kinh thị, hiện tại nàng nên đi đâu? Tô Mộc dặn nàng đứng tại chỗ chờ hắn, sau đó tạm biệt Chương Linh Quân gọi xe chạy tới. Nhắc tới Tô Mộc thật sự cần một chiếc xe dùng đi lại, nếu không thật quá bất tiện. Có đôi khi làm một số việc có xe vẫn tốt hơn nhiều.

Quan Ngư, ở đây!

Chờ Tô Mộc đón được Quan Ngư, hai người chạy thẳng tới Đế Hào. Nói gì cũng cần ăn cơm trước, cơm nước xong mới tìm nơi ở. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Quan Ngư tràn đầy sức sống, nàng thắt bím tóc đuôi ngựa, đội mũ, khuôn mặt đỏ bừng, mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ thật gọn gàng tươi trẻ.

Sao em lại chạy về huyện Hạnh Đường vậy? Em đi làm gì?

Tô Mộc hỏi.

Em nhớ Đường Kha nên quay về thăm thôi.

Quan Ngư quyệt miệng nói.

Được, đương nhiên là được!

Tô Mộc cười nói.

Anh không đi thăm Đường Kha, chẳng lẽ em không đi thăm được sao?

Quan Ngư oán hận hỏi.

Có thể, đương nhiên có thể!

Tô Mộc cười nói, tùy ý đưa tay vuốt đầu Quan Ngư, động tác này cũng chỉ có hắn mới có thể làm, đổi lại người khác tuyệt đối sẽ bị nàng mắng cho một trận.

Hai người hàn huyên vài câu, rất nhanh đã đi tới hội quán Đế Hào. Lần này Tô Mộc cũng không phiền toái Đỗ Phẩm Thượng, mà thật quy củ ăn cơm cùng Quan Ngư xong mới khởi hành đi tới Đế Hoàng Uyển. Sau khi tới đó, Tô Mộc mới biết được nguyên lai Trịnh Mục đã chuẩn bị xong cho hắn, trong biệt thự còn có vài chiếc xe, tùy ý Tô Mộc sử dụng.

Em muốn đi ngủ!

Quan Ngư nói thẳng.

Đi thôi!

Tô Mộc mỉm cười đứng dậy đi vào phòng sách, dù sao vé xe lửa là buổi chiều ngày mai, hắn cũng không lo lắng thời gian. Bên trong phòng có một trang sức đặc thù, là do Tô Mộc nói qua sau đó Trịnh Mục tìm người cải tạo hoàn thành. Đó là một tấm bảng đen nhỏ kích thước không lớn lắm, đang treo lơ lửng giữa vách tường.

Tư liệu mà cậu muốn tôi đã tận khả năng thu thập đầy đủ, nhưng không cam đoan toàn diện hay không. Hiện tại cậu chỉ cần mở máy tính tôi sẽ truyền qua.

Tô Mộc vừa ngồi xuống ghế trong phòng sách, di động chợt vang lên, là Trịnh Mục gọi tới. Tô Mộc mở ra máy tính, một phần văn kiện đã nằm trong email, hắn cẩn thận xem kỹ từ đầu tới đuôi, sau đó mới xóa bỏ.

Nên ghi nhớ hắn cũng đã nhớ kỹ trong đầu mình!

Trịnh Mục gởi tin tức, hơn nữa Trương Báo Quốc cũng đã nhắc qua, khi những tài liệu này hội tụ cùng nhau, Tô Mộc cầm lấy cục phấn đi tới chỗ bảng đen, viết xuống một nhóm tên người, từng nhánh từng nhánh lan tràn mở ra. Mỗi tên người đều mở rộng ra rất nhiều chi nhánh, mỗi nhánh tương đương một tên người khác.

Phải biết rằng trong quan trường trọng yếu nhất là nhân mạch, nếu có thể biết rõ ai là người của ai, điều này sẽ có tác dụng xúc tiến cho sự phát triển bản thân rất lớn. Có chút người mặt ngoài biểu hiện mình là người của ai, quan hệ khá chặt chẽ với ai, nhưng chân chính mà nói chưa hẳn là như thế. Cho nên nếu biết rõ mối quan hệ thực tế bên trong, điều này sẽ vô cùng trọng yếu.

Ủy viên thành ủy Thịnh Kinh thị, ủy viên tỉnh ủy tỉnh Giang Nam, đây cũng là bản đồ nhân mạch mà Tô Mộc muốn ghi nhớ kỹ.

Đương nhiên, không cần biết là Trịnh Mục hay Trương Báo Quốc, tìm hiểu tin tức trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ có hạn. Những tư liệu này chỉ nói quan hệ giữa ai cùng ai là tương đối khá, như ai cùng ai là đứng trong đội ngũ thường ủy thế nào, nhân mạch của họ là những người nào. Thậm chí là những cơ quan bộ môn thành phố, chính và phó chức cũng không có tin tức rõ ràng.

Nhiệm vụ này thật sự có chút nặng nề!

Tô Mộc nghĩ sau này mình phải công tác trong mạng lưới quan hệ dày đặc nơi đây, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Nhưng khi quan bảng xoay tròn, cảm giác này rất nhanh đã biến mất.

Đúng vậy, hắn có cần buồn rầu như vậy sao?

Tấm bảng vẫn hơi nhỏ, đã tới thời điểm để Trịnh Mục làm tấm bảng lớn bằng cả vách tường này, nếu vậy có thể thấy rõ được bản đồ nhân mạch hoàn toàn rõ ràng!

Tô Mộc khẽ cười lẩm bẩm.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Ngay lúc Tô Mộc nghĩ thầm có cần xem sách cho qua thời gian hay không, di động lại vang lên, nhìn thấy là ai gọi tới, nụ cười của hắn liền biến thành tà khí.

Thật không nghĩ tới là điện thoại của Lạc Lâm, chẳng lẽ...

Em đã trở lại?

Anh đang ở Thịnh Kinh thị?

Cơ hồ thanh âm hai người đồng thời vang lên. Vừa ý thức được điều này, Lạc Lâm cười nói:

Anh thật sự đang ở Thịnh Kinh thị sao? Em nghe nói chuyện ở đài truyền hình tỉnh hôm qua, có phần của anh nữa, phải không?

Em làm sao biết được?

Tô Mộc hỏi.

Là chị Tô Thấm nói em nghe, anh không biết đâu, quan hệ giữa tụi em tốt lắm.

Lạc Lâm đáp.

Phải, là anh làm.

Tô Mộc gật đầu nói.

Thật là anh làm, anh quả thật lợi hại. Em mặc kệ, hiện tại em muốn gặp anh, anh đang ở đâu vậy? Em đi qua tìm anh.

Lạc Lâm nói.

Em tới tìm anh?

Tô Mộc đưa mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ tới nơi này là Đế Hoàng Uyển, hai mươi bốn giờ đều có tuần tra, hơn nữa trong tiểu khu còn có cameras, môi hắn chợt nhếch lên.

– Chờ anh đi, hiện tại anh đi qua tìm em!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor