Quan Bảng - Chương 816

Chương 816: Tri ân đồ báo

Lưu Phong thật sự bị lời nói của Tô Mộc làm cho phát mộng. Không giống với những cảnh sát giao thông khác, Lưu Phong là người biết lai lịch của Hoàng Chí Dương, biết hắn ở đây xen lẫn không như ý, vài ngày sau sẽ bị quét ra ngoài. Nhưng hiện tại thì sao? Hoàng Chí Dương vì đám người Tô Mộc mà phát hỏa như vậy, còn nói ra những lời tàn nhẫn, như vậy là muốn làm gì?

Hoàng Chí Dương thật sự muốn nghịch thiên hay sao?

Hơn nữa phải biết rằng nơi này là đại đội cảnh sát giao thông thành phố, người kia là ai, làm sao dám thả ra lời nói cuồng ngạo như vậy ở đây. Cái gì gọi là từng người một chỉ cần bị điều tra ra cứ đợi lột bỏ bộ cảnh phục trên người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghĩ tới đây, Lưu Phong vừa rồi bị chấn trụ bất chợt lại bắt đầu khởi xướng bão tố.

– Muốn đi? Ai cho ngươi đi?

Lưu Phong quát to.

– Lưu Phong, cậu đừng sai lầm nữa!

Hoàng Chí Dương tức giận nói.

– Cái gì gọi là tôi đừng sai lầm nữa, Hoàng Chí Dương, anh thật sự nghĩ rằng anh tìm một người nào đó từ đâu đến đây, là có thể ở chỗ này diễu võ dương oai đúng không? Phải biết rằng ở đây không tới phiên anh nói chuyện. Muốn mang bọn họ đi trước mặt tôi, anh còn không có tư cách đó. Nghe kỹ cho tôi, đóng chặt cửa lại, hôm nay không có ai được rời khỏi nơi này!

Lưu Phong lớn tiếng nói.

– Lưu Phong, ngươi đừng không biết điều!

Hoàng Chí Dương tức giận đến mức thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Tô Mộc lạnh lùng quét mắt.

Chung Tuyền đứng bên cạnh, cũng bị Lưu Phong chọc cho tức giận. Hắn vốn định đợi sau khi Tô Mộc rời đi, sẽ nghĩ cách thu thập Lưu Phong, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi, ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta sẽ trực tiếp đưa ngươi lên đường. Nhưng hiện tại có thể nhìn ra, cuộc sống của người bạn học cũ ở đây không hề tốt đẹp. Nếu như vậy, nhân cơ hội này giúp hắn một chút.

– Tô Mộc, chờ một lát, để tôi gọi điện thoại.

Chung Tuyền nói.

– Chung ca, anh cứ tùy ý.

Tô Mộc gật đầu nói.

Chung Tuyền lấy điện thoại di động ra, sau khi tìm được một số điện thoại liền trực tiếp nhấn số gọi đi:

– Trương cục trưởng. Là tôi, bây giờ tôi đang ở bên đội cảnh sát giao thông thành phố. Nơi này có đội phó gì đó, tên là Dương Phong ngăn cản khách của Diệp bí thư không cho người ta rời đi, nếu không anh phái người tới đây giải quyết đi?... Không phải người xa lạ, chính là Tô Mộc... Được. Vậy tôi chờ tin tức của anh.

Sau khi nói xong Chung Tuyền liền nhìn Tô Mộc cười một tiếng. Tô Mộc dĩ nhiên biết đây là Chung Tuyền mượn danh nghĩa của mình gây chuyện. Phải biết rằng lần trước khi Từ lão tới đây, mình đã gặp qua Trương Báo Quốc. Trương Báo Quốc chắc hẳn cũng có một chút ấn tượng với mình, dù sao người có thể đi theo bên cạnh Từ lão, hơn nữa bây giờ còn là khách của Diệp An Bang, thoạt nhìn Chung Tuyền cũng không nói gì cả, nhưng cái này còn kinh khủng dọa người hơn bất cứ cái gì khác.

Nhưng không sao cả, Tô Mộc cũng biết muốn để cho Trương Báo Quốc làm việc, cũng phải để lộ ra một chút tin tức cần thiết.

Bên phía Trương Báo Quốc đúng như Tô Mộc suy đoán, lúc đầu hắn không nghĩ đến Tô Mộc là ai, bởi vì chỉ cần một mình Chung Tuyền là đủ rồi. Phải biết rằng hiện tại thân phận của Chung Tuyền không thể xem thường. Hiện tại Chung Tuyền xảy ra chuyện, Trương Báo Quốc chắc chắn phải tiến hành xử lý ngay lập tức.

Nhưng khi đang xử lý, trong đầu Trương Báo Quốc đột nhiên lóe ra cái tên Tô Mộc. Tô Mộc, Tô Mộc, làm sao nghe quen như vậy. Chung Tuyền không có lý nào lại cố ý nói cái tên này, Tô Mộc...

Trong đáy mắt Trương Báo Quốc chợt xẹt qua một đạo ánh sáng, cuối cùng hắn đã biết là người nào!

Nghĩ đến sự kiện lần đó của Từ Trung Nguyên, người đi bên cạnh Từ Trung Nguyên không phải là Tô Mộc sao? Còn nữa lần đó ở trong quán rượu, người ở bên cạnh Trịnh Mục không phải cũng là Tô Mộc sao? Tô Mộc, dĩ nhiên là hắn? Hiện tại lại là khách của Diệp An Bang. Tên Tô Mộc này rốt cuộc là người nào?

Nghĩ tới đây, Trương Báo Quốc cũng không có tâm tình ngồi tiếp, vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Hắn biết chuyện này sợ rằng có chút phức tạp rồi, nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết êm đẹp, như vậy vị trí của mình chỉ sợ cũng sẽ bị bắt lại.

Ở trong mắt Diệp An Bang, một cục trưởng cục công an thành phố, thực sự không phải nhân vật gì ghê gớm!

Vào lúc này, Trương Báo Quốc vội vàng gọi điện đi, việc cấp bách là phải bảo đảm bọn người Tô Mộc không có chuyện gì, Lưu Phong là ai vậy? Trương Báo Quốc mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng hiện tại không sao cả, bất kể hắn là ai, chỉ cần gặp phải chuyện này, đều phải nhường đường.

Sau khi Chung Tuyền gọi điện thoại đi, Lưu Phong giống như có chút tỉnh rượu, nhìn Chung Tuyền đột nhiên cảm giác có chút quen mặt, giống như lúc trước đã gặp ở đâu đó. Nhưng bởi vì còn chút men say, cho nên hắn vẫn không nghĩ ra, chỉ cau mày, ngón tay di di lên trán, ra sức nghĩ.

– Chung ca, xem ra vị đội phó này nhận ra anh rồi.

Tô Mộc cười nói.

– Nhận ra thì thế nào? Chuyện cũng làm rồi, không thể xem như không có chuyện gì. Tô Mộc, nói một chút xem, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Nếu như cậu không sai, công đạo này tôi sẽ đòi lại cho cậu.

Chung Tuyền hờ hững nói.

– Chung ca, là như vậy...

Theo giải thích của Tô Mộc, sắc mặt Chung Tuyền từ từ âm trầm, ánh mắt quét về phía đám cảnh sát giao thông, cũng toát ra vẻ hờ hững. Thì ra là như vậy, các ngươi thật đúng là ngoan độc, trò như vậy cũng có thể chơi ra được. Chuyện trước đó nếu như các ngươi xem như không có chuyện gì còn được, nhưng sau đó lại bắt Tô Mộc đến đây, còn muốn tiến hành công kích nhân thân, như vậy các ngươi kêu ta phải ăn nói với Tô Mộc như thế nào?

– Tô Mộc, giới thiệu với cậu, vị này là đội phó đội cảnh sát giao thông Hoàng Chí Dương, là một người bạn học cũ của tôi.

Ánh mắt Chung Tuyền xoay động nói.

– Hoàng ca.

Tô Mộc vội vàng nói.

– Đừng khách khí, để cậu chịu ủy khuất rồi.

Hoàng Chí Dương vội vàng nói.

– Cũng chưa tới mức ủy khuất, chẳng qua cảm giác thái độ chấp pháp của đội cảnh sát giao thông thành phố rất có vấn đề. Hoàng đội trưởng, tôi thấy vừa rồi anh cũng rất chính nghĩa, đội cảnh sát giao thông thành phố nếu để anh quản lý, tôi nghĩ nhất định sẽ không xuất hiện chuyện như vậy.

Tô Mộc tùy ý nói.

Chính là một câu nói tùy ý này, nghe đến tai Hoàng Chí Dương lại nhấc lên một trận sóng lớn. Từ chỗ Chung Tuyền hắn đã biết được năng lượng của Tô Mộc, cũng biết lời nói của Tô Mộc tuyệt đối không phải là bắn tên không đích, hiện tại nếu nói ra, chính là có ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới lần này có thể trở thành một cơ hội cho mình, Hoàng Chí Dương vội vàng tỏ thái độ.

– Trong đội cảnh sát giao thông thành phố đúng là có một vài phần tử xấu, nhưng Tô chủ nhiệm yên tâm, chúng tôi có thể giải quyết được. Đội cảnh sát giao thông thành phố có phòng kiểm tra nội bộ, hiện tại phòng này do tôi chịu trách nhiệm, chuyện này cứ giao cho tôi xử trí đi.

Hoàng Chí Dương nói.

– Tốt, tốt nhất là giải quyết cho xong.

Tô Mộc tùy ý nói.

Lưu Phong đứng bên cạnh, nghe ba người nói chuyện, trong lòng âm tàn suy nghĩ. Nhưng khi hắn đang muốn nổi đóa, ngoài cửa đột nhiên xông vào một đạo thân ảnh, đương nhiên chính là đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố, là người có quan hệ thân mật với Lưu Phong, Trần Huân.

Sau khi Trần Huân lộ diện, liền hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Phong, không ngờ tên đáng chết ngu xuẩn này, lại chơi mình một vố nặng như vậy. Nhất là khi Trần Huân ngửi thấy trong phòng truyền ra mùi rượu, chân mày càng nhăn lại. Chuyện phát triển đến bước này, thật sự khiến cho hắn khủng hoảng, phải biết rằng lúc này Chung Tuyền đang đứng ở đây.

Hơn nữa cú điện thoại vừa rồi lại chính là Trương Báo Quốc tự mình gọi tới, nói hắn lập tức tới ngay, Trần Huân làm sao dám qua loa. Hiện tại Trần Huân thậm chí có suy nghĩ muốn giết Lưu Phong ngay tại chỗ, tại sao ngươi chỉ biết làm hư việc nhiều hơn là thành công.

– Chung thư ký, sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ của tôi vậy?

Trần Huân cười xòa nói.

Chung Tuyền nhìn lướt qua Trần Huân, vẻ mặt âm dương trách cứ:

– Ai vậy? Đây không phải Trần đội trưởng sao? Cánh cửa chỗ các cậu thật là cao, cao đến mức tôi phải vận dụng đến Trương cục trưởng, cậu mới bằng lòng ra ngoài sao?

– Không phải như thế, Chung thư ký hiểu lầm rồi, chuyện không phải như ngài nghĩ đâu.

Trần Huân vội vàng nói.

– Có phải hay không còn cần nhiều lời sao? Trần đội trưởng, hiện tại tôi thật sự rất sợ, không ngờ đội cảnh sát giao thông của cậu còn vượt qua cục công an, cũng có năng lực chấp pháp.

Chung Tuyền cười lạnh nói.

– Chung bí thư, tuyệt đối là hiểu lầm, chuyện này để tôi giải quyết được không?

Trần Huân thật sự muốn khóc, ngươi nói trời nóng như vậy, mình ở trong phòng làm việc bật điều hòa, ai ngờ họa trời giáng. Điểm chết người chính là đến hiện tại, Trần Huân vẫn chưa biết là xảy ra chuyện gì, không biết rốt cuộc là người nào trêu chọc phải Chung Tuyền.

Chung Tuyền là thư ký của Diệp An Bang, hiện giờ là một trong những thư ký có tiềm lực phát triển nhất trong tỉnh, các ngươi trêu chọc ai không trêu, lại chọc vào Chung Tuyền, có phải chê đội cảnh sát giao thông thành phố còn chưa đủ loạn đúng không?

– Tô Mộc, cậu muốn thế nào?

Chung Tuyền hừ lạnh nói.

– Chung ca, tôi nghĩ hiện tại thời gian không còn sớm, chúng tôi cần phải đi, bên phía Diệp bí thư vẫn đang chờ tôi? Về phần chuyện ở đây, vừa rồi tôi đã nói, tôi sẽ giữ lại quyền truy cứu.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

– Được!

Chung Tuyền gật đầu, nói với Trần Huân:

– Hiện tại chúng tôi có thể đi chứ?

– Có thể, dĩ nhiên có thể, để tôi tiễn các vị ra ngoài!

Trần Huân vội vàng nói.

Tô Mộc không nói thêm gì, cùng với Chung Tuyền rời khỏi nơi này, còn Lưu Phong cho đến khi thân ảnh của tất cả bọn họ đều biến mất, mới hung hăng tát Lưu Duệ một cái, nhìn mặt hắn giận dữ hét lên.

– Ta bị ngươi hại thê thảm rồi!

Khi bọn Tô Mộc vừa xuất hiện ở cửa, thân ảnh của Trương Báo Quốc cũng vừa từ bên trong xe đi ra, sau khi chạm mặt Chung Tuyền, liền nhanh chóng tiến lên.

– Chung thư ký, thế nào rồi? Không sao chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Trương Báo Quốc có chút lo lắng hỏi.

– Coi như không tệ, cuối cùng cũng không thiếu cái tay cái chân nào, nếu biến thành như vậy, tôi cũng không biết nói gì. Trương cục, hiện tại tôi đang vội đi gặp Diệp bí thư, chúng ta gặp nhau sau vậy.

Chung Tuyền nói.

– Được, để sau hãy nói.

Trương Báo Quốc liếc mắt nhìn Tô Mộc, khẽ gật đầu, nhưng không mở miệng nói gì, bởi vì hắn không biết nên xưng hô với Tô Mộc như thế nào, cũng không rõ ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Khi Tô Mộc sắp lên xe, đột nhiên xoay người lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor