Quan Bảng - Chương 883

Chương 883: Trong bữa tiệc tối

Con người, trước khi chuyện được xác định, vĩnh viễn không nên quá tự tin. Phải biết rằng tốt quá hoá dở. Cái gọi là tự tin càng lúc càng lớn, nếu như thật sự lớn quá, vậy không phải là tự tin nữa mà là tự phụ. Phải biết rằng hai điều này tuy rằng chỉ khác nhau có một chữ, nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác hẳn. Người tự phụ vĩnh viễn là thảm thương nhất. Thảm thương khiến hắn có thể sẽ bị suy sụp.

Giống như hiện tại!

Khi Tôn Nguyên Bồi mạnh mẽ bước chân xuất hiện ở bên ngoài nơi chiêu đãi, trước mắt hắn bất chợt xuất hiện mấy thân ảnh. Các cô vừa xuống xe. Chính mấy thân ảnh này khiến ánh mắt Tôn Nguyên Bồi không khỏi sáng ngời. Hoàn mập yến gầy, thật sự là mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa trên vai của những người phụ nữ này lại có thân phận khác nhau. Dưới ánh hào quang của thân phân chiếu xuống, sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt có thành tựu.

Chủ nhiệm ủy ban quản lý khu khai phá Ô Mai!

Tổng giám đốc đồ uống Trần Kiều!

Tổng tài Kim Sắc Huy Hoàng Dương Tiểu Thúy!

Ba người phụ nữ này hiện tại, ở trong huyện Hạnh Đường tuyệt đối là nhân vật phong vân, có thể khiến rất nhiều người đàn ông phải xấu hổ. Hiện tại thoáng cái tất cả bọn họ đều xuất hiện ở nơi này, thật sự khiến nhịp tim của Tôn Nguyên Bồi chợt tăng lên. Phải biết rằng nếu quả thật có khả năng, hắn rất muốn thân thiết gần gũi với ba người phụ nữ trước mắt này. Dù sao phụ nữ không giống với những cô gái ngây ngô. Loại phụ nữ có phong vận như vậy mới là người Tôn Nguyên Bồi thích nhất.

– Tôn huyện trưởng!

Sau khi Ô Mai nhìn thấy Tôn Nguyên Bồi liền ân cần thăm hỏi.

Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, Tôn Nguyên Bồi trước sau vẫn là Huyện trưởng. Chỉ cần còn lăn lộn trong chốn quan trường, cô tuyệt đối không thể không tuân theo quy định. Phải biết rằng nếu như cô không tuân theo quy củ, ai cũng không cứu được cô. Một người trẻ tuổi lỗ mãng như vậy, tuyệt đối không có cách nào lăn lộn lâu dài trong chốn quan trường. Tô Mộc có thể có được thành tựu như hiện nay, không thể thiếu được những bí mật quan thuật chứa bên trong quan bảng. Ở dưới những quan thuật này, Tô Mộc biết rõ địa vị của quy định bên ở thể chế, là vùng cấm không thể dễ dàng đụng chạm tới.

– Tôn huyện trưởng!

Dương Tiểu Thúy và Trần Kiều cũng lần lượt đánh tiếng.

– Ba cô đều tới tham gia bữa tiệc của các xí nghiệp tối nay sao? Đi, cùng đi vào thôi.

Tôn Nguyên Bồi nói.

– Được!

Ngay khi mấy người vừa đinh đi về phía cửa lớn, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng xe ô tô dừng lại. Ngay sau đó lại có mấy người đi tới. Người đi đầu không ngờ chính là Hà Sanh. Bên cạnh hắn còn có Chung Nhan. Hiện tại, ở trong huyện Hạnh Đường, hai người chính là nhân vật thượng lưu. Không nói bản thân xí nghiệp của bọn họ lớn tới mức nào, chỉ nói nhân mạch của hai người trong xã hội đã không thể bỏ qua.

Người khác sợ rằng không rõ lắm, nhưng Tôn Nguyên Bồi lại biết.

Nhân mạch của Hà Sanh ở bên trong tỉnh rộng tới mức chính hắn cũng có phần không theo kịp.

Mà Chung Nhan lại càng lợi hại hơn. Đứng sau lưng hắn chính là Chu Từ. Chu Từ là ai? Cha người ta bây giờ là thị ủy thường ủy thị xã Thanh Lâm, bí thư ủy ban kỷ luật thị xã Chu Từ Lan.

Hai người này cùng nhau tới đây, điều này làm cho thái độ trên mặt Tôn Nguyên Bồi nhất thời trở nên đặc sắc. Phải biết rằng bữa tiệc tối nay là do hắn tự mình gật đầu phân phó xuống. Hiện tại xem ra quy mô vẫn thật sự đủ mạnh.

Tôn Nguyên Bồi dừng bước chân, khiến đám người Dương Tiểu Thúy cũng tự nhiên dừng lại theo. Không nói tới những chuyện khác, địa vị của Hà Sanh và Chung Nhan ở trong huyện Hạnh Đường đều không tầm thường. Hai người này là đối tượng tuyệt đối không thể đắc tội. Lại nói như là Kim Sắc Huy Hoàng của Dương Tiểu Thúy, nếu như không có quan hệ tốt với bọn họ, làm sao có thể gánh vác được các hoạt động, từ trong đó thu lợi?

Chỉ có điều đối mặt với sự lấy lòng của Tôn Nguyên Bồi, Hà Sanh và Chung Nhan cũng không tỏ vẻ nịnh nọt quá mức. Hai người bọn họ chỉ khách khí chào hỏi Tôn Nguyên Bồi, sau đó liền đi vào nhà khách. Điều này làm cho tâm tình Tôn Nguyên Bồi chợt giảm xuống.

Phải biết rằng ở trong lòng Tôn Nguyên Bồi, hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút tác phong ăn chơi trác táng như lúc còn ở kinh thành. Ở kinh thành, đều là tâm tính lão tử là nhất. Nhưng khi đi tới huyện Hạnh Đường này, Tôn Nguyên Bồi không nghĩ tới người nào lại có thể tranh đấu cùng hắn. Nhưng hiện tại hai người này có vẻ thản nhiên hờ hững, làm cho Tôn Nguyên Bồi cảm thấy có chút ủy khuất.

– Giả vờ cái gì mà giả vờ. Thật sự nghĩ rằng các người rất lợi hại sao? Lão tử muốn chơi chết các người, chẳng qua chỉ là một phút mà thôi. Đắc tội tôi, hai người cứ chờ rồi sẽ biết.

Trong lòng Tôn Nguyên Bồi thầm cười lạnh.

– Huyện trưởng, Ô Dương đang chờ ở bên kia.

Hàn Trường Lâm thấp giọng nói.

– Biết rồi!

Tôn Nguyên Bồi hờ hững gật đầu, thu hồi lại tâm tình. Đêm nay mục tiêu của hắn cũng không phải là bọn họ, không nhất thiết phải tức giận vì bọn họ. Phải biết rằng đêm nay người hắn muốn tìm chính là Đường Tú Thi. Chỉ cần đối phó được với Đường Tú Thi, những người còn lại hắn đều có thể không nhìn tới. Bữa tiệc tối nay vốn chính là chuẩn bị cho một mình Đường Tú Thi. Những người còn lại đều chỉ làm nền mà thôi.

Tôn Nguyên Bồi vừa xuất hiện ở trong bữa tiệc tối, nhất thời ném suy nghĩ như vậy ra sau đầu. Những người đứng ở bên cạnh Tôn Nguyên Bồi, đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lùng tỏa ra từ trên người hắn.

Thật sự chính là lạnh lùng!

Trên mặt Tôn Nguyên Bồi bắt đầu lộ ra sự lạnh lùng, tróng mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Tất cả đều thể hiện rõ ràng tâm tình của hắn bây giờ. Bởi vì Tô Mộc xuất hiện, hiện tại Tôn Nguyên Bồi thật sự hoàn toàn mất đi cái gọi là lý trí của một huyện trưởng. Vào lúc này, hắn chính là một đại thiếu ở kinh thành. Nếu là người ở trong kinh thành, hẳn sẽ không thấy có gì lạ. Gặp phải chuyện như vậy, thủ đoạn mà Tôn Nguyên Bồi chọn lựa đều rất sạch sẽ lưu loát.

Chính là chà đạp!

Tô Mộc đứng ở bên cạnh Đường Tú Thi. Khi hắn nhìn thấy Tôn sắc mặt Nguyên Bồi bắt đầu phát sinh biến hóa, khóe miệng không nhịn được cong lên, lộ vẻ lạnh lùng. Lúc này, Tô Mộc cũng lười chủ động tiến lên nói chuyện, mà giống như thị uy, trong lúc bất chợt kéo Đường Tú Thi tới gần. Ngay sau đó, hắn giống như đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần, rất ôn nhu vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Đường Tú Thi lên.

– Anh đang làm cái gì vậy?

Đường Tú Thi thật sự hoảng hốt trước động tác đó của Tô Mộc. Nhưng may là cô cũng biết ở trong trường hợp hiện tại, cô không thể ngang nhiên phản kháng. Cô chỉ muốn giãy dụa từ trong lòng Tô Mộc đứng lên. Nhưng đã khiến cho cô phải thất vọng. Bởi vì cánh tay Tô Mộc lại cường thế, thật sự khóa chặt cô trong vòng tay. Hơn nữa, ánh mắt hắn còn nhìn cô đầy nóng bỏng, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy tà mị.

– Không phải cô muốn hoàn toàn thoát khỏi Tôn Nguyên Bồi sao? Được, hiện tại tôi giúp cô. Cô đừng lộn xộn. Phải biết rằng thân phận của tôi bây giờ chính là bạn trai của cô. Động tác như vậy cũng chỉ là chuyện bình thường.

Tô Mộc cười nói.

– Cái gì mà bình thường. Anh làm vậy rõ ràng là muốn sờ ngực tôi.

Trong lòng Đường Tú Thi âm thầm hét to, nhưng trên mặt rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Cô không nói gì, thoáng liếc nhìn khuôn mặt Tôn Nguyên Bồi đã có phần dữ tợn. Sau đó, cô càng phối hợp với Tô Mộc, làm ra động tác giống như con chim nhỏ nép vào người hắn.

Một nữ cường nhân cao cao tại thượng, trong lúc bất chợt biến thành con chim nhỏ nép vào người Tô Mộc, cảnh tượng như vậy thật sự rất bắt mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ở đây cũng không biết phải làm sao.

Dương Tiểu Thúy thấy vậy, dùng ánh mắt rất u oán lườm Tô Mộc một cái. Người ta lại không hề kém hơn so Đường Tú Thi là bao. Tại sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy, mà với tôi thì không thể chứ? Phải biết rằng người ta khi điên lên, lại càng lợi hại hơn cô ấy.

Tâm tình Trần Kiều cũng dao động. Chẳng lẽ Tô Mộc thật sự có quan hệ với Đường Tú Thi sao?

Thần tượng của tôi!

Trong lòng Hà Sanh cảm khái.

Đồ sắc lang!

Trong lòng Chung Nhan hung hăng phê phán. Hình như trong ấn tượng của mình từ lúc ban đầu đã là như thế. Từ trước tới nay hắn chưa từng có bất kỳ thiện cảm nào đối với Tô Mộc.

Hàn Trường Lâm đứng ở bên cạnh, nhìn không khí trong lúc bất chợt bắt đầu có chút huyền diệu. Mùi thuốc súng mãnh liệt này khiến tim hắn giống như dây cung rung lên. Lúc hắn nhìn về phía Tôn Nguyên Bồi ở bên cạnh, sau lưng chợt cảm thấy ớn lạnh. Làm thư ký, khiến hắn biết rõ hiện tại phải làm gì. Cho dù sau này sẽ bị Tôn Nguyên Bồi chửi mắng một trận, hắn cũng biết mình chắc hẳn phải nhắc nhở một chút.

– Huyện trưởng, bữa tiệc tối nay có phải nên bắt đầu hay không?

Hàn Trường Lâm thấp giọng nói.

Ầm!

Tôn Nguyên Bồi hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Trường Lâm. Chỉ có điều sau khi nghe Hàn Trường Lâm nói những lời này, hắn tạm thời từ trong tình trạng điên cuồng tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, khống chế tất cả tâm tình.

Cho dù Tô Mộc và Đường Tú Thi chuyện trò vui vẻ như thế thì đã tính là gì? Trước sau hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ bị đá ra khỏi khu Cao Khai thị xã Cổ Lan. Người giống như hắn, thật sự không có tư cách gì để đứng ở trước mặt mình.

Đường Tú Thi, hẳn là cô còn không biết chuyện Tô Mộc hiện tại đã bị miễn chức?

Đám người ở đây hẳn cũng không biết đi?

Không biết, vậy để tôi nói cho các người biết!

Nghĩ tới điều này, Tôn Nguyên Bồi trực tiếp đi lên phía trước, tới trước mặt Tô Mộc. Sau khi đứng vững, hắn tiện tay lấy một ly rượu từ bên cạnh, mỉm cười nói:

– Tô Mộc, anh trở về lúc nào? Tại sao trở về cũng không nói tiếng nào vậy?

– Vừa trở về. Đây không phải vì sợ anh bận rộn sao?

Tô Mộc thản nhiên nói.

– Làm sao có thể bận rộn như vậy được? Cho dù có bận rộn mấy đi nữa cũng sẽ bớt chút thời gian tới đón tiếp anh. Chỉ có điều tôi nghĩ anh bây giờ hắn là rất rảnh rỗi đi? Có người nói anh đã không phải là chủ nhiệm ủy ban quản lý khu Cao Khai của thị xã Cổ Lan nữa.

Tôn Nguyên Bồi cười híp mắt nói.

Những lời này nói ra, nhất thời khiến không khí tại đó lạnh đi vài phần.

Dù sao, không phải ai cũng biết hiện tại Tô Mộc đã không còn đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban quản lý khu Cao Khai thị xã Cổ Lan nữa. Nhưng điều này cũng sẽ không khiến bọn họ không biết được Tô Mộc bị bắt như thế nào. Phải biết rằng nếu như không phải có chuyện đó phát sinh, người như Tô Mộc sẽ ngồi vững trên ghế chủ nhiệm ủy ban quản lý. Có người nói chỉ một thời gian ngắn nữa khu Cao Khai sẽ xuất ra thành tích. Vào thời điểm này hắn làm sao có thể từ chức được?

Đương nhiên mấu chốt nhất chính là thái độ của Tôn Nguyên Bồi khi nói ra lời này. Rõ ràng chính là khiêu khích.

Có thể khiến cho Tôn Nguyên Bồi khiêu khích như vậy, chuyện Tô Mộc từ chức nhất định là có nguyên nhân. Nhưng không quan tâm là nguyên nhân thế nào, đoán chừng có rất nhiều lý do bị bắt. Không ngờ Tô Mộc bị bắt rồi? Chuyện như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu như Tô Mộc thật sự bởi vì chuyện gì đó mà không tiếp tục làm quan, không thể tiếp tục tiến bước, bọn họ thật sự còn cần phải nịnh hót hắn nữa sao?

Trong lúc nhất thời xung quanh bầu không khí bắt đầu càng lúc càng lạnh.

Tôn Nguyên Bồi cảm nhận được bầu không khí như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tô Mộc, ở địa bàn của tôi, anh còn muốn bày trò, quả thực chính là nằm mơ. Xem tôi có đùa chết anh hay không.

Đường Tú Thi, cô mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ, đây là người đàn ông cô tìm kiếm hay sao?

Phẩm vị của cô thật sự kém cỏi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor