Quan Bảng - Chương 832

Chương 832: Thật muốn một mũi tên hạ hai con chim?

Quản giết không quản chôn luôn là phong cách hành sự của Tô Mộc từ trước đến nay, làm sao, chẳng lẽ nói đánh ngươi còn phải trả tiền thuốc cho ngươi sao? Nếu thật sự như vậy, vậy thì không gọi là đánh hôn mê rồi. Dù sao hiện tại Kazuo Fujii kêu thảm thiết thế nào, Tô Mộc không nghe được. Hắn bây giờ, thay vì suy nghĩ vấn đề đó, chi bằng nên nghĩ cách giải quyết hai vị mỹ nữ kích động bên cạnh.

Cho dù chiếc xe đã lái đi rất xa, hai người bọn họ vẫn chưa tỉnh táo lại. Phải biết rằng đây là chuyện hưng phấn cỡ nào, chưa nói đối phương là một người Nhật Bản, bị đánh hôn mê như vậy cũng đủ khiến hai người vui sướng. Lớn như vậy, các nàng chưa từng từng có cơ hội trải qua chuyện như vậy, lần này đi theo Tô Mộc ra ngoài, thật sự là quyết định đúng đắn, nếu không làm sao có thể thưởng thức được vở kịch hay như vậy.

– Lão sư, bây giờ đi đâu?

Đỗ Phẩm Thượng hỏi.

– Đến Tả Nhĩ!

Tô Mộc nói.

– Được!

Sau khi Đỗ Phẩm Thượng lái xe đến Tả Nhĩ, hắn liền động thân rời đi, hắn chắc chắn không muốn ở lại làm bóng đèn. Mặc dù Đỗ Phẩm Thượng cũng biết trước mắt giữa Tô Mộc và hai thục nữ này trong sạch.Nhưng hắn không chịu nổi ánh mắt hai thục nữ kia nhìn Tô Mộc, giống như muốn xâm lược. Đỗ Phẩm Thượng biết, nữ nhân trẻ tuổi giống như Hoàng Tiệp, nếu thật sự điên cuồng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng.

Đỗ Phẩm Thượng tự thấy mình chống đỡ không được, chỉ có thể để Tô Mộc ở lại.

Trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc thiên hạ, trước khi Đỗ Phẩm Thượng còn nhìn về phía Tô Mộc cười xấu xa, đủ để bộc lộ ra ý nghĩ trong lòng hắn. Tô Mộc trừng mắt liếc, nhìn Đỗ Phẩm Thượng rời đi, lúc này mới xoay người quét về phía hai vị mỹ nữ.

– Hoàng tỷ, cứ dựa theo kế hoạch chúng ta đã bàn hôm nay mà làm, chuyện cụ thể tôi sẽ không hỏi tới, sắp tới ba mươi triệu chắc chắn sẽ được gửi vào tài khoản cho tỷ. Về phần Đỗ Phẩm Thượng, tỷ cứ yên tâm, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không quấy rối tỷ. Nếu Tả Nhĩ là tâm huyết của tỷ, tất cả đều sẽ trở thành của tỷ, trực tiếp mua toàn quyền từ Hoàng gia về là được.

Tô Mộc tùy ý nói.

– Tô Mộc, cậu kêu tôi phải nói gì đây.

Khóe mắt Hoàng Tiệp rưng rưng nói.

– Đừng, Hoàng tỷ, giữa chúng ta thật sự không phải nói những lời khách khí như vậy.

Tô Mộc tùy ý nói.

– Nhưng Tô Mộc, tôi biết chuyện tối hôm nay là cậu làm vì tôi, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, Hoàng gia cũng không phải dễ bắt nạt như cậu nghĩ đâu, Hoàng gia cũng có người xen lẫn tong quan trường. Chuyện tối nay, Hoàng Thạch tuyệt đối sẽ nói ra, nếu như vậy...

Hoàng Tiệp lo lắng nói.

Thật sự là một người vô cùng khả ái động lòng người!

Nếu để Hoàng Tiệp biết, hiện tại bất cứ hậu đài phía sau nào của Tô Mộc cũng đủ áp Hoàng gia tè ra quần, xem chừng Hoàng Tiệp cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng nhìn thấy Hoàng Tiệp lo lắng, Tô Mộc vẫn cảm thấy rất cảm động. Hoàng Tiệp vẫn là Hoàng tỷ năm đó, giống như Chương Linh Quân, tình cảm đối với mình vẫn không thay đổi, đây cũng là nguyên nhân Tô Mộc muốn báo đáp các nàng.

– Hoàng tỷ, tôi có nắm chắc!

Tô Mộc cười nói:

– Hoàng tỷ, Tiểu Quân tỷ, nếu hai người không có chuyện gì, vậy tôi đi trước đây.

Tô Mộc không phải không muốn ở chỗ này tiếp tục nói chuyện, chẳng qua hắn không dám. Nếu tiếp tục ở lại thêm một lát nữa, đối mặt với hai người như hoa như ngọc này, nếu phát sinh chuyện gì, Tô Mộc có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mình làm những chuyện này chính là vì muốn trợ giúp Hoàng Tiệp, báo đáp công ơn năm đó. Nếu xảy ra chuyện gì đó, tính chất sẽ phát sinh biến hóa.

Đây tuyệt đối là tình cảnh Tô Mộc không muốn nhìn thấy.

– Tô Mộc, cậu sợ chúng tôi sao? Cậu thật sự xem chúng tôi là hồng thủy mãnh thú sao? Hay là cậu không muốn nhận thù lao của chúng tôi.

Đúng lúc này Chương Linh Quân đột nhiên nháy mắt nói.

Khụ khụ!

Làm sao lại tự vạch áo cho người xem lưng? Tô Mộc có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Chương Linh Quân, lúc nhìn lên, hắn giật mình phát hiện thần thái của Chương Linh Quân không giống với trước kia, khuôn mặt nàng đỏ ửng. Thần thái nào giống như muốn đùa giỡn, rõ ràng là uống rượu say.

Thật, tối nay Chương Linh Quân đã uống nhiều rượu, lúc trước vẫn có thể khống chế được, nhưng ai ngờ rượu đó tác dụng chậm không nói, cộng thêm sự kiện Tô Mộc đánh Kazuo hôn mê, thoáng cái liền kích phát sức rượu. Lúc này trong đầu Chương Linh Quân chỉ nghĩ đến một việc, đó chính là đùa giỡn Tô Mộc, phát tiết tất cả tình cảm trước kia vẫn đề nén của mình với Tô Mộc.

Nữ nhân say rượu thật sự rất đáng sợ!

Tô Mộc bất đắc dĩ cười:

– Hoàng tỷ, tranh thủ thời gian đi, đừng xem náo nhiệt nữa, đưa Tiểu Quân tỷ vào trong đi, tôi nghĩ tối nay chắc tỷ ấy không còn sức về nhà nữa đâu.

– Nhưng tôi không ôm được nàng, hiện tại tôi cũng có chút choáng váng.

Hoàng Tiệp cười híp mắt nói.

Thật ra Hoàng Tiệp cũng không phải nói láo, nàng hiện tại thật sự có chút mơ hồ. Chương Linh Quân uống nhiều rượu, Hoàng Tiệp có thể ít sao? Xác thực mà nói, Hoàng Tiệp uống còn nhiều hơn Chương Linh Quân. Không cách nào, ai bảo đây là chuyện tốt, chuyện phiền toái chất chứa trong lòng, có thể thoáng cái giải quyết xong, Hoàng Tiệp có lý do gì không uống thoải mái.

– Không được, thật sự say rồi.

Hoàng Tiệp nói say là say, cước bộ cũng bắt đầu lắc lư, vừa nói vừa lảo đảo đi về hướng Tô Mộc.

Thật hỏng mất!

Tô Mộc đúng là bận rộn, tay trái vội vàng ôm lấy Hoàng Tiệp, tay phải cũng đỡ lấy Chương Linh Quân đang lắc lư. Một tả một hữu ôm hai thục nữ như hoa như ngọc, thần kinh Tô Mộc làm sao không căng thẳng. Nhìn hình ảnh vô cùng ướt át, phải biết rằng cũng là một loại rất giày vò. Nữ nhân say rượu, thật sự là rất khó đỡ, ngươi muốn đỡ nàng cũng khó, vì nàng cứ lắc lư qua lại.

May là bố trí ở Tả Nhĩ cũng không thay đổi, Tô Mộc có thể chính xác tìm được phòng ở của Hoàng Tiệp. Nơi này nằm sâu trong Tả Nhĩ, muốn đi vào phải có mật mã đặc biệt. Sau khi Hoàng Tiệp mơ mơ màng màng nói ra một mật mã, Tô Mộc ôm hai người đi vào, sau đó trực tiếp ném lên ghế sa lon. Nhìn hai người ngổn ngang nằm xuống, Tô Mộc cũng đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Thật sự là rất nặng!

– Tô Mộc, cậu chính là một kẻ ngốc, một kẻ đại ngốc, ban đầu tại sao cậu phải đi? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Chuyện đó thật sự không thể trách cậu, muốn trách thì do tên nam nhân vô liêm sỉ đó... Tô Mộc, cậu biết không? Thật ra lúc ấy tôi đã thích cậu, khanh khách, cậu không biết sao? Thật ra thì không chỉ có mình tôi thích cậu, còn có rất nhiều người, giống như mấy cô gái nhỏ, cho là tôi không biết cái gì, thật ra thì tôi đều biết.

Chương Linh Quân nằm vật xuống ghế sa lon, dùng sức đẩy Hoàng Tiệp, nhưng ngay sau đó giống như có chút say khướt lại bắt đầu nói lung tung. Cả người nhìn như vô cùng có mùi vị, vừa nói vừa bắt đầu cởi y phục.

– Tôi không chịu được!

Khi Tô Mộc đang nghe Chương Linh Quân nói, bất chợt nghe thấy trong cổ họng Chương Linh Quân phát ra một tiếng ọe khô khốc, hắn vội vàng đứng lên, định nói sẽ đưa nàng ra ngoài, ai ngờ Chương Linh Quân đã trực tiếp phun ra. Không những phun ướt người nàng, ngay cả Hoàng Tiệp nằm bên cạnh cũng không tránh được, trực tiếp bị ói khắp người.

Một mùi gay mũi khó ngửi nhất thời tràn ngập trong phòng!

Mùi vị này khiến cho Tô Mộc cũng không thoải mái, nhưng Tô Mộc biết xảy ra chuyện gì, hiểu được nếu không nhanh chóng thu dọn sạch sẽ..., sợ rằng sẽ càng bết bát hơn. Cho nên hắn liền đứng dậy, chịu đựng mùi khó ngửi này, bắt đầu thu thập.

Thật, Tô Mộc không nghĩ sẽ có một ngày làm chuyện như vậy, thật sự là rất bất đắc dĩ. Nhưng nếu rời khỏi, xem chừng ngày thứ hai hai người này tỉnh lại, sẽ hận chết mình. Phải biết rằng hai người bọn họ đều thích nhất sạch sẽ, bình thường mặc quần áo cũng là một ngày thay một lần, nhất là Chương Linh Quân còn đặc biệt thích sạch sẽ.

Nếu người thích sạch sẽ gặp phải chuyện này, thật sự là đả thương không nổi!

Sau khi Tô Mộc thu dọn hết sàn nhà, liền trực tiếp ôm hai người lên trên giường. Chẳng qua hiện giờ y phục của hai người cũng rất bẩn, tuyệt đối không thể mặc đi ngủ.

Tô Mộc định đi tìm người tới đây hỗ trợ, nhưng hắn lại không muốn để người khác nhìn thấy tình cảnh lúc này của Hoàng Tiệp và Chương Linh Quân, phải biết rằng nếu để người ngoài nhìn thấy, các nàng làm sao có thể ngẩng mặt khi ra ngoài?

– Mùi gì vậy... Thật là khó ngửi...

– Tiểu Quân, cởi y phục ra đi...

– Tô Mộc... Còn đứng ngây ra đó làm gì... Tay chúng tôi không có sức... Hỗ trợ đi...

Tô Mộc là người gặp chuyện không giúp đỡ sao? Rất hiển nhiên không phải. Tô Mộc huyết khí phương cương, dưới sự kích thích của rượu cồn trong người, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong phòng, cuối cùng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu như thế.

Nếu giúp đỡ, chẳng những phải giúp, còn phải tận lực giúp đến cùng.

Càng kéo dài càng dễ xuất hiện chuyện, nếu là dao sắc chặt đay rối, ngược lại sẽ không sát thương cướp cò.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền không chần chờ, quyết đoán bắt đầu động thủ. Dĩ nhiên Tô Mộc muốn nhắm mắt hỗ trợ, nhưng không thể, hai người này quay qua quay lại, bộ dạng say khướt, loại lực đạo này thật sự khiến cho Tô Mộc cảm giác không biết theo ai, da đầu tê dại. Ban đầu vẫn có thể duy trì tĩnh táo, sau đó càng ngứa ngáy, dưới ngọn lửa vô danh toán loạn, Tô Mộc dứt khoát bắt đầu đụng chạm.

Da thịt bóng loáng non mịn!

Hai người này bảo dưỡng thật sự không tệ!

Cố gắng kìm nén khát vọng trong lòng, Tô Mộc cuối cùng đã cởi hết y phục của Hoàng Tiệp và Chương Linh Quân, dĩ nhiên hắn không động tới áo lót. Mặc dù sức chống cự của Tô Mộc đối với nữ sắc rất yếu ớt, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp qua nữ nhân. Giống như lúc này nếu làm ra chuyện gì đó, Tô Mộc thật sự rất hèn kém.

Đi thôi, nếu không đi, khó có thể ở lại, thật sự phải một mũi tên hạ hai con chim sao?

Tô Mộc bất đắc dĩ cười lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng.

Chẳng qua khi thân ảnh của Tô Mộc vừa biến mất khỏi phòng ngủ, đôi mắt Hoàng Tiệp lơ đãng mở ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor