Quan Bảng - Chương 850

Chương 850: Diêm Khuynh Chi đột kích

Diêm Khuynh Chi thật ra rất thích thấy Tô Mộc và Trịnh Đậu Đậu đấu võ mồm, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng cảm giác được sức sống trẻ tuổi. Hơn nữa phải biết rằng Tô Mộc có phân lượng rất nặng trong lòng Diêm Khuynh Chi, nếu như không phải suy nghĩ đến Tô Mộc là bạn trai Diệp Tích, Diêm Khuynh Chi thậm chí cũng muốn để cho Trịnh Đậu Đậu đi theo hắn. Con rể giống như Tô Mộc, thật sự không thấy nhiều.

– Lần này ta tới đây vì chuyện công cũng vì chuyện riêng!

Diêm Khuynh Chi cười nói.

– Công sự? Dì Diêm, không phải sở văn hóa muốn cử hành hoạt động gì đó ở thành phố Cổ Lan chúng cháu đấy chứ?

Tô Mộc cười hỏi.

– Coi như cháu nói đúng!

Diêm Khuynh Chi gật đầu nói:

– Chính là như vậy, thành phố Cổ Lan là một thành thị có nền văn hóa lâu đời, lần này ta tới đây là tham gia cử hành một hội thảo văn hóa. Ta chính là đại biểu bên phía chính phủ, xuống đây cử hành hội nghị này. Vốn chuyện như vậy ta không phải xuống, nhưng lần này ta cũng có chuyện riêng. Ta chinh là muốn tới đây xem Tiểu Mục rốt cuộc đang làm những gì.

Tô Mộc, cháu cũng thế, Tiểu Mục hiện giờ đang lãnh đạo tập đoàn Trịnh thị, tập đoàn Trịnh thị cũng đã đi vào quỹ đạo, chẳng lẽ cháu cũng không biết khuyên nhủ nó, kêu nó lúc không có chuyện gì thì trở về thăm nhà. Hơn một tháng rồi ta không nói chuyện với nó, thỉnh thoảng trở về một chuyến là được rồi. Cho nên lần này ta mới chủ động đến đây, chính là muốn thăm nhi tử bảo bối của ta.

– Thăm nhi tử bảo bối!

Trịnh Đậu Đậu nhỏ giọng nói.

– Lầm bầm cái gì. Con cũng lớn rồi, còn không thu xếp tìm bạn trai đi, cả ngày chỉ biết gây chuyện. Làm sao, con thật sự muốn để cho Đảng giải quyết vấn đề cá nhân của con sao.

Diêm Khuynh Chi trợn mắt nói.

– Chuyện của con con tự biết làm chủ.

Trịnh Đậu Đậu thấp giọng nói.

– Con biết làm chủ, nếu con biết làm chủ thì không đến nỗi độc thân đến hiện tại.

Diêm Khuynh Chi không khách khí nói.

– Mẹ nói xong chưa, nếu không bây giờ con lập tức quay về.

– Con dám?

– Vậy con sẽ nói với anh, nói mẹ theo con lén đến đây.

– Không được, mẹ muốn đột nhiên tập kích, con đừng hòng mật báo, Tô Mộc, cháu cũng thế, tiểu Mục còn chưa biết tin ta tới đây, nếu cháu dám nói với hắn, ta tuyệt đối không tha cho cháu.

Lời nói của Diêm Khuynh Chi khiến cho Tô Mộc có chút ngây người, không phải chứ? Dì Diêm tới đây, Trịnh Mục cũng không biết. Hắn kêu mình tới đây chỉ là đón Trịnh Đậu Đậu, mẹ hắn lại đột nhiên giá lâm, chơi đột kích sao! Nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Trịnh Mục khi nhìn thấy Diêm Khuynh Chi, trên mặt Tô Mộc liền lộ ra một nụ cười tà ác, như vậy không phải là rất thú vị sao. Vừa rồi mình đã bị Diêm Khuynh Chi dọa sợ hết hồn, tin tưởng Trịnh Mục, không, chẳng những là Trịnh Mục, còn có bọn Lý Nhạc Thiên nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy giật mình.

Lý Nhạc Thiên là đại thiếu gia trong kinh thành, nhưng Diêm Khuynh Chi cũng không phải là người không có danh tiếng. Trước khi lấy Trịnh Vấn Tri, trong kinh thành, Diêm Khuynh Chi tuyệt đối là nhân vật nổi tiếng số một. Đừng nói là Lý Nhạc Thiên, cho dù là cha Lý Nhạc Thiên nhìn thấy Diêm Khuynh Chi, cũng sẽ biết điều cúi đầu. Đám tiểu bối giống như Lý Nhạc Thiên, nhìn thấy Diêm Khuynh Chi, đều phải cung kính gọi một tiếng cô.

– Dì Diêm, xem dì nói kìa, cháu sẽ đứng về phía dì vô điều kiện, hiện tại dì có kêu cháu mật báo với bọn hắn, cháu cũng kiên quyết không làm.

Tô Mộc lập tức thực quyết đoán vứt bỏ đám người Trịnh Mục.

– Con cũng muốn nhìn xem bây giờ bọn họ đang chơi cái gì?

Trịnh Đậu Đậu vểnh miệng nói.

Thật sự muốn đi sao? Thật ra trong lòng Tô Mộc hiện giờ đang cảm thấy bồn chồn, hắn biết bọn người Trịnh Mục tối nay sẽ kêu một số tiểu minh tinh đến đây hầu rượu. Nhưng nếu Diêm Khuynh Chi qua đó, mọi chuyện có thể hỏng bét. Nếu như Diêm Khuynh Chi nhìn thấy bọn họ như vậy, Diêm Khuynh Chi có thể nổi đóa hay không? Phải biết rằng Diêm Khuynh Chi không phải người bình thường.

Diêm Khuynh Chi giống như rất yên tâm về Tô Mộc, hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ mật báo, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói:

– Cảnh đêm của thành phố Cổ Lan thật sự rất đẹp, hiện tại ta cũng rất muốn đến khu Cao Khai đi dạo, nghe nói khu Cao Khai dưới sự lãnh đạo của cháu, đã trở thành nơi có tiềm lực phát triển kinh tế nhất thành phố Cổ Lan. Hơn nữa công tác bảo vệ văn hóa ở đây cũng làm rất thỏa đáng, đúng không?

– Đúng vậy, dì Diêm, điểm này dì yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không cho phép bên trong khu Cao Khai xảy ra tình trạng di tích văn hóa bị phá hủy. Ban đầu khi Chu lão tới đây đã cố ý phân phó cho cháu. Mười tám cảnh điểm bên trong khu Cao Khai đều là cổ tích văn hóa, những nơi này đều được công ty giải trí Lý thị duy trì, quản ủy hội làm giám thị.

Tô Mộc tự tin nói.

– Nói như vậy thì ta an tâm, hội thảo giao lưu văn hóa lần này, đề tài thảo luận hạng nhất trong đó chính là bảo vệ cổ tích văn hóa. Sở dĩ lựa chọn ở thành phố Cổ Lan, cũng bởi vì nguyên nhân này. Tô Mộc, chỉ cần cháu có thể bảo vệ những cổ tích văn hóa đó, xuất hiện bất kỳ phiền toái nào, ta có thể giải quyết cho cháu.

Khi Diêm Khuynh Chi nói đến đây, thái độ rất chân thành.

– Vâng, dì Diêm, cháu biết phải làm sao.

Tô Mộc gật đầu nói.

Chiếc xe rất nhanh lái đến phía trước hội sở Nhã Trúc.

– Dì Diêm, bọn người Trịnh Mục đang ở trên lầu, nếu không cháu lên trước xem sao? Dì biết đấy, nơi này không đơn thuần là nhà hàng, cháu sợ nếu xuất hiện loạn tử gì đó, đến lúc đó...

– Đến lúc đó như thế nào?

Diêm Khuynh Chi trợn mắt nhìn Tô Mộc, lạnh lùng nói:

– Yên tâm đi, nơi như vậy ta cũng không xa lạ gì, cũng biết đến hội sở, cũng không phải chỉ đơn giản là ăn cơm nói chuyện phiếm, trong đó còn có rất nhiều phương tiện tiêu khiển. Không sao cả, bận rộn một trận rồi tới đây buông lỏng, ta có thể hiểu. Tô Mộc, cháu phải nhớ kỹ, hiện tại ta không phải là phu nhân bí thư tỉnh ủy, ta chỉ là một mẫu thân của một đứa trẻ. Ta chính là muốn tới thăm nhi tử của ta, chỉ cần xác định nhi tử của ta không có chuyện gì, ta sẽ đến khách sạn chờ hắn.

– Vâng, dì Diêm, vậy cháu đi trước ta dẫn đường.

Tô Mộc nói.

Đúng vậy, không là phu nhân bí thư Tỉnh ủy, nếu chỉ là một mẫu thân, vậy thì tương đối có thể hiểu. Làm mẫu thân muốn xem con mình có phải cả ngày ở đây nhảy múa hát ca hay không, cũng là chuyện rất bình thường. Hiện tại chỉ chờ đợi đám người Trịnh Mục và Lý Nhạc Thiên, các ngươi tốt nhất đừng gọi đám tiểu minh tinh kia đến hầu rượu, nếu không, cho dù thân thế bối cảnh của bọn hắn có sạch sẽ, cũng sẽ khiến Diêm Khuynh Chi cảm giác chán ghét.

– Là phòng này sao?

Trịnh Đậu Đậu nhìn Tô Mộc xuất hiện bên ngoài một căn phòng hỏi.

– Đúng vậy!

Tô Mộc gật đầu.

– Tốt lắm!

Ánh mắt Trịnh Đậu Đậu xoay động:

– Mẹ, mẹ lùi về phía sau một chút, nơi này giao cho con xử lý.

Nói xong chưa đợi Diêm Khuynh Chi mở miệng cự tuyệt, Trịnh Đậu Đậu đột nhiên đẩy cửa phòng, chẳng qua sau khi nàng đi vào, hình ảnh tưởng tượng trong đầu căn bản cũng không xuất hiện. Nơi này chẳng những không có những tiểu minh tinh hầu rượu, thậm chí ngay cả hát ca cũng không có. Bọn Lý Nhạc Thiên chỉ ngồi cùng Trịnh Mục ăn cơm, hút thuốc.

Tình cảnh như thế quả thực quá khiến người ta bất ngờ!

Trái tim căng thẳng của Tô Mộc cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống, may mà không có chuyện lộn xộn, nếu không thật không biết Diêm Khuynh Chi sẽ bộc phát như thế nào. Chẳng qua chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ bọn Trịnh Mục nhận được tin tức sao? Không đúng, Diêm Khuynh Chi tuyệt đối là nhất thời quyết định đến đây, bọn họ không có đạo lý biết được. Nói như vậy chỉ có một giải thích, chính là Trịnh Mục dự kiến trước.

Sự thật chứng minh, quả nhiên là Trịnh Mục phân phó như vậy.

– Đậu Đậu, còn đứng ở đó nhìn cái gì?

Lông mày Trịnh Mục khẽ động hỏi.

– Đúng vậy, Đậu Đậu tỷ, làm sao bây giờ tỷ mới đến? Có biết chúng tôi chờ tỷ lâu thế nào không.

Lý Nhạc Thiên cười tủm tỉm nói.

– Làm sao không có cái gì?

Trịnh Đậu Đậu thấp giọng nói.

– Có cái gì? Có thể có cái gì? Đậu Đậu tỷ, nhìn bộ dạng tỷ có vẻ rất thất vọng, có ý tứ gì đây? Tỷ muốn điều tra cái gì?

Lý Nhạc Thiên cười lớn đứng lên, nhưng không đi tới. Hắn biết thân thủ của Trịnh Đậu Đậu, nếu thật sự động thủ, Lý Nhạc Thiên tuyệt đối không phải đối thủ. Mà thân phận của Trịnh Đậu Đậu, tất cả bọn người Hoàng Duy Nhân cũng rất rõ ràng, cho nên tất cả đều biết điều ẩn núp.

– Tôi nói này huynh đệ, cậu cũng quá không hiền hậu, chẳng lẽ còn muốn để Đậu Đậu tới đây bắt chúng tôi hiện hình sao? Nói cho cậu biết, chúng tôi không phải người như vậy, cậu đừng hòng bắt được chân ngựa của chúng tôi.

Lý Nhạc Thiên cười nói.

– Tô Mộc, đứng xa như vậy làm gì, tới đây ngồi đi.

Trịnh Mục hét nói.

– Đậu Đậu tỷ, nơi này có chỗ ngồi, cố ý lưu ra cho tỷ, mau lại đây ngồi xuống đi.

– Đậu Đậu tỷ, đã lâu không gặp, tỷ càng ngày càng có dáng dấp nữ nhân rồi.

– Đậu Đậu tỷ, tôi...

Đám người Hoàng Duy Nhân ra sức nịnh bợ, nhưng Trịnh Đậu Đậu vẫn cứng rắn không đi tới. Không những nàng vẫn không nhúc nhích, ngay cả Tô Mộc cũng đứng cửa, hoàn toàn không có ý tứ muốn tiến vào. Cảnh tượng này khiến đám người Lý Nhạc Thiên thực sự tò mò.

– Tô Mộc, cậu lại muốn chơi trò gì vậy? Mau vào đi. Làm sao? Chẳng lẽ cậu và Đậu Đậu tỷ còn muốn cùng tiến cùng lui sao?

Lý Nhạc Thiên nói.

– Lý Nhạc thiên, cậu ngứa miệng rồi đúng không?

Trịnh Đậu Đậu quát lớn.

– Ha ha...

Lý Nhạc Thiên rụt cổ ngượng ngùng cười nói.

– Đậu Đậu, xảy ra chuyện gì vậy, tất cả mọi người đều đang chờ em, còn không mau qua đây ngồi xuống. Tô Mộc, cậu cũng đứng ở cửa làm gì, mau tới đây đi.

Trịnh Mục lên tiếng nói.

– Không phải là tôi không muốn vào, là bởi vì tôi không có cách nào đi vào, tôi nghĩ mấy ca cũng đứng lên đi, dì Diêm tới rồi.

Tô Mộc nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor