Quan Bảng - Chương 823

Chương 823: Mật châu đi săn

Có lẽ vì ghen tỵ, vì miệt thị, vì tò mò, trong cảm xúc phức tạp như vậy, Dương Thiên Lý quỷ thần xui khiến mới xuất hiện ở đây. Thật ra hôm nay hắn cũng không phải nhàn nhã đi chơi như vậy, mà cũng có một tụ hội, ở phòng bên cạnh, là tiến hành trao đổi nghiên cứu với một số nhà thư pháp của hiệp hội thư pháp.

Nhưng Dương Thiên Lý bởi vì biết trong phòng này có người nào, biết thân phận của Đỗ Triển và Phương Nhai, cho nên mới phải gấp gáp như vậy, bê đồ tò mò đi vào. Có lẽ nhờ cốt cách thanh cao từ trong khí chất, khiến cho Dương Thiên Lý không thể gặp bất kỳ khinh nhờn nào. Nếu như thuận tiện có thể giúp đỡ Đỗ Triển vạch trần người nào đó cố làm ra vẻ, còn có thể lập được một chính tích trước mặt Đỗ Triển và Phương Nhai.

Phải biết rằng bất kể là Đỗ Triển hay là Phương Nhai, chỉ cần hai người này tùy tiện gật đầu, Dương Thiên Lý có thể làm một hoạt động thư pháp trong phạm vi toàn tỉnh, mượn cơ hội để càng nhiều người biết đến loại văn hóa truyền thống này.

Xuất phát từ phương diện này, mặc dù nói Dương Thiên Lý có chút tư tâm, nhưng tư tâm này lại khả ái như vậy.

– Dương hội trưởng, thật là ngại quá, để ngài chủ động tới đây?

Đỗ Triển nói.

– Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tôi tới đây cũng là muốn nhìn, rốt cuộc là ai có thể lọt vào pháp nhãn của Đỗ tổng.

Dương Thiên Lý nói, lời nói mặc dù vô cùng khách khí, nhưng hai đầu lông mày lại để lộ ra một loại thần thái cao ngạo.

Đỗ Triển cười nhạt một tiếng, nhưng không có ý tứ giới thiệu Dương Thiên Lý với Phương Nhai. Thân phận của Phương Nhai, Dương Thiên Lý chắc chắn đã biết, nhưng giới thiệu hay không đó là chuyện của Đỗ Triển. Mà Phương Nhai cũng tựa hồ không để ý, lãnh đạm ngồi yên. Làm quan ngồi vào vị trí như Dương Thiên Lý, nắm chắc đối với một số chuyện là không thể chê, chuyện giống như vậy, trong lòng hắn đã sớm có tính toán.

Chẳng qua là văn nhân mà thôi!

Chỉ có điều tại sao không cảm thấy Tô Mộc là văn nhân?

Tô Mộc đứng ở đây, hắn cũng không phải biết nên gọi Dương Thiên Lý là gì, nhưng từ trong ánh mắt của đối phương, Tô Mộc có thể cảm giác được một loại chất vấn. Chính là ánh mắt chất vấn như vậy, khiến cho Tô Mộc thật sự cảm giác không thoải mái.

Chuyện gì xảy ra vậy? Ta không chọc giận ngươi? Đây là ánh mắt gì chứ? Dương hội trưởng? Vừa rồi Đỗ Triển nói ngươi là hội trưởng gì đó, nhưng chuyện này không có chút quan hệ với ta. Hôm nay ta tới đây chính là muốn cám ơn Đỗ Triển, nếu như Đỗ Triển không phải cha của Đỗ Phẩm Thượng. Nếu như Đỗ Triển không có quan hệ mật thiết với Phương Nhai, Tô Mộc chưa hẳn đã đáp ứng viết chữ.

Nhưng nếu đã đáp ứng, Tô Mộc cũng không có ý tứ sợ hãi.

Ban đầu Thương Đình nói rất hay, gặp chuyện không sợ chuyện. Mọi việc phải bình tâm đối đãi. Chuyện giống như vậy, Tô Mộc biết hắn chỉ cần làm một việc, đó chính là toàn tâm toàn ý hoàn thành mục tiêu mình muốn làm.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc cũng không chần chờ nữa, sau khi điều tiết xong cảm xúc của mình, mỉm cười nói:

– Đỗ thúc, không biết ngài thích gì?

– Thật ra gần đây tôi vẫn rất thích một bài Tống từ, Giang Thành Tử của Tô Thức? Mật châu đi săn, nếu như cậu không biết để tôi đi lấy...

Đỗ Triển còn chưa nói hết, Tô Mộc đã trực tiếp lắc đầu.

– Không cần!

Nói xong cũng không có bất kỳ ý tứ dừng lại, trạng thái tinh thần đạt tới trình độ hoàn mỹ trước nay chưa từng có. Cổ tay khẽ nhúc nhích, bút bắt đầu động. Chính là cử động như vậy, khiến cho ánh mắt Dương Thiên Lý ban đầu còn tràn đầy khinh thường, trong nháy mắt kinh hãi.

– Lão đây nổi thói trẻ ngông cuồng. Giắt chó vàng. Khiển ưng xanh. Mũ gấm áo cừu. Ngàn quân phóng non bằng. Báo tạ chúng thành theo thái thú. Tự bắn hổ. Học Tôn lang. Rượu vui gan bốc dạ thêm hăng. Tóc pha sương. Ấy chuyện thường! Sứ đến Vân Trung. Ngày nào phái Phùng Đường? Giương cung căng tựa vầng nguyệt mãn. Vọng Tây bắc. Bắn sao Lang.

Làm liền một mạch!

Lối viết chữ như nước chảy mây trôi, vô cùng bá đạo, làm cho người ta như cảm thấy một loại cuồng thảo tới cực điểm bi tráng tang thương, Dương Thiên Lý tự hỏi, chữ như vậy, hắn bất luận như thế nào cũng không viết ra được! Chẳng những hắn không viết ra được, dõi mắt cả tỉnh Giang Nam, cũng không ai có thể dám nói hắn có thể làm được?

Giờ khắc này, Dương Thiên Lý hoàn toàn bị chấn đến phát mộng!

Dương Thiên Lý hoàn toàn đắm chìm trong bức chữ, cũng không lưu ý đến Tô Mộc đang làm những gì, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bức chữ, trong đầu đã hoàn toàn không còn nghĩ đến bất cứ chuyện gì.

– Đỗ thúc, yêu cầu của ngài tôi đã làm, nếu không có chuyện gì, tôi và Phẩm Thượng rời đi, không quấy rầy ngài và Phương thúc ở chỗ này nói chuyện phiếm nữa.

Tô Mộc cười nói.

– Được, Tô Mộc, phần tạ lễ này của cậu thật sự có chút quý trọng.

Đỗ Triển nói.

– Không dám nhận, chỉ cần Đỗ thúc thích là được.

Tô Mộc nói xong liền xoay người nhìn Phương Nhai:

– Phương thúc, có thể nói với ngài mấy câu hay không?

– Dĩ nhiên!

Phương Nhai trực tiếp đi tới bên cạnh, Tô Mộc đi theo, hai người đứng ở đó, cũng không biết nói thầm những thứ gì, nhưng khi Phương Nhai quay trở lại, trên mặt đã hiện lên vẻ vui mừng.

Tô Mộc và Đỗ Phẩm Thượng không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Khi nơi này chỉ còn lại ba người, Đỗ Triển cười nói:

– Tôi nói này Dương hội trưởng, ngài rút cuộc có ý gì? Chẳng lẽ ngài định nhìn mãi như vậy sao? Tôi chuẩn bị đi rồi.

– Đi?

Dương Thiên Lý từ trong thất thần tỉnh táo lại, nhìn Đỗ Triển, lo lắng kêu lên:

– Đỗ tổng, người thiếu niên vừa viết bức chữ này đâu rồi? Tại sao hắn không còn ở đây? Hắn là ai vậy? Tôi có thể biết không?

– Hắn đi rồi, hắn là ai tôi cũng không biết rõ, hình như có quen biết với tiểu nhi.

Đỗ Triển lạnh nhạt nói.

Có cơ hội làm cho Dương Thiên Lý biệt khuất như thế, Đỗ Triển tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

– Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, Đỗ tổng, bức chữ này...?

– Đừng nghĩ nữa! Bức chữ này tôi vất vả mới lấy được, chắc là sẽ không đưa cho ngài thưởng thức...

Đỗ Triển không chút do dự cự tuyệt.

Dương Thiên Lý hiện tại thật sự có cảm giác bất an, bây giờ hắn đã bị bức chữ này làm cho kinh hãi, lối viết thảo như vậy thật sự hắn chưa từng thấy qua trong các nhà thư pháp đương đại. Cho nên Dương Thiên Lý rất muốn gặp được Tô Mộc, nghĩ đến vừa rồi Tô Mộc ở trước mắt mà mình không nắm lấy cơ hội, nghĩ đến vừa rồi trong lòng mình còn có suy nghĩ miệt thị, Dương Thiên Lý cảm giác sắp tuyệt vọng.

Tại sao lại như vậy?

– Đỗ tổng, ngài đừng trêu chọc tôi nữa, nhanh nói cho tôi biết, người đó là ai vậy? Tôi tới đâu mới có thể tìm được hắn. Chỉ cần ngài có thể nói cho tôi biết, tôi bảo đảm, sau này ngài sẽ được uống trà miễn phí suốt đời ở trà lầu Nhạc Lộc này, thế nào hả?

Dương Thiên Lý thật sự gấp gáp rồi.

Đỗ Triển khẽ mỉm cười, biết Dương Thiên Lý thật sự muốn làm quen với Tô Mộc, trêu chọc hắn như vậy đã đủ rồi, liền nói:

– Thật ra thì, người này...

Sau khi Tô Mộc và Đỗ Phẩm Thượng rời khỏi trà lầu Nhạc Lộc liền vội vàng lái xe rời đi. Điều này làm cho Đỗ Phẩm Thượng có chút không hiểu.

– Lão sư, chúng ta vừa rồi không có trộm đồ, gấp gáp như vậy làm gì?

– Tôi sợ hiện tại không đi, một lát nữa đi không được.

Tô Mộc nói.

– Ngài là nói...?

Trí thông minh của Đỗ Phẩm Thượng không thể xem thường.

– Đúng vậy, ngay cả cậu cũng có tự tin với chữ của tôi như vậy, chẳng lẽ tôi không tự tin sao? Trên cơ sở như vậy, cậu nói chúng ta còn có thể tiếp tục lưu lại nơi đó sao? Tôi dám cam đoan Dương hội trưởng gì, hiện tại chỉ cần phục hồi tinh thần, chỉ cần hắn không phải người dốt nát, tuyệt đối sẽ tìm tôi. Hiện tại tôi không có nhiều thời gian ở đây, hơn nữa con người ta hiện tại chính là muốn khiêm tốn!

Tô Mộc cười nói.

– Ha ha, tôi biết ngay là như vậy!

Đỗ Phẩm Thượng cười lớn nói:

– Đi, lão sư, bây giờ chúng ta đi đâu? Còn sớm mà!

– Đang nhàn rỗi, tùy tiện đi dạo một lát đi.

Tô Mộc nói.

– Được, tới liền!

Tô Mộc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong đầu hồi tưởng lại những lời vừa rồi nói với Phương Nhai. Giống như lúc trước Diệp An Bang đã nói, ban đầu Phương Nhai cũng rất bất ngờ với những thứ Tô Mộc lấy ra, cho dù nghe Tô Mộc nói, nơi này rất có môn đạo. Nhưng phải biết rằng dù sao hắn cũng mới vừa tiền nhiệm, nếu như tùy tiện động thủ, có thể bị nắm lấy cơ hội mang thù hay không, đây là chuyện chưa biết được.

Nhưng khi Tô Mộc nói ra chuyện này Diệp An Bang đã đồng ý, Phương Nhai lập tức liền quyết định chú ý.

Phải biết rằng có Diệp An Bang gật đầu, liền ý nghĩa Trịnh Vấn Tri sẽ không hỏi tới, duới tình huống như thế, khi mình có trong tay chứng cớ chính xác, không tin không thu thập được một đại đội cảnh sát giao thông thành phố. Giống như Diệp An Bang nói vậy, Phương Nhai hiện tại cần chính là một cơ hội phát ra thanh âm của mình, về phần chuyện lớn nhỏ tạm thời không cần suy nghĩ.

Hơn nữa phải biết rằng Phương Nhai không làm thì thôi, nếu đã làm, há có thể chỉ thu thập một mình Lưu Phong, mục tiêu làm sao cũng phải nhắm tới vị trí đội trưởng, bởi vậy, Tô Mộc thuận thế nhắc tới Hoàng Chí Dương. Tin tưởng Phương Nhai sẽ biết kế tiếp nên vận hành như thế nào, điều này cũng Tô Mộc trả cho Chung Tuyền một phần nhân tình.

Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này nếu mình đến tỉnh thành kiếm sống, có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với Hoàng Chí Dương, đối với Tô Mộc mà nói là rất cần thiết. Để cho Hoàng Chí Dương thượng vị vẫn tốt hơn là giữ Lưu Phong tiếp tục lưu lại đội cảnh sát giao thông thành phố. Phải biết rằng lương tâm của những tên khốn kiếp đó đều bị chó ăn rồi, nhận tiền lương quốc gia còn làm ra chuyện như vậy, nếu như bọn họ cảm thấy khó chịu, cứ từ chức, sẽ có người lập tức thay thế.

Hoàng Chí Dương, ta có thể giúp ngươi đến như vậy thôi, kế tiếp phải xem phần số của ngươi rồi.

Tô Mộc dù sao không phải Phương Nhai, không thể biết Phương Nhai rốt cuộc có làm hay không. Hơn nữa chỉ cần Phương Nhai thả ra tín hiệu muốn động đến đội cảnh sát giao thông thành phố, tin tưởng có rất nhiều người chủ động đứng về phía hắn. Cơ hội chưa chắc chỉ có thể để lại cho Hoàng Chí Dương, chỉ là cơ hội của hắn hơi có chút lớn hơn mà thôi.

Chiếc Hummer của Đỗ Phẩm Thượng tùy ý xuất hiện trên một con đường buôn bán dành riêng cho người đi bộ ở thành phố Thịnh Kinh, nơi này thực sự rất nhộn nhịp, có rất nhiều thứ, hơn nữa còn rất có cấp bậc. Cho nên nơi này luôn rất đông đúc, Đỗ Phẩm Thượng sở dĩ lái qua cũng là vô ý, chỉ là muốn đi qua nơi này.

Nhưng ai ngờ sau khi Tô Mộc suy nghĩ cẩn thận vấn đề trong đầu, tạm thời muốn buông lỏng, cầm một chai nước chuẩn bị mở ra, trong lúc vô tình quét nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt bất giác âm sầm.

– Dừng xe!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor