Quan Bảng - Chương 872

Chương 872: Khiếp sợ trầm mặc

Hiện tại Triệu Nguyên đã trở thành lão tổng của công ty du lịch chói mắt nhất trong thị xã Cổ Lan. Ở trong giới du lịch thật sự không có người nào có thể chống đỡ được Triệu Nguyên. Trong này ngoại trừ nguyên nhân có Tô Mộc ra, phần nhiều tất nhiên là Triệu Nguyên quen thuộc đối với khách du lịch, biết phải làm sao mới có thể kích thích sự phát triển khách du lịch tới mức lớn nhất, cũng biết phải làm sao hoạt động đoàn du lịch. Nói ngắn gọn một câu, hôm nay Triệu Nguyên chính là xuôi gió xuôi nước nhất.

Mà so với Triệu Nguyên, Nhâm Lập Quyên và Cam Thần cũng tương đối tốt.

Nhâm Lập Quyên có Từ Viêm chiếu cố, ở bên trong phân cục khu Cao Khai tương đối có quyền phát biểu. Cam Thần hiện tại cũng đã chính thức thăng cấp làm chủ nhiệm văn phòng trong ủy ban quản lý khu Cao Khai. Lý lịch kinh nghiệm của hắn thật ra đầy đủ. Hắn không chỉ có Tô Mộc, còn có Cam Thần làm hậu trường giúp đỡ. Nhưng bất kể làm sao, ba người đều biết mình có thể có thành tích như hiện tại, là nhờ có ai.

Cho nên đêm nay đối với chuyện Tô Mộc muốn mời khách, bọn họ thật sự cảm thấy vui mừng, bất ngờ.

– Các anh nói xem Tô Mộc chuẩn bị diễn vở tuồng gì vậy? Nghĩ như thế nào mà lại muốn mời khách vào lúc này?

Triệu Nguyên hỏi.

– Tôi làm sao biết được.

Nhâm Lập Quyên lắc đầu.

Cam Thần suy nghĩ một hồi, có chút không dám khẳng định nói:

– Các anh đều không biết, nhưng tôi có thể đoán được một chút.

– Chuyện gì xảy ra?

Triệu Nguyên nói với giọng điệu gấp gáp.

– Tôi nghĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Tô Mộc rất có thể sẽ được điều ra khỏi khu Cao Khai.

Cam Thần nói.

– Thật hay giả vậy? Anh chắc chỉ thuần túy là đoán mò chứ gì? Tô Mộc làm sao có thể dời ra ngoài được? Phải biết rằng khu Cao Khai nhờ có Tô Mộc mới có được thành thích như hiện nay. Lại nói, hắn không phải vừa bị bắn súng sao. Trên tỉnh nhất định sẽ chiếu cố đến hắn, làm sao có thể để hắn rời đi được? Tôi nói này Cam Thần, anh còn chưa uống rượu, thế nào đã say rồi?

Triệu Nguyên cười lớn.

– Anh không tin sao?

– Tôi đương nhiên không tin... A, Tô Mộc!

Triệu Nguyên đang nói, thật không ngờ người nói câu vừa rồi lại là Tô Mộc.

Khi Tô Mộc đi vào ba người nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho Tô Mộc. Mặc dù Tô Mộc không quan tâm tới hình thức, dù sao ba người đều là bạn học. Nhưng bọn họ lại không thể không làm như vậy. Phải biết rằng dù sao thân phận của Tô Mộc cũng khác biệt. Bạn học thì bạn học, nhưng thật sự có một số việc cần phải chú ý. Không chú ý sẽ xảy ra vấn đề lớn.

– Tô Mộc, anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thật sự như Cam Thần đã đoán, lần này anh thật sự sẽ bị điều đi sao?

Triệu Nguyên vội vàng hỏi.

Tô Mộc thật ra không vội vàng trả lời, mà nhìn về phía Cam Thần.

– Cam Thần, bây giờ anh thật sự nhạy cảm với chính trị. Tôi còn chưa nói gì, không ngờ anh đã đoán ra được. Thật sự không tệ!

– Thế nào? Thật sự phải đi sao?

Cam Thần với giọng điệu sốt ruột nói.

– Tô Mộc, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại bị điều đi? Vậy phải làm sao? Hiện tại, khu Cao Khai mắt đã nhìn thấy thành tích đi ra, anh lại bị điều đi. Đây rõ ràng chính là có người muốn tới khu Cao Khai chúng ta lấy quả đào.

Nhâm Lập Quyên lo nghĩ nói.

Lấy quả đào? Tô Mộc lắc đầu. Đổi lại là trước đây, quả đào của Tô Mộc có lẽ sẽ bị người khác lấy đi. Nhưng bây giờ thật sự không có người nào có thể lấy được quả đào của Tô Mộc. Phải biết rằng Tô Mộc chỉ cần không gật đầu, sẽ không có ai có thể động tới hắn. Về phần tin tức phía sau chuyện này, Tô Mộc cũng không định giải thích tại đây. Làm bạn học, đêm nay Tô Mộc mời khách, chính là muốn ngồi xuống an bài trước khi đi. Bất kể nói thế nào, trước đây thời điểm Tô Mộc chỉ có một mình qua đây, chính là bọn họ giúp đỡ hắn.

Khi đối xử phải để ý có qua có lại không phải sao?

– Chuyện này các anh không cần suy nghĩ nhiều. Không phải như các anh nghĩ đâu.

Tô Mộc vừa cười vừa nói:

– Đêm nay bảo các anh qua, chính là muốn nói cho các anh biết, dù sao phải đi, cũng sẽ an bài mọi chuyện. Lập Quyên, chuyện của anh là dễ nói nhất. Tôi đã đánh tiếng với Từ Viêm. Sắp tới sẽ tăng chút trọng trách cho anh. Cam Thần, hiện tại anh là chủ nhiêm văn phòng của ủy ban quản lý. Tạm thời bắt đầu từ vị trí này một thời gian rồi nói sau. Về phần Triệu Nguyên. Tiểu tử cậu nhớ kỹ cho tôi. Về điểm du ngoạn trong khu Cao Khai của thị xã Cổ Lan, cơ quan du lịch các cậu tuyệt đối không thể gây ô nhiễm môi trường. Chỉ cần cậu tuân thủ kỷ luật, điểm du ngoạn bên giải trí Lý thị kia sẽ cho cơ quan du lịch các cậu lợi ích lớn nhất. Hai bên cứ tiến hành liên hệ bàn bạc là được.

Nói là an bài, vẫn thật sự là an bài!

Tiếp theo Tô Mộc giống như tùy ý trò chuyện với ba người. Sau khi ăn cơm xong, Tô Mộc liền rời đi. Bởi vì hắn còn hẹn với Từ Viêm. Sau khi Tô Mộc rời khỏi, trên mặt Triệu Nguyên không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ.

– Tô Mộc rời khỏi đây, thực sự khiến người ta luyến tiếc. Phải biết rằng Tô Mộc vừa đi như thế, cơ quan du lịch của tôi tuy rằng còn có thể giống như trước đây, nhưng chung quy vẫn cảm thấy lo lắng.

– Anh đấy, chỉ có nghĩ linh tinh. Chỉ cần anh ngồi thẳng đi thẳng, anh còn sợ cái gì. Mặc dù Tô Mộc rời đi, nhưng phải biết rằng trong ủy ban quản lý khu Cao Khai này, người thật sự chủ trì lại vẫn không có rời khỏi. Bọn họ đều là người của Tô Mộc. Anh hiểu không?

Cam Thần nói.

– Hiểu. Vậy sau này phải nhờ vào cậu để lăn lộn.

– Cút xuống địa ngục đi!

Không giống với lúc ở trong nhà hàng với đám người Triệu Nguyên. Nơi Tô Mộc và Từ Viêm hẹn gặp chính là một nhà hàng đồ nướng được mở ở trong khu Cao Khai. Bây giờ trời nóng, đi chỗ nào cũng không vui bằng ở chỗ này. Lại nói, Tô Mộc và Từ Viêm từ huyện Hạnh Đường, không, nói chính xác là từ trấn Hắc Sơn, đã bắt đầu thích nói chuyện phiếm khi nướng thức ăn, ăn miếng thịt lớn, uống rượu chén lớn.

Từ Viêm có thể trở thành dòng chính của Tô Mộc, lời này tuyệt đối không phải là tùy tiện.

Bất kỳ một người thượng vị nào, bên người nếu như không có ai phụ tá, đó là chuyện kiên quyết không được.

Giống như Từ Viêm, từ trước đến nay hắn sẽ không có hy vọng xa vời có thể đi làm chức quan khác. Vì Tô Mộc, mục tiêu của Từ Viêm chỉ có một, chính là lăn lộn trong hệ thống công – kiểm – pháp ra hình ra dạng, hộ tống cho Tô Mộc.

– Phải đi sao?

Từ Viêm hỏi.

– Đúng vậy. Thật sự phải đi. Ngày mai thị xã sẽ đi tới ủy ban quản lý tuyên bố.

Tô Mộc nói.

– Thật sự quá nhanh. Tôi tới nơi này còn chưa được mấy ngày, vị trí dưới mông ngồi vừa vững vàng, vừa muốn làm vài chuyện cho anh, anh đã lại muốn đi. Dù thế nào chung quy tôi vẫn có cảm giác, hình như sẽ không có lúc nào có thể cùng anh sóng vai chiến đấu được.

Từ Viêm bất đắc dĩ nói.

– Thôi đi. Đừng ủy mị giống như một văn nghệ sĩ nữa. Con nói sóng vai chiến đấu. Anh cho rằng hiện tại không được, sau này cũng không có cơ hội sao? Phải biết rằng tôi đã quyết tâm phải làm đại quan nhân. Lại nói, nếu như tôi Huyện trưởng, anh chính là cục trưởng cục công an huyện. Nếu như tôi làm thị trưởng, anh chính là cục trưởng cục công an thị xã. Cho nên vì mục tiêu như vậy, anh phải nhanh chóng tích góp thành tích đi.

Tô Mộc lớn tiếng nói.

– Tôi sẽ làm được!

Từ Viêm gật đầu.

Làm huynh đệ, Tô Mộc thật sự không nhất thiết phải nói nhiều lời với Từ Viêm. Khi hai người đã nói xong, liền không nói tới những chuyện này nữa. Ngay sau đó bọn họ chỉ nói vài lời chuyện phiếm vui vẻ.

Ông chủ quán nướng biết hai người ngồi ở đây là ai, cho nên phục vụ rất ân cần, không ngừng đưa đồ tới, còn lớn tiếng nói đêm nay hắn mời khách. Nếu như đám người Tô Mộc muốn móc tiền ra, hắn còn rốt ruột hơn.

Bầu không khí như vậy thật ra rất tuyệt. Trong bầu không khí tốt đẹp như vậy, một đêm lặng lẽ trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, tại phòng họp của ủy ban quản lý khu Cao Khai.

Các cán bộ lãnh đạo trong khu Cao Khai đều có chút ngạc nhiên. Ngày hôm qua vừa mở cuộc họp xong. Thế nào mà ngày hôm nay lại bắt đầu mở cuộc họp nữa. Chỉ có điều khi tất cả bọn họ ngồi vào chỗ, bọn họ liền nhìn thấy người chủ trì cuộc họp lại chính là bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy Bàng Tử Trăn. Bọn họ còn nhìn thấy ở trên đài chủ tịch còn có bí thư Thị ủy Lý Hưng Hoa, thị trưởng Triệu Thiên Hoa, Phó thư ký đảng Từ Minh Phàm. Tất cả bọn họ đều kinh hãi.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Làm sao thoáng cái lại có nhiều thị ủy thường ủy tới đây như vậy. Hơn nữa, tất cả đều là những người đứng đầu.

Không có nghe nói ủy ban quản lý khu Cao Khai xuất hiện tình huống gì.

Mà điều khiến cho bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là, theo lời Bàng Tử Trăn tuyên bố ra, toàn bộ phòng họp nhất thời rơi vào một sự yên tĩnh.

– Trải qua nghiên cứu thị ủy thường ủy quyết định, đồng chí Tô Mộc không đảm nhiệm thư ký công ủy đảng của ủy ban quản lý khu Cao Khai nữa. Đồng thời miễn cho đồng chí Tô Mộc chức chủ nhiệm ủy ban quản lý khu Cao Khai. Sẽ có phân công khác. Trải qua nghiên cứu thị ủy thường ủy quyết định, điều đồng chí Đỗ Liêm làm thư ký công ủy đảng của ủy ban quản lý, tạm giữ chức chủ nhiệm ủy ban quản lý. Điều đồng chí Trương Quan Trung làm...

Về phần nói những người điều động phía sau là gì, rất nhiều người đều không có nghe rõ. Bọn họ cũng không biết này chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn họ còn chưa tỉnh táo lại được.

Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Tô Mộc lại bị bãi miễn chức vị? Phải biết rằng ở ủy ban quản lý khu Cao Khai hiện nay, uy tín của Tô Mộc đã tăng vọt, không còn như trước. Không có người nào nghĩ sẽ để Tô Mộc rời khỏi, cũng chưa từng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Tô Mộc sẽ rời đi.

Điều này quả thực quá kỳ lạ!

Nếu như không phải ngồi trên đài chủ tịch hiện tại là đội hình cường hãn như vậy, bọn họ cũng sẽ nghi ngờ, điều này rốt cuộc có phải là sự thật hay không?

Có công không thưởng thì thôi đi, trái lại còn bãi miễn chức vụ!

Các người rốt cuộc là muốn làm gì?

Không biết Tô Mộc vì công tác, thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng ném đi hay sao?

Ở trong lịch sử thị xã Cổ Lan từ trước tới nay vẫn chưa từng xuất hiện qua một cảnh tượng như vậy. Sau khi bộ trưởng bộ tổ chức thị ủy nói xong, mọi người không ngờ đều trầm mặc. Cảnh tượng trầm mặc như vậy, tĩnh mịch như vậy, khiến người ta cảm thấy khó có thể thở nổi.

Vẫn là Tô Mộc mắt thấy tình thế như vậy không thích hợp, không chút do dự, đứng lên vỗ tay trước.

Cục diện quá quỷ dị!

Tô Mộc bị miễn chức không ngờ không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý nào, còn vỗ tay như vậy. Các thành viên còn lại trong ủy ban quản lý nhìn Tô Mộc. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý của hắn, bọn họ thật sự đều ngây ngẩn cả người. Nhưng ngây người thì ngây người, ở dưới uy tín của Tô Mộc hiện tại, bọn họ đều không tự chủ được cũng bắt đầu vỗ tay.

Nhìn thấy hết cảnh tượng như vậy, trong lòng Bàng Tử Trăn đều cười khổ. Đây là chuyện gì vậy? Thật sự là kết quá khiến người ta khó hiểu. Nói thật, kết quả như vậy, Bàng Tử Trăn cũng cảm thấy bất ngờ.

Chuyện này khắp nơi đều lộ ra sự quỷ dị!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor