Quan Bảng - Chương 904

Chương 904: Sư tỷ, đã lâu không gặp!

Có đôi khi một cơ hội chính là được đổi lấy trong lúc lơ đãng như vậy. Trương Ân Triều nằm mơ cũng không nghĩ tới, bệnh của mình lại được Tô Mộc tuyên bố là có khả năng trị hết. Tô Mộc cũng rất kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên vì Trương Ân Triều không chỉ là ông chủ của quán ăn Lão Trương, mà còn là chủ tịch danh sự của hiệp hội thức ăn ngon trong tỉnh. Ban đầi Tô Mộc cho rằng Trương Ân Triều sẽ rất khiêm tốn. Nhưng thật không ngờ khiêm tốn tới mức như vậy.

Trương Báo Quốc càng không nghĩ tới, hành động vô tình của mình lại có thể đổi được một mạng của Trương Ân Triều!

– Tô lão đệ, chuyện này tôi cũng không biết phải nói gì.

Trương Báo Quốc cảm khái nói.

– Trương ca, đây chỉ là chuyện nhỏ. Tôi chung quy không thể nhìn chú Trương chịu khổ. Được rồi, chuyện này anh cứ để ở trong bụng. Đợ sau khi tôi chuẩn bị xong, sẽ ra tay trị liệu cho chú Trương.

Tô Mộc nói.

– Vậy nhờ cậu!

Trương Báo Quốc cảm động nói.

Đợi đến sau khi hai người tách ra, Tô Mộc biết mình đã nắm chặt con đường Trương Báo Quốc này. Trước đó, bởi vì Trương Báo Quốc muốn cùng mình liên kết, nguyên nhân có thể vẫn mang theo chút hiệu quả và lợi ích. Nhưng bây giờ bởi vì chuyện của Trương Ân Triều, Tô Mộc tin tưởng quan hệ như vậy tuyệt đối sẽ phát sinh sự lột xác. Đến lúc đó chỉ cần mình giúp trợ giúp Trương Báo Quốc, nhét Trương Báo Quốc nhét vào trong hệ thống nhân mạch của chính mình, vậy mọi chuyện không có gì khó nữa.

Hiện tại bất cứ lúc nào Tô Mộc cũng có thể đề cử. Nhưng bên cạnh lại không có người nào đáng tín nhiệm. Trương Báo Quốc và Từ Thiếu Cung xuất hiện, đã cung cấp cho hắn cơ hội như vậy.

Mà chuyện Thịnh Kinh tạm thời để lại. Điều Tô Mộc muốn chính là hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ đi tới kinh thành. Sau khi từ kinh thành trở về, lại trực tiếp đi vào phòng giám sát Tỉnh ủy báo danh. Về phần cái gọi là kỳ hạn một tháng, tạm thời vẫn không nhất thiết phải kéo dài. Phải biết rằng có một số việc, phải chờ sau khi nhậm chức, danh chính ngôn thuận mới có thể ra tay đi quản.

Reng reng reng!

Ngay khi Tô Mộc vừa nghĩ nên đi đâu, điện thoại di động của hắn chợt đổ chuông. Không ngờ người gọi tới là Quan Ngư. Tô Mộc có chút bất ngờ. Tính toán thời gian nói, Quan Ngư cũng sắp lên đại học. Cho dù chưa khai giảng, cũng không cách bao nhiêu ngày. Tại sao cô còn sử dụng số điện thoại trong tỉnh Giang Nam. Đáng lẽ cô phải đến kinh thành.

– Quan Ngư, sao lại là em?

– Tại sao không thể là em. Anh bây giờ chắc đang ở trong tỉnh?

Quan Ngư hỏi.

– Đúng vậy!

Tô Mộc gật đầu nói.

– Đúng thì dễ nói rồi. Như vậy đi, tới xế chiều em sẽ chạy tới đó. Nghỉ ngơi một chút. Ngày mai anh và em cùng trở lại kinh thành.

Quan Ngư nói thẳng.

– Cùng em trở lại kinh thành?

Tô Mộc có chút bất ngờ.

– Đúng vậy, chính là trở lại kinh thành.

Quan Ngư cười nói:

– Hiện tại em đang từ huyện Hạnh Đường đi tới Thịnh Kinh. Mẹ em muốn mời anh ăn bữa cơm, cảm ơn anh đã chiếu cố cho me. Em nói không cần, nhưng mẹ em chính là người như vậy. Muốn nói cũng không được. Cho nên, anh trở về với em một chuyến. Vừa lúc lần này em qua chuẩn bị tới trường, tiền đường đi cùng anh. Em biết, bây giờ anh không đi làm.

– Nói như vậy... Được, ngày mai cùng nhau trở lại kinh thành.

Tô Mộc gật đầu nói.

– Anh không muốn cùng em trở lại cũng không được. Vé xe lửa em cũng đã mua xong.

Nghe Quan Ngư nói những lời này thật sự khiến Tô Mộc cảm thấy bất đắc dĩ. Đây rõ ràng chính là không trâu bắt chó đi cày. Rõ ràng chính là tiên trảm hậu tấu.

Được rồi. Dù sao cũng phải đi qua, vậy qua sớm một chút là được.

Biết phải một lát nữa Quan Ngư mới đi qua, nghĩ tới buổi tối cô không có chỗ ở, Tô Mộc liền trực tiếp gọi điện thoại cho Trịnh Mục, nói cần biệt thự ở Đế Hoàng Uyển của hắn để ở tạm. Ai ngờ Trịnh Mục đã sớm chuẩn bị cho hắn. Giống như lời Diêm Khuynh nói, trong lúc Tô Mộc ở Thịnh Kinh công tác, liền trực tiếp ở trong Đế Hoàng Uyển là được. Thật ra nếu như không phải Tô Mộc nói không muốn, Trịnh Mục cũng muốn trực tiếp cho hắn biệt thự ở Đế Hoàng Uyển.

Bây giờ đi đâu đây?

Nghĩ đến thời gian gần đây không thu thập ngọc thạch, bổ sung năng lượng cho quan bảng, Tô Mộc liền đi tới chợ đồ cổ ở Thịnh Kinh. Một mặt là xem có thể tìm được chút đồ cổ nào không, mặt khác thu thập chút ngọc thạch. Phải biết rằng để trị liệu cho Trương Ân Triều, Tô Mộc không chuẩn bị để hắn lấy ngọc thạch ra. Ngược lại Tô Mộc chỉ cần vận dụng trực tiếp năng lượng trong quan bảng.

Chợ đồ cổ.

Ngày hôm nay vận khí của Tô Mộc thật sự không tệ. Khi hắn xuất hiện ở nơi này, trong nửa giờ hắn thật sự lấy được ba món đồ. Tuy ba món đồ đều không lớn, nhưng quý ở chỗ là đồ thật. Nếu như lấy ra bán, thế nào cũng phải giá trị lên tới mấy trăm vạn. Có mấy trăm vạn này cầm ở trong tay, dũng khí của Tô Mộc không khỏi lớn lên. Sau khi gói đồ lại, hắn đi vào một cửa hàng ngọc khí.

– Thứ này tôi vừa mới mua ở chỗ các người. Sao các người có thể không giữ lời hứa như vậy?

– Cái gì mà mới mua ở chỗ chúng tôi. Cô rõ ràng đã qua mấy ngày. Lúc trước chúng tôi đã nói, đồ đặc biệt không thể trả lại.

– Cái gì mà đồ đặc biệt chứ?

– Khối ngọc bội này của cô rõ ràng đã mang đi một thời gian. Giá đặc biệt bán ra, lúc đó cô cũng gật đầu đáp ứng. Sao bây giờ còn đến đây dây dưa?

– Dây dưa? Anh nói tôi dây dưa? Được, ngày hôm nay nếu các người không cho tôi trả lại, tôi gọi điện thoại cho hiệp hội tiêu dùng, tôi tố cáo các người”

– Cho dù cô gọi cho ai, chúng tôi cũng không sợ. Chúng tôi lại không có làm gì sai.

...

Ngay khi Tô Mộc ở bên này chọn đồ, trong gian hàng bên cạnh, hai người vốn đang nói chuyện từ tốn bất chợt bắt đầu tranh cãi. Rất hiển nhiên người khách kia chiếm thượng phong. Làm người bán hàng, cho dù có lý, cũng không dám nói quá đáng. Nghe đối thoại như vậy, Tô Mộc vốn không có tâm tình đi hiểu, hắn tự mình chọn đồ. Nhưng rất nhanh hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Bởi vì Tô Mộc cảm thấy một sự quen thuộc trên người phụ nữ kia. Giọng nói quen thuộc, khiến Tô Mộc có chút bất ngờ. Hắn đồng thời xoay người lại nhìn qua. Hắn phát hiện thật đúng như mình suy đoán. Người phụ nữ kia, hắn thật sự có quen.

Đó là một người phụ nữ mặc trang phục chất lượng tốt. Đang mùa hè, cô mặc quần áo thật sự khiến người ta thán phục. Mặc dù quần áo cũng không phải là hàng hiệu, nhưng quý ở chỗ phối hợp rất tốt. Cô đứng ở nơi đó, lại thêm da thịt trắng nõn, khiến người ta có cảm giác như chứng kiến một phong cảnh tuyệt mỹ. Chỉ có điều, hiện tại trên mặt cô lộ rõ vẻ tức giận khó có thể kìm chế được.

Cô chính là Mộ Dung Cần Cần!

Mộ Dung Cần Cần là ai? Cô là sư tỷ của Tô Mộc lúc còn ở Giang Đại, là người khối lớp mười đã rất chiếu cố tới Tô Mộc. Trước đây nếu như không có Mộ Dung Cần Cần, Tô Mộc sẽ không tiến vào hội học sinh công tác. Nếu như không phải Mộ Dung Cần Cần dẫn dắt, Tô Mộc càng không có khả năng trong thời gian ngắn nhất, ở trong Giang Đại trở thành nhân vật phong vân, sau đó trở thành chủ tịch hội học sinh.

Chỉ là trong trí nhớ của Tô Mộc, lúc ấy Mộ Dung Cần Cần hình như có rất nhiều người theo đuổi. Cô thích một thanh niên trong đó, tên gì thì hắn đã quên mất.

Nhưng Tô Mộc mơ hồ nhớ, người kia dường như có tiền. Bởi vì lúc đó tất cả mọi người nói Mộ Dung Cần Cần tìm được một phú nhị đại. Cho dù sau khi tốt nghiệp không tìm được làm việc, cũng có người nuôi.

Mà phải biết rằng lúc đó Mộ Dung Cần Cần ở trong Giang Đại cũng là người phong lưu, là một trong mười bông hoa của giảng đường. Đồng thời bởi vì cô học chuyên về âm nhạc, lúc đó trong lễ tốt nghiệp, ở trong trường học tổ chức cho từng cá nhân biểu diễn.

Tình cảnh lúc đó, tới giờ Tô Mộc vẫn còn nhớ rõ.

Rất là hoành tráng!

Chỉ có điều cảnh tượng hoành tráng như vậy, so với hiện tại thật sự hình thành sự đối lập rõ nét. Chuyện này ai đúng ai sai, Tô Mộc tạm thời không nghĩ để ý tới. Nhưng phải biết rằng khối ngọc bội kia, từ khả năng quan sát của Tô Mộc, phải đáng giá hơn một ngàn đồng. Số tiền như vậy đối với Mộ Dung Cần Cần mà nói, chắc không tạo thành bất kỳ khó khăn nào. Mà khi ở trường học, Mộ Dung Cần Cần được gọi là chuyên gia thưởng thức.

Mộ Dung Cần Cần làm sao có thể bởi vì hơn một ngàn đồng, lại tranh cãi thành như vậy. Tô Mộc có chút bất ngờ.

Nếu là người khác, Tô Mộc có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng bây giờ nếu biết là Mộ Dung Cần Cần, Tô Mộc liền thu hồi suy nghĩ muốn xem kịch vui, chuẩn bị hỗ trợ giải quyết.

– Bảo quản lý của các người ra đây. Tôi nói cho các người biết, hôm nay nếu các người không gọi quản lý của các người ra, chuyện này tôi sẽ không để các người được yên! Các ngươi mở cửa buôn bán, sao có thể làm như vậy được. Không phải là đồ hơn một ngàn đồng sao? Các người tại sao có thể không nhận lại? Tôi mua đến bây giờ chỉ có năm ngày. Trước đó các người nói trong một tuần, chỉ cần không bị đập vỡ, không bị hỏng đều sẽ nhận lại sao? Hàng giá đặc biệt thì sao? Lẽ nào giá đặc biệt không phải do cửa hàng các người bán ra sao?

Mộ Dung Cần Cần đứng ở trước cửa hàng, trên người mặc chiếc váy bó sát, lộ ra vóc dáng tuyệt đẹp của cô.

– Cô không nên cứ ở chỗ này càn quấy như vậy. Quản lý của chúng tôi bây giờ không có ở trong cửa hàng. Cho dù quản lý của chúng tôi ở đây, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của cô. Ai biết trong vòng năm ngày này, cô rốt cuộc có treo đầu dê bán thịt chó hay không? Lại nói, ngay cả đồ trị giá một nghìn đồng, cũng muốn đổi lại, cô thật là hay. Người như cô còn không biết xấu hổ đi ra ngoài. Thật sự không biết cô nghĩ như thế nào.

Cuối cùng nữ phục vụ viên không kìm chế được lửa giận trong lòng châm chọc khiêu khích.

Chỉ có điều lời nói như vậy khiến sắc mặt Mộ Dung Cần Cần đại biến.

Đây tính là cái gì?

Trắng trợn khiêu khích, trắng trợn sỉ nhục sao?

– Một nghìn đồng thì thế nào? Cô cho rằng một nghìn đồng này là ít sao? Thật ra tôi rất muốn hỏi một chút, cô một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Sao cô có thể coi khinh một ngàn đồng này?

Ngay thời điểm Mộ Dung Cần Cần muốn nổi giận, một giọng ôn hòa đột nhiên vang lên.

Giọng nói này vừa vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt!

Ngay cả những nhân viên phục vụ trong cửa hàng ngọc khí cũng ngây người. Phải biết rằng vừa rồi Tô Mộc chọn lựa ra ngọc thạch, lại giá trị gần ngàn vạn. Hiện tại hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn ra mặt cho người phụ nữ này. Nếu bởi vì một nghìn đồng mà tổn thất hết mười triệu, bị quản lí biết được, không phải mắng chết các cô sao.

– Là cậu sao? Tô Mộc!

Nghe nói vậy, Mộ Dung Cần Cần xoay người nhìn về phía Tô Mộc, chợt buột miệng kêu lên cái tên càng khiến các phục vụ viên khiếp sợ.

Quả nhiên là có quen biết!

– Sư tỷ, đã lâu không gặp!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor