Quan Bảng - Chương 900

Chương 900: Tìm hiểu trước khi hành động

Thân phận là một tấm áo khoác phát ra hào quang tuyệt đẹp. Người có thân phận khác nhau, tạo thành toàn bộ hệ thống xã hội trong nước hiện nay. Mặc dù làm việc không phân biệt cao thấp giàu nghèo, chỉ là phân công công tác khác nhau mà thôi. Nhưng phải biết rằng cũng bởi vì sự khác nhau như vậy, tạo ra được thân phận không giống nhau. Những thân phận hoàn toàn không thể đối đãi bình đẳng, làm cho cả xã hội trở nên vô cùng đặc sắc.

Tên khất cái ăn xin ở ven đường có thể đánh đồng cùng thành phần tri thức trong thành phố sao?

Thành phần tri thức trong thành phố có thể đối đãi ngang hang cùng ông chủ xí nghiệp sao?

Ông chủ xí nghiệp có thể sánh ngang cùng tổng tài sao?

Thân phận giống như một liều thuốc độc, dụ dỗ khiến người ta phạm tội.

Giống như hiện tại!

Nếu như nói những người đứng ở trong phòng này đều rất bình thường, Từ Thiếu Cung sẽ tới nơi này sao? Nếu như không phải Đỗ Phẩm Thượng nói, Từ Thiếu Cung sẽ tới sao? Nếu như không phải cha Trần Bích Loa là Trần Tĩnh Chi, anh cho rằng Lưu Đông Minh sẽ lộ ra thần sắc sợ hãi như vậy sao? Sẽ không. Điều này là tuyệt đối không thể. Thân phận giống như từng thanh lợi kiếm, treo ở trên đỉnh đầu của mỗi người. Thời gian thích đáng có thể khiến bọn họ theo gió vượt sóng.

– Trong chuyện này, từ đầu đến cuối tôi nhìn đã nhìn thấy. Tôi thật sự không ngờ được, đội ngũ mà chúng ta gọi là cảnh sát nhân dân, gặp phải thứ bại hoại như anh, vu tội chúng tôi ở chỗ này tiến hành mua bán mại dâm? Anh thật sự dám vu tội? Anh thật sự cho rằng xảy ra chuyện như vậy, Hoàng Ấn Đường còn có thể bảo vệ được anh sao? Nói thật cho anh biết, ngay vừa rồi, Cường Ngốc đã khai ra người chủ mưu là Hoàng Bỉnh. Nói rõ ràng cho anh biết, anh có thể làm gì? Thuận tiện nhắc nhở cho anh biết một chút. Tôi là Trịnh Mục, tổng tài của tập đoàn Trịnh thị. Cha tôi là Trịnh Vấn Tri. Nếu như anh còn muốn biết, tôi thật ra có thể mời cha tôi tới nói đạo lý cho anh nghe.

Trịnh Mục thản nhiên nói.

Sắc mặt Lưu Đông Minh giống như tro tàn!

Hiện tại, Lưu Đông Minh thật sự không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Bây giờ hắn đã biết vì sao Cường Ngốc lại bị thu thập nằm trên mặt đất. Người trước mắt là ai? Không ngờ là công tử của bí thư Tỉnh ủy. Mình vừa làm chuyện gì? Không ngờ nói xấu hắn ở chỗ này tiến hành hoạt động mua bán mại dâm. Thật sự là cái gì cũng dám làm? Giống như lời Trịnh Mục nói, nếu như hắn muốn thu thập mình. Thậm chí cũng không cần phải đi tìm bất kỳ lý do gì khác.

Thế này thật sự là chết chắc!

Công tử của Trịnh bí thư!

Tổng tài của tập đoàn Trịnh thị!

Khi thân phận như vậy bị Từ Thiếu Cung bắt được, thái độ trên mặt hắn lại càng ngưng trọng. Ánh mắt hắn nhìn Trịnh Mục, cũng lộ ra một loại cung kính mặc dù được che giấu rất kỹ. Cho dù Trịnh Mục không có thân phận Trịnh Vấn Tri này, chỉ riêng thân phận tổng tài tập đoàn Trịnh thị, Từ Thiếu Cung cũng không dám lỗ mãng.

– Trịnh tổng, chuyện này mang tới phiền phức cho anh, phân cục công an chúng tôi sẽ cho anh một công đạo!

Từ Thiếu Cung nói.

– Tôi vẫn rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Từ cục trưởng.

Trịnh Mục thản nhiên nói.

– Nói vậy, người này dẫn đi trước.

Từ Thiếu Cung nói.

Nói tới đây, Trịnh Mục thật ra không có đáp ứng, mà nhìn về phía Tô Mộc. Động tác như vậy lọt vào trong mắt Từ Thiếu Cung, càng khiến hắn cảm giác được địa vị của Tô Mộc tuyệt đối không đơn giản. Ngay cả Trịnh Mục cũng phải nhìn sắc mặt Tô Mộc mà hành sự, Tô Mộc sao có thể là người đơn giản được?

Lưu Đông Minh cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm tình càng trầm thấp.

– Từ cục trưởng. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đưa Lưu Đông Minh và Cường Ngốc đi. Nơi này có chứng cứ. Yêu cầu của tôi chỉ có một. Yêu cầu các anh điều tra rõ ràng ngọn nguồn chuyện này; Thứ hai chính là người làm con dê thế tội cho chúng tôi. Người ta bởi vì chúng tôi mới bị thương. Cho nên các anh hẳn nên chiếu cố nhiều hơn.

Thời điểm nói đến từ chiếu cố, Tô Mộc cố ý nhấn mạnh, để Từ Thiếu Cung xác định chính xác.

– Tôi biết phải làm sao.

Từ Thiếu Cung gật đầu nói.

– Tốt lắm. Mang đi!

Tô Mộc tùy ý nói.

Ngay khi Từ Thiếu Cung dẫn người rời đi, điện thoại di động của hắn lại đổ chuông. Khi hắn nhìn thấy Trương Báo Quốc gọi tới, vội vàng tiếp nhận. Chẳng bao lâu Trương Báo Quốc bắt đầu la lớn. Từ Thiếu Cung liền nói sơ qua mọi chuyện xảy ra đêm nay. Bên kia sau khi nghe được, thoáng yên lặng một chút. Sau đó Trương Báo Quốc liền quyết đoán đưa ra phân phó.

– Tất cả đều làm theo trình tự pháp luật. Không quan tâm là ai, chỉ cần liên quan đến hiện tượng trái với pháp luật, tất cả đều tiến hành kiểm tra. Tin tưởng bên kia sẽ biết có nên đưa ra công tố hay không.

Trương Báo Quốc trầm giọng nói.

– Vâng, đã hiểu rõ!

Ở căn phòng bên cạnh.

Khi Từ Thiếu Cung dẫn người đưa Hoàng Ấn Đường đi ra, Hoàng Ấn Đường đã tỉnh lại. Chỉ có điều vừa tỉnh lại Hoàng Ấn Đường chỉ ước gì lại trực tiếp hôn mê. Cảm giác đau đớn, bị gãy chân hành hạ, thật sự khiến Hoàng Ấn Đường cảm thấy khó có thể chịu nổi. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, trong cuộc đời của hắn lại gặp phải chuyện như vậy.

– Nhanh đưa tôi đến bệnh viện. Hiện tại tôi phải đi bệnh viện. Đau chết mất.

Hoàng Ấn Đường kêu thảm.

Xét thấy tình hình Hoàng Ấn Đường hiện tại, Từ Thiếu Cung thật ra không mấy do dự, trực tiếp đưa Hoàng Ấn Đường về bệnh viện.

Nhìn khách sạn Cúc Hoa náo nhiệt, rất nhanh liền an tĩnh lại.

– Tô Mộc, chẳng lẽ cứ như thế thôi sao? Phải biết rằng Hoàng Bỉnh còn chưa bị bắt đâu?

Khương Ninh không cam lòng nói. Ở trong mắt cô, bắt được chỉ là một vài kẻ đồng lõa..

– Hoàng Bỉnh sao? Rất nhanh sẽ lại có náo nhiệt để xem thôi! Về phần chúng ta sao? Hiện tại chỗ này không ở được nữa. Mọi người vẫn nhanh về nhà thôi. Người nhà hẳn đang lo lắng. Dù sao tôi sẽ ở lại chỗ này. Sau này chúng ta có thời gian lại tụ tập là được.

Tô Mộc nói thẳng.

– Được!

Nghe nói vậy, đám người Khương Ninh đều rời khỏi đó. Tô Thấm cũng không ngoại lệ. Mặc dù đêm nay cô thật sự không muốn đi, muốn đem thân thể toàn bích của mình dâng hiến cho Tô Mộc, nhưng lại biết đêm nay Tô Mộc còn có chuyện quan trọng khác cần làm. Hiện tại điều cô nên làm nhất chính là về nhà, không trở thành gánh nặng cho Tô Mộc.

– Nói một chút đi. Anh chuẩn bị cái gì phía sau vậy?

Trịnh Mục hỏi.

– Rất nhanh anh sẽ biết thôi. Bây giờ vẫn về nhà đi đã. Đợi đến sau khi anh về nhà, mở mạng ra sẽ biết rõ ràng. Chỗ của tôi không thể để anh ở lại được. Tôi thật sự không có thói quen ngủ cùng với đàn ông.

Tô Mộc cười nói.

– Phi phi!

Trịnh Mục vội vàng phun phi phi.

– Anh nói vậy là có ý gì? Nói như tôi rất thích ngủ cùng đàn ông vậy. Thôi đành vậy. Biết anh không có việc gì là tốt rồi. Tôi đi trước. Chỉ có điều anh cũng nên cẩn thận một chút, tránh bị người khác nắm lấy, lại nói anh ở nơi này mua bán mại dâm.

– Cút đi!

– Ha ha!

...

Quả thực giống như lời Tô Mộc. Ngay sau khi bầu không khí ở khách sạn Cúc Hoa vừa an tĩnh, trên mạng lại bắt đầu náo nhiệt. Phải biết rằng tin tức mạnh mẽ như thế, nếu như thật sự truyền đi, trong nháy mắt sẽ dẫn tới hồi đáp, thật sự đạt tới một cảnh giới trước đó chưa từng có. Càng chưa nói tới chân tướng, ở dưới tình huống như vậy vốn khó có thể giải thích rõ.

– Tội ác ẩn nấp ở trong khách sạn xa hoa!

– Ai vươn tay về phía tội ác?

– Phó trưởng đài như vậy, quả thực cầm thú!

...

Khi trên mạng ùn ùn kéo đến những tin tức như thế, Hoàng Ấn Đường thật sự hoàn toàn được để ý. Tất cả những hình ảnh hắn vẽ loạn đủ mọi màu sắc được chiếu lên. Một khuôn mặt như thế, cùng một khuôn mặt trực tiếp rửa sạch lộ ra ngoài. Trước sau hai tấm hình đối lập mãnh liệt như vậy, khiến người ta liếc mắt liền có thể biết được.

Khi ảnh như vậy bắt đầu lưu truyền ra ngoài, Hoàng Ấn Đường thật sự nóng nảy!

Hoàng Bỉnh là tác giả, hiện tại đang nằm ở trên giường lớn xa hoa. Bên trong căn phòng điều hòa không ngừng mở ra nhiệt độ thích hợp, khiến hắn thoải mái muốn chết. Bên cạnh còn có hai cô nàng xinh đẹp, tùy ý cho hắn xoa nắn. Nhưng hưởng thụ như vậy còn chưa tiến vào giai đoạn cao triều, tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên, rất nhanh liền cắt ngang sự hưởng thụ tuyệt mỹ của Hoàng Bỉnh.

– Alô, là ai? Tôi là Hoàng Bỉnh. Cái gì... Anh nói là sự thật sao?

Hoàng Bỉnh đẩy người phụ nữ đang nằm trên người ra. thất thanh hét to.

– Đương nhiên là sự thật! Thật trăm phần trăm. Không tin, bây giờ anh mở máy vi tính ra mà xem.

Hoàng Bỉnh nào dám do dự, vội vàng mở máy vi tính ra. Khi trong video xuất hiện khuôn mặt của Hoàng Ấn Đường, cùng với cảnh tượng bị đánh gãy chân, Hoàng Bỉnh đột nhiên phát hiện đầu mình có phần không đủ dùng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, toàn bộ thiên đường dường như đều sụp đổ.

Bây giờ điều Hoàng Bỉnh có thể làm, ngoại trừ đặt mông co quắp ngã xuống đất ra, chính là trong miệng không ngừng lẩm bẩm một câu nói.

– Kết thúc, cái này xem như thật sự kết thúc rồi. Hoàn toàn hết chơi nữa! Cũng không có cách nào tiếp tục chơi!

Nhà chúc viện đài truyền hình tỉnh, nhà trưởng đài.

Khi Khương Lan thấy trên mạng bắt đầu xuất hiện tin tức, lập tức đứng phắt dậy. Hắn biết ngày hôm nay Khương Ninh đi ra ngoài. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới chỉ đi ra ngoài một chuyến, lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Phải biết rằng có chuyện như vậy xảy ra, Khương Lan tuyệt đối có thể thuận thế cho Hoàng Ấn Đường rơi, bắt tất cả đám người của Hoàng Ấn Đường.

Đài truyền hình tỉnh chỉ có thể quanh quẩn một giọng nói.

– Cha, Tô chủ tịch đùa như vậy xem ra không tệ?

Khương Ninh ngồi co trên ghế sa lon cười híp mắt nói.

– Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

hương Lan vội vàng hỏi.

– Cha, cong nghĩ Tô chủ tịch nói rất đúng. Bây giờ không phải là thời điểm cha nên lo lắng tới điều này. Cha hẳn phải nghĩ xem, có nên tổ chức cuộc họp khẩn cấp trong đài truyền hình tỉnh hay không.

Khóe miệng Khương Ninh cong lên nói.

Một lời nói khiến người trong mộng giật mình tỉnh giấc!

Khương Lan biết phát sinh chuyện như vậy, nếu như trong thời gian ngắn đài truyền hình tỉnh không đưa ra phản ứng, rất nhanh sẽ đối mặt với cục diện bị động. Nghĩ đến chuyện đã phát sinh, Khương Lan liền biết chuyện nặng nhẹ thế nào.

– Hiện tại cha sẽ mở cuộc họp. Con ngồi xuống cho cha. Sau này cha có chuyện muốn hỏi con.

– Hỏi lại hỏi!

Khương Ninh ôm gối, thoáng cái liền lui vào tỏng ghế sa lon, trên mặt hiện ra một thần sắc không mấy để ý.

Một cục đá nho nhỏ như vậy bị Tô Mộc đơn giản ném ra. Về phần có thể hỏi nó bay về hướng nào, vậy phải xem hòn đá này có thể rơi nhanh tới mức nào.

– Ngàn vạn đừng làm cho mình thất vọng!

Tô Mộc lẩm bẩm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor