Quan Bảng - Chương 868

Chương 868: Đại tai đại nạn, đại phú đại quý

Trời ạ!

Đây rốt cuộc là người hay là yêu nghiệt?

Lý Hưng Hoa tự nghĩ mình cũng là người có kiến thức rộng rãi, cũng không cho rằng Tô Mộc trước mắt là trong nóng ngoài mềm. Nếu như không phải ngày hôm qua hắn chính mắt nìn thấy được Tô Mộc bị trúng đạn, hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Mộc lại bình yên vô sự. Nhìn một Tô Mộc hiện tại, từ đầu tới chân có chỗ nào giống như bị thương chứ? Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu, dưới ánh sáng mặt trời thật sự cho người ta cảm thấy sức sống khó có thể kể hết.

Điều này thật sự ly kỳ.

– Bí thư!

Khi Lý Hưng Hoa lộ diện, Tô Mộc vội vàng nói.

– Vào đi!

Lý Hưng Hoa khống chế sự khiếp sợ trong lòng nói.

– Vâng!

Sau khi Tô Mộc đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại, Lý Hưng Hoa vội vàng tiến lên, đi một vòng quanh người Tô Mộc.

– Thật sự không sao chứ?

– Thật sự không sao.

Tô Mộc gật đầu nói.

– Tiểu tử cậu rốt cuộc là thể trạng gì vậy? Thậm chí ngay cả vết thương bị đạn bắn đều có thể chống đỡ được.

Lý Hưng Hoa cảm khái nói.

– Lý thúc, thật ra từ nhỏ cháu đã tu luyện một loại võ thuật, cho nên thể trạng cũng tốt hơn so với người bình thường. Cho nên sau khi trúng đạn, mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Lại nói, vị trí bị trúng đạn không phải là chỗ yếu hại. Người kia bắn lại rất nhẹ, cho nên mới có thể như vậy. Nếu không, chú cho rằng vết thương bị đạn bắn lớn như vậy, cháu nói không có việc gì là có thể không có chuyện gì sao?

Tô Mộc vừa cười vừa nói.

– Chú đã nói rồi mà. Nào, ngồi đi, hút thuốc!

Lý Hưng Hoa nói.

Khi hai người lần lượt ngồi xuống xong, Lý Hưng Hoa hỏi:

– Diệp Tích qua đó rồi, đúng không?

– Đúng vậy, sáng sớm hôm nay đã đến.

Tô Mộc nói.

– Tô Mộc. Quan hệ giữa chú và cháu không giống với những người khác. Có mấy lời chú không giấu, nên trực tiếp nói cho cháu biết. Cháu phát sinh chuyện như vậy, về mặt tính chất là rất làm tồi tệ. Thị ủy tuyệt đối sẽ làm theo lẽ công bằng. Nhưng cháu phải biết rằng, nếu như thật sự làm lớn chuyện, đối với tình trạng của thị xã Cổ Lan hiện tại sợ rằng sẽ có ảnh hưởng lớn. Đến lúc đó, đừng nói là Triệu thị trưởng, chỉ sợ cũng ngay cả chú cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên theo ý của chú, cũng là ý của Triệu thị trưởng, chuyện này tỉnh sẽ ra mặt giải quyết. Về điểm ấy cháu yên tâm, tuyệt đối sẽ cho cháu một câu trả lời thuyết phục. Câu trả lời thuyết phục như vậy không đơn thuần chỉ là cho cháu, mà còn cho cả Diêm trưởng phòng. Sau khi đưa ra câu trả lời thuyết phục này, chú nghĩ cháu có thể làm cong tác tư tưởng với Diêm trưởng phòng cô, còn cả với những người còn lại, để bọn họ không làm ra động tĩnh quá lớn. Chuyện này coi như cháu giúp Lý thúc một lần. Cháu làm vậy, Lý thúc chắc chắn sẽ không để cháu bị thua thiệt. Phần bản kế hoạch cải tạo khu thành cổ, chính quyền thị ủy sẽ toàn lực ủng hộ. Tiếp theo là chuyện của khu Cao Khai. Cháu sẽ có quyền tự trị lớn nhất. Quyền nhân sự và quyền tài chính đều sẽ do ủy ban quản lý các cháu định đoạt. Thế nào?

Lý Hưng Hoa chậm rãi nói.

Nói như vậy, thật sự không khách khí!

Nhưng Tô Mộc cũng biết, đây cũng là hành động mà Lý Hưng Hoa hiện tại không có cách nào khác. Thật ra chẳng những Lý Hưng Hoa, Triệu Thiên Hoa, các thị ủy thường còn lại của ủy thị xã Cổ Lan đều cảm thấy lo sợ bất an. Bởi vì chuyện này nếu thật sự muốn truy xét tới cùng, ở dưới ảnh hưởng lớn như vậy, trong mắt các lãnh đạo ở tỉnh ủy, năng lực chấp chính của các thị ủy thường ủy đều sẽ giảm đi rất nhiều. Không nói đến ai khác, chỉ là bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật, bí thư ủy ban kỷ luật đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Nếu thật sự như vậy, cục diện thị xã Cổ Lan đang ổn định sẽ hoàn toàn thay đổi.

Chỉ riêng đối với Lý Hưng Hoa mà nói, hiện tại thị xã Cổ Lan bởi vì khu Cao Khai phát triển rất nhanh, đã trở thành một chỗ có thể tạo ra thành tích trong khoảng thời gian ngắn. Đây chính là một cơ hội lớn đối với Lý Hưng Hoa. Là một cơ hội có thể kiếm lấy sự tiến bước. Bởi vì dựa vào cơ hội như vậy, sẽ khiến lãnh đạo tỉnh ủy biết Lý Hưng Hoa hắn thật lòng làm việc, sẽ khiến Diệp An Bang có thể nói chuyện cho mình.

Nhưng nếu như chuyện Tô Mộc bị súng bắn thương, Diêm Khuynh chịu sự uy hiếp bị làm lớn chuyện, cơ hội như vậy sẽ hoàn toàn biến thành hư ảo. Hiện tại Lý Hưng Hoa thậm chí sợ Diệp An Bang sẽ bởi vì vậy mà nảy sinh thành kiến đối với mình. Nếu như thật sự như vậy, có nghĩa là con đường làm quan của Lý Hưng Hoa sẽ trì trệ không tiến.

Một cảnh tượng như vậy, Lý Hưng Hoa tuyệt đối không muốn nhìn thấy.

Nếu không, Lý Hưng Hoa sao có thể nói trắng trợn ra như vậy.

Thật ra Lý Hưng Hoa là đa tâm. Trước khi Tô Mộc tới nơi này, đã chuẩn bị tốt tư tưởng định làm gì. Bây giờ nghe Lý Hưng Hoa nói như vậy, hắn thật sự có chút cảm giác ngoài ý muốn. Thật không ngờ lần này tỉnh lại cho ra lợi thế thật sự lớn như vậy. Chỉ có điều như vậy còn chưa đủ. Bởi vì Tô Mộc biết phát sinh chuyện như vậy, sợ rằng cơ hội mình có thể ở tại chỗ này sẽ càng xa vời, hơn nữa thời gian cũng sẽ eo hẹp hơn.

Đây là một loại trực giác!

Trực giác của Tô Mộc lại luôn luôn chính xác!

Nếu như trong tỉnh không chuẩn bị động thủ, như vậy Từ Trung Nguyên sẽ động thủ, thật sự đưa mình rời khỏi đây, an bài đến cơ quan trực thuộc trung ương để mạ vàng. Đây cũng không phải là chuyện gì đáng trách.

– Lý thúc, có phải chú đã nghe được tin tức gì đó từ chỗ của Diệp bộ trưởng hay không?

Tô Mộc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra chuyện này. Bởi vì bất kể theesd nào, chuyện như vậy chung quy vẫn phải đối mặt. Nói muộn không bằng nói sớm. Mà bây giờ nếu như nói ra, còn có thể mượn lần đấu súng này vận dụng thật tốt. Không nói tới những chuyện khác, mình cũng là người của Lý Hưng Hoa. Lý Hưng Hoa chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cục thịt béo khu Cao Khai này rơi vào trong tay người khác. Nói vậy, mình sẽ nói ra người được lựa chọn, Lý Hưng Hoa là tuyệt đối sẽ gật đầu đồng ý.

– Nói cái gì?

Lý Hưng Hoa có chút ngoài ý muốn nói.

– Lý thúc, cháu sợ rằng sắp tới sẽ bị rời ra ngoài.

Tô Mộc nói.

Chính là một câu nói như vậy, vang lên ở trong tai Lý Hưng Hoa, đồng thời khiến hắn chấn động, mắt lại nhìn về phía Tô Mộc, giọng nói rõ ràng có chút khẩn trương,

– Cháu nói thật sao? Vì sao đang yên đang lành lại bị điều đi? Ai có ý đó?

Phải biết rằng Lý Hưng Hoa đối với Tô Mộc chính là rất thưởng thức. Người có năng lực như vậy, Lý Hưng Hoa thích nhất. Giữ ở bên người, hoàn thành việc cải tạo khu thành cổ, thành tích thật sự sẽ rơi xuống trên tay Lý Hưng Hoa hắn. Ở dưới tình huống như vậy, không có người nào có thể lay động được ví trí bí thư Thị ủy của hắn. Nhưng hiện tại chuyện như vậy là có ý gì?

Tô Mộc cũng bị điều đi sao?

Phải biết rằng Tô Mộc bị điều tới chưa được mấy tháng. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại bị điều đi, có phải có chút quá đáng hay không? Nhưng chuyện quá đáng như vậy, Lý Hưng Hoa biết, mình cũng chẳng thể làm được gì. Nếu như Tô Mộc đã nói ra, hơn nữa lại là Diệp An Bang bổ nhiệm, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Mình có thể làm ngoại trừ gật đầu ra, thật sự không có biện pháp nào khác. Nhưng vẫn thật sự cảm thấy đáng tiếc!

– Lý thúc, chuyện này chú tốt nhất nên chuẩn bị trước một chút. Là sự thật. Hơn nữa cháu phát sinh chuyện như vậy, rất nhanh sẽ có quyết định. Lúc này, cháu muốn nói cho chú biết về chuyện an bài trong ủy ban quản lý khu Cao Khai sau khi cháu đi.

Tô Mộc nói.

– Nói đi!

Lý Hưng Hoa gật đầu nói.

– Lý thúc, hiện tại, trong khu Cao Khai, các xí nghiệp sẽ tiến hành đầu tư xây dựng từng bước. Về điểm ấy, không cần hoài nghi. Cho dù đổi lại là người nào làm chủ nhiệm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có người nào dao động. Cháu muốn nói trọng điểm vẫn là cải tạo khu thành cổ. Cháu chỉ sợ không có cách nào thực hiện kế hoạch này. Nếu như ta không có cách nào thực hiện, cháu nghĩ trong ủy ban quản lý, người có năng lực nhất cũng có khả năng làm tốt chuyện này nhất chính là Đỗ Liêm...

Ngoại trừ Tô Mộc và Lý Hưng Hoa ra, không có người nào biết hai người rốt cuộc ở trong phòng làm việc nói chuyện gì. Nhưng khi Tô Mộc rời khỏi nơi đó, trên mặt rõ ràng là sung sướng. Mà sau khi Tô Mộc rời khỏi đó, hắn liền đi tới khu Cao Khai. Nếu đã dự đoán được chuyện sẽ phát sinh, như vậy trong thời gian ngắn nhất, hắn nhất định phải an bài công tác cho mọi người.

Ủy ban quản lý khu Cao Khai.

Khi Tô Mộc xuất hiện ở nơi này, cũng khiến cho mọi người chấn động một phen. Bọn họ không có cách nào không chấn động được, Tô Mộc là bị đạn bắn thương, cũng không phải là bị đánh một trận. Ớ dưới tình huống như vậy, hắn có thể nhanh chóng xuất hiện ở nơi này, khiến tất cả mọi người nghi ngờ, đạn kia từ lúc nào lại trở nên vô dụng như vậy.

– Tô chủ nhiệm, cậu không sao chứ?

Lâm Hồng sớm nhận được thông báo. Mà sau khi Tô Mộc trở về, cô là người đầu tiên tới hỏi thăm. Phải biết rằng, Lâm Hồng tự nhận quan hệ giữa mình và Tô Mộc vẫn tương đối thân mật. Không có cách nào, ai bảo Tô Mộc đối Lâm Hồng có đại ân. Trước đây nếu như không phải nhờ có Tô Mộc, con trai cô không chừng phải đeo gánh nặng trong lòng. Cô tuyệt đối không thể nhanh chóng vui vẻ như hiện nay.

Cho nên khi nghe thấy Tô Mộc trở về, Lâm Hồng liền nhanh chóng đi qua.

– Chị Lâm, tôi không sao.

Tô Mộc cười nói.

– Cậu thật sự làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng rằng cậu bị làm sao.

Lâm Hồng gắt giọng.

Nghe nói như thế, Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Chính vì bản thân có quan bảng, nếu không đổi lại thành người khác, chị cho rằng sẽ như thế nào? Hiện tại không chừng đã chết rồi. Chỉ có điều, chị Lâm, bộ dạng của chị như vậy thật ra rất mê người.

Dường như ý thức được thái độ của mình không đúng, Lâm Hồng trừng mắt với Tô Mộc một cái, sau đó liền xoay người đi ra phòng làm việc. Lâm Hồng cũng không muốn ở lại chỗ này lâu, sẽ khiến người ta trách móc thì phiền toái.

Khi Tô Mộc nhìn Lâm Hồng rời khỏi, không khỏi bất đắc dĩ cười.

Sau đó ở trong phòng họp của ủy ban quản lý, Tô Mộc triệu tập hội nghị của khu Cao Khai. Hội nghị lần này không phải chỉ có đảng uỷ uỷ viên tham gia, mà là một hội nghị mở rộng. Những người có chút quan chức trong ủy ban quản lý đều bị yêu cầu tham gia. Trước khi rời khỏi chức vụ, có một số việc Tô Mộc muốn an bài. An bài như thế, phải lấy hình thức văn kiện hình thành, chấp hành nghiêm ngặt xuống.

Mà phải biết rằng hiện tại Tô Mộc nắm được thời cơ rất tốt. Chính quyền thị ủy đều sẽ ra sức ủng hộ, vậy còn có cái gì phải sợ?

Khi tất cả mọi người đều xuất hiện ở bên trong phòng họp, ánh mắt nhìn Tô Mộc đầy vẻ khiếp sợ và bất ngờ. Nói thật bọn họ không có nghĩ đến, ngày thứ hai sau khi Tô Mộc bị bắn, hắn lại xuất hiện ở nơi này. Nhìn thần thái Tô Mộc sáng láng như vậy, làm gì giống với một người bị súng bắn thương chứ.

Bản thân là một chủ nhiệm, thật sự không phải người bình thường!

Sau đại tai đại nạn, tất nhiên sẽ có đại phú đại quý!

Chỉ là không biết ngày hôm nay Tô chủ nhiệm rốt cuộc sẽ an bài xuống cái gì.

Tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor