Quan Bảng - Chương 863

Chương 863: Trúng đạn!

Người không biết không sợ. Điều này hoàn toàn chính xác. Chính bởi vì không biết cho nên mới không có bất kỳ tâm lý sợ hãi nào. Giống như đám người Mặt Sẹo bây giờ. Mặc dù đã biến thành như vậy, nhưng thật sự mà nói, vẫn không để Tô Mộc ở trong lòng. Chẳng qua là một tiểu bạch kiểm, có thể có bản lãnh gì. Mặc dù đã có người thấy được Triệu Vô Cực vừa đi tới, nhưng vẫn tin tưởng chỉ cần thủ đoạn đủ lưu loát, tuyệt đối có thể đánh ngã Tô Mộc, trước khi Triệu Vô Cực tới nơi.

Sự thực chứng minh, những người này thật đúng là không biết gì.

Mấy người đi theo Mặt Sẹo bò ra, trong tay đều cầm con dao găm. Những con dao găm này đều được giấu ở trong người, cho nên vừa rồi bị lật xe, mới không có làm mất. Những con dao găm này chính là thứ cho bọn họ can đảm. Mỗi người cầm dao găm giống như phát điên, xông lên phía trước, dưới nước mưa rơi xuống, biểu tình trên mặt dữ tợn thật sự rất sinh động.

Chỉ có điều rất đáng tiếc, bọn họ đoán sai về Tô Mộc.

Hiện tại, Tô Mộc đối đám người kia thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy bọn họ bắt đầu động thủ, tư thế hoàn toàn muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn càng không do dự, cầm chặt con dao găm trong tay. Khi gia hỏa đầu tiên xông tới trước mặt, Tô Mộc lắc mình tránh sang một bên. Trong nháy mắt, dao găm đâm một cái về phía sau, đâm mạnh vào cánh tay đối phương.

Cánh tay nắm con dao găm nhất thời truyền đến một cảm giác đau đớn. Con dao găm lập tức rơi xuống đất.

Tiếng kêu thảm thiết như vậy xem như hoàn toàn mở màn!

Tô Mộc động thủ lưu loát sinh động thực sự như mây bay nước chảy. Những gì Mai Tranh dạy dỗ hắn, lúc này hắn phát huy ra thật sự trầm ổn bá đạo vô cùng nhuần nhuyễn. Tất cả những người tới gần hắn, trong khoảnh khắc, bọn họ đều bị ném đi. Con dao găm ở trong tay Tô Mộc tùy ý vung vẩy. Chỉ cần chém ra tất nhiên sẽ thấy máu. Triệu Vô Cực đứng ở bên cạnh, không hề có nghĩ định xuất thủ. Mấy tên lưu manh nhỏ này thật sự không đáng để hắn động thủ.

Tô Mộc xuất thân từ Hình Ý Quyền, dưới tình huống trong lòng đang tức giận, một khi động thủ chính là tàn nhẫn quả quyết.

Trong thời gian ngắn ngủi, mấy người đều bị đâm, bị thương, máu tươi theo nước mưa bắt đầu chảy xuống. Cục diện có chút quỷ dị và đẫm máu. Tô Mộc bị mưa xối xuống, quần áo ướt sũng, lạnh lùng quét mắt nhìn về phía Mặt Sẹo. Con dao găm trong tay hơi chúc xuống phía dưới, lông mày nhíu lại.

– Một cơ hội cuối cùng. Thật sự không nói sao?

– Nói mẹ mày ấy!

Trong mắt Mặt Sẹo lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn bị máu kích thích, căn bản không có nghĩ tới chuyện gì khác, cứ như vậy mà xông lên phía trước. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đao lớn. Cái đao này hắn mới thuận lợi lấy ra, hiện tại đúng lúc phát huy công dụng.

– Không có năng lực!

Triệu Vô Cực cười lạnh nói.

Theo nhãn lực của Triệu Vô Cực, đã có thể nhìn ra được tên gọi là Mặt Sẹo này chẳng qua là một kẻ điên, nhưng cũng không có thực lực gì mạnh mẽ. Người như vậy dựa vào sự tàn nhẫn trong xương cốt mà thôi. Bản lĩnh thật sự lại chẳng có gì đáng nói tới. Cái gọi là trên tay có mấy mạng người, giết chết chẳng qua là mấy người tay trói gà không chặt. Gặp phải người có bản lĩnh thật sự, chỉ có thể bị ngược.

Keng!

Đối mặt với Mặt Sẹo cầm thanh đao xông tới, khóe miệng Tô Mộc hiện lên nụ cười lạnh. Nhân lúc lực của đối phương vừa hết, con dao găm trở ngược chém ra, trực tiếp trúng vào thân đao, khiến thanh đao trực tiếp bay về phía sau. Hắn thả người bước về phía trước một bước. Con dao găm chém ra, trực tiếp khiến Mặt Sẹo bị choáng váng. Hắn muốn giữ tên Mặt Sẹo lại, còn có chỗ sử dụng. Tuyệt đối không thể để người này chết như vậy được. Nếu như chết rồi, thật sự rất đáng tiếc.

– Triệu ca...

Tô Mộc nói xong, đi về phía Triệu Vô Cực. Đúng lúc này, trong mắt Triệu Vô Cực đột nhiên hiện lên một ánh sáng lạnh, giọng điệu gấp gáp quát:

– Cẩn thận!

Ai ngờ cho dù cẩn thận như vậy, vẫn muộn.

Đoàng!

Vào lúc này một tiếng súng đột nhiên vang lên. Tiếng súng này vang lên quỷ dị và đột nhiên như vậy, cho nên Triệu Vô Cực cũng không kịp phản ứng. Người khiếp sợ nhất chính là Trịnh Đậu Đậu mới vừa lái xe quay trở lại. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô che miệng thất thố la lên.

Bởi vì từ vị trí của Trịnh Đậu Đậu nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng đó.

Một kẻ liều mạng vốn phải bị trọng thương hôn mê, không ngờ lấy từ trong xe ra một khẩu súng, nhắm chính xác vào hậu tâm của Tô Mộc. Triệu Vô Cực bởi vì vị trí bị Tô Mộc che khuất, tới khi tiếng súng vang lên mới phát giác ra, nhưng đã quá muộn. Khẩu súng này trực tiếp bắn trúng vào lưng Tô Mộc. Một đóa hoa tươi liền nở ra. Theo động tác của Triệu Vô Cực, con dao găm trong tay Tô Mộc cũng bị ném mạnh ra ngoài, chính xác trúng vào mi tâm của gia hỏa vừa nổ súng kia. Chỉ một dao kẻ đó liền mất mạng.

Nhưng mà, điều này vẫn không thể lảng tránh được một việc, Tô Mộc bị trúng đạn!

Hơn nữa vị trí trúng đạn rõ ràng là hậu tâm. Ở vị trí như vậy có quỷ mới biết là bắn trúng chỗ nào. Triệu Vô Cực nhìn thân thể Tô Mộc run rẩy, mắt thấy sắp ngã sấp xuống, vội vàng giữ lấy hắn.

– Tô Mộc, anh cảm thấy thế nào?

Triệu Vô Cực sốt ruột quát.

– Triệu ca, yên tâm đi. Chỉ bắn trúng phía sau lưng, không chết được, không có trúng vị trí yếu hại.

Sắc mặt Tô Mộc tái nhợt nói.

– Chịu đựng. Hiện tại tôi đưa anh tới bệnh viện.

Triệu Vô Cực sốt ruột nói.

– Đừng khẩn trương.

Đúng lúc này Tô Mộc đột nhiên cảm giác được một sự mệt mỏi rã rời giống như như thủy triều dâng lên. Chính cảm giác mệt mỏi rã rời như vậy lại thật sự khiến Tô Mộc cảm thấy một sự thoải mái mà trước đó chưa từng có.

Thật sự, chính là thoải mái!

Ở vị trí bị bắn trúng trên lưng đã bắt đầu dừng chảy máu. Nếu như hiện tại Tô Mộc có ý thức, sẽ cảm giác được quan bảng bắt đầu xoay tròn, không ngừng chữa trị chỗ hắn bị thương. Viên đạn bắn vào thân thể hắn đã bắt đầu bị đẩy ra ngoài. Một cảnh tượng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là con bài chưa lật của Tô Mộc. Nhưng cho dù như vậy, chuyện Tô Mộc trúng đạn vẫn là sự thực. Sự suy yếu đó khiến cho Tô Mộc tạm thời hôn mê.

– Nhanh lên một chút. Ngồi xe của tôi.

Trịnh Đậu Đậu vội vàng kêu lên.

Triệu Vô Cực biết tình thế lúc này rất nghiêm trọng, không chút do dự, ôm Tô Mộc ngồi lên xe. Sau khi thấy máu từ phía sau lưng Tô Mộc nhuộm đỏ chỗ ngồi, mắt Trịnh Đậu Đậu cũng đã ửng đỏ.

Chiếc xe giống như một con ngựa không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào, chạy như điên.

Mà sau đó, quân nhân của quân phân khu xuất hiện. Công an của thị xã Cổ Lan cũng gần như đến cùng lúc...

Chỉ có điều khiến đám công an cảm thấy bất đắc dĩ chính là bộ đội nhận được mệnh lệnh tạm thời bắt tất cả hung thủ về quân khu. Dưới tình huống can thiệp không có kết quả, chỉ có thể nhìn bộ đội bắt mấy tên đầu trọc về. Còn tên bị trọng thương, chết do lật xe lại bị công an thị xã mang đi.

Đương nhiên Tô Mộc không quan tâm tới những người đó. Hiện tại hắn vẫn đang chìm trong hôn mê.

– Đó là xe của Đậu Đậu!

Giống như phát điên, Trịnh Mục đang lái xe qua, trong lúc bất chợt nhìn thấy chiếc xe của Trịnh Đậu Đậu sứt mẻ không chịu nổi lái qua bên cạnh, thần sắc nhất thời càng thêm khẩn trương. Hắn không có bất kỳ do dự nào, quay đầu xe, trực tiếp chạy đuổi theo chiếc xe. Đám người Lý Nhạc Thiên chạy theo phía sau cũng không hề dừng lại, làm ra động tác tương tự. Nhất là khi bọn họ thấy được chiếc xe kia đã bị đụng tới không còn giống xe, trong lòng cũng rất căng thẳng.

Tại cục công an thị xã.

Khi Đỗ Dã nghe cấp dưới báo cáo xong, vội vàng báo cáo lại với đám người Lý Hưng Hoa. Mà khi đám người Lý Hưng Hoa nghe được Diêm Khuynh đã bình yên vô sự, trái tim treo cao cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Chỉ có điều vừa mới thả long, Đỗ Dã lại nói Tô Mộc bất hạnh bị bắn trúng, bây giờ còn không biết sống chết ra sao, tất cả thị ủy thường ủy có mặt tại đó đều ngây người, không thể tin được khi nghe báo cáo này.

Tô Mộc là ai? Hắn không chỉ là một chủ nhiệm ủy ban quản lý. Phải biết rằng phía sau Tô Mộc lại là một đại lão. Nếu như nói Tô Mộc thật sự bởi vì trúng đạn mà chết, vậy lãnh đạo của toàn bộ thị xã Cổ Lan sợ rằng sẽ không tiếp nhận nổi hậu quả.

Nhất là Lý Hưng Hoa. Hắn lại biết rõ hậu trường của Tô Mộc. Tô Mộc là người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.

– Hiện tại tình hình Tô Mộc thế nào?

Lý Hưng Hoa gấp gáp hỏi.

– Đang được lái xe đưa tới bệnh viện số 1 của thị xã.

Đỗ Dã vội vàng nói.

– Lập tức dọn đường. Bảo tất cả cảnh sát giao thông đường, phong tỏa đường bọn họ đi. Thông báo với phía bên bệnh viện, không quan tâm là người đi làm hay đã tan ca, tất cả đều trở về cho tôi. Nhớ kỹ cần phải bảo đảm an toàn tính mạng của Tô Mộc!

Lý Hưng Hoa gần như là hét lên.

– Vâng!

Đỗ Dã cung kính nói.

– Mặt khác thông báo tới các bệnh viện còn lại trong thành phố, bảo bọn họ phái bác sĩ giỏi nhất tới bệnh viện số 1 của thị xã. Cứ nói đây là lệnh của thành phố. Nếu ai dám dây dưa, sau này sẽ bị điều tra!

Triệu Thiên Hoa ở bên cạnh phụ họa nói.

Trong lòng Triệu Thiên Hoa cũng lo lắng. Nếu như Tô Mộc thật sự vì vậy mà chết, hắn sẽ áy náy cả đời. Phải biết rằng khoảng thời gian trước, Viên Lỵ còn nói muốn mời Tô Mộc ăn một bữa cơm. Lại nói vứt bỏ tầng quan hệ này, Triệu Thiên Hoa cũng thật sự thưởng thức Tô Mộc. Một cán bộ tốt dám làm, có thể làm, thật sự không thấy nhiều. Hiện tại trong quan trường, cần người như Tô Mộc vậy.

Một loạt mệnh lệnh được đưa ra. Hệ thống bệnh viện trong toàn bộ thị xã Cổ Lan bắt đầu hoạt động. Mà trong lúc Tô Mộc ở bên này được nhanh chóng đưa tới bệnh viện, Diêm Khuynh đang chờ tin tức cũng thông qua con đường riêng biết chuyện Tô Mộc trúng đạn.

Khi Diêm Khuynh nghe được tin tức này, trong nháy mắt, thân thể cũng không nhịn được chấn động.

Phải biết rằng ở trong lòng Diêm Khuynh nghĩ tới chính là Tô Mộc vì cứu bọn họ, để bọn họ có thể rời khỏi mới làm ra hành động như vậy. Hiện tại Tô Mộc lại bị thương thương, sống chết chưa biết. Điều này làm cho tâm tình Diêm Khuynh tại sao có thể dễ chịu được.

Nghĩ đến tấm màn đen ẩn phía sau chuyện này, nghĩ đến tổ điều tra từ sáng sớm đã bắt đầu lên đường đến bây giờ vẫn chưa chạy tới thị xã Cổ Lan, trong mắt Diêm Khuynh liền chớp động hiện ra một lửa giận.

– Tô Mộc, cháu yên tâm. Chuyện này dì nhất định sẽ lấy lại công đạo cho cháu.

Nói xong, Diêm Khuynh liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Trịnh Vấn Tri. Trịnh Vấn Tri ở bên kia vẫn lo lắng chờ đợi tin tức, sau khi nghe được Diêm Khuynh và Trịnh Đậu Đậu đều bình yên vô sự, tâm tình thật sự thả lỏng không ít. Nhưng lời Diêm Khuynh nói ra ngay sau đó, khiến sắc mặt Trịnh Vấn Tri lập tức cứng đờ.

Ầm!

Một chén trà như vậy lại bị Trịnh Vấn Tri đập vỡ. Người quen Trịnh Vấn Tri đều biết, Trịnh Vấn Tri đã thật nổi giận!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor