Quan Bảng - Chương 897

Chương 897: Khóc không ra nước mắt

Có cần khoa trương như vậy không?

Có cần chơi ác như vậy hay không?

Loại tiết mục này chỉ có thể xuất hiện ở trong TV mới phải. Làm sao lại được trình diễn ở trong cuộc sống như vậy? Phải biết rằng biển số phòng trong khách sạn rất đặc biệt. Cũng không phải trực tiếp gắn vào một chỗ, mà treo rời ba số khác nhau. Cho nên khi cảnh sát và đám côn đồ đứng trong hành lang nhìn Tô Mộc rất tùy ý biến số 9 thành số 6, tất cả đều trợn tròn mắt.

– Nhầm, thật sự lầm sao?

Tim Cường Ngốc đột nhiên đập mạnh. Hắn có dự cảm xấu.

Chuyện như vậy tuyệt đối không thể là trùng hợp. Số 6 đang yên đang lành làm sao lại biến thành số 9. Nếu như không có ai táy máy tay chân, đánh chết Cường Ngốc cũng sẽ không tin. Nếu như chỗ của Tô Mộc bây giờ chính là 506, như vậy phòng mình vừa tiến vào chính là 509? Chẳng lẽ người mình vừa giáo huấn bên trong, không ngờ không phải là mục tiêu của đêm nay? Là người làm kẻ chết thay sao?

– Cường ca, hình như người này mới là Tô Mộc.

– Tao biết rồi!

Cường Ngốc hung hăng tát người đó một cái, trên mặt hiện ra một sự tàn nhẫn.

Lúc này Lưu Đông Minh thật sự không thể nói được gì!

Đã biết Cường Ngốc làm việc không đáng tin, nhưng cũng không đến mức không đáng tin như vậy chứ? Ngay cả người bản thân mình phải đối phó là ai cũng không biết sao? Tô Mộc là một người trẻ tuổi. Tô Thấm lại là nữ biên tập nổi tiếng của đài truyền hình. Anh thật sự đủ ngu xuẩn.

Chỉ có điều Lưu Đông Minh không suy nghĩ nhiều, cho rằng Cường Ngốc chỉ trừng trị nhầm người. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, người gọi là người khác này sẽ làm hắn rơi vào vực sâu tai họa.

– Làm sao bây giờ?

Cường Ngốc tâm tư nhanh đổi.

Chuyện đêm nay nếu như rời đi, vậy tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng thu tiền của Hoàng Bỉnh, nhưng không có hoàn thành, chuyện như vậy Cường Ngốc tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nếu như thật sự phát sinh, tình hình sẽ không ổn. Sau này Cường Ngốc còn lăn lộn thế nào? Nếu không có biện pháp lăn lộn trên con đường này. Cường Ngốc còn không bị những người hắn đã đắc tội đánh thành tàn phế sao?

Nghĩ đến cảnh tượng bi thảm như vậy, Cường Ngốc trực tiếp đi lên trước.

– Lưu đồn trưởng, nhờ anh một chút.

Lưu Đông Minh tiến lên một bước. Hai người đứng ở trong góc. Những người còn lại đứng ở phía sau. Cường Ngốc thấp giọng nói:

– Lưu đồn trưởng. Chuyện đêm nay tôi làm không đúng, là tôi sai. Nhưng anh cũng biết, chuyện đêm nay là do Hoàng thiếu phân phó. Nếu như tôi không làm được, lúc đó sẽ bị Hoàng thiếu mắng chết. Đến lúc đó sợ rằng mặt mũi Lưu đồn trưởng sẽ không tốt lắm. Lưu đồn trưởng, anh biết tôi nói gì chứ?

– Biết! Anh muốn thế nào?

Lưu Đông Minh thản nhiên nói.

– Lưu đồn trưởng, đêm nay người theo anh qua đây đều là anh em của anh. Tôi biết anh ở trong đồn công an là nhân vật số một số hai. Như vậy, tôi cũng không cần anh làm chuyện gì khác. Anh mang theo các an hem tới chỗ khác kiểm tra trước. Cho tôi năm phút. Năm phút sau, các anh lại tới. Đến lúc đó tôi tuyệt đối sẽ làm xong. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ cho Lưu đồn trưởng một giao khó thoả mãn. Đêm nay chỉ cần là anh em đi theo Lưu đồn trưởng, tôi đều sẽ không bạc đãi.

Cường Ngốc cắn răng nói.

Lần này cho dù xuất huyết nhiều, cũng chỉ có thể cắn răng chịu!

Lưu Đông Minh suy nghĩ rất nhanh. Phải biết rằng chuyện ngày hôm nay cần có một lời giao phó. Nếu không giao phó, với tính cách trừng mắt tất báo của Hoàng Bỉnh, tuyệt đối sẽ gây khó dễ cho mình. Tình huống đó Lưu Đông Minh tuyệt đối không muốn gặp phải.

Lưu Đông Minh lại hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác. Đừng thấy Hoàng Ấn Đường chỉ là một phó trưởng đài của đài truyền hình tỉnh, nhưng đứng sau lưng của hắn lại là Tôn Mộ Bạch.

Tôn Mộ Bạch là ai? Đó là thường ủy Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng thường vụ. Người có tầm quan trọng lớn như thế làm chỗ dựa cho Hoàng Ấn Đường, anh nói Hoàng Ấn Đường còn có gì đáng sợ. Lưu Đông Minh còn biết, Hoàng Ấn Đường mặc dù có thể lọt vào pháp nhãn Tôn Mộ Bạch, đồng thời đứng vào hang ngũ của Tôn Mộ Bạch, bởi vì năm đó, hai người đã từng học cùng ở trường đảng. Có một tầng quan hệ như vậy, cho nên Hoàng Ấn Đường mới có thể diễu võ dương oai ở đài truyền hình tỉnh.

Bằng không, thật sự cho rằng loại thân phận như Hoàng Ấn Đường có thể đến giúp Lưu Đông Minh sao?

– Năm phút, mau chóng đối phó!

Trong mắt Lưu Đông Minh lóe lên một tia sáng lạnh gật đầu nói.

– Vậy là đủ rồi!

Cường Ngốc gằn giọng nói.

Hai người thì thầm thương lượng, lại hoàn toàn không ý thức được, sau khi Lưu Đông Minh gật đầu đáp ứng Cường Ngốc, trên mặt Tô Mộc lóe lên một sát ý sắc bén rồi lập tức biến mất. Nơi này là khu Lý Việt. Nếu nhớ không lầm, cục trưởng phân cục ở đây, chính là Từ Thiếu Cung, người phải dựa vào mình mới có thể thượng vị. Từ Thiếu Cung là ai? Đó là người của Trương Báo Quốc, cục công anh thành phố Thịnh Kinh. Xem ra lần này đành phải phiền tới Từ Thiếu Cung.

Thật ra ở trong kế hoạch Tô Mộc, kịch đêm nay đến đây là kết thúc.

Bởi vì trước đó khi Tô Mộc vào thang máy, hắn thông qua quan bảng biết một việc. Đôi nam nữ cực phẩm ở trong cùng thang máy với mình không phải ai khác, chính là Hoàng Ấn Đường. Tối nay Hoàng Ấn Đường muốn ở chỗ này đùa giỡn một chút. Trùng hợp, Hoàng Ấn Đường ở chính là phòng 509. Mình ở phòng 506. Muốn động tay động chân rất thuận tiện.

Cho nên Tô Mộc mới an bài Đỗ Phẩm Thượng sai người động tay vào biển số phòng.

Nói như vậy, không quan tâm Hoàng Bỉnh muốn đối phó với mình thế nào, kết quả cuối cùng đều là cha hắn chịu. Kết quả thế nào, Tô Mộc lười đi tìm hiểu. Tự làm bậy không thể sống.

Đợi sau khi tất cả mọi người rời khỏi, người do Đỗ Phẩm Thượng an bài sẽ giao đoạn phim quay tất cả các cảnh đã phát sinh ở đây vào trong tay mình. Nói vậy, vấn đề tác phong của Hoàng Ấn Đường sẽ gặp trở ngại. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho dù ai cũng đừng mong lật lại bản án.

Nhưng điều khiến Tô Mộc không ngờ được, chính là Hoàng Bỉnh quá ác độc. Hắn không chỉ vận dụng người xã hội đen như Cường Ngốc, còn trực tiếp an bài đồn trưởng đồn công an như Lưu Đông Minh qua gây chuyện.

Đây rõ ràng là muốn Tô Mộc phải chết!

Lấy công dùng vào việc tư là chuyện Tô Mộc chán ghét nhất. Cho nên gặp phải cảnh tượng như vậy, cho dù trong lòng Tô Mộc không muốn làm, cũng không có bất kỳ do sự nào Nhất là bây giờ, đồn trưởng đồn công an này rõ ràng muốn mượn chuyện như vậy, lấy lòng Hoàng Bỉnh. Vì thế không tiếc để Cường Ngốc dẫn người tới ép mình vào trong phòng, tiến hành trừng trị một lần.

Đây chính là phạm đến điểm mấu chốt của Tô Mộc!

Ai dám phạm tới, người đó chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của hắn!

– Các người dẫn người đi, bắt đầu kiểm tra từ tầng một!

– Hai người kiểm tra tầng ba!

– Những người còn lại theo tôi. Chúng ta đi tới tầng bốn!

Sau khi Lưu Đông Minh phân phó như vậy, những người của đồn công anh vừa rồi còn đứng ở đó đều rời đi. Từ đầu đến cuối trong bọn họ không có người nào thắc mắc. Thậm chí trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì đặc biệt. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt Tô Mộc, hiện lên một tia sáng lạnh.

– Muốn cứ như vậy mà rời đi sao? Không có khả năng. Nếu còn để cho anh tiếp tục ngồi ở vị trí này, vậy tôi không phải là Tô Mộc nữa!

Nghĩ tới đây, Tô Mộc nhìn về phía Lưu Đông Minh trực tiếp kêu lên:

– Anh cảnh sát, nếu đã đi tới tầng năm, không ngại bắt đầu kiểm tra từ chỗ này đi. Tôi nghĩ các anh chắc chắn sẽ không bỏ qua một phòng nào. Tôi còn có chút việc. Nếu các anh không kiểm tra chỗ tôi, tôi sẽ rời đi trước.

Lưu Đông Minh thoáng dừng lại một chút, quả quyết nói:

– Cảnh sát làm việc, còn cần anh tới an bài sao? Không cho phép đi bất kỳ chỗ nào. Anh ở lại trong phòng cho tôi. Nếu anh dám đi ra ngoài, tôi tuyệt đối sẽ xử lý anh.

Nói xong lời này, Lưu Đông Minh cũng không có ý định xoay người lại, quả quyết rời khỏi đó. Hắn sợ nếu còn dừng lại, sẽ bị Tô Mộc gọi tiếp.

– Cảnh sát, các ngươi chấp pháp như vậy là không đúng.

– Tiểu tử, ngươi kêu cái gì mà kêu. Lảm nhảm như vậy làm gì. Cái gì mà đúng với không đúng chứ? Mày biết cái đếch gì! Không phải là kiểm tra sao? Hiện tại cút vào cho tao! Mấy người đứng ở chỗ này nhìn.

Cường Ngốc nói xong liền để ba người ở lại, bảo hai người đi theo mình vào trong.

Tô Mộc thì sao?

Hắn dường như rất sợ hãi, lui về phía sau, tiếp đó vội vàng vọt vào trong phòng, hữu ý vô tình lưu lại một khe cửa. Sau khi ba người Cường Ngốc đi vào, cửa phòng liền lặng lẽ đóng lại.

Sau khi Cường Ngốc đi vào gian phòng, được hai đàn em che chở, quét mắt nhìn vào trong. Hắn phát hiện ở đây chỉ một bốn mỹ nữ đang ngồi. Tất cả đều rất có phong vận. Hoàn mập yến gầy, thật sự phóng ra một loại khí tức khiến người ta cảm giác rất câu hồn đoạt phách khí tức. Mỹ nữ như vậy, có thể mò được một người, xem như Cường Ngốc có phúc. Mà ở chỗ này thoáng cái lại xuất hiện tới bốn người.

Điểm chết người chính là, ở trong phòng này còn có một người đàn ông đang ngồi. Điều này khiến Cường Ngốc ngây người. Trong đầu không ngờ xuất hiện một ý niệm. Không phải chứ? Không ngờ gia hỏa kia ở đây chơi NP.

Mình ngất. Khẩu vị như vậy không tránh khỏi quá nặng đi?

Mấu chốt là khẩu vị này vì sao không phải là mình chứ?

Nhiều mỹ nữ như vậy, nhìn thôi đã khiến người ta thấy ngứa gan ngứa ruột!

Nghĩ tới những mỹ nữ này vừa rồi không ngừng rên rỉ vặn vẹo dưới thân của hai người đàn ông kia, Cường Ngốc phát hiện mình thật sự đố kị muốn chết. Bị lửa giận đố kị kích thích, hắn không hề nghĩ ngợi liền hét lớn.

– Mày chính là Tô Mộc? Không ngờ mày dám ở chỗ này chơi Np. Mày nhất định phải chết. Cởi quần áo của hắn ra. Cả quần áo của Tô Thấm cũng lấy hết. Không. Lột sạch quần áo của tất cả bọn họ. Tao muốn cho bọn họ mở đại hội.

– Vâng, Cường ca!

Sau khi Cường Ngốc thốt ra những lời đó, hai người mang theo cameras phóng tới, bắt đầu chuẩn bị động thủ. Mà khi bọn họ tới gần Tô Mộc, Tô Mộc hừ lạnh một tiếng. Cơn tức nín nhịn trong cổ nãy giờ, vào lúc này đều phát tiết ra. Hắn không chút do dự, thoáng cái ném hai người xuống mặt đất.

– Đánh chết bọn khốn kiếp kia đi!

Khương Ninh phẫn nộ hét to.

– Ra tay đánh thật mạnh vào!

Trần Bích Loa lạnh lùng nói.

– Đồ cặn bã!

Mai Đóa Nhi ngoan độc nói.

– Thật sự là một đám bại hoại!

Tô Thấm trợn mắt nói.

Bốn người phụ nữ liên tục mắng chửi. Rất nhanh, Cường Ngốc đã biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor