Quan Bảng - Chương 831

Chương 831: Vì ngươi phản bội

Có một số việc nếu ngươi không làm qua lần đầu tiên, cho dù trấn định cũng sẽ cảm thấy kích động. Còn nếu như ngươi thường xuyên làm..., vậy thì kích động sẽ rất nhanh biến mất. Nhìn Tô Mộc và Đỗ Phẩm Thượng hiện tại là biết, vẻ mặt hai người vô cùng trấn tĩnh. Hơn nữa phải biết rằng quan hệ của hai người có thể thân thiết như vậy, Tô Mộc có thể làm cho Đỗ Phẩm Thượng bội phục như vậy, có thể làm ra nhiều việc như vậy, tuyệt đối không chỉ đơn giản là gia giáo ban đầu.

Những chuyện hai người từng trải qua, đều khắc cốt ghi tâm. Nói không chút khoa trương, nếu như không có Tô Mộc..., hiện tại Đỗ Phẩm Thượng không biết đã chết mấy lần. Dưới kinh nghiệm phong phú này, thật sự nói đến việc cần phải làm hiện tại, Đỗ Phẩm Thượng vô cùng thuần thục.

– Xác định là nơi này sao?

Khi xe dừng ở ven đường, nhìn hộp đêm phía trước, Tô Mộc cau mày hỏi.

– Không sai, tên khốn kia sau khi đi ra thì vào nơi này. Không ngờ tên dạng chó hình người này còn là một sắc quỷ. Nhưng càng là sắc quỷ càng nói rõ tên này không chính gốc. Chúng ta đánh hắn, coi như là làm vẻ vang cho đất nước.

Đỗ Phẩm Thượng nói.

– Làm vẻ vang cho đất nước?

Tô Mộc bất đắc dĩ cười.

Chuyện này là thế nào!

Việc Tô Mộc hiện đang chuẩn bị làm, chính là đánh lén Kazuo Fujii. Khi ở hội sở Đế Hào, Tô Mộc đã không thể động đến Kazuo Fujii, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho tên khốn kiếp này. Chưa nói đến chuyện hắn kiêu ngạo như vậy, chỉ riêng việc hắn dám hạ nhục Hoàng Tiệp, nhớ thương Hoàng Tiệp, Tô Mộc cũng không có ý định bỏ qua cho hắn.

– Chúng ta cứ chờ ở đây, tin tưởng một lát nữa hắn sẽ ra tới.

Tô Mộc nói.

– Được!

Đỗ Phẩm Thượng gật đầu.

Hoàng Tiệp nhìn Tô Mộc, bất chợt hỏi:

– Tô Mộc, nếu chuyện này thật sự rất nguy hiểm vậy thì đừng làm. Vì Hoàng tỷ, cậu làm như vậy có chút quá mức mạo hiểm.

– Mạo hiểm? Hoàng tỷ, ai bảo tên súc sinh này động tâm tư đến tỷ? Yên tâm đi, tôi đã có tính toán, tên khốn kiếp vô liêm sỉ này lại dám khi dễ tỷ, tôi phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Tô Mộc quả quyết nói.

– Tô Mộc...

Hoàng Tiệp hiện tại mới phát hiện. Từ khi kinh doanh Tả Nhĩ đến hiện tại, chuyện duy nhất làm chính xác, chính là ban đầu đã chiếu cố Tô Mộc. Nếu như không phải ban đầu có phân tình đó, Tô Mộc há có thể trợ giúp nàng giống như hiện tại?

Năm mươi triệu. Mặc dù nói Hoàng Tiệp chắc sẽ không lấy không số tiền này, cũng sẽ dùng các loại hợp đồng chính quy. Nhưng điều này cũng không thể che đậy trợ giúp của Tô Mộc đối với nàng. Cái này còn chưa tính, không ngờ đến hiện tại còn vì nàng, làm ra loại chuyện này. Bây giờ nhớ tới chuyện trước kia, Hoàng Tiệp cảm thấy thật có lỗi với Tô Mộc. Nếu không, Tô Mộc hiện tại không chừng vẫn ở lại Tả Nhĩ làm việc.

Nếu như vậy, Tả Nhĩ không chừng còn phát triển tốt hơn bây giờ.

Trong lòng Hoàng Tiệp suy nghĩ cái gì, Chương Linh Quân không biết, nhưng nàng biết, ban đầu quả nhiên không nhìn lầm Tô Mộc. Tình nghĩa thắm thiết năm đó, lúc này đã thật sự phát huy tác dụng. Tô Mộc dùng một loại phương thức không người nào dám tưởng tượng, tiến hành hồi báo Tả Nhĩ. Nếu như để cho tám tiểu nha đầu Xuân Hạ Thu Đông Mai Lan Thu Cúc biết được, là ai trợ giúp Tả Nhĩ vượt qua cửa ải khó khăn lần này..., các nàng tuyệt đối sẽ khóc thành sông.

Mặc dù Chương Linh Quân cố gắng khắc chế chính mình, tự nói với mình, mình đã lập gia đình, nhưng nghĩ đến bóng dáng ban đầu của Tô Mộc còn lưu trong lòng, liền cảm giác một trận hoảng hốt. Đừng nói hiện tại Tô Mộc còn đang ngồi trước mắt, cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

Nếu như Tô Mộc nguyện ý, Chương Linh Quân thật sự sẽ gật đầu đồng ý chuyện trong tin nhắn kia.

Chẳng qua Tô Mộc có gật đầu không?

– Ra rồi!

Đỗ Phẩm Thượng bất chợt kêu lên.

Nhìn theo ngón tay Đỗ Phẩm Thượng, Tô Mộc quả nhiên phát hiện ra Kazuo Fujii. Người này không vì chuyện vừa rồi mà có bất kỳ biệt khuất, vẫn phối hợp chơi đùa. Hơn nữa bên cạnh hắn hiện tại còn có hai mỹ nữ làm bạn, tên khốn kiếp này lại muốn chơi song phi.

– Đuổi theo hắn!

Tô Mộc nhìn Kazuo Fujii lên một chiếc xe, rời khỏi hộp đêm, liền kêu Đỗ Phẩm Thượng đuổi theo. Chiếc xe đi không xa, đã dừng lại phía trước một khách sạn. Khi Tô Mộc đang suy nghĩ, nên động thủ bên trong hay là bên ngoài, đúng lúc Kazuo Fujii cảm thấy buồn đái, liền chủ động rời khỏi hai cô gái, bắt đầu đi về phía một ngõ nhỏ bên cạnh.

Đây quả thực là hảo sự từ trên trời rơi xuống!

Đúng là không có cơ hội nào tốt hơn cái này!

– Phẩm Thượng, quy củ cũ, cậu chịu trách nhiệm hai cô gái kia, tôi đối phó người này.

Tô Mộc vừa nói vừa xuống xe.

– Lão sư, có thể đổi lại hay không, tại sao lần nào cũng là tôi canh gác? Tôi cũng muốn động thủ!

Đỗ Phẩm Thượng ủy khuất kêu lên.

– Không được, cậu không thể động thủ, đây là nguyên tắc, thành thật canh gác đi, có bất kỳ tình huống gì thì nhắc nhở.

Tô Mộc hung hăng trừng mắt nhìn, Đỗ Phẩm Thượng biết thời gian quý giá, không dám chần chờ, vội vàng xuống xe, nhưng khi Tô Mộc sắp xuống, hắn đột nhiên dừng lại, rất xin lỗi mở miệng.

– Lão sư, quên nói cho ngài biết, hôm này tôi quên mua khăn trùm đầu rồi.

– Cậu?

Tô Mộc nhất thời im lặng, không có khăn trùm đầu làm sao có thể che dấu dung mạo. Nếu như bị Kazuo Fujii nhận ra, vậy hành động đánh hôn mê tối nay sẽ trở thành thừa thãi.

– Hắc hắc, lão sư, ngài nghĩ cách sao, ở đây không phải đã có sẵn rồi sao?

Vừa nói Đỗ Phẩm Thượng liền nhìn lướt qua Hoàng Tiệp và Chương Linh Quân, sau đó cười xấu xa chạy đi:

– Lão sư, nhanh lên, thời gian quý giá!

Tô Mộc nhìn theo ánh mắt Đỗ Phẩm Thượng, phát hiện Hoàng Tiệp và Chương Linh Quân đều có tất chân, tên tiểu tử khốn kiếp này, dĩ nhiên là muốn kêu mình đeo tất chân hay sao? Nghĩ đến đám tiểu tử đeo tất chân gây án trong những bộ phim trên ti vi, Tô Mộc cũng cảm giác không biết nói gì.

Có cần hương diễm như vậy hay không?

Nếu mình trùm tất chân lên đầu, sau này làm sao gặp người khác?

Mấu chốt chính là, Hoàng Tiệp và Chương Linh Quân đều đi tất, nhưng người nào sẽ cởi ra?

Không có lúc nào kiều diễm và mập mờ như hiện tại, Hoàng Tiệp và Chương Linh Quân trợn to hai mắt, nhìn Tô Mộc, trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng Hoàng Tiệp cũng nói thẳng:

– Dùng của tôi đi!

Vừa nói Hoàng Tiệp vừa động thủ cởi ra, ném cho Tô Mộc, Tô Mộc bất đắc dĩ mỉm cười, bắt lấy rồi vội vàng xuống xe. Phải biết rằng nếu còn kéo dài, Kazuo Fujii tuyệt đối sẽ đái xong rồi trở lại, như vậy thật sự là thất bại trong gang tấc rồi.

– Hoàng tỷ, có phải tỷ thích Tô Mộc hay không?

Chương Linh Quân thấp giọng hỏi.

– Làm sao?

Hoàng Tiệp hỏi.

– Tôi thấy tỷ rất tốt với hắn.

Chương Linh Quân cười nói.

– Tôi thấy cô cũng rất tốt với hắn, chẳng lẽ cô cũng thích hắn sao? Đừng nói đùa với Hoàng tỷ, tôi biết mình đang ở tình huống nào, nữ nhân giống như tôi, không thể nào có được Tô Mộc.

Hoàng Tiệp cười khổ nói.

– Cũng không thể nói là không cần. Tô Mộc tốt hơn rất nhiều những người khác, hơn nữa Hoàng tỷ xinh đẹp như vậy, tôi cũng không tin Tô Mộc không động lòng. Hoàng tỷ, nói cho tỷ biết, Tô Mộc nói có thể sắp tới sẽ được điều lên tỉnh làm, như vậy...

– Thật sao?

Hai mắt Hoàng Tiệp tỏa sáng.

– Đương nhiên là thật!

Chương Linh Quân gật đầu nói.

Chính là câu nói này, nhất thời khiến cho tâm tình Hoàng Tiệp bắt đầu phát sinh biến hóa, nếu như những gì Chương Linh Quân nói là sự thật, vậy thì chuyện này thật sự có thể thao tác. Từ khi ly hôn đến hiện tại Hoàng Tiệp chưa gặp gỡ bất kỳ nam nhân nào, nghe Chương Linh Quân nói như thế, tình cảm nhiều năm đè nén chợt bắt đầu chậm rãi bộc phát ra.

Hoàng Tiệp à, ngươi đang nghĩ gì vậy? Cũng không nhìn xem lúc này là lúc nào!

Lúc này là lúc nào?

Lúc này là lúc đánh thuốc mê tốt nhất!

Tô Mộc cuối cùng không choàng tất chân của Hoàng Tiệp lên trên đầu, cứ cầm trong tay, nghe một mùi thơm đặc biệt tỏa ra, nhưng lúc này Tô Mộc thật sự không còn thời gian tận hưởng. Thừa dịp Kazuo Fujii không chú ý, nhanh như tia chớp xông ra, ở sau lưng vung lên một miếng vải rách. Miếng vải này mới nhặt được trong bồn hoa ven đường, có thể là của tên ăn xin nào bỏ lại.

Mùi vị vừa ngửi đã khiến người ta muốn nôn mửa!

Thoáng cái bịt miệng Kazuo Fujii, sau đó không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, Tô Mộc quyết đoán giơ tay thành quyền đánh liên tiếp. Đừng nói Kazuo Fujii bây giờ đã uống rượu nhiều như vậy, cho dù hắn tỉnh táo cũng không phải đối thủ của Tô Mộc. Dưới tình huống như thế, chỉ kịp kêu hừ hừ mấy tiếng rồi té trên mặt đất, thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại.

Tô Mộc xuất thủ vô cùng xảo trá, chuyên tìm những nơi dễ làm người khác chú ý. Lão tiểu tử nhà ngươi không phải muốn tới thiên triều tìm thú vui sao? Hôm nay gia môn sẽ giúp ngươi. Ta không tin, hủy dung ngươi, ngươi vẫn còn có thể lớn lối.

Lại thêm một trận đánh điên cuồng, khiến cho Kazuo Fujii biến thành đầu heo.

Khi ở bên này Tô Mộc còn muốn tiếp tục đá thêm mấy đá, ở bên kia đã truyền đến tiếng chim hót, Tô Mộc biết đây là tín hiệu của Đỗ Phẩm Thượng phát tới, ý nói hai nữ nhân kia đã tới. Nghe thấy thanh âm này, Tô Mộc lại tàn nhẫn đá thêm một cước, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đợi đến khi Tô Mộc trở lại bên trong xe, Đỗ Phẩm Thượng cũng từ bên cạnh chậm rãi vút qua, ngồi xuống bên cạnh.

– Thế nào rồi?

Hoàng Tiệp hỏi.

– Lão tướng ra tay, một chọi ba, yên tâm đi, ngày mai tỷ có thể thấy một cái đầu heo rồi.

Tô Mộc cười nói.

– Đầu heo, ha ha!

Hoàng Tiệp nhất thời bật cười.

Chương Linh Quân ở bên cạnh, vừa rồi nhờ ánh sáng, cũng thấy được Tô Mộc động thủ như thế nào, không biết tại sao, bây giờ nàng thấy Tô Mộc rất thuận mắt, trong lòng bất giác đập loạn.

– Lái xe, rời đi!

Tô Mộc nói.

– Được, tới liền!

Đợi sau khi lái xe rời đi, bên kia mới truyền đến hai tiếng hét chói tai...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor