Quan Bảng - Chương 902

Chương 902: Tôi tới đây!

– Cao bộ trưởng, chuyện tối ngày hôm qua tôi thật sự không nghĩ sẽ như vậy. Tôi chỉ tình cờ có mặt ở đó. Ai ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Nói thật, tôi thật sự cảm thấy có chút đau lòng. Thật không ngờ chúng ta có vài cán bộ lãnh đạo lại làm ra loại chuyện phong hóa như vậy. Hơn nữa còn làm triệt để tới như vậy. Càng khiến tôi không nghĩ tới, chính là làm cán bộ lãnh đạo, trên phương diện giáo dục đối với con cái lại lơ là như vậy. Chỉ cần bọn họ có thể bớt chút thời gian, tiến hành giáo dục con cái, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy.

Tô Mộc ở ngay trước mặt Cao Hùng Phi, không có bất kỳ sự lúng túng nào. Hắn cứ chậm rãi nói chuyện. Lại nói, trong lòng Tô Mộc thật sự nghĩ như vậy. Hắn thật sự không ngờ được Hoàng Ấn Đường dạy dỗ con cháu lại thất bại như vậy.

– Đúng vậy, vấn đề giáo dục con cái trước sau vẫn là một vấn đề lớn. Nếu như giải quyết vấn đề này không tốt, thật sự sẽ ảnh hưởng sâu xa. Xã hội bây giờ xuất hiện rất nhiều quan nhị đại, phú nhị đại các loại. Nói chung là do vấn đề giáo dục con cái. Xã hội chúng ta tiến bộ, vấn đề như vậy cũng sẽ theo đó mà đến. Nếu như không có một dẫn dắt chính xác về giá trị quan, rất có thể sẽ sai lầm.

Cao Hùng Phi chấp nhận nói.

Chuyện tối ngày hôm qua, nếu như không phải Hoàng Bỉnh thấy lợi tối mắt, thật sự đừng mong có thể làm gì Hoàng Ấn Đường. Mà bây giờ thì sao? Hoàng Ấn Đường bị miễn chức cũng là nhẹ. Chủ yếu nhất vẫn là chân hắn đã bị Cường Ngốc đánh chặt. Hiện tại gia đình hắn lại đang ầm ĩ chuyện ly hôn. Hoàng Ấn Đường xem như đã hoàn toàn hết chơi. Cho dù phía sau có Tô Mộ Bạch ủng hộ, lần này cũng sẽ không làm được gì.

– Tôi cho rằng thật ra có thể mượn cơ hội này, ở trong các cơ quan toàn tỉnh tiến hành hoạt động tuyên truyền giáo dục, mục đích chính là vì tạo giá trị quan chính xác. Bộ tuyên truyền Tỉnh ủy làm chủ đạo. Các cấp trong tuyên truyền làm phụ trợ. Đương nhiên, Cao bộ trưởng, đây chỉ là một kiến nghị nho nhỏ của tôi. Không có gì khác. Ngài nghe để đó là được.

Tô Mộc vừa cười vừa nói.

Nếu thật sự bảo Tô Mộc ở chỗ này bày mưu tính kế cho Cao Hùng Phi, Tô Mộc thật sự không có tâm tình!

Cao Hùng Phi là người cấp bậc thế nào? Bản thân có thể nghĩ ra được, Cao Hùng Phi sao lại không thể nghĩ ra được. Cơ hội như vậy, nếu có thể nắm chặt, mở ra hoạt động chỉnh đốn chuyên nghiệp, tuyệt đối có thể tạo cho tiếng vọng không tệ. Cái khác không dám nói, tối thiểu có thể có tạm thời giảm bớt ấn tượng không tốt của xã hội đối trên quan trường một ít không ấn tượng tốt, thay đổi quan niệm của bọn họ.

Tô Mộc và nói ra những lời này, trước mắt Cao Hùng Phi liền sáng ngời.

Chủ ý này thật sự rất đúng lúc. Đến lúc đó chỉ cần được Trịnh bí thư gật đầu đồng ý, là có thể tiến hành tiếp. Mà trong lúc Cao Hùng Phi cân nhắc, một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu.

– Tô Mộc, cậu biết sắp tới cậu sẽ tới ban ngành nào chưa?

– Biết. Là phòng giám sát Tỉnh ủy.

Tô Mộc nói.

– Chắc là chuẩn bị tới báo danh chứ?

– Đúng vậy. Hai ngày tới, tôi chuẩn bị đi kinh thành một chuyến. Sau khi trở về sẽ báo danh. Đương nhiên Cao bộ trưởng, nếu như ngài có gì cần tôi làm, hiện tại tôi có thể đi vào báo danh luôn.

Tô Mộc trực tiếp nói.

– Vậy cũng được. Không nhất thiết phải khẩn trương như vậy. Tôi nghĩ đến lúc đó nếu như thật sự triển khai hoạt động chỉnh đốn tư tưởng giáo dục trong toàn tỉnh, vẫn cần phòng giám sát Tỉnh ủy phối hợp. Cậu là phó chủ nhiệm, đến lúc đó tuyệt đối phải ra giúp tôi.

Cao Hùng Phi cười nói. Tư thái như vậy, chính là Cao Hùng Phi có ý định kéo gần quan hệ với Tô Mộc.

Tô Mộc đi tới kinh thành, Cao Hùng Phi biết hắn tuyệt đối không phải du sơn ngoạn thủy. Theo thân phận của Tô Mộc, nhất định là phải thăm hỏi một số người. Những người đó có tầm quan trọng khiến ngay cả Cao Hùng Phi cũng cảm thấy chắt lưỡi. Không nói tới những người khác, chỉ riêng Từ lão ở biệt việt phía tây núi đã đủ khiến Cao Hùng Phi không biết làm gì.

– Kiên quyết phục tùng an bài của lãnh đạo!

Tô Mộc đứng lên nói.

– Rất tốt, cần chính là lời nói này của cậu!

Cao Hùng Phi cười nói.

Tiếp theo hai người lại hàn huyên một hồi. Trọng tâm của câu chuyện đều xoay quanh chuyện tuyên truyền. Lúc này Cao Hùng Phi phát hiện Tô Mộc chẳng những có thành tựu ở trên lĩnh vực kinh tế, mà đối với công việc quảng cáo cũng có phần thông thạo. Rất nhiều ý nghĩ, rất nhiều kiến nghị đều có tính khai thác. Nếu như thật sự có thể thi triển xuống, không chừng có thể trở thành một hình thức, hình thành một loại thuỷ triều.

Sự phát hiện này khiến Cao Hùng Phi đối với Tô Mộc càng lúc càng có hứng thú!

Cho nên khi Tô Mộc rời khỏi đó, Cao Hùng Phi suy nghĩ một lát liền trực tiếp gọi điện thoại tới kinh thành. Bên kia nghe máy, tất nhiên là Phó Khẩn Canh. Khi Cao Hùng Phi nói tới Tô Mộc, trên mặt Phó Khẩn Canh nhất thời lộ vẻ tươi cười.

– Đó là một hạt giống tốt, phải bồi dưỡng thật tốt. Tiểu Cao, nếu như có thể, cố gắng chiếu cố hắn nhiều hơn một chút.

– Vâng, lão thủ trưởng!

Cao Hùng Phi vội vàng nói.

Có thể được Phó Khẩn Canh phân phó và yêu mến như vậy, Cao Hùng Phi biết địa vị của Tô Mộc ở chỗ Phó lão sợ rằng còn nặng hơn so với mình tưởng tượng. Tô Mộc này vận khí thật sự tốt!

– Là ai gọi điện thoại tới vậy? Tôi nghe thế nào lại nhắc đến Tô Mộc? Tô Mộc gây ra chuyện gì sao?

Trương Lão Hổ ngồi ở bên cạnh hỏi. Hiện tại Trương Lão Hổ đã khôi phục gần như bình thường. Tinh thần cũng rất tốt.

– Suy nghĩ nhiều quá rồi. Tô Mộc rất tốt. Chỉ có điều bây giờ hắn đã không phải là chủ nhiệm ủy ban quản lý khu Cao Khai ở thị xã Cổ Lan nữa. Hắn đã được điều đến Tỉnh ủy nhậm chức.

Phó Khẩn Canh nói.

– Thật sao? Vậy quá đáng tiếc. Tô Mộc hài tử này thật sự là một vị quan không tệ. Khi đó nếu chúng ta có thể có vị quan tốt như vậy, sao có thể ầm ĩ như vậy? Không nói tới chuyện khác. Anh xem khu Cao Khai của thị xã Cổ Lan hiện nay đi. Chỉ những thay đổi mà tôi nghe thấy được đã đủ khiến tôi hâm mộ.

Trương Lão Hổ nói.

– Đúng vậy, thật sự một hạt giống tốt. Yên tâm đi, lão gia hỏa. Tôi biết phải làm sao. Đúng rồi. Hai ngày nữa Quan Trung cũng sẽ tới. Đến lúc đó bảo hắn đến đây ở cùng vài ngày.

Phó Khẩn Canh nói.

– Được!

Trương Lão Hổ cũng thật sự nhớ Trương Quan Trung.

Khi Tô Mộc đi ra khỏi tòa nhà Tỉnh ủy, điện thoại di động của hắn liền đổ chuông. Sau khi nhận ra bên kia truyền tới giọng của Từ Thiếu Cung, Tô Mộc có chút bất ngờ. Tại sao lại là Từ Thiếu Cung? Sao hắn lại gọi điện thoại cho mình. Bên kia Từ Thiếu Cung nói, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn gặp Tô Mộc. Hắn hỏi xem hiện tại Tô Mộc có thời gian hay không? Hoặc buổi trưa lúc ăn cơm gặp mặt cũng được.

Tô Mộc ban đầu muốn cự tuyệt, nhưng sau nghĩ lại, vẫn quyết định gặp. Dù sao sau này mình sẽ công tác ở trong tỉnh, thêm một người bạn là thêm một con đường. Lại nói, với chức vụ cục trưởng phân cục công an khu Lý Việt, nếu như thật sự có thể tiếp nhận được một nhân mạch tốt, sẽ có lợi ích lớn đối với công tác và sự phát triển của Tô Mộc sau này.

Bên này Tô Mộc đồng ý gặp mặt, trên mặt Từ Thiếu Cung nhất thời thả lỏng.

– Trương cục trưởng. Được rồi. Tô Mộc đồng ý cùng ăn cơm trưa.

Từ Thiếu Cung cười nói.

Người ngồi bên cạnh Từ Thiếu Cung không ngờ chính là Trương Báo Quốc cục trưởng cục công an thành phố Thịnh Kinh. Phải biết rằng Trương Báo Quốc có phương pháp rộng hơn so với Từ Thiếu Cung, tất nhiên càng hiểu rõ lực lượng ẩn phía sau lưng Tô Mộc. Hắn sở dĩ bảo Từ Thiếu Cung mời Tô Mộc, ngoại trừ lấy lòng ra, tất nhiên còn có dự định. Phải biết rằng Trương Báo Quốc ngồi ở vị trí hiện nay đã một thời gian đủ dài.

Nhưng phải biết rằng hậu trường của Trương Báo Quốc gần đây bất chợt về hưu. Sau khi về hưu, nếu hậu trường còn muốn giống như trước đây, có thể như lúc còn ở trên đài, ai cũng biết là chuyện tuyệt đối không thể.

Cho nên hiện tại có cơ hội như vậy, có thể thiết lập quan hệ với Tô Mộc, Trương Báo Quốc tất nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nhìn xem đêm qua, những người nào ở cùng với Tô Mộc? Trương Báo Quốc biết sau khi đi chung đường với Tô Mộc, có thể phát triển đến mức nào. Không nói tới những thứ này, chỉ riêng thân phận của Tô Mộc, đã làm cho Trương Báo Quốc coi trọng.

Mới chừng ấy tuổi đã là cán bộ thực quyền cấp chính xử, ai dám bỏ qua?

Hiện tại còn có tin đồn, sắp tới Tô Mộc sẽ tiến vào một cơ quan chủ chốt trong Tỉnh ủy. Nếu thật sự là như vậy, có nghĩa là sau này trong một khoảng thời gian rất dài, mình sẽ làm việc cùng Tô Mộc ở một trong thành phố. Như vậy sẽ luôn xuất hiện khả năng ở cùng một chỗ. Tất nhiên Trương Báo Quốc muốn trao đổi với Tô Mộc.

Chuyện xảy ra tối hôm qua, chính là một ràng buộc rất tốt.

Tin tưởng nếu như Tô Mộc là một người thông minh, sẽ kiên quyết không từ chối cành ô-liu do mình đưa ra. Phải biết rằng vị trí của Trương Báo Quốc cũng đủ hiển hách và quan trọng. Cục trưởng cục công an thành phố của tỉnh, địa vị sao không quan trọng được?

– Vậy là tốt rồi!

Trương Báo Quốc thư thái nói:

– Như vậy cậu an bài, chúng ta đi tới một nơi kín đáo là được. Không nhất thiết phải làm lớn chuyện. Nhớ kỹ cần phải khiêm tốn một chút.

– Hiểu rõ!

Từ Thiếu Cung gật đầu nói.

Bên này hai người đang an bài, bên kia trên mặt Tô Mộc cũng lộ vẻ tươi cười.

Từ Thiếu Cung vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Trừ hắn ra, còn có một người khác cũng sẽ đến. Mặc dù không chỉ mặt đọc tên, nhưng theo sự thông minh của Tô Mộc, tất nhiên có thể đoán được người này sẽ là Trương Báo Quốc. Từ Thiếu Cung có thể thượng vị, chính là dựa vào Trương Báo Quốc. Nếu không có Trương Báo Quốc, Từ Thiếu Cung làm sao có thể ngồi vững ở trên vị trí cục trưởng phân cục khu Lý Việt.

– Trương cục trưởng Trương Báo Quốc!

Tô Mộc thong thả đi trên đường, trong đầu không ngừng gọt rũa lại những chuyện mình biết Nếu đã chuẩn bị đến Thịnh Kinh công tác, như vậy Tô Mộc tất nhiên sẽ không đánh trận chiến mà không nắm chắc. Trước đó Tô Mộc đã biết chút ít tin tức, nhưng vẫn không đủ toàn diện. Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền trực tiếp gọi điện thoại cho Trịnh Mục.

– Có thể tìm được một phần tư liệu tỉ mỉ về chính phủ Thịnh Kinh và Tỉnh ủy hay không?

– Anh muốn cái này sao?

– Đúng vậy!

– Sẽ mau chóng giải quyết cho anh.

Nhất định phải có một phần tư liệu như vậy. Nếu không chỉ dựa vào quan bảng không thể chiếm được địa vị thống trị.

Tô Mộc ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trời. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười tự tin, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Thịnh Kinh, tôi tới đây!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor