Quan Bảng - Chương 828

Chương 828: Một tát một cước

Quan nhị đại, phú nhị đại, tinh nhị đại... Ở xã hội đương thời xuất hiện rất nhiều nhị đại như vậy, nhị đại như vậy ở trong ý thức của Chương Linh Quân thật sự không tồn tại khái niệm quá mức phức tạp. Mặc dù nói xã hội bây giờ, có rất nhiều nhị đại làm chuyện xấu, nhưng phải biết rằng ngươi không thể vì bọn họ làm chuyện xấu mà phủ nhận thân phận nhị đại của bọn họ, hơn nữa phải biết rằng, không phải tất cả nhị đại đều như vậy, còn có rất nhiều nhị đại là người tốt.

Tổ tông vất vả cần cù phấn đấu cả đời, vì cái gì, chính là để con cái hưởng vinh quang.

Trên nền tảng cơ nghiệp mà tổ tông sáng tạo ra, phát triển vinh quang không hạn chế là chuyện hết sức bình thường.

Lúc trước Chương Linh Quân hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mộc lại quen biết nhiều nhị đại như vậy. Mặc dù nàng tin chắc Tô Mộc sẽ thành công hơn bất kỳ ai khác, nhưng thành công như vậy cũng không tránh khỏi có chút quá đột ngột. Chương Linh Quân hiện tại có loại ảo giác, ảo giác là nàng phát hiện Tô Mộc đã vượt ra khỏi trình độ nàng có thể dự đoán.

Đây là Tô Mộc trước kia hơi trêu chọc là đỏ mặt đó sao?

Đây là Tô Mộc mỗi bữa cơm đều ôm hộp cơm ăn đến hạt cuối cùng đấy sao?

Đây là Tô Mộc trong ấn tượng xuất thân là rễ cỏ nhưng vẫn có thể duy trì tính cách cao ngạo đó sao?

Tô Mộc thật sự thay đổi rồi?

Hình như biết Chương Linh Quân đang suy nghĩ cái gì, Tô Mộc nhìn nàng khẽ mỉm cười. Chính là nụ cười như vậy, khiến cho tất cả hoài nghi vừa hiện ra trong lòng Chương Linh Quân đều tan thành bong bóng. Không sai, chính là nụ cười này, giống như trước đây, vẫn hồn nhiên, vẫn trong sáng, làm cho người ta vô hình sinh ra cảm giác tin tưởng. Bất kể hoàn cảnh thay đổi như thế nào, Tô Mộc cũng không thay đổi.

Tô Mộc vẫn là Tô Mộc!

– Tô Mộc, chuyện của Tả Nhĩ thật sự có thể giải quyết sao?

Chương Linh Quân hỏi.

– Đúng vậy, Tiểu Quân tỷ. Chuyện này tôi sẽ tự mình nói lại với Hoàng tỷ, không có vấn đề, yên tâm đi.

Tô Mộc nói.

– Vậy thì tốt!

Chương Linh Quân thư thái cười nói.

Vấn đề vẫn đè nặng trong lòng nhiều ngày qua cuối cùng cũng được giải quyết, thật sự làm cho Chương Linh Quân có loại cảm giác buông lỏng nói không ra lời. Dựa vào thân phận của những người trước mắt, chỉ cần bọn họ chịu nhập cổ phần vào Tả Nhĩ, Chương Linh Quân tin tưởng cho dù Hoàng gia muốn đùa bỡn thủ đoạn mờ ám, cũng không làm gì được. Không chừng còn có thể vì vậy, mà biến Tả Nhĩ hoàn toàn thành xí nghiệp tư nhân của Hoàng Tiệp.

Nếu có thể như vậy, như vậy tất cả đều quá hoàn mỹ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Chương Linh Quân nhìn Tô Mộc lại có thêm một loại mùi vị kỳ quái, mùi vị này khiến cho Tô Mộc khi đụng chạm ánh mắt của nàng, trong lòng cũng cảm giác ngứa ngáy.

Khi ở bên này đang tùy ý tán gẫu, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người quản lý đi vào, xuất hiện bên cạnh Đỗ Phẩm Thượng, thấp giọng nói mấy câu, chính là lời nói như vậy khiến cho sắc mặt Đỗ Phẩm Thượng thoáng trở nên trầm thấp. Mặc dù còn rất trẻ tuổi, nhưng trong tập đoàn Cự Nhân cũng không ai dám xem thường Đỗ Phẩm Thượng. Chỉ cần là nơi hắn xuất hiện, tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt của hắn làm việc.

Còn Đỗ Phẩm Thượng thật sự biểu hiện phong phạm thái tử gia vô cùng đúng chỗ, chinh phục từng nhân viên trong tập đoàn Cự Nhân.

Giống như hiện tại, chỉ cần Đỗ Phẩm Thượng ở đây, người của Đế Hào sẽ thông báo chuyện cho hắn. Dĩ nhiên đây phải là đại sự, nếu là chuyện nhỏ Đỗ Phẩm Thượng chắc chắn sẽ không giải quyết.

– Lão sư. Chúng ta ra ngoài một chuyến?

Đỗ Phẩm Thượng tiến lên phía trước nói.

– Được!

Tô Mộc vừa nói vừa đứng dậy.

– Lão Đỗ, sao vậy?

Lưu Kiên hỏi.

– Không có chuyện gì, phía ngoài gặp chút phiền toái nhỏ, là Hoàng tổng của Tả Nhĩ, mọi người cứ ngồi lại đây, bây giờ tôi sẽ ra ngoài đưa tỷ ấy vào.

Đỗ Phẩm Thượng nói.

– Có cần chúng tôi hay không?

– Không cần thiết, mọi người đều qua đó là quá nể mặt đối phương, loại đó cũng dám giương oai ở chỗ này, ta nhổ vào mặt hắn!

Đỗ Phẩm Thượng trực tiếp cắt đứt lời nói của Bao Hùng Phi..., đứng dậy đi ra ngoài. Tô Mộc đi theo bên cạnh, hiện tại hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Chương Linh Quân nghe nói Hoàng Tiệp xảy ra chuyện, càng vô cùng gấp gáp, liền đứng dậy, đi theo ra ngoài, nàng vừa đi, đám người còn lại có thể không ra ngoài xem xảy ra chuyện gì hay sao? Kết quả một đám người, cứ như vậy kéo ra ngoài. Ở Đế Hào, bọn họ thật sự không tin có ai dám ở chỗ này gây chuyện.

Trong một căn phòng riêng của Đế Hào.

Hoàng Tiệp thật ra đã tới, nhưng khi nàng vừa tới đây, vừa vặn bị một người của Hoàng gia phát hiện, người này chính là Hoàng Thạch. Hoàng Thạch là ai? Đó là con trai lớn của Hoàng gia, Tả Nhĩ xuất hiện khốn cảnh như vậy, chính là Hoàng Thạch quấy phá, hắn chính là muốn nhận được con gà đẻ trứng vàng Tả Nhĩ. Nói ra ban đầu Hoàng gia cũng không ai có thể nghĩ đến, một cô bé có thể phát triển Tả Nhĩ lớn như vậy.

Thật ra những người còn lại của Hoàng gia cũng không muốn làm như vậy, nhưng bởi vì Hoàng Thạch cổ động, nói là Hoàng Tiệp dù sao cũng đã đi lấy chồng, nếu không đoạt lại Tả Nhĩ, sớm muộn cũng sẽ tiện nghi cho người khác. Phải biết rằng đây là con gà đẻ trứng vàng, tuyệt đối không thể dễ dàng giao cho người khác như vậy. Dưới sự khu động của lợi ích, cho dù là cha của Hoàng Tiệp, cũng ngầm đồng ý cách làm của Hoàng Thạch.

Nếu không phải vì thế, Hoàng Thạch sao dám làm càn như vậy?

Phải biết rằng ban đầu để hãm hại Tả Nhĩ, Hoàng Thạch cũng bỏ ra không ít, muốn tự nhiên đoạt được Tả Nhĩ là không có khả năng, dù sao Hoàng Tiệp vẫn giữ cổ phần tuyệt đối trong Tả Nhĩ. Lúc ấy Hoàng Thạch đã liên lạc với người làm trong cục, hiện tại đang mở tiệc chiêu đãi người đấy ở đây, đáng chết chính là người này còn là một người Nhật Bản, là một người Nhật Bản rất háo sắc, tên là Kazuo Fujii.

– Hoàng Thạch, cậu đang nói tiếng người sao? Cậu có biết tôi là chị cậu hay không.

Hoàng Tiệp tức giận quát lớn, nhìn vẻ mặt Hoàng Thạch, rõ ràng toát ra một loại đau lòng tới cực điểm.

Nam tử tên là Hoàng Thạch, là một người ăn mặc loè loẹt, nhìn không đứng đắn, hắn ngồi bên cạnh Kazuo Fujii, cười tủm tỉm nói:

– Tỷ, tôi dĩ nhiên biết tỷ là chị tôi, nhưng cho dù như vậy tôi có thể làm thế nào? Tôi đã nói rồi, có hai con đường để tỷ lựa chọn, hoặc là hoàn toàn mua lại Tả Nhĩ, hoặc là hoàn toàn nhượng lại Tả Nhĩ. Nhưng tôi nghĩ tỷ khổ cực như vậy, cho nên mới vất vả liên lạc với Kazuo tiên sinh, để hắn đến đây giúp tỷ vượt qua cửa ải khó khăn này, vậy mà tỷ lại có thái độ gì chứ? Không phải chỉ cần uống chút rượu tâm sự với Kazuo tiên sinh sao? Tại sao phải kích động như thế? Hơn nữa, tỷ cũng trưởng thành rồi, thật sự cho mình là hoàng hoa đại khuê nữ hay sao?

– Cậu?

Hoàng Tiệp hoàn toàn tuyệt vọng về Hoàng Thạch.

Phải biết rằng mặc dù Hoàng Tiệp không phải là chị ruột của Hoàng Thạch, nhưng dù sao hai người cũng có quan hệ thân thích, nhưng Hoàng Thạch lại nói như vậy. Thật ra chuyện này là thế nào, Hoàng Tiệp rất rõ ràng, không ngờ Hoàng gia thật sự không coi mình là người nhà.

Đúng thế, mẫu thân của mình mất sớm, ban đầu khoản tiền kia chính là nhờ mẫu thân chết đi, Hoàng gia mới có thể lấy ra. Không chút do dự mà nói, giữa Hoàng Tiệp và Hoàng gia ngoại trừ người cha bất lực, lòng dạ độc ác, không còn bất cứ quan hệ nào cả.

Bốn mươi phần trăm cổ phần, chính là phân lượng Hoàng gia đã chiếm đoạt.

Hiện tại Hoàng gia đưa ra điều kiện như vậy, rõ ràng là muốn ép Hoàng Tiệp đến đường cùng!

Kazuo Fujii tham lam quét nhìn thân thể mỹ lệ của Hoàng Tiệp, dục vọng trong mắt không một chút che dấu:

– Hoàng tiểu thư, lệnh đệ nói rất đúng, chỉ cần cô chịu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ trợ giúp Tả Nhĩ vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi biết hiện tại Tả Nhĩ của cô cũng làm cho Hoàng gia rất khó xử, Hoàng gia cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, cho nên chỉ cần cô chịu gật đầu, mua hết hai nghìn vạn cổ phần của Hoàng gia, coi như là lễ vật tôi tặng cho cô.

– Ngươi nằm mơ đi!

Hoàng Tiệp chán ghét kêu lên.

– Thiệt là, Hoàng tiểu thư, làm sao cô lại không thức thời như vậy. Điều kiện của tôi tin tưởng đặt trong thiên triều các vị, chỉ cần là người phụ nữ nào cũng sẽ gật đầu. Tôi biết cô đang xấu hổ căng thẳng? Làm bộ mà thôi?

Kazuo Fujii cười đùa đứng lên, vừa nói vừa túm lấy cánh tay Hoàng Tiệp, trực tiếp kéo nàng xuống.

Bốp!

Phải biết rằng Kazuo Fujii là loại nhỏ bé, tối nay Hoàng Tiệp lại ăn mặc rất chu đáo, đi giày cao gót, dưới tình huống như thế, hai tay hắn vừa đưa ra liền chạm vào ngực Hoàng Tiệp. Hoàng Tiệp chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, chưa nói đến đối phương còn là một người Nhật Bản nàng chán ghét nhất, hỏa khí trong lòng liền bộc phát ra.

Không hề nghĩ ngợi, hung hăng tát một cái lên mặt Kazuo Fujii, khiến Kazuo Fujii đau đớn dậm chân, hét lên.

– Tiện nhân, ngươi lại dám đánh ta, ta không đánh chết ngươi không được!

Kazuo Fujii ôm mặt, vừa nói vừa tiến lên, nhưng có một chuyện làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Hoàng Thạch vẫn đứng yên bên cạnh, không giúp đỡ không nói, trên mặt còn hiện ra nụ cười tham lam. So với Kazuo Fujii, trong đầu Hoàng Thạch chính là xuất hiện tài nguyên mỹ nữ khổng lồ ở Tả Nhĩ. Nếu có thể làm chủ Tả Nhĩ..., cũng ý nghĩa những nữ nhân này có thể thuộc về mình. Nếu vận khí tốt, cho dù là Hoàng Tiệp cũng phải nằm úp sấp dưới chân mình, lắc đầu cầu xin thương xót.

Phải biết rằng Hoàng Thạch tham lam Hoàng Tiệp xinh đẹp, cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai.

Hoàng Tiệp biết mình không có cách nào tránh thoát công kích của Kazuo Fujii, thất kinh lùi về phía sau, chỉ cần không bị tên khốn kiếp này bắt được mình là được. Nhưng khi nàng rút lui về phía sau, bất chợt ngã nhào vào trong lồng ngực một người, vừa định hét lên, ai ngờ người phía sau giơ chân lên, trực tiếp đá Kazuo Fujii ra ngoài. Kazuo Fujii thật xui xẻo, vừa bị tát một cái, lúc này lại bị đá một cước.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor