Quan Bảng - Chương 801

Chương 801: Tiên đoán gia?

Tô Mộc vội vã trở về xử lý xong mọi chuyện cũng đã hơn bốn giờ chiều, chuyện này cuối cùng hoàn toàn giải quyết, không còn việc gì liên quan tới hắn. Tô Mộc nghĩ tới một chuyện thật nghiêm trọng, là cơ cấu chức năng hội quản ủy phải nhanh chóng hoàn thiện, bảo đảm khi có sự cố xảy ra người trong hội quản ủy tuyệt đối có thể lập tức xuất hiện.

Nói như vậy nhất định phải thành lập một cơ cấu có tính lưu động thật mạnh mẽ, tỷ như hệ thống phục vụ báo cảnh 110. Trong hội quản ủy kể cả chủ nhiệm đều thực hiện chế độ trực ban, như thế có thể giải quyết rất nhiều chuyện.

Đinh linh linh!

Tô Mộc còn đang cân nhắc công việc, di động chợt vang lên, sau khi chuyển máy mới phát hiện người gọi là Vọng Nguyệt chân nhân. Thật thú vị, người này từ khi chữa khỏi bệnh kín cũng chưa từng liên hệ, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại gọi cho mình? Chẳng lẽ hắn còn gặp phiền phức gì hay sao?

Chào Tô chủ nhiệm!

Sau khi chuyển máy, Vọng Nguyệt chân nhân cười nói.

Vọng Nguyệt chân nhân, có gì mà tốt hay không tốt chứ.

Tô Mộc thản nhiên nói.

Anh đang tốt lắm, anh rất tốt thôi. Thế nào? Có thời gian hay không, chúng ta gặp mặt, tôi có một số việc muốn nói với anh.

Vọng Nguyệt chân nhân nói.

Có chuyện gì sao?

Tô Mộc cau mày hỏi, hiện tại còn chưa tan sở, người này muốn nói gì với mình.

Tô chủ nhiệm, anh đừng hiểu lầm, tôi thật sự có việc cần nói với anh, nếu hiện tại anh không có thời gian vậy sau khi tan tầm qua đây đi, tôi cam đoan anh tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú.

Vọng Nguyệt chân nhân nói.

Vậy...

Tô Mộc thoáng do dự, nói:

Sau khi tan sở tôi sẽ qua, ở tại nhà ông đi.

Tôi xin đợi Tô chủ nhiệm đại giá quang lâm.

Vọng Nguyệt chân nhân nói xong liền cúp điện thoại.

Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, những lời này rất đúng. Mặc dù Tô Mộc không biết Vọng Nguyệt chân nhân muốn nói gì với mình, nhưng lại biết người như hắn có được năng lượng rất mạnh trong Cổ Lan thị. Nếu hắn dám chủ động gọi điện tới, như vậy hắn thật sự có chuyện muốn nói. Nếu vậy đi qua nghe một chút cũng không sao cả.

Phanh phanh!

Sau khi Tô Mộc phê duyệt xong văn kiện, vươn vai duỗi lưng. Vừa châm điếu thuốc còn chưa kịp hút, Trương Quan Trung đã gõ cửa, nhận được cho phép mới đi vào.

Lãnh đạo, có người tìm anh, nói là bạn học của anh.

Trương Quan Trung nói.

Bạn học của tôi?

Tô Mộc hiếu kỳ hỏi lại.

Dạ, hắn là bí thư đoàn ủy đoàn thanh niên cộng sản Cổ Lan thị chúng ta.

Trương Quan Trung nói.

Là Từ ca! Nhanh mời vào!

Tô Mộc nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Từ Lâm Giang mỉm cười đi tới, hai người ôm chặt lấy nhau, lại đưa mắt nhìn nhau cười lớn.

Nhắc tới kể từ khi Từ Lâm Giang được điều tới Cổ Lan thị, hai người cũng không có dịp nói chuyện với nhau. Hai người thật sự quá bận rộn, công việc quá nhiều. Hiện tại vừa có chút cơ hội Từ Lâm Giang lập tức nhận nhiệm vụ đi qua đây, vừa làm công vụ vừa thăm Tô Mộc. Bọn họ đều là bạn thân thiết, giao tình đương nhiên rất tốt.

Từ ca, sao hôm nay có rảnh tới thăm tôi đây?

Tô Mộc cười ra dấu cho Trương Quan Trung, tự mình pha trà cho Từ Lâm Giang. Điều này làm Từ Lâm Giang thật cảm động, hắn biết Tô Mộc chưa từng thay đổi, vẫn là Tô Mộc của lúc ban đầu ở trong trường đảng tỉnh ủy.

Hôm nay tôi tới đây là vì công việc!

Từ Lâm Giang nói.

Việc công? Việc công gì vậy?

Tô Mộc khó hiểu hỏi, hình như khu cao tân không có liên quan gì với bên đoàn ủy, cho dù có việc công cũng không tới lượt tìm mình đi.

Đương nhiên là việc công, đoàn ủy chuẩn bị tổ chức một hoạt động, thông qua việc khảo sát hiện trạng khu cao tân nghiên cứu quy hoạch phát triển của Cổ Lan thị sau này. Đây là một hoạt động do phòng nghiên cứu của đoàn ủy nghĩ ra, tôi cảm thấy thật thú vị, cho nên xung phong nhận việc tới thương lượng với cậu.

Từ Lâm Giang uống trà, không hề có chút phong phạm của một bí thư đoàn ủy, hiền hòa nói.

Từ Lâm Giang vừa nói ra, Tô Mộc liền hiểu rõ. Đây là hoạt động do đoàn ủy tổ chức, nhưng cũng do Từ Lâm Giang muốn giúp Tô Mộc tuyên truyền. Chủ nhiệm hội quản ủy khu cao tân là ai? Đó là Tô Mộc. Đoàn ủy cao điệu tổ chức hoạt động, người được ích lợi cuối cùng là ai? Nhất định là Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc không hề phản cảm, chỉ còn lại cảm động. Hơn nữa hắn cũng không có quyền lực cản trở chuyện như vậy, đoàn ủy làm việc tự có chương trình, không liên hệ với hắn.

Chuyện này tôi cho phép, để cho người của anh liên hệ với Trương Quan Trung là được, bây giờ hắn là phó chủ nhiệm văn phòng hội quản ủy, có quyền lực xử lý chuyện này.

Tô Mộc khẽ cười nói.

Vậy thì tốt rồi!

Từ Lâm Giang nói:

Thế nào? Khi nào có rảnh bốn chúng ta hội họp. Hai tên kia luôn nói muốn qua đây, giết chết gã nhà giàu như cậu đâu.

Tốt, thời gian địa điểm tùy tiện chọn, lúc nào cũng được, không có vấn đề.

Tô Mộc cười nói.

Vậy tôi an bài?

Từ Lâm Giang hỏi.

Tùy anh!

Tô Mộc đáp.

Hai người tùy ý trò chuyện thêm một lát, cũng đã tới giờ tan sở, Tô Mộc nghe Từ Lâm Giang nói không còn việc gì khác, liền mời hắn đi cùng mình. Đêm nay đã hẹn với nhóm người Lý Nhạc Thiên, mang theo Từ Lâm Giang đi qua xem như gia nhập vòng luẩn quẩn. Từ Lâm Giang đương nhiên không từ chối, phải biết rằng vòng luẩn quẩn của Tô Mộc lợi hại thế nào hắn biết rõ ràng.

Thậm chí ngay cả vị trí hiện giờ của hắn đều nhờ Tô Mộc hoạt động dùm cho hắn, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng Tô Mộc.

Tô Mộc dùng quan bảng hiển lộ ra trị số thân mật, cũng biết độ thân mật lên tới một trăm, chỉ vì vậy Tô Mộc còn cần lo lắng điều gì khác sao? Chỉ nhìn trị số đã nói rõ vấn đề!

Sau khi tan sở, Tô Mộc đi cùng Từ Lâm Giang tới nhà Vọng Nguyệt chân nhân. Chẳng qua Từ Lâm Giang ngồi ngoài xe chờ, hắn không có tâm tình đi gặp người lạ. Mà khi Tô Mộc vừa ngồi xuống ghế, phát hiện người kia đang quan sát mình từ trên xuống dưới, ánh mắt chăm chú tới mức kỳ quái.

Chân nhân, ông không phải thật sự đang xem tướng đi? Chẳng lẽ ông không có gì kiêng kỵ, tỷ như một ngày chỉ xem một quẻ gì đó thôi.

Tô Mộc cười nói.

Tô chủ nhiệm, chân nhân chưa bao giờ nói dối, quan hệ giữa chúng ta lại không đơn giản, lão đạo cũng không muốn nói lời khách sáo. Tôi muốn anh tới nhà một chuyến là muốn nói với anh, gần đây tôi có một dự cảm, chỉ sợ anh ở lại khu cao tân không bao lâu nữa.

Vọng Nguyệt chân nhân chậm rãi nói.

Câu nói này làm đôi mắt Tô Mộc híp lại.

Chân nhân, đây là ý gì?

Tô Mộc lãnh đạm hỏi.

Tô chủ nhiệm, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì khác, huống hồ anh cũng biết chuyện trong quan trường tôi không cách nào khống chế. Sở dĩ tôi được tin tức này là bởi vì nhân mạch của tôi, mà tôi làm sao nghe được anh đừng quản tới. Anh chỉ cần biết độ tin cậy của tin tức này rất cao. Trong tỉnh có người nhìn trúng khu cao tân, muốn an bài người đi xuống. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là quầng sáng của anh quá mức chói mắt, có lẽ anh còn không biết, bên ngoài rất có nhiều lời chê trách anh, đều nói anh dựa vào quan hệ mới đi lên vị trí bây giờ, lấy được thành tích đều nhờ người khác giúp anh làm.

Vọng Nguyệt chân nhân nói.

Lời này của Vọng Nguyệt, Tô Mộc cũng có thể cảm thấy, khu cao tân phát triển, những lời như thế ngày càng nhiều bên tai hắn. Nếu không phải trên người hắn có chiến tích xác thực, hắn tin tưởng trên mạng đã truyền ra tin tức liên quan tới mình. Mà tới bây giờ còn chưa truyền ra, xem chừng cũng có người không muốn chân chính kinh động lực lượng sau lưng của hắn.

Đừng nói là Từ lão, hay Phó lão, hoặc Chu lão, tùy tiện một người đủ làm cho giới truyền thông câm miệng!

Nếu không có nhân sĩ đầy quyền lực ủng hộ, muốn thông qua truyền thông bôi đen Tô Mộc là chuyện không thực tế. Động thủ trong quy mô lớn thì không được, nhưng truyền lưu trong phạm vi nhỏ thì không cách nào ngăn cản.

Đây cũng là nguyên nhân Tô Mộc chuẩn bị điệu thấp.

Nhưng chẳng lẽ vì chuyện như vậy lại dời mình đi sao? Đây là ý gì? Nhìn thấy khu cao tân sắp ra thành tích, hắn quả quyết không thể rời đi! Nếu hắn rời khỏi, phần chiến tích này lại tiện nghi cho người khác. Nghĩ tới nếu phái qua một người biết làm chuyện hiện thực cho dân hay như Triệu Thiên Hoa, Tô Mộc cũng đành nhận biết. Nhưng chỉ sợ lại giống như Tôn Nguyên Bồi, nếu như vậy Tô Mộc sẽ thật đau lòng.

Việc này có bao nhiêu khả năng?

Tô Mộc hỏi.

Nếu nói khả năng, tôi nghĩ sắp tới sẽ có định luận, nhưng trước mắt tôi nghe được tin tức có chứng có cớ. Hơn nữa hiện tại anh quá mức chói mắt, với tuổi của anh, Tô chủ nhiệm, anh biết tôi muốn nói gì.

Vọng Nguyệt nói.

Đương nhiên là biết, hiểu thật rõ ràng.

Chân nhân, chuyện này đa tạ ông báo cho, trong lòng tôi có tính toán. Sự tình rốt cục sẽ thế nào, phiền toái ông tiếp tục lưu ý dùm.

Tô Mộc đứng dậy nói.

Tôi hiểu được, tôi cũng không hi vọng người như Tô chủ nhiệm rời khỏi Cổ Lan thị. Chỉ nhìn tình trạng phát triển hiện tại của khu cao tân, là có thể nhìn ra Tô chủ nhiệm dụng tâm lương khổ.

Vọng Nguyệt nói.

Đa tạ!

Tô Mộc gật gật đầu, xoay người rời đi.

Tô Mộc biết việc này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, xem ra có người đã tham lam khối thịt béo nơi đây, nhưng ai đang âm thầm tính kế mình đây? Trong tỉnh sao? Chẳng lẽ mình phải vào trong tỉnh một chuyến?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor