Quan Bảng - Chương 884

Chương 884: Trừ khi tôi cho, bằng không ai cũng đừng mong lấy đi

Nhìn khỉ đùa giỡn làm trò thật sự một chuyện rất bất đắc dĩ. Khỉ cho rằng mình là sao kim, nhưng không biết ở trong con mắt của những người đứng xem xung quanh, khỉ chỉ là một đạo cụ đáng thương. Làm đạo cụ lại muốn giỏi hơn người, bản thân ý nghĩ như vậy chính là một điều rất đáng buồn. Nếu như đạo cụ cũng có thể tập kích ngược, vậy đó còn là đạo cụ nữa không? Còn nhân vật thiết kế ra đạo cụ này là cái gì?

Tôn Nguyên Bồi hiện tại chính là con khỉ kia. Tô Mộc chính là người đang nhìn khỉ đùa giỡn làm trò.

Không thể nghi ngờ, chuyện như vậy đổi thành người khác, tuyệt đối sẽ bị cho là chuyện nực cười. Nhưng phải biết rằng Tô Mộc mặc dù còn không biết mình sắp tới sẽ được điều nhiệm đến vị trí nào, nhưng tin tưởng chắc chắn sẽ không phải là một chức quan vô dụng nhàn tản. Nếu như thật sự là chức quan rảnh rỗi, vậy sẽ không cần kinh động tới hai người Trịnh Vấn Tri và Diệp An Bang.

Thật ra có đôi khi Tô Mộc nhìn Tôn Nguyên Bồi, thật sự cảm thấy buồn thay cho hắn. Phải biết rằng bây giờ Tô Mộc và Tôn Nguyên Thắng có tuổi tác tương đương nhau, so với Tôn Nguyên Bồi tuyệt đối nhỏ hơn bảy tám tuổi. Mà ở dưới tình huống như vậy, Tô Mộc đã trở thành cán bộ cấp chính xử, cùng cấp với Tôn Nguyên Bồi. Nhưng đừng quên, trước khi Tô Mộc có được quan bảng là thế nào, và Tôn Nguyên Bồi là thế nào.

Tôn Nguyên Bồi anh có Tôn gia làm hậu trường. Hậu trường lớn như vậy vẫn chỉ là một cán bộ cấp chính xử. Anh không thấy mất mặt hay sao?

Anh nói xem nếu như cấp chính xử nhà anh làm việc đàng hoàng thì không nói. Đằng này cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện đấu tranh chính trị. Thật không biết anh rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Tại sao ý niệm như vậy lại có thể xuất hiện ở trong đầu của anh.

Đường Tú Thi đứng ở bên cạnh, tay phải không nhịn được chặt nắm lấy tay Tô Mộc, muốn nhắc nhở hắn phải kìm chế, đừng ở chỗ này gây ầm ĩ với Tôn Nguyên Bồi. Nếu thật sự là như vậy, đối với hắn sẽ bất lợi.

Tô Mộc thì sao?

Cảm nhận được sự quan tâm của Đường Tú Thi, hắn mỉm cười, không nói gì thêm, trực tiếp nắm lấy tay cô. Ở trong ánh mắt của tức giận Tôn Nguyên Bồi, hắn rất bình tĩnh nói:

– Đúng vậy, hiện tại tôi đã không phải là chủ nhiệm ủy ban quản lý khu Cao Khai tại thị xã Cổ Lan. Gần đây tôi thật sự có rất nhiều thời gian, cho nên mới nhớ tới, muốn đến ở cùng Tiểu Thi. Sau này tôi còn chuẩn bị đi học, suy nghĩ học nghiên cứu sinh gì đó. Không quan toàn thân nhẹ, chính là tôi hiện nay. Nhưng tôi không giống như là Tôn huyện trưởng anh, cả ngày bận rộn. Người biết anh là Huyện trưởng thì không sao, người không biết còn tưởng rằng anh là Thị trưởng thành phố này. Chỉ có điều tôi nghĩ cho dù là thị trưởng, cũng không bận rộn được bằng anh. Tôn huyện trưởng, anh phải chú ý tới thân thể một chút. Đừng để đến lúc đó chưa già đã yếu. Nếu thật sự như vậy, anh sẽ khiến cho dân chúng của huyện Hạnh Đường phải lo lắng đấy.

Ha ha ha!

Đường Tú Thi không nhịn được cười ra tiếng, sau đó rất tự nhiên bấm cánh tay Tô Mộc một cái. Mà lúc này có người nghe được Tô Mộc nói, còn bật cười lớn hơn. Giống như là Dương Tiểu Thúy và Trần Kiều. Các cô biết công phu mồm mép của Tô Mộc rất lợi hại. Tôn Nguyên Bồi anh thật đúng là ăn no rửng mỡ, muốn dựa vào mồm mép như vậy chiếm tiện nghi của Tô Mộc sao? Thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Chỉ có điều Tô Mộc thật đúng là quá độc, lại nói tới mức Tôn Nguyên Bồi ngây người sửng sốt một hồi.

Đúng vậy, anh chỉ là một huyện trưởng, lại bận rộn thành như vậy? Nếu như thật sự bận rộn còn không tính, nhưng nhìn ngươi bây giờ cái gọi là bận rộn, còn không phải ngày hôm nay thị sát hương trấn, thì là ngày mai điều tra cơ quan trực thuộc của huyện sao? Không thấy lúc nào anh thật sự tĩnh tâm, làm việc thật tốt. Chỉ luôn giở trò đẹp mắt thì có ý tứ gì?

Mà điều khiến Tôn Nguyên Bồi suy sụp nhất chính là Tô Mộc đã gọi Đường Tú Thi vô cùng thân thiết là Tiểu Thi. Cái này còn chưa tính. Ở ngay trước mặt hắn, Đường Tú Thi còn thân hơn, liếc mắt, nhéo Tô Mộc. Theo người khác, đây là động tác rất bình thường, nhưng ở trong mắt Tôn Nguyên Bồi lại trở thành khiêu khích trắng trợn. Đây là sỉ nhục đối với hắn. Tô Mộc muốn thông qua phương thức như vậy, để Tôn Nguyên Bồi hiểu rõ, anh không chỉ không làm được bằng tôi trên phương diện sự nghiệp, mà ngay cả phương diện phụ nữ, anh cũng không tranh được với tôi.

Tôn Nguyên Bồi thật sự có cảm giác kích động sắp bùng phát!

Ô Dương đứng ở bên cạnh, hiện tại lại là người lo lắng nhất. Có thể nhìn thấy Tô Mộc thu thập Tôn Nguyên Bồi như vậy, chèn ép Tôn Nguyên Bồi kiêu ngạo bệ vệ như vậy, Ô Dương thật sự rất cao hứng. Nhưng vui vẻ như vậy chỉ có thể là tạm thời. Nếu như đợi đến sau khi Tô Mộc rời khỏi, Tôn Nguyên Bồi thật sự muốn thu thập mình, hẳn là có nhiều biện pháp. Chờ đến lúc đó, Ô Dương thật sự muốn khóc.

Cho nên nói trong trường hợp như vậy, hắn phải đứng ra điều hòa không khí.

Nhưng Ô Dương dám sao?

Những người đứng ở chỗ này đều không nói gì, làm sao tới lượt hắn được? Nếu như thật sự đứng ra, tuyệt đối sẽ bị xem là nơi trút giận. Ô Dương cẩn thận nhìn Ô Mai, muốn hỏi thăm xem mình có nên đứng ra hay không. Ai ngờ hắn lại gặp được chính là ánh mắt cảnh cáo của Ô Mai. Được, có ánh mắt như thế, ý nghĩ ban đầu của Ô Dương lập tức bị dập tắt. Hắn đàng hoàng đứng ngoài xem cuộc vui.

Ô Dương không động, đám người Hà Sanh căn bản sẽ không để ý tới Tôn Nguyên Bồi, càng đứng yên không nhúc nhích. Trò hay như vậy, bọn họ tất nhiên không thể bỏ qua. Lại nói bọn họ không tin Tôn Nguyên Bồi có thể làm gì được Tô Mộc. Phải biết rằng Tô Mộc mặc dù bị miễn chức, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Chút tự tin đó Hà Sanh vẫn phải có. Thân phận của Diệp Tích bày ra đó, Hà Sanh chẳng lẽ còn cần do dự sao?

Hà Sanh chính là có tự tin như vậy. Các thương nhân còn lại, sau khi lấy lại tinh thần đều nghĩ đến một chuyện. Trước đó Tô Mộc và Nhiếp Việt nói chuyện điện thoại. Chuyện Tôn Nguyên Bồi có thể biết, lẽ nào Nhiếp Việt có thể không biết sao? Nếu như Nhiếp Việt biết, nếu như Tô Mộc thật sự bị giáng chức, hắn còn có thể thể hiện lòng tốt như vậy sao? Tuyệt đối không có khả năng!

A, Tôn Nguyên Bồi, thiếu chút nữa bị anh lừa!

Nếu để cho Tôn Nguyên Bồi biết, bản thân hắn vốn mượn tin tức như thế định hung hăng làm mất mặt mũi của Tô Mộc. Nhưng ai ngờ được không những không đạt được hiệu quả như mong muốn, ngược lại còn bị mọi người cho hiểu lầm, chắc hẳn sẽ phun ra máu. Thật ra đây là tâm lý của Tôn Nguyên Bồi khi ở kinh thành. Phải biết rằng trong kinh thành, cách làm việc của đám lụa là, tuyệt đối không thể áp dụng được tại cơ sở.

Ở cơ sở ai có thể mang lại lợi ích cho bọn họ, người đó sẽ được bọn họ tôn trọng và ủng hộ. Nếu như anh chỉ biết vung gậy to trong tay, lại không thể khiến cho bọn họ làm giàu, người ta dựa vào cái gì để nghe lời anh? Anh nói anh rất lợi hại. Ai đó là cha anh là ông anh. Vậy thì đã sao? Cha anh, ông anh thì có liên quan gì đến tôi? Bọn họ cũng sẽ không cho tôi được một xu.

Cơ sở và cơ quan, phong cách làm việc vĩnh viễn không thể xem như cùng cấp!

– Tú Thi, không biết tôi có vinh hạnh mời cô uống chén rượu này hay không?

Tôn Nguyên Bồi không để ý tới Tô Mộc, cố kìm nén cảm giác chán ghét xuống đáy lòng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Tô Mộc anh sẽ không thật sự cho rằng lần này anh còn có thể quật khởi chứ? Phải biết rằng lần này tôi không quan tâm vận dụng thủ đoạn nào, đều sẽ tuyệt đối ngăn chặn anh. Anh muốn tiếp tục làm ầm ĩ, thì nhân lúc này sớm dẹp ý niệm đó đi.

– Tôn huyện trưởng, rất xin lỗi. Tối hôm nay tôi không được khỏe lắm.

Đường Tú Thi dùng lời lẽ uyển chuyển cự tuyệt. Mà sau khi nói xong, thấy Tôn Nguyên Bồi còn muốn nói gì nữa, Đường Tú Thi lại mở miệng.

– Tôn huyện trưởng, còn phải phiền phức anh. Tôi và anh không tính là thân quen, cho nên, hoặc anh gọi tôi là Đường Tú Thi, hoặc gọi cách khác. Đừng gọi tôi là Tú Thi. Tôi không muốn bị hiểu nhầm.

Ha ha!

Lần này người cười thành tiếng lại chính là Tô Mộc. Dù thế nào Tô Mộc cũng không nghĩ tới Đường Tú Thi lại cực phẩm như thế. Đối mặt với loại người như Tôn Nguyên Bồi, cô lại dám nói ra những lời như vậy. Lẽ nào cô không sợ Tôn Nguyên Bồi trả thù sao? Phải biết rằng, dù nói thế nào Tôn Nguyên Bồi vẫn là huyện trưởng huyện Hạnh Đường. Cho dù tập đoàn các cô có lớn cỡ nào vẫn phải hoạt động tại đây. Thật sự phải cự tuyệt như thế sao? Chỉ có điều, tôi thích như vậy.

Trong mắt Tôn Nguyên Bồi bắn ra sự phẫn nộ!

Điều này đã không thể xem như là cự tuyệt nữa. Rõ ràng là đang sỉ nhục hắn. Đường Tú Thi chính là muốn thông qua phương thức này, sỉ nhục Tôn Nguyên Bồi. Chẳng lẽ Tôn Nguyên Bồi tôi lại kém hơn Tô Mộc rất nhiều sao? Cô tình nguyện đi cùng loại người như Tô Mộc, cũng không muốn đi theo tôi. Cô làm vậy chính là dẫm đạp lên tôn nghiêm của Tôn Nguyên Bồi tôi, là khiêu khích đối với Tôn gia tôi. Tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là họa từ trong miệng mà ra.

– Đường tổng, cô sẽ phải hối hận vì đã nói ra lời này!

Tôn Nguyên Bồi lạnh lùng nói.

– Hối hận sao?

Khóe miệng Đường Tú Thi cong lên, trong lúc bất chợt ôm chặt lấy Tô Mộc, mặt tươi cười như hoa nói:

– Tô Mộc là người đàn ông của tôi. Cho dù tôi hối hận, tôi tin tưởng Tô Mộc cũng sẽ thay tôi giải quyết. Tôi nghĩ nếu như tôi bị sa thải, Tô Mộc có thể nguyện ý nuôi tôi. Đúng không, Tô Mộc?

– Đó là chuyện tất nhiên. Anh nhất định sẽ nuôi em cả đời.

Tô Mộc nói xong liền nhéo mũi Đường Tú Thi một cái. Tay lặng lẽ lướt qua phía sau lưng Đường Tú Thi, lướt xuống cặp mông vểnh của cô.

Thân thể mềm mại của Đường Tú Thi nhất thời run rẩy, đáy lòng tức giận mắng Tô Mộc. Tên hỗn đản này lại dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình.

Điên!

Tôn Nguyên Bồi thật sự muốn phát điên!

Thế giới này rốt cuộc là thế nào?

Chẳng lẽ người như tôi, phụ nữ còn không thích hay sao? Đường Tú Thi tình nguyện theo Tô Mộc, cũng không muốn ở bên cạnh mình, hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Phải biết rằng mình có thể cho cô ấy rất nhiều rất nhiều thứ.

– Các người tự giải quyết cho tốt.

Tôn Nguyên Bồi xoay người muốn rời khỏi đó. Bây giờ hắn không muốn lại nhìn thấy Tô Mộc và Đường Tú Thi, dù chỉ một giây. Hắn không muốn nhìn thấy đôi nam nữ đã bị hắn quyết định xem là cẩu nam nữ này nữa.

Nếu như đổi lại là trước đây, Tô Mộc có thể sẽ để Tôn Nguyên Bồi cứ như vậy rời đi. Dù sao trước đây suy nghĩ của Tô Mộc chính là người tha được thì nên tha. Nếu như đổi thành là người khác, Tô Mộc cũng sẽ buông tay. Nhưng bây giờ tâm tính Tô Mộc đã phát sinh biến hóa. Đối mặt với Tôn Nguyên Bồi lại có thù địch đối với hắn, nếu như bỏ qua, chẳng phải đạo đức của Tô Mộc có vẻ quá tốt hay sao?

Mà cái gọi là đạo đức tốt. Ở trên người Tô Mộc hiện tại, ở dưới trường hợp hiện tại, thật sự không nghĩ là có.

– Tiểu Thi là người phụ nữ của tôi. Đời này nhất định là của tôi. Là người phụ nữ của tôi, trừ khi tôi cho, bằng không ai cũng đừng mong lấy đi! Mà tôi sẽ cho sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên nhân lúc này nên để suy nghĩ đó chết sớm đi. Có vài người, anh không thể lo nghĩ, cũng nhất định không được nhớ thương, càng không tư cách suy nghĩ tới!

Giọng nói của Tô Mộc vang lên bình tĩnh như vậy. Đồng thời, thân thể Tôn Nguyên Bồi vừa xoay qua chỗ khác liền run lên bần bật. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban đầu, sải bước rời khỏi đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor