Quan Bảng - Chương 845

Chương 845: Thất vọng cực độ

Nếu như nói lúc xem bản danh sách của Vọng Nguyệt chân nhân, Tô Mộc còn mấy phần hoài nghi thì hiện tại Tô Mộc đã tin chín phần. Bởi vì bất kể là đoạn ghi âm hay video đều liên quan đến một nhân vật mấu chốt của bất động sản Mùa Xuân, phó tổng Bành Hoa Hạ.

Triệu Nhị Phát thật sự là người cẩn thận, khi nhận điện thoại của Bành Hoa Hạ đã ghi âm, hơn nữa sau khi đâm chết người, đi gặp Bành Hoa Hạ còn lén lút quay phim. Có đoạn quay phim này rất có thể nói rõ vấn đề. Hơn nữa phải biết rằng ở trong phòng Bành Hoa Hạ, ngoài hắn ra, còn có một người nữa, người đó chính là thường ủy thị ủy thành phố Cổ Lan, phó thị trưởng thường vụ Giang Doãn Trí.

Giang Doãn Trí và Bành Hoa Hạ lại có quan hệ mật thiết!

Mặc dù nói từ đầu đến cuối Giang Doãn Trí cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ đứng bên cửa sổ, nhưng phải biết rằng trước khi Triệu Nhị Phát rời đi, Giang Doãn Trí đã xoay người lại, chính là hành động như vậy đã để cho Triệu Nhị Phát trực tiếp quay được.

Hơn nữa bất kể là Bành Hoa Hạ, hay là Giang Doãn Trí, đều có trong bản danh sách Vọng Nguyệt chân nhân đưa cho hắn. Là người lấy được dây chuyền lợi ích lớn nhất của thành khu cũ, Giang Doãn Trí rõ ràng là đầu não trong đó.

Nếu như không phải nhìn thấy đoạn video này, Tô Mộc cũng rất khó tin tưởng, chuyện này thật sự liên quan đến Giang Doãn Trí. Phải biết rằng trước đây, Tô Mộc còn nghĩ Vọng Nguyệt chân nhân đã hiểu nhầm.

Giang Doãn Trí, ngươi thật sự là đồ cặn bã!

Kể từ khi Tô Mộc được điều đến thành phố Cổ Lan, quan hệ với Giang Doãn Trí luôn rất xấu, trong chuyện này còn có Giang Doãn Trí cố tình nhiều lần làm khó Tô Mộc. Còn nữa lần trước chuyện ở huyện Hoa Cổ, cuối cùng cũng chứng minh huyện trưởng huyện Hoa Cổ Hạ Sơn là người của Giang Doãn Trí. Giang Doãn Trí trước kia là người vì dân làm việc, không ngờ trong quá trình đi theo, tay chân của hắn lại không sạch sẽ nnhuw vậy.

Thật ra so với cái này, ý niệm dâng lên trong đầu Tô Mộc chính là, Vọng Nguyệt chân nhân thật sự rất có nghề, lại có thể biết rõ chuyện này. Người này tuyệt đối không đơn giản, nhưng vừa vặn cũng bởi như thế, Vọng Nguyệt chân nhân phải rời khỏi thành phố Cổ Lan, đến chỗ khác trước. Nói là tu luyện cũng được, nói là tránh tai họa cũng được, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn, hắn tốt nhất đừng quay lại.

– Giang Doãn Trí, vì dây chuyền lợi ích của thành khu cũ, sai sử Bành Hoa Hạ động thủ, để Triệu Nhị Phát giết chết Vương Trường Khôi. Chẳng lẽ nói Giang Doãn Trí cũng muốn cổ động bất động sản Mùa Xuân khai phá thành khu cũ hay sao? Tuyệt đối không phải! Giang Doãn Trí làm như vậy rõ ràng là muốn hãm hại bất động sản Mùa Xuân, nếu như vậy có thể khiến bất động sản Mùa Xuân dừng lại xây cất trong tay, từ đó bảo vệ được thành khu cũ.

– Chỉ cần thành khu cũ không bị phá hỏng, dây chuyền lợi ích Giang Doãn Trí cất giấu có thể bình yên vô sự tồn tại, cung cấp không ngừng tài lực ủng hộ. Còn nữa thông qua chuyện này cũng có thể dụ dỗ Từ Minh Phàm, như vậy tối thiểu Từ Minh Phàm sẽ chọn lựa thái độ phản đối trong vấn đề cải tạo thành khu cũ. Một chiêu này của Giang Doãn Trí thật đúng là ngoan độc, thoáng chốc làm cả quan trường thành phố Cổ Lan đảo loạn.

Trong lòng Tô Mộc rất nhanh phân tích ra ý nghĩa cách làm của Giang Doãn Trí, khi nhìn lại Hạ Đào, vẻ mặt hết sức ngưng trọng.

– Đoạn ghi âm và video này cậu cũng xem qua rồi đúng không?

– Đúng vậy.

Hạ Đào gật đầu, cũng bởi vì xem qua rồi cho nên hắn mới biết được tính nghiêm trọng của chuyện này. Người khác không nhận ra, Bành Hoa Hạ và Giang Doãn Trí nhưng hắn lại biết, Hạ Đào đồng dạng cũng hiểu được mình đã chọc vào một cái sọt cực lớn. Hạ Đào cũng từng muốn ném điện thoại đi, như vậy sẽ xong hết mọi chuyện, không ai có thể truy cứu cái gì. Nhưng nghĩ đến Triệu Nhị Phát phải chết oan, trong lòng Hạ Đào liền bốc lên một cơn tức giận.

Các người tưởng rằng các người là chúa tể tất cả sao?

Điểm chết người chính là bây giờ Triệu Nhị Phát còn đeo theo một tội dang sợ tội tự sát, chuyện này là thế nào, đã chết cũng không cho người sống yên ổn sao?

Chính vì có ý niệm như vậy, Hạ Đào mới làm ra cử động như vậy.

– Còn có ai xem qua nữa?

Tô Mộc hỏi.

– Ngoài tôi ra, cũng chỉ có Du Quỳ. Bởi vì lúc ấy điện thoại di động là Du Quỳ cầm, cũng là Du Quỳ kêu tôi đến tìm Tô chủ nhiệm. Nàng nói nếu như còn có một người có thể tin tưởng, vậy người đó nhất định là Tô chủ nhiệm. Tô chủ nhiệm, nếu tôi đã giao điện thoại cho ngài, dĩ nhiên tôi sẽ không muốn tránh né cái gì. Ngài yên tâm, nếu cần tôi ra tòa làm chứng, tôi sẽ đi. Tôi không thể để cho Triệu Nhị Phát chết không minh bạch như vậy, sau khi chết còn bị người ta giội nước bẩn lên người!

Hạ Đào từ trước đến giờ luôn là một người trọng nghĩa khí.

Tô Mộc cầm chiếc điện thoại, đầu óc không ngừng chuyển động, rất nhanh đưa ra chủ ý:

– Hạ Đào, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra, nhưng trong lúc điều tra cậu không được làm bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, chuyện này còn có nội tình, cậu có thể làm được không?

– Tôi hiểu, chính là không muốn đánh rắn động cỏ?

Hạ Đào nói.

– Như vậy là tốt rồi, cậu trở về đi. Nói cho Du Quỳ nhớ phải giữ miệng, phải biết rằng nếu hai người nói ra chuyện này, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tin tưởng cậu cũng biết người bên trong là người nào, đúng không?

Tô Mộc nói.

– Đúng vậy, tôi biết hắn là ai, tôi biết hắn chính là đồ cặn bã, người như vậy cũng có thể làm thượng quan, thật sự là mất hết thể diện của thành phố Cổ Lan chúng ta. Tô chủ nhiệm, tôi chỉ có một thỉnh cầu, thỉnh cầu ngài hãy bắt hết tất cả những kẻ cặn bã này. Tôi không muốn để cho Triệu Nhị Phát chết uất ức như vậy.

Hạ Đào nói, vẻ mặt vô cùng kích động.

– Tôi hứa với cậu!

Tô Mộc nặng nề gật đầu.

Sau khi Hạ Đào rời đi, Tô Mộc đứng bên đường, nhìn đất đai mênh mông vô bờ trước mắt, trong lòng đột nhiên cảm giác như bị nghẹn lại. Nói thật Tô Mộc làm quan chính là mong muốn cho nhân dân mau sớm giàu có, nhưng ai ngờ trong quá trình này lại gặp vô số tham quan bại hoại, làm ra những chuyện khiến Tô Mộc căm thù đến tận xương tuỷ.

Giang Doãn Trí thật sự là một tên tiểu nhân tiêu chuẩn!

Trước mặt người khác thì biểu hiện nghiêm túc như vậy, nhưng ai ngờ sau lưng lại hèn hạ.

Giang Doãn Trí, ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu sau lưng như vậy là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hắc thủ giống như ngươi, nếu như lúc trước ta không biết còn dễ nói, nhưng hiện tại nếu biết rồi, nếu ngươi muốn che mắt ta, ta cũng chỉ có thể xô ngã ngươi. Cải tạo xây cất thành khu cũ là thế phải làm, ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư, nếu ai dám phá hư, ta chắc chắn sẽ bắt giữ người đó!

Giang Doãn Trí ngươi cũng không ngoại lệ!

– Triệu ca, đi theo tôi đến nhà Vương Trường Khôi.

Sau khi Tô Mộc sắp xếp suy nghĩ trong đầu, liền nói ra.

– Được!

Triệu Vô Cực gật đầu nói.

Nhà nhi tử Vương Trường Khôi.

Nhà Vương Trường Khôi vẫn bị niêm phong, tất cả mọi thứ đều không nhúc nhích, trước khi chưa điều tra rõ ràng, cho dù là ai cũng không cho phép tùy ý phá hỏng hiện trường. Hiện tại Vương Trường Khôi vẫn chưa thể hoả táng, Vương Dân Vũ ở nhà chuẩn bị hậu sự, trong một gian phòng đặt quan tài của Vương Trường Khôi, ngồi bên cạnh là thân nhân của hắn.

Tô Mộc đến, thật sự là nằm ngoài dự liệu của nhà Vương Dân Vũ, nhưng bọn hắn thật sự cũng không luống cuống tay chân, sau khi Tô Mộc tế bái, Vương Dân Vũ liền bị Tô Mộc trực tiếp kéo vào một góc khuất người. Lúc này trên mặt mấy huynh đệ của Vương Trường Khôi cũng lộ ra một loại lo lắng, bộ dạng giống như bọn họ đang sợ cái gì.

– Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tô Mộc trực tiếp hỏi.

Chính là câu nói này khiến cho vẻ mặt Vương Dân Vũ rất lúng túng. Phải biết rằng đối mặt với người như Tô Mộc, Vương Dân Vũ thật sự cảm thấy trong lòng bất an. Nếu như Tô Mộc là một tham quan, Vương Dân Vũ còn không có cảm giác như thế. Nhưng Tô Mộc lại là một thanh quan chính trực, cảm giác như thế khiến cho hắn thật sự không dám đối mặt. Nhất là sau khi biết rằng uy vọng bây giờ của Tô Mộc ở khu Cao Khai, thật sự không ai có thể so sánh. Bất kể là xí nghiệp hay là dân bản xứ, cũng biết khu Cao Khai có thể có quy mô như hiện tại đều là Tô Mộc ở sau lưng thôi động. Nếu Vương Dân Vũ quả thật dám nói dối, tuyệt đối sẽ bị đâm cột sống.

– Tô chủ nhiệm, tôi...

Vương Dân Vũ lộ rõ vẻ lúng túng.

– Vương Dân Vũ, tôi chỉ hỏi một lần, cậu tốt nhất nghe rõ cho tôi. Tôi đã hỏi bên bất động sản Mùa Xuân, bọn họ cũng không nói ban đầu muốn cùng các người giải quyết riêng như vậy, mà là muốn tiếp tục thương lượng, nhưng ai ngờ bọn họ vừa qua, bên phía các người liền lộ ra thái độ như vậy. Trong khi lúc trước các người cứng rắn như vậy, muốn yêu cầu công đạo, cậu có thể nói trong đó không có chuyện mờ ám hay không?

Còn nữa có lẽ cậu còn chưa biết, chuyện này bên cục công an đã lập án tiến hành điều tra, mặc dù hiện tại trong thành phố có tin tức nói chuyện này không điều tra nữa. Nhưng cậu phải biết một điều, dân không cáo quan sẽ không truy xét sao? Chuyện này không phải Vương Dân Vũ cậu không kiện là sẽ không khởi tố, nói như vậy là khinh nhờn và chà đạp luật pháp quốc gia.

Lúc trước tôi không đến đây, là bởi vì nơi này còn đang trong quá trình điều tra. Nhưng hiện tại tôi có thể nói cho cậu biết, cái chết của phụ thân cậu tuyệt đối không đơn giản như vậy. Triệu Nhị Phát cũng không phải là sợ tội tự sát, sau lưng vụ án của phụ thân cậu còn cất giấu ẩn tình khác. Triệu Nhị Phát đè chết phụ thân cậu, có lẽ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là ngoài ý muốn, cậu hiểu không?

Tô Mộc trầm giọng nói.

Những lời này khiến cho Vương Dân Vũ có như muốn sụp đổ. Phải biết rằng hai ngày này hắn cũng phải thừa nhận hành hạ mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác.

Chẳng qua hắn có thể nói ra sao?

Tô Mộc nhìn Vương Dân Vũ quấn quýt, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười chế nhạo:

– Vương Dân Vũ à Vương Dân Vũ, người chết là phụ thân của cậu, nhìn phụ thân chết oan ức như vậy, cậu cũng có thể thờ ơ sao? Nếu cậu muốn như thế, vậy cậu khiến tôi thất vọng cực độ rồi!

Nói xong câu đó, Tô Mộc liền đi qua người Vương Dân Vũ, khi vừa bước qua hắn khẽ dừng lại:

– Vương Dân Vũ, ngay cả dũng khí đòi lại công đạo cho cha mình, cậu cũng không có, được rồi, vậy để tôi đòi, coi như Vương Trường Khôi chưa từng có nhi tử như cậu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor