Quan Bảng - Chương 864

Chương 864: Chấn động lớn

Tại bệnh viện số một của thị xã.

Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Mà trong màn mưa lớn như vậy, cả bệnh viện số một của thị xã như chìm vào trong bầu không khí đầy khẩn trương. Các Phó viện trưởng, người đứng đầu của các phòng dưới sự dẫn dắt của viện trưởng đã đứng chờ sẵn. Bọn họ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, lại có thể kinh động tới chính quyền thị ủy, khiến bọn họ tự mình truyền mệnh lệnh xuống, kiên quyết không cho phép xảy ra bất kỳ sơ sót nhỏ nào.

Bởi vì có phía bên Đỗ Dã an bài, cho nên rất nhanh xe của Trịnh Đậu Đậu đã tiến vào bệnh viện số một của thị xã. Khi Triệu Vô Cực đặt Tô Mộc lên xe đẩy, nhìn hắn được đẩy vào phòng cấp cứu, trái tim treo cao mới xem như thả lỏng một chút. Trong toàn bộ hành trình hắn đều làm bạn với Tô Mộc, biết tình hình Tô Mộc cũng không quá lo ngại. Mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng Tô Mộc tuyệt đối không giống như là một người cận kề với cái chết.

Trịnh Đậu Đậu đứng ở ngoài phòng cấp cứu lo nghĩ chờ đợi!

Triệu Vô Cực không biết an ủi Trịnh Đậu Đậu thế nào, chỉ xoay người đi tới một góc, thông qua cái điện thoại thần bí nói.

– Tô Mộc bị trúng đạn, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng.

Khi lời nói như vậy truyền vào trong tai Mai Tranh, trên người lão nhân tuổi già này nhất thời phát ra một khí tức cường thế. Dưới khí tức như vậy, Tống Thời đứng bên cạnh cũng cảm thấy run rẩy như cầy sấy.

– Là ai làm?

Mai Tranh lạnh lùng nói.

– Chắc là Giang Doãn Trí một phó thị trưởng thường vụ bên này làm. Chuyện xảy ra lúc tôi bị Tô Mộc an bài đi vào vơ vét chứng cớ phạm tội của hắn. Ở trong những chứng cứ đó chắc hẳn còn có liên quan đến người tầng thứ cao hơn. Nhưng tôi không có thời gian xem kỹ. Những tư liệu kia hiện tại vẫn đang ở chỗ của tôi.

Triệu Vô Cực nói.

– Giữ lại đừng chuyển đi. Mau chóng kiểm tra xem liên quan đến ai. Tô Mộc vừa tỉnh lại thì gọi điện thoại cho tôi!

Mai Tranh nói.

– Vâng!

Triệu Vô Cực cung kính nói.

Khi điện thoại tắt, Tống Thời đã biết là chuyện gì xảy ra. Trong mơ hồ hắn nghe được Tô Mộc bị trúng đạn. Điều này cũng đủ chấn áp. Lại nói Tống Thời cũng rất thích Tô Mộc. Thật không ngờ lại có người dám dung súng đối với Tô Mộc. Phải biết rằng Tô Mộc ở trong lòng của lão nhân trước mắt này chính là vị trí hết sức quan trọng. Đối phương làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ Mai Tranh tức giận sao?

Phải biết rằng Mai Tranh không thể nhân vật đơn giản gì. Mai Tranh nhiều năm qua chưa từng nổi giận. Nếu như thật sự nổi giận, có ai có thể ngăn cản được?

– Điều tra rõ rang cho tôi. Tôi muốn biết ai đứng ở phía sau chuyện này đang giở trò!

Giọng nói của Mai Tranh lạnh như băng vang lên.

– Vâng!

Tống Thời khom người nói.

Phát sinh chuyện lớn như vậy, mặc dù nói Diêm Khuynh an toàn, nhưng Tô Mộc lại trúng đạn. Tin tức như thế muốn che lấp cũng không che giấu được. Rất nhanh những người nên biết đều đã biết. Trong nháy mắt khi bọn họ biết được, cũng có nghĩa là một trận mưa rền gió dữ lặng lẽ hình thành!

Dù thế nào Giang Doãn Trí cũng không nghĩ tới, một Tô Mộc mà hắn cho rằng rất bình thường, phía sau lại thông thiên như vậy.

Reng!

Chung Tuyền đứng ở bên trong phòng làm việc, nhìn Diệp An Bang sắc mặt tái xanh một mảnh. Hắn biết hiện tại Diệp An Bang đang đứng ở sát bờ vực của sự bạo phát. Tùy tiện một chuyện nhỏ cũng có thể làm cho hắn hoàn toàn phát điên. Đáng chết chính là, đúng lúc này điện thoại của Diệp Tích lại gọi tới.

– Ba, Tô Mộc rốt cuộc thế nào?

Diệp Tích nói gần như khóc.

– Con làm sao biết được chuyện này?

Diệp An Bang trầm giọng nói.

– Ba không cần quan tâm con làm sao biết được chuyện này. Tô Mộc hiện tại rốt cuộc thế nào? Cong sẽ lên đường trở về!

Diệp Tích lớn tiếng hỏi.

– Tạm thời còn đang cấp cứu. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Diệp An Bang nói.

– Ba, con muốn lấy lại công đạo cho Tô Mộc!

Diệp Tích nói xong liền cúp điện thoại. Bên kia, Diệp An Bang nắm chặt điện thoại, không có cách nào áp chế nổi sự phẫn nộ trong lòng.

Đây tính là cái gì? Biết rõ Tô Mộc sắp là con rể của mình còn dám làm ra chuyện như vậy. Đây không phải nói rõ muốn khiêu khích quyền uy của Diệp An Bang hắn sao? Phải biết rằng hôm nay Diệp An Bang chẳng những là phó bí thư Tỉnh ủy, còn là bộ trưởng bộ tổ chức. Dưới tình huống như vậy, còn có người dám tùy tiện động thủ. Vậy chẳng phải là tát mạnh vào mặt Diệp An Bang hắn sao?

– Lý Hưng Hoa, tốt nhất là thị xã Cổ Lan các anh cho tôi một trả lời thuyết phục. Bằng không tôi sẽ không ngại cho các anh một công đạo!

Diệp An Bang trực tiếp gọi tới điện thoại của Lý Hưng Hoa. Sau khi rống lớn một tiếng, hắn liền trực tiếp ngắt điện thoại.

– Đi tới chỗ Trịnh bí thư!

Diệp An Bang lạnh lùng nói.

– Vâng!

Chung Tuyền vội vàng nói.

Gần như đồng thời lúc đó, trong phòng làm việc của Phương Nhai.

Trong khoảng thời gian này, Phương Nhai vẫn tính là rất dễ chịu. Dù sao có lá cờ của Chu lão dựng thẳng ở nơi đó, sẽ không có ai tự mình gây phiền phức cho hắn. Mắt thấy đã đến giờ tan tầm, bên ngoài mưa cũng nhỏ dần, khiến cảm giác khô nóng trong không trung dần dần biến mất, lòng người cảm giác rất khoan khoái. Thời tiết như vậy, thật sự thật khó có được.

Nhưng vào lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Phương Nhai lại đổ chuông. Sau khi Phương Nhai nhận cuộc gọi, lập tức nghe được tiếng quát lạnh của Chu Phụng Tiền.

– Phương Nhai, cho anh đi tới tỉnh Giang Nam là để làm việc. Nhưng anh có biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì không?

– Cấp trên, chuyện gì ạ?

Phương Nhai vội vàng hỏi.

– Tô Mộc trúng đạn!

Chu Phụng Tiền hừ lạnh nói.

– Cái gì?

Phương Nhai nhất thời kêu lên. Thật vậy. Đến bây giờ Phương Nhai còn chưa biết chuyện Tô Mộc bị trúng đạn. Mà bây giờ Chu Phụng Tiền lại biết. Điều này làm cho Phương Nhai cảm thấy nhịp tim của thật sự đập nhanh hơn, cũng không biết nên nói cái gì.

Tô Mộc là ai, ở trong lòng Chu Phụng Tiền có địa vị thế nào, Phương Nhai biết rõ. Hiện tại thì sao? Tô Mộc trúng đạn. Hắn làm sao lại bị trúng đạn? Trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Phương Nhai thật sự muốn hỏi Chu Phụng Tiền một chút. Nhưng bên kia điện thoại đã truyền tới tiếng hừ lạnh của Chu Phụng Tiền.

– Phương Nhai, xử lý tốt chuyện này! Nếu như anh xử lý không tốt, tôi sẽ để người khác đi tới xử lý!

– Vâng, Chu lão!

Phương Nhai vội vàng nói.

Sau khi Chu Phụng Tiền cúp điện thoại, Phương Nhai bắt đầu vội vàng gọi điện thoại. Tới khi hắn biết rốt cuộc phát sinh chuyện thế nào, hắn thật sự muốn trực tiếp nhảy dựng lên người.

Giang Doãn Trí vô liêm sỉ, anh làm vậy thật sự chính là tự mình muốn giết mình!

– Chuẩn bị một chút. Tôi phải lập tức đi gặp Trịnh bí thư!

Dưới bầu trời tương tự, vẫn ở trong hội sở đó.

Khi Tôn Tân để điện thoại xuống, nụ cười trên mặt thật sự muốn sáng ngời bao nhiêu có bấy nhiêu. Tôn Nguyên Thắng ngồi ở bên cạnh, nhìn bộ dạng của hắn như vậy, không nhịn được cười nói:

– Thế nào? Tin tức tốt sao?

– Đương nhiên là tin tức tốt!

Tôn Tân cười nói:

– Tôn thiếu, chuyện thật sự xuất hiện bước ngoặt lớn. Có biết không? Người động thủ giải quyết Tô Mộc căn bản không biết lúc đó bên trong xe còn có Diêm Khuynh. Lần này bọn họ chọc phải cái sọt lớn. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là gia hỏa Tô Mộc này thật sự ăn gan hùm mật gấu, không ngờ quay trở lại tìm mấy người kia gây phiền phức. Kết quả trúng đạn, hiện tại đang ở trong bệnh viện cấp cứu.

– Cái gì?

Tôn Nguyên Thắng khiếp sợ nhảy dựng lên.

– Lặp lại lần nữa!

– Tôi nói hiện tại Tô Mộc đã trúng đạn, đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Đoán chừng hắn sẽ không cứu nổi. Cho dù có thể cứu được, tôi nghĩ thân thể hắn như vậy cũng quá sức, không chết cũng phải bị liệt.

Tôn Tân cười híp mắt nói.

– Ha ha!

Sau khi Tôn Nguyên Thắng xác định mình không có nghe nhầm, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đây quả thật là tin tức tốt. Phải biết rằng những người khác đều đang lo lắng cho Tô Mộc, nhưng Tôn Nguyên Thắng lại hận không thể khiến Tô Mộc chết nhanh hơn. Cho nên bây giờ nghe tin Tô Mộc trúng đạn, tâm tình hắn vô cùng tốt. Mấu chốt nhất chính là phía sau chuyện này còn không có dấu vết của hắn, cho nên hắn thật sự cảm thấy rất hưng phấn.

– Hiện tại tôi gọi điện cho anh tôi. Tôn Tân, bảo người của anh tiếp tục lưu ý phía bệnh viện bên kia. Tôi muốn biết Tô Mộc rốt cuộc sống hay chết!

Tôn Nguyên Thắng hưng phấn lông mày rướn lên, lớn tiếng nói.

– Vâng!

Tôn Tân cũng kích động.

Tại biệt viện ở núi phía tây, Từ gia.

Từ Trung Nguyên bình tĩnh nhìn cảnh sắc phía ngoài cửa sổ. Lúc này kinh thành không đổ mưa lớn giống như ở tỉnh Giang Nam, mà là cảnh sắc rất yên tĩnh. Cảnh sắc như vậy, khiến tâm tình Từ Trung Nguyên có thể bình phục. Ở nơi này, thân ảnh của Phương Thạc xuất hiện. Chỉ có điều khi Phương Thạc đứng ở trước mặt Từ Trung Nguyên, trên mặt hắn cũng có vài phần hoảng loạn.

– Nói đi!

Từ Trung Nguyên thản nhiên nói.

– Là phía bên Tô Mộc xảy ra chút chuyện.

Phương Thạc nói.

– Thế nào?

Từ Trung Nguyên hỏi.

– Tô Mộc trúng đạn!

Phương Thạc thấp giọng nói. Vừa dứt lời, nụ cười thư thái trên gương mặt Từ Trung Nguyên nhất thời biến mất, thay vào đó là vẻ thâm trầm giống như có mây đen che phủ. Trong hai mắt còn phóng ra một loại khí tức lạnh như băng. Khí tức như vậy, trừ phi là người đã trải qua cục diện lớn mới có thể nắm giữ.

– Nói, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Từ Trung Nguyên lạnh lùng nói.

– Chuyện là thế này...

Sau khi Phương Thạc nói xong lại bổ sung:

– Tô Mộc chắc không có việc gì. Hơn nữa chuyện này thật sự tương đối ngẫu nhiên. Cũng không phải là ai đó muốn tính mạng của Tô Mộc.

Cho dù là sự kiện ngẫu nhiên cũng không được. Một lần tình cờ, bây giờ lại phát sinh một lần nữa. Trị an của thị xã Cổ Lan này thật sự có vấn đề. Rốt cuộc lãnh đạo thị ủy của thị xã Cổ Lan này làm ăn thế nào không biết.

– Gọi điện thoại cho Địch Vạn Tùng!

Từ Trung Nguyên lạnh lùng nói.

– Vâng!

Vào giờ phút này, các thường ủy tỉnh ủy của tỉnh Giang Nam có rất nhiều người có mặt. Bọn họ đều nhận được điện thoại. Phải biết rằng những người gọi điện thoại tới, không có một người nào là hiền lành. Tất cả đều là những người đứng đầu trong nước. Mà khi những thường ủy tỉnh ủy nhận được những điện thoại này, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, toàn tỉnh chấn động!

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bệnh viện số một của thị xã Cổ Lan, cũng bắt đầu chú ý tới Tô Mộc còn đang nằm ở trên giường bệnh.

Mà ở trong sự quan tâm như vậy, Tô Mộc nằm yên. Bên cạnh hắn, các bác sĩ đã sớm bắt tay vào lấy viên đạn ơ sau lưng hắn ra ngoài. Nói thật, hiện tại trong lòng các bác sĩ kia đều rất nghi hoặc. Không có đạo lý này. Trúng phải vết thương đạn bắn như vậy, sao chỉ chảy ra chút máu. Hơn nữa thông qua các chỉ tiêu kiểm tra đều có thể nhìn ra được, Tô Mộc thật ra rất bình thường. So với người bình thường còn muốn bình thường hơn.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor