Quan Bảng - Chương 851

Chương 851: Bà mẹ nhớ con trai!

– Dì Diêm là ai?

Lý Nhạc Thiên hỏi ngược lại.

Chính là sau câu hỏi này, khi Diêm Khuynh Chi đi ra, Lý Nhạc Thiên vô cùng muốn tát cho mình một cái, làm sao lại quên dì Diêm là ai chứ.

– Không biết ta là ai sao?

Trong nháy mắt thân ảnh Diêm Khuynh Chi xuất hiện trong phòng, tất cả những người đang ngồi đều đồng loạt vội vàng đi ra, trong tiếng bàn ghế lộn xộn ầm ĩ, mấy tên này vội vàng đứng lên. Không có người nào còn dám cợt nhả, nhìn Diêm Khuynh Chi, trên mặt xuất hiện vẻ cung kính. Nhất là Lý Nhạc Thiên, lại càng biểu hiện ra vẻ ngoan hiền.

– Làm sao? Vừa rồi các cậu không phải ra sức nịnh bợ sao? Gọi Đậu Đậu tỷ thân thiết như vậy, làm sao, hiện tại ta tới rồi, các cậu bỗng nhiên câm rồi sao, hay là các cậu ghét bỏ lão thái bà này, muốn thông qua trầm mặc như vậy đuổi ta đi? Nếu thật sự như vậy, vậy để ta đi, tránh ở chỗ này quấy rầy đến các cậu.

Diêm Khuynh Chi lời nói mang theo một loại lãnh ý nói.

– Đừng, cô Diêm, nếu cô nói như vậy, vậy đám tiểu bối chúng cháu còn đặt thể diện ở đâu? Cô Diêm, chắc cô vừa tới còn chưa ăn cơm? Nào, ngồi xuống ăn cùng chúng cháu đi, coi như chúng cháu hiếu kính cô. Còn nữa, chúng cháu thật sự không làm chuyện gì, cô cũng nhìn thấy đấy, chúng cháu chỉ tới đây tùy tiện ăn bữa cơm đơn giản như vậy thôi.

Lý Nhạc Thiên vội bước lên phía trước cợt nhả nói.

– Được rồi, ta tới đây là có chuyện phải làm, không phải muốn tới đây kiểm tra các cháu. Các cháu cứ chơi đi, ta không phải người bảo thủ lạc hậu. Trịnh Mục, cơm nước xong xuôi, đến chỗ mẹ một chuyến.

Diêm Khuynh Chi tùy ý nói.

– Mẹ, mẹ định ở đâu?

Trịnh Mục hỏi.

Mẹ cũng chưa biết ở đâu, tùy tiện tìm một chỗ là được.

Diêm Khuynh Chi nói.

– Đừng, cô Diêm, cô vất vả tới đây, làm sao có thể để cô tùy tiện tìm một chỗ được? Nếu cô không chê, chi bằng đến ở trong công ty giải trí Lý thị. Không phải cô nhìn xem tập đoàn Trịnh thị của Trịnh Mục làm việc như thế nào sao? Được, vừa vặn ở nơi đó cũng có thể nhìn thấy. Cô yên tâm, chỗ đó tuyệt đối yên tĩnh, sẽ không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của cô, chuyện nhiễu dân, cháu tuyệt đối sẽ không làm. Cô Diêm, cô cũng phải cho cháu thể hiện chút hiếu tâm chứ. Nếu như bị cha mẹ cháu biết, cô tới đây mà cháu không chiêu đãi tốt, vậy sẽ mắng chết cháu.

Lý Nhạc Thiên đáng thương nói.

– Nịnh hót!

Trịnh Đậu Đậu bĩu môi nói.

Nhưng rất hiển nhiên Diêm Khuynh Chi rất hài lòng với những lời nói của Lý Nhạc Thiên. Nàng tới đây thật sự vì muốn xem tập đoàn Trịnh thị của Trịnh Mục vận chuyển như thế nào, có cơ hội như vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Diêm Khuynh Chi thật sự chưa từng thử ở lại một công ty giải trí điện ảnh và truyền hình.

Coi như một khám phá mới mẻ vậy!

– Được, vậy cứ thế đi, các cháu tiếp tục đi, ta ra ngoài đi dạo. Tô Mộc, cháu đi cùng ta là được, Đậu Đậu, con lưu lại đây đi, không phải con cả ngày ồn ào nói muốn gặp anh con sao? Bây giờ gặp rồi, còn không ở lại tâm sự. Vậy đi, Trịnh Mục, con cũng không cần qua đây, cứ ở lại nói chuyện phiếm với bọn hắn. Buổi tối chúng ta hãy gặp mặt!

Diêm Khuynh Chi cười nói.

– Mẹ, để con đi theo mẹ.

Trịnh Mục vội vàng nói.

– Mẹ, con cũng không muốn ở lại chỗ này.

Trịnh Đậu Đậu cũng vểnh miệng lên nói.

– Ta nói để Tô Mộc đi theo ta nói chuyện giải sầu, còn các cháu bận làm gì thì cứ làm đi, thiệt là, nếu các cháu thật sự quyến luyến ta như vậy, tốt lắm, dù sao ta cũng ở lại chỗ này bảy ngày, mỗi ngày các cháu cứ đến chỗ ta đi.

Diêm Khuynh Chi nói.

– Khụ khụ!

Chính là câu nói này khiến cho đám người Lý Nhạc Thiên đều nuốt tất cả những lời định nói vào cổ họng. Đùa sao, bảy ngày, nếu trong bảy ngày này, ngày nào bọn họ cũng phải qua đó thỉnh an, như vậy sẽ nhàm chán đến cỡ nào. Đã sớm nghe nói Diêm Khuynh Chi ghét nhất chỗ ăn chơi, bây giờ xem ra quả nhiên là thật.

Diêm Khuynh Chi xoay người rời đi!

Tô Mộc vội vàng đuổi theo sau, nhìn Trịnh Mục đưa ánh mắt tới, hắn mỉm cười gật đầu, ý bảo không có chuyện gì, sau đó mới vội vàng rời đi. Đợi sau khi hai người rời đi, Lý Nhạc Thiên đặt mông an vị trên ghế sa lon, thở hổn hển.

– Trịnh Mục à, khí thế của cô Diêm cô còn mạnh hơn trước kia, khí thế này khiến tôi không thở nổi.

Lý Nhạc Thiên nói.

Hiện tại bọn người Lý Nhạc Thiên cũng cảm thấy may mắn, phải biết rằng lúc trước bọn họ chính là muốn gọi mấy cô gái đến cùng uống rượu, sau lại nghe Trịnh Mục nói Trịnh Đậu Đậu sẽ tới đây, không thích những thứ này, cho nên mới không kêu các nàng tới đây. May mắn là không kêu, nếu không để cho Diêm Khuynh Chi nhìn thấy, chỉ cần một cú điện thoại tới kinh thành, đám người bọn họ chắc chắn đều chịu không nổi.

Phải biết rằng Diêm gia đến hiện tại vẫn là một đại gia tộc bên trong kinh thành.

So với Diêm gia, phân lượng của Trịnh gia ngược lại lộ ra vẻ yếu nhỏ.

Cho dù là Lý gia, cũng không có cách nào đánh đồng với Diêm gia.

Diêm Khuynh Chi khí tràng cường đại, chính là ở chỗ này!

– Đậu Đậu, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lúc trước không có một chút tin tức truyền tới? Mẹ tới đây, sao em cũng không báo trước với anh?

Trịnh Mục nhìn Trịnh Đậu Đậu gấp giọng hỏi.

– Bà mẹ nhớ con trai!

Trịnh Đậu Đậu thấy Trịnh Mục gấp gáp như vậy, nhẹ nhàng phun ra một câu.

Chính là một câu này, khiến cho Trịnh Mục sửng sốt!

Người sửng sốt cũng không phải chỉ có Trịnh Mục, còn có mấy tên kia, bọn họ vừa định chất vấn Trịnh Đậu Đậu, đột nhiên phát hiện đối mặt với câu nói đơn giản như vậy, bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì.

Bà mẹ nhớ con trai!

Chính là một câu nói đơn giản nhưng lại ẩn chứa tình cảm rất chất phác. Trịnh Đậu Đậu nói xong câu đó, ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Nàng hoàn toàn không lo lắng cho Diêm Khuynh Chi, có Tô Mộc ở bên cạnh, Diêm Khuynh Chi tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa cũng không tin, có ai dám động đến Diêm Khuynh Chi.

Trịnh Mục vẫn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại!

Mẹ nhớ con trai, mẹ nhớ ta, câu nói này khiến Trịnh Mục đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Đúng vậy, thời gian gần đây hắn tập trung tinh lực vào tập đoàn Trịnh thị, bận rộn giám sát tiến độ các hạng mục xây dựng.

Trịnh Mục cho tới bây giờ cũng không nghĩ rằng, Diêm Khuynh Chi ở nhà lại nhớ mình như vậy.

Nhưng nếu không phải rất nhớ, Diêm Khuynh Chi làm sao lại đột nhiên chạy tới đây?

– Lão Trịnh, anh không sao chứ?

Lý Nhạc Thiên hỏi.

– Không sao, nào, đến đây ngồi xuống ăn cơm đi, mọi người cũng chưa ăn, sau ăn cơm xong, Nhạc Thiên, cậu sắp xếp cho tôi một gian phòng, tôi muốn ở với mẹ mấy ngày.

Trịnh Mục nói.

– Không có vấn đề, tôi sẽ sắp xếp, nhưng anh không đuổi theo sao? Có lẽ cô Diêm còn chưa ăn cơm.

Lý Nhạc Thiên nói.

– Xin cậu, có Tô Mộc đi theo, có thể xảy ra chuyện sao? Nơi này chính là địa bàn của Tô Mộc, chẳng lẽ ngay cả bữa cơm hắn cũng lo không nổi hay sao? Tôi biết tính cách của mẹ tôi, mẹ tôi chắc chắn sẽ không cho phép tôi rời khỏi như vậy. Hơn nữa mẹ tôi cũng tới rồi, tôi biết mẹ sẽ ở lại nơi này là được, sau khi cơm nước xong đi tìm mẹ là được, chúng ta nhanh ăn cơm đi, đừng lãng phí thời gian.

Trịnh Mục nói.

– Được!

Trịnh Mục và Trịnh Đậu Đậu đều biết tính cách của Diêm Khuynh Chi như thế nào, rất rõ ràng nếu mẹ không muốn có người đi theo, nhất định là có lời gì muốn nói với Tô Mộc. Nếu là như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể cùng đi ra ngoài. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị Diêm Khuynh Chi mắng cho một trận.

Sự thật chứng minh, hai người đoán đúng.

Diêm Khuynh Chi thật sự có việc muốn tìm Tô Mộc.

Khi hai người bắt đầu đi dạo trên đường, Diêm Khuynh Chi cười nói:

– Có phải cháu rất kỳ quái tại sao ta lại theo cháu đi vào, sau khi đi vào lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, sau đó không ăn cơm cứ như vậy rời đi hay không? Tại sao ta không để cho Trịnh Mục đi theo, mà là kêu cháu đi theo?

– Đúng vậy, dì Diêm, cháu thật sự không giải thích được!

Tô Mộc nói.

– ta biết cháu sẽ cảm thấy khó hiểu, được rồi đừng đoán bậy nữa, ta sẽ nói cho cháu biết. Thật ra ta sở dĩ muốn đi vào, chính là muốn xem bọn hắn rút cuộc có ăn chơi thác loạn hay không. Nếu không phải là tốt nhất, nếu đúng ta sẽ hung hăng giáo huấn bọn hắn một trận. Bọn hắn muốn buông lỏng không phải là không được, nhưng ta làm trưởng bối, cũng phải cho bọn chúng một chút dạy dỗ. Bởi vì rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh từ những chuyện nhỏ như vậy, nếu đợi đến lúc chuyện náo lớn còn muốn đi giải quyết, vậy thì đã quá muộn! Cho nên ta mới nghiêm mặt, để bọn hắn biết sợ một chút.

Diêm Khuynh Chi nói.

Cái này coi như tiếng chuông báo động!

Trong lòng Tô Mộc cũng biết tại sao Diêm Khuynh Chi phải làm như vậy, thật ra nghi vấn như vậy vừa rồi hắn cũng rõ ràng. Nhưng so với cái này, hiện tại hắn muốn biết là, tại sao Diêm Khuynh Chi lại kêu mình theo bà ra ngoài, chẳng lẽ có chuyện gì muốn phân phó sao?

– Về phần tại sao ta kêu cháu theo ta ra ngoài, là bởi vì ta muốn xác nhận một chuyện, Tô Mộc, cháu đàng hoàng nói cho ta biết...!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor