Quan Bảng - Chương 810

Chương 810: Phát tiết không giới hạn

Điện thoại di động của xã hội hiện đại thật sự là một thứ tốt, hiện tại đã có rất nhiều người mắc phải chứng điện thoại di động, ra cửa làm gì đều không thể không mang theo. Chỉ sợ ngủ thậm chí chết rồi, chỉ cần một tin nhắn gửi đến là có thể khiến ngươi tỉnh lại. Cái này cũng chưa tính, chính yếu nhất chính là điện thoại di động có thể gởi tin nhắn, hơn nữa có thể gửi đến trong thời gian nhanh nhất. So với thư viết tay, rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều.

Điện thoại di động của hắn nhận được một tin nhắn, một tin nhắn không đầu không đuôi cũng không lưu số của đối phương. Cho nên Tô Mộc mới hoài nghi, nội dung tin ngắn là viết lung tung, người bên kia có phải đã gửi nhầm cho mình hay không.

– Tiên sinh, sau đêm hôm đó tôi thật sự rất nhớ ngài, nhớ tiếng cười của ngài, nhớ ngón tay như có ma lực của ngài, tiên sinh, tôi phát hiện tôi không thể nào kìm nén được, chúng ta gặp mặt nhau có được không? Mướn phòng đi!

Quá tươi đẹp quá thấp tục quá mê người rồi!

Phản ứng đầu tiên của Tô Mộc là người này tuyệt đối đã gửi nhầm đối tượng, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương có lẽ là một thục nữ oán phụ được nuôi trong khuê phòng. Nếu không, tuyệt đối không thể gửi tới một tin nhắn như vậy, chẳng lẽ đối phương đang vụng trộm hay sao? Chẳng qua tại sao phải tìm mình? Chẳng lẽ là tùy tiện gửi tới, kết quả là gửi nhầm người?

Tỷ lệ này cũng không khỏi quá thấp!

Nhưng sau khi ý nghĩ như vậy dâng lên, Tô Mộc rất nhanh chóng từ bỏ, đúng vậy, đúng như mình suy nghĩ. Tỷ lệ này thật sự rất thấp. Nếu không phải như thế, khẳng định có người đang đùa dai, hơn nữa người này còn biết mình. Bởi vì Tô Mộc cũng không cho nhiều người số điện thoại cá nhân của mình, cho nên người có thể chơi ra trò này cũng không có mấy người.

Là ai chứ?

Tô Mộc như quỷ thần xui khiến, gửi cho đối phương một tin nhắn:

– Cô là ai?

Sau khi gửi xong, Tô Mộc liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm táp xong xuôi, trở lại trong phòng, chỉnh nhiệt độ điều hòa đến con số thích hợp. Điện thoại di động lại lóe lên, đối phương thật sự lại gửi tới một tin nhắn. Cái này không giống như cử chỉ vô ý? Chẳng lẽ đối phương thật sự biết mình là người nào sao? Tô Mộc vừa nghĩ vừa mở tin nhắn.

– Ai nha, ngài không tuyệt tình như vậy chứ? Kéo quần lên là muốn làm người xa lạ luôn sao? Chẳng lẽ ngài không biết khi lão nương cho ngài vẫn là tấm thân xử nữ, đây là ngài muốn chơi trò phong trần lãng tử sao?

Chính là tin nhắn này khiến cho Tô Mộc thiếu chút nữa hộc máu. Trời ạ, cái gì gọi là cho lão tử tấm thân xử nữ, nếu lão tử thật sự có như vậy, làm sao lại không nhớ rõ. Trừ phi lúc ấy ta bị cô đánh thuốc mê.

Nhưng chính là tin nhắn như vậy đã kích thích dục vọng tà ác trong lòng Tô Mộc. Nghĩ đến lúc này đã trễ như vậy, nghĩ đến yên lặng thời gian ngắn gần đây, nghĩ đến hai bài viết mới vừa xong. Tâm tình của hắn bắt đầu buông lỏng. Dù sao chúng ta cũng không quen biết, nếu như vậy, vậy chúng ta vui đùa một chút, xem rốt cuộc là người nào tàn nhẫn hơn?

– Tấm thân xử nữ? Thật hay giả, chẳng lẽ lúc ấy tôi ngủ mê man, nếu không tại sao tôi không có một chút ấn tượng? Tiểu thư, xin cô hãy làm việc một cách chuyên nghiệp có được không? Đi ra ngoài xen lẫn, làm cái gì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Người như cô, có phải sẽ khiến cho khách hàng quá mức khó chịu? Phải biết rằng, nếu cô bị khiếu nại, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Tô Mộc gửi tin đi.

Rất nhanh, sau khi gửi đi, bên kia không chần chờ liền gửi tin trở lại, tin nhắn gửi tới lại càng tán dương, điều này làm cho Tô Mộc bất giác thật sự muốn gặp mặt đối phương xem rốt cuộc như thế nào?

– Thật sao? Ngài lừa gạt ai chứ, lúc ấy thấy ngài rất hưởng thụ mà. Nếu như vậy, cùng lắm thì lão nương hầu hạ ngài thêm một lần, không thu tiền của ngài là được chứ gì. Nhưng nếu ngài muốn trách cứ lão nương thì sớm từ bỏ ý nghĩ đó đi, bởi vì lão nương là người làm tự do, không ai có thể quản được lão nương.

Tô Mộc đang uống nước, thiếu chút nữa phun ra ngoài.

Cha mẹ nó, còn là người làm tự do, trong ngành nghề cũng có cách nói như vậy sao? Nhưng thật ra nghe cũng vô cùng mê người. Người làm tự do vẫn có cấp bậc cao hơn loại trảm trăm người trảm ngàn người một chút? Nếu không phải như thế, tại sao ngươi phải làm tự do? Lẽ nào đây chính là cái gọi là chột trong xứ mù? Thật sự là không trong nghề không biết tình hình nghề đó.

– Thêm một lần nữa? Được, lửa lần trước bị các cô kích thích vẫn chưa phát tiết ra ngoài, tối nay làm sao cũng phải chơi một trận. Đêm dài từ từ chìm vào giấc ngủ vô nghĩa, chi bằng làm chút chuyện có ý nghĩa.

– Khanh khách, tiên sinh vẫn khôi hài như vậy, lần trước ngài chính là ngâm một bài thơ hay!

Ngâm một bài thơ hay? Nghĩ đến bên kia thật sự nhàm chán, muốn chơi trò này với mình, Tô Mộc suy nghĩ cũng cảm giác không khí rất kỳ quái. Nhưng loại tâm ý tà ác trong lòng chính thức bị kích phát, hắn cũng quả quyết không có ý tứ dừng lại. Bất kể đối phương có quen biết hay không, tóm lại vẫn có ý tứ tiếp tục chơi tiếp.

– Tôi chẳng những ngâm thơ, tôi còn vẽ tranh nữa kìa. Thế nào? Bên cô có tuyệt kỹ gì không?

– Ai nha, tiên sinh, ngài thật sự không biết sao? Lần trước người ta đã thi triển ra mười tám đạo tuyệt học vừa đàn vừa hát, chẳng lẽ ngài quên hết rồi sao? Ngài thật sự không biết gì sao?

– Lạy chúa tôi, thiệt hay giả vậy, vừa đàn vừa hát sao? Làm sao tôi không biết gì hết? Thiệt thòi lớn rồi, lần trước tôi nhất định đã cho các cô nhiều tiền, nếu không làm sao các cô lại bỏ công phu như vậy?

– Ai da, tiên sinh, tôi biết ngài đang giả bộ, còn nói không nhớ chuyện lần trước, nếu không nhớ, làm sao ngài lại nói là các cô? Hì hì, lần trước chính là tỷ muội chúng tôi hầu hạ ngài, thế nào? Lần này có muốn tỷ muội chúng tôi cùng phục vụ hay không? Yên tâm phần của tôi, tôi sẽ không lấy tiền, nhưng chỗ muội muội, ngài vẫn phải trả đầy đủ.

– Còn có muội muội sao? Chẳng lẽ nói đây chính là song vũ phi yến trong truyền thuyết? Thành thật nói xem, là cô hay muội muội của cô có dáng người đẹp hơn? Là tài nghệ của cô giỏi hơn hay tài nghệ của muội muội nghệ mạnh hơn một chút?

– Khanh khách! Tiên sinh, tôi và muội muội của tôi đều xinh đẹp, không nói gạt ngài, tôi là dạng phụ nữ đã trưởng thành, muội muội của tôi là dạng thục nữ thùy mị, hai chúng tôi vừa ra, đó là thiên hạ vô địch thủ. Ngài không biết, ngọn núi của tôi thực sự hùng vĩ, còn cái eo của muội muội có thể vừa một vòng tay.

Thế đạo này, không ngờ cũng có văn hóa như vậy? Nhưng ai kêu người ta làm nghề tự do, nếu không dày công tu dưỡng văn hóa hàng ngày, làm sao có thể làm ăn riêng lẻ như vậy?

– Xin hỏi, các cô ra ngoài xen lẫn, thu nhập mỗi tháng như thế nào? Có thể đuổi kịp tiêu chuẩn thấp nhất của thành phố hay không?

– Nói gì kia? Tiêu chuẩn thấp nhất, đây là ngài đang vũ nhục chúng tôi rồi!

– Tôi làm sao lại vũ nhục các cô?

– Đây rõ ràng là vũ nhục! Chúng tôi làm sao có thể so sánh với tiêu chuẩn thấp nhất được chứ? Phải biết rằng thời điểm cao nhất, lão nương cũng thu vào mười vạn.

– Mười vạn? Nói như vậy cô làm ăn không tệ, xem ra đã thành hắc mộc nhĩ rồi, cô nói xem cô đã là hắc mộc nhĩ rồi, tại sao còn chơi tôi như vậy, có gì thú vị sao?

– Ai nha, tiên sinh ngài thật là xấu, cái gì gọi là hắc mộc nhĩ, người ta vẫn là phấn mộc nhĩ, không tin ngài cứ kiểm tra hàng sẽ biết, chỗ đó của người ta cũng bảo dưỡng rất tốt. Đừng nhiều lời nữa, tiên sinh cho tôi địa chỉ của ngài, tỷ muội chúng tôi qua đó. Hoặc ngài tới chỗ chúng tôi cũng được, nhưng tôi sẽ cảm thấy không an toàn, nếu không vẫn quy củ cũ, chúng ta mướn phòng bên ngoài? Yên tâm, lần này tiền phòng lão nương sẽ trả, ai bảo lần trước ngài biểu hiện không tệ chứ.

– Biểu hiện không tệ? Sinh long hoạt hổ sao.

– Khanh khách, ca ca thật là xấu.

Cô mới là xấu, mới một hồi liền từ tiên sinh biến thành ca ca. Tôi chính là không có giới hạn thấp nhất, không có tiết tháo, cũng không thể cùng nữ nhân như cô đại chiến ba trăm hiệp, có thể tiến hành tâm sự thuần túy, thỏa mãn tiểu tà ác trong lòng. Nhưng điều này cũng nói lên, đối phương nhất định là người mình quen biết, nếu thật sự là tiểu thư ni mã, vậy bản lĩnh nghề nghiệp cũng không tránh khỏi quá cao, còn có thể hàn huyên tâm sự với khách như vậy?

Chẳng qua nếu là người mình quen biết, thì sẽ là ai?

Chu Từ? Nàng là người có khả năng lớn nhất, nhưng tin tưởng hiện tại nàng đã sớm ngủ rồi. Phải biết rằng Chu Từ luôn cho rằng ngủ đủ giấc là biện pháp làm đẹp tốt nhất. Dương Tiểu Thúy? Lần trước ở tầng cao nhất của Kim Sắc Huy Hoàng, thiếu chút nữa sát thương cướp cò với nàng, có phải là nàng hay không? Ôn Ly? Chắc có lẽ không phải là nàng? Hứa Huyên cũng có thể có, coi như là cảm tạ mình đã cứu cha của nàng, đừng nói là nàng, cho dù là Cố Tiểu Mỹ cũng sẽ phối hợp với nàng. Nếu như vậy, cũng có khả năng lớn nhất, hoa tỷ muội chính là hai người các nàng rồi.

Khương Ninh? Không phải là nàng sao? Nghĩ đến thiếu nữ xinh đẹp Khương Ninh, nghĩ đến ảnh hưởng của Đỗ Phẩm Thượng đối với nàng, Tô Mộc cũng cảm giác được một trận rùng mình, không chừng thật sự chính là Khương Ninh. Đệ Ngũ Bối Xác? Ngụy Mạn? Lạc Lâm?...

Tô Mộc cứ như vậy suy nghĩ miên man, trong lúc nhất thời sa vào trong trầm tư, không ngờ, bất giác bên cạnh mình đã xuất hiện nhiều nữ nhân như vậy. Điểm chết người chính là, tại sao mình có thể nghĩ tới chuyện này là các nàng làm? Như vậy không khỏi có chút quá tự tin rồi. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, cuộc sống của mình sẽ phong phú đến mức nào. Chỉ là phấn khích như vậy, thật sự khiến cho Tô Mộc có loại cảm giác nhức đầu.

Khi Tô Mộc đang ở bên này suy nghĩ, bên kia cho rằng hắn đã ngủ thiếp đi, lập tức gửi tới một tin nhắn, chính là tin nhắn này khiến cho Tô Mộc vứt bỏ tất cả suy tư vừa rồi ra sau đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor