Quan Bảng - Chương 879

Chương 879: Kẹp chặt!

Trước đây không lâu, trong lòng Tô Mộc vẫn có một mơ ước. Chính là, sáng sớm khi hắn từ bên ngoài chạy bộ trở về, có thể giống như như bây giờ, ngồi ở cửa, nhìn một cô gái xinh đẹp đang rửa mặt. Dưới ánh sáng mặt trời nhè nhàng chiếu ở trên người con gái đó, tin tưởng cảnh tượng như vậy tuyệt đối sẽ ấm áp nhất. Nhất là trong không trung tỏa ra mùi hương đặc biệt của người con gái đó, sẽ càng khiến người ta thêm vui vẻ thoải mái.

Mà hiện tại cảnh tượng như vậy, chính là thực hiện.

Diệp Tích trong vai cô gái xinh đẹp. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Mộc, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa.

– Thế nào? Choáng váng rồi sao? Đứng ở nơi đó làm gì?

– Làm gì có!

Tô Mộc nói xong liền đi tới, tiện tay cầm một cái lược gỗ gần đó, nhẹ nhàng chải tóc cho Diệp Tích. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, cảnh tượng như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy động tâm.

Trong lòng Diệp Tích cũng thấy hạnh phúc. Chỉ là cảm giác hạnh phúc như vậy tới nhanh, biến mất cũng nhanh chóng. Bởi vì đúng lúc này Tô Khả một tiểu nha đầu tinh quái bất chợt từ trong phòng bên cạnh vọt ra.

– Ai da, em có nên tránh đi một chút hay không đây?

Tô Khả cười nói.

– Tránh cái gì? Tránh cái đầu em ấy. Còn không nhanh đi giúp mẹ dọn chén đũa.

Tô Mộc cười nói.

– Được rồi!

Tô Khả le lưỡi nói.

Bữa ăn sáng này rất ngon. Ngụy Mạn và Ôn Ly biết ngày hôm nay Diệp Tích phải trở về, tròng mắt xoay tròn, nói cũng muốn theo Diệp Tích trở về. Tô Mộc suy nghĩ một chút. Dù sao cũng phải rời đi. Tô Khả ở nhà cũng không giúp được gì. Ở lại còn có thể gây thêm phiền toái. Vậy chẳng thà đưa tất cả đi luôn. Như vậy thì tốt hơn. Thoáng cái Diệp Tích liền dẫn theo ba nha đầu rời khỏi.

Sau khi ăn sáng xong, Diệp Tích liền chuẩn bị rời đi.

– Diệp Tích, thật sự rất xin lỗi. Ban đầu vốn nói là muốn cùng em quay về tỉnh thành. Nhưng hiện tại xem ra không được. Anh phải ở nhà, chuẩn bị xây nhà.

Tô Mộc nói.

– Không sao. Em có thể tự trở về. Anh tốt nhất xây nhà cho tốt. Sau này em còn phải ở.

Diệp Tích cười híp mắt nói.

– Được.

Tô Mộc gật đầu nói.

Khi nhóm Diệp Tích rời khỏi đó, Tô Mộc cũng không ở lại quá lâu. Hắn nói với Tô Lão Thực một tiếng, sau đó liền đi tới thị trấn. Hiện tại tuy rằng quy mô kiến trúc Lạc thị làm rất lớn, ở trong thị xã Thanh Lâm cũng có chi nhánh, nhưng Lạc Khang Hoa là người vẫn rất nhớ bạn cũ, không quan tâm công ty làm được lớn thế nào, tổng bộ vẫn đặt ở trong thị trấn.

Lại tư thái như vậy trở lại huyện Hạnh Đường, Tô Mộc vẫn rất xúc động. Chỉ có điều lần này hắn trở về lặng lẽ không một tiếng động, cho nên căn bản không có ai biết hắn đã trở về. Lại thêm lần trước khi trở về, ở trong thị trấn gây ra chuyện như vậy, Tô Mộc cũng không muốn lại đi kinh động tới ai. Bởi vì nếu như thật sự lại kinh động nữa, không chừng sẽ gây ra chuyện phiền toái nào đó.

Như bây giờ rất tốt!

Có đôi khi Tô Mộc cũng không phải một người có cảm giác tồn tại quá mạnh. Chuyện có thể làm giống như một người bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không muốn phách lối. Bây giờ còn sớm. Chẳng qua mới chỉ mười giờ sáng mà thôi. Sau khi Tô Mộc vào thị trấn liền trực tiếp gọi tới nhà Lạc Khang Hoa. Vào giờ này, Lạc Khang Hoa chắc đang ở nhà.

– Alo, xin chào, tìm ai!

Khi bên kia truyền đến một giọng nữ, Tô Mộc rất nhanh liền nhận ra người đó là ai. Đó chính là người mẹ cực phẩm của Lạc Lâm – Nghiêm Xuân Hoa. Lại nói tiếp Tô Mộc đối với Nghiêm Xuân Hoa thật sự không có mấy thiện cảm. Nhưng bây giờ chuyện mặt mũi chung quy vẫn phải cho. Lại nói bất kể thế nào, Nghiêm Xuân Hoa hiện tại vẫn xem như là mẹ vợ của Tô Mộc. Nếu như thật sự không nể tình, sau này nhìn thấy Lạc Lâm cũng không có cách nào ăn nói được.

– Dì Nghiêm, là cháu Tô Mộc!

– Tô Mộc?

Sau khi nghe thấy tên Tô Mộc, Nghiêm Xuân Hoa rõ ràng giật mình, giọng nói không tự chủ được cao hơn một chút. Trong lúc Tô Mộc chờ đợi, Nghiêm Xuân Hoa vội vàng nói:

– Tô Mộc, bây giờ cháu đang ở đâu? Nghĩ thế nào lại gọi điện thoại tới? Cháu muốn tìm Tiểu Lâm sao? Tiểu Lâm bây giờ không có ở nhà. Có phải cháu không có số điện thoại của con bé hay không? Vậy để dì tìm cho cháu...

Vẫn là một bà dì rất nhiệt tình!

– Dì Nghiêm, lần này cháu không phải tìm Lạc Lâm. Thật ra cháu muốn tìm Lạc tổng. Không biết Lạc tổng...

– Tìm hắn sao? Cháu chờ một chút. Khang Hoa, Khang Hoa, nhanh lên một chút, là điện thoại của Tô Mộc.

Bên kia Nghiêm Xuân Hoa đã hét to.

Sau khi Lạc Khang Hoa nghe được là Tô Mộc gọi tới, vội vàng tới nhận điện thoại.

– Tôi là Lạc Khang Hoa.

– Lạc tổng, là như thế này, tôi có chuyện cần nhờ cậy...

– Không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại đúng lúc kiến trúc Lạc thị đang không có việc gì làm. Chuyện này cứ giao cho tôi là được. Anh yên tâm. Một lát nữa tôi sẽ lên đường đi tới Tô Trang, tiến hành khảo sát thực địa. Ngày mai có thể chính thức khởi công.

Lạc Khang Hoa vội vàng nói.

– Vậy nhờ cậy Lạc tổng. Về phần khoảng tiền nong, sau này tôi sẽ đưa cho anh.

– Cái đó không cần lo!

Sau khi gọi điện thoại cho Lạc Khang Hoa xong, Tô Mộc liền an tâm về chuyện này. Hắn biết có Lạc Khang Hoa ra mặt, thật sự như lời Lạc Khang Hoa nói, không bao lâu là có thể bắt đầu xây dựng. Phải biết rằng đất xây nhà tốt, nếu như tăng giờ làm việc là được. Ngay cả chút chuyện đó mà kiến trúc Lạc thị còn không làm được thì mới là chuyện lạ.

– Lão Lạc, chuyện gì xảy ra vậy? Tô Mộc nghĩ như thế nào lại xây nhà?

Nghiêm Xuân Hoa hỏi.

– Con làm sao biết được. Tuy nhiên đây chính là một cơ hội. Mẹ cũng biết, lão tổng tập đoàn Trịnh thị chính là bạn bè của Tô Mộc. Nếu có thể làm tốt chuyện này cho Tô Mộc, kiến trúc Lạc thị chúng ta có thể với danh nghĩa trực thuộc của tập đoàn Trịnh thị. Tập đoàn Trịnh thị tiếp nhận đều là công trình lớn. Đến lúc đó chỉ cần tùy tiện phân cho chúng ta một chút, đủ để chúng ta ăn thơm uống cay. Cho nên, chuyện này phải làm tốt.

Lạc Khang Hoa kích động nói.

– Đúng vậy!

Nghiêm Xuân Hoa nói.

– Lập tức gọi điện thoại bảo kiến trúc sư và công trình sư của công ty chúng ta tập trung ở nơi này, sau đó sẽ lên đường qua đó. Đồng thời để người của bộ phận công trình bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Hoặc là không làm, nếu đã làm phải làm cho tốt nhất.

Lạc Khang Hoa nói.

– Biết rồi!

Nghiêm Xuân Hoa gật đầu nói.

Tô Mộc thật sự không nghĩ đến Lạc Khang Hoa sẽ gấp gáp như vậy. Chỉ có điều nếu như thật sự tranh thủ thời gian làm xong sớm, hắn cũng không có ý kiến gì. Cùng lắm đến lúc đó cho thêm chút tiền bù đắp là được. Hiện tại điều Tô Mộc nghĩ đến chính là giám định quan bảng đã lâu không có dùng tới, nên muốn đi tới con phố kia xem thử có thể tìm được hàng gì tốt hay không. Lại nói trong khoảng thời gian này, quan bảng cũng nên bổ sung năng lượng, thuận tiện mua chút ngọc thạch. Không chừng có thể kích phát ra uy năng của quan tướng bảng thứ tám.

Uy năng thứ tám sẽ là cái gì?

Tại phố đồ cổ của huyện Hạnh Đường.

Dãy phố đồ cổ này vẫn giống như trước đây, không có bất kỳ thay đổi nào. Hoặc nói cũng có thay đổi. Cái thay đổi này chính là quy mô lớn hơn. Theo sự phát triển của huyện Hạnh Đường, hiện tại người tới nơi này càng lúc càng nhiều. Phải biết rằng hiện tại, trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ, chính là tìm đồ lọt lưới. Nếu như thật sự có thể tìm được, như vậy vừa chuyển tay chính là một số tiền lớn. Sẽ không có gì kiếm tiền nhanh hơn thế. Cho nên phố đồ cổ hiện nay vẫn rất náo nhiệt.

Tìm đồ trở thành một phong trào mới trong phố đồ cổ.

Đương nhiên so với cái gọi là tìm đồ cổ, những người trước đây tới nơi này muốn mua đồ thật sự cũng có. Bởi vì những thứ đó không phải đều là hàng giả, cũng có đồ cổ thật sự. Những đồ cổ này đều hợp pháp. Nếu như anh muốn mua, hiện tại ra tay mua về là được. Sau đó hoặc là trưng bày ở nhà mình, hoặc là xem như vật truyền thừa, đều được.

Thật ra đối với nơi này, Tô Mộc vẫn rất có tình cảm.

Phải biết rằng Tô Mộc lập nghiệp chính là ở chỗ này!

Nếu như không phải ở nơi này, Tô Mộc cũng không có khả năng quen biết Lý Nhạc Thiên, không có khả năng xuất hiện một loạt chuyện sau đó. Nơi này cũng là nơi Tô Mộc kiếm được thùng vàng đầu tiên. Thịnh Thế Đằng Long, giải trí Lý thị và tập đoàn Trịnh thị hiện nay đều dựa vào nơi đây mới có thể lập nghiệp. Cho nên đi tới chỗ này, trong lòng Tô Mộc vẫn rất xúc động. Ở đây thật sự cho hắn rất nhiều tưởng niệm.

Chỉ có điều vận khí của Tô Mộc ngày hôm nay cũng không tốt lắm. Từ khi bắt đầu đi vào đây, hắn thật sự không đào được bao nhiêu vật có giá trị. Bởi vì quan bảng mỗi ngày giám định năm lần. Đến bây giờ, một lần cũng chưa thi triển qua. Quan bảng chỉ có phản ứng đối với đồ cổ thật sự. Bây giờ còn chưa có phản ứng, chứng tỏ không gặp được một đồ cổ nào. Đây chính là chuyện khiến Tô Mộc cảm thấy rất bất. Tuy nhiên, điều này cũng là chuyện bình thường.

Cũng không thể nói Tô Mộc không gặp được chuyện gì tốt!

– A, đó không phải là Đường Tú Thi sao?

Ngay thời điểm Tô Mộc chuẩn bị buông tha rời đi, trong lúc bất chợt hắn phát hiện trước mắt hiện lên một thân ảnh. Đó là một người phụ nữ mặc trang phục rất bảo thủ. Cho dù trời đang nóng bức, cô vẫn mặc một bộ quần áo che kín thân thể. Nửa người trên là âu phục nhỏ. Nửa người dưới là một cái quần màu trắng. Mặc dù đã che rất nhiều vị trí trên cơ thể, nhưng phải biết rằng có đôi khi cũng không phải lộ ra càng nhiều càng khiến cho người ta có dục vọng.

Càng mặc như thế này lại càng có thể kích thích dục vọng sâu trong lòng mỗi người.

Bởi vì cái quần dài màu trắng kia càng tôn lên đôi chân thon dài của Đường Tú Thi. Nếu như bị đôi chân thon dài đó kẹp chặt, chỉ tưởng tượng tới cảm giác này, đã muốn thoải mái rên rỉ ra thành tiếng.

Chỉ có điều tại sao Đường Tú Thi lại xuất hiện ở nơi này?

Phải biết rằng Đường Tú Thi chính là tổng tài người nắm quyền lớn tại tập đoàn trấn Hắc Sơn. Cho dù cô muốn nghỉ ngơi cũng sẽ không lựa chọn nơi đây mới phải. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói Đường Tú Thi thích đồ cổ. Tô Mộc nhớ rất rõ ràng, trước đây thông qua tư liệu từ quan bảng, hắn biết được Đường Tú Thi thích là du ngoạn và cảm ngộ thiên nhiên. Nếu như thật sự có sở thích đối với đồ cổ, hắn đã sớm biết.

Không thích đồ cổ lại xuất hiện ở phố đồ cổ, Đường Tú Thi chẳng lẽ muốn mua đồ tốt để tặng cho người khác hay sao?

Bị sự hiếu kỳ trong lòng kích thích, Tô Mộc liền đi về phía trước. Dù thế nào, đã nhìn thấy, vẫn nên chào hỏi một chút. Chỉ có điều khi Tô Mộc đi về phía trước, còn chưa tới gần Đường Tú Thi, bên tai trong lúc bất chợt truyền đến những tiếng quát tháo.

– Đừng nhúc nhích, kẹp chặt!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor