Quan Bảng - Chương 800

Chương 800: Chuột rắn tự có đường

Lời đồn đãi luôn thật khủng bố, bởi vì không ai dự liệu được nó truyền ra nhanh chóng tới kinh người như vậy. Cơ hồ ngay nháy mắt hội nghị thường ủy kết thúc, đề tài thảo luận lập tức được truyền bá ra ngoài. Nhưng làm người ngoài ý liệu chính là những ủy viên thành ủy không phải điểm tựa, điểm tựa là Tô Mộc có tư cách dự thính, nhưng lại làm cho người ta cảm giác thật thần bí.

Anh biết không, Tô Mộc đã ngang nhiên tỏ rõ thái độ phẫn nộ của mình trong hội nghị thường ủy.

Phải đó, vì vỗ yên Tô Mộc, toàn bộ ủy viên thành ủy đã đưa ra phải nghiêm tra Trình Vĩ!

Tô Mộc thật sự là quan viên tốt vì dân phục vụ!

...

Lúc này Tô Mộc đang đứng trước mặt Triệu Thiên Hoa, nhìn vẻ mặt của hắn, chờ đợi câu hỏi.

Chuyện của Trình Vĩ là do tôi không chu đáo quản lý, tôi thật không ngờ Trình Vĩ là người như vậy, vì ham muốn cá nhân làm ra loại chuyện này. Tô Mộc, chuyện này tôi xin lỗi.

Triệu Thiên Hoa mở miệng.

Lời nói này làm Tô Mộc cảm thấy kinh ngạc.

Nói thế nào Triệu Thiên Hoa cũng là chủ tịch thành phố, là cán bộ cấp chính sở, không đạo lý nói xin lỗi mình a? Nói vậy là ý gì? Triệu Thiên Hoa giải thích với mình sao? Việc này nếu truyền ra, Tô Mộc phải làm sao bây giờ? Nói rằng ngay cả chủ tịch thành phố cũng phải cúi đầu giải thích với hắn? Nghĩ tới đây, thân thể Tô Mộc chợt run lên, hắn vội vàng đứng dậy thấp giọng nói:

Chủ tịch, ngài nặng lời.

Không, không nặng lời, tôi nói thật sự.

Triệu Thiên Hoa xua tay, nói:

Tôi tới Cổ Lan thị là vì thời thế tạo ra, điểm này tôi không phủ nhận. Nhưng nếu tôi đã ngồi lên vị trí này, tôi không muốn có lỗi với chức vụ của mình. Cho nên tôi ở đây nhất định sẽ dùng tới một số người, nhưng tôi không thể hoàn toàn hiểu biết những người tôi sử dụng. Bởi vậy khi xuất hiện tình huống như thế, là sai lầm của tôi. Tôi nói với cậu lời này cũng không phải giải thích với cậu, chỉ tùy ý nói mà thôi.

Thật sự chỉ tùy ý nói thôi sao?

Trong lòng Tô Mộc không cho là như vậy. Triệu Thiên Hoa là một quan tốt, điểm này Tô Mộc không phủ nhận, nhưng cũng không phải nói mỗi hành động lời nói của Triệu Thiên Hoa đều nằm trong phạm vi mà Tô Mộc có thể chấp nhận. Tô Mộc biết Triệu Thiên Hoa làm như vậy có mục đích của chính mình, nhưng là mục đích gì thì không biết được.

Chủ tịch, về Đỉnh Dương Khí Phối?

Tô Mộc chuyển đề tài.

Ông chủ Đỉnh Dương Khí Phối là Trầm Tiểu Thụ, sau lưng xí nghiệp này có ảnh tử của Tôn gia. Theo tôi được biết Tôn Nguyên Thắng có không ít cổ phần bên trong, lần này chẳng những là Đỉnh Dương Khí Phối, mấy ngày gần đây còn có vài xí nghiệp thuộc Tôn gia vào khu cao tân, anh sẽ không cự tuyệt đi?

Triệu Thiên Hoa nói.

Cự tuyệt? Vì sao?

Tô Mộc lắc đầu:

Chỉ cần là xí nghiệp tôi đều hoan nghênh. Chỉ cần họ tuân thủ pháp quy đầu tư của khu cao tân, vì sao tôi phải cự tuyệt. Có xí nghiệp chạy tới đầu tư, tôi cao hứng còn chưa kịp đâu. Nếu tôi không đoán sai, mấy xí nghiệp này hẳn do Tôn gia đưa cho chủ tịch dùng mở cục diện. Ngài trực tiếp xếp vào trong khu cao tân, đây là tín nhiệm chúng tôi, tôi cũng không tin Tôn gia muốn tổn thất lợi nhuận của xí nghiệp để đạt tới mục đích khác. Cho nên nói chỉ cần mục đích mọi người nhất trí, có bao nhiêu công ty tới đây khu cao tân đều hoan nghênh.

Rất có quyết đoán!

Triệu Thiên Hoa thật không ngờ Tô Mộc quyết đoán như vậy, so sánh với Tô Mộc, vận mệnh của Tôn Nguyên Thắng cùng Tôn Nguyên Bồi thật sự nhỏ hẹp hơn rất nhiều. Bọn hắn chỉ biết đùa giỡn quyền mưu chính trị đạt tới mục đích của chính mình, hoàn toàn trái ngược lý niệm vì dân phục vụ của Tô Mộc. Nhắc tới, Tô Mộc cũng giống như chính mình, đều muốn làm chuyện thực tế.

Tốt lắm, tôi sẽ đưa cho anh một phần tư liệu về những xí nghiệp kia, để anh có ấn tượng trước tiên. Về phần Đỉnh Dương Khí Phối, nếu đã đâm rễ ở nơi này, sẽ không khả năng rời đi. Vấn đề của Đệ Nhất Kiến Thành là Tề Sơn Dương, bọn họ không có việc gì, cũng không thể vì một mình Tề Sơn Dương mà trực tiếp đuổi họ, trong lòng anh cũng có đo đếm.

Triệu Thiên Hoa nói.

Tôi hiểu được!

Tô Mộc gật gật đầu.

Chất lượng kiến trúc của Đệ Nhất Kiến Thành không tệ, hơn nữa có tính đặc thù, nhất định sẽ không thể rời khỏi địa phương này. Nếu khu cao tân bày ra khối thịt béo lớn như vậy nhưng không chia cho Đệ Nhất Kiến Thành, như vậy tính đặc thù của họ sẽ lập tức bạo phát, nếu tới lúc đó dù Tô Mộc có biện pháp cũng gặp phải kết quả khó xử.

Hai người tùy ý hàn huyên thêm vài câu, Triệu Thiên Hoa tiễn Tô Mộc ra cửa, nói:

Tô Mộc, khi nào thì có rảnh, đã khá lâu rồi, có thể chữa bệnh cho vợ tôi rồi chứ.

Chủ tịch, dù ngài không nói tôi cũng định nói, hiện tại tôi rảnh rỗi, mấy ngày nay ngày nào cũng được. Nếu ngài muốn điệu thấp cũng không sao. Đợi sau khi ngài an bài xong, tùy thời báo tôi biết là được.

Tô Mộc nói.

Hiểu được, phiền toái.

Triệu Thiên Hoa thấp giọng nói.

Tô Mộc khẽ cười, đi ra khỏi văn phòng. Chẳng qua khi hắn vừa ra cửa, khuôn mặt lại hiện lên vẻ phẫn nộ cùng âm trầm. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt người khác, đều sẽ nghĩ Tô Mộc bị Triệu Thiên Hoa trách mắng.

Đương nhiên, Tô Mộc kéo Trình Vĩ xuống đài, chặt đứt nhân mạch của Triệu Thiên Hoa, Triệu Thiên Hoa làm sao cao hứng. Nếu đổi lại là họ, phỏng chừng càng thêm phẫn nộ.

Tô chủ nhiệm, cần đi rồi sao?

Dương Định ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

Hừ!

Tô Mộc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi.

Phi!

Dương Định khinh thường nói.

Trong ánh mắt xem náo nhiệt của Dương Định cùng người khác, Tô Mộc phải tiếp tục biểu diễn. Trước khi sự tình còn chưa hoàn toàn trong sáng, diễn trò như vậy vĩnh viễn sẽ không dừng lại, luôn tiến hành không gián đoạn.

Chỉ có như vậy mới bảo đảm Tô Mộc lấy được chỗ tốt lớn nhất.

Bởi vì ban lãnh đạo Cổ Lan thị hành động lưu loát, sự kiện rất nhanh được áp chế xuống, bởi vì kết quả xử lý làm cho dân chúng thật hài lòng. Trình Vĩ bị cách chức, Tề Sơn Dương bị câu lưu, Đệ Nhất Kiến Thành thay tổng giám đốc. Một loạt động tác liên tiếp này làm Tôn Nguyên Thắng cảm thấy có chút khó chịu.

Phanh!

Bên trong một ngôi nhà trong Cổ Lan thị, Tôn Nguyên Thắng hung hăng vỗ mạnh lên bàn, vẻ mặt đầy phẫn nộ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đỉnh Dương Khí Phối sẽ phát sinh chuyện như thế. Bởi vì chuyện này hắn chẳng những bị cha mình mắng một trận, thậm chí liên lụy Đỉnh Dương Khí Phối bị xét duyệt điều tra nghiêm khắc. Bởi vì bị xét duyệt điều tra như thế, Đỉnh Dương Khí Phối tuyệt đối bị tổn thất lợi ích thực tế không ít.

Đây là điều mà Tôn Nguyên Thắng không thể dung nhẫn!

Càng làm cho hắn khó chịu chính là Tô Mộc chẳng những không bị xử phạt, ngược lại còn dựa vào chuyện này thăng lên, thanh danh ngày càng vang dội. Nghĩ tới đây, Tôn Nguyên Thắng cảm thấy lửa giận hừng hực thiêu đốt.

Thật là kẻ ngu xuẩn làm hư việc nhiều hơn thành công!

Tôn Nguyên Thắng phẫn nộ quát.

Tôn thiếu, chuyện này đích thật là do tôi làm việc không chu đáo.

Trầm Tiểu Thụ đứng bên cạnh thấp giọng nói.

Việc này không liên quan tới ông, tôi hiểu được, là tên ngu xuẩn Tề Sơn Dương tự mình gây ra tới. Nếu đổi lại là ông ra tay, làm sao lại làm ra việc ngu ngốc như vậy. Nghĩ tới chuyện này tôi lại cảm thấy tức giận, ông nói tên hỗn cầu Tề Sơn Dương có phải bị lừa đá hay không! Một tòa cổ tháp lớn như thế, lại nghĩ dùng phương thức như vậy chiếm đoạt, thật quá ngu xuẩn! Tề Sơn Dương đã vậy, Trình Vĩ cũng không khá hơn chút nào. Quả thật là tức chết tôi!

Tôn Nguyên Thắng càng nói càng phẫn nộ.

Trầm Tiểu Thụ biết Tôn Nguyên Thắng phát tiết xong sẽ không còn chuyện gì. Nếu ngăn cản hắn sự tình ngược lại càng thêm tệ hại. Dù sao chỉ cần hắn trút ra ngoài, sau đó tiếp tục nghĩ biện pháp giải quyết là được. Nhưng với Trầm Tiểu Thụ mà nói hắn thật không muốn xen vào việc này, bởi vì thương nhân chỉ biết lợi nhuận, nếu có thể an ổn kiếm tiền, Trầm Tiểu Thụ thật sự không muốn can thiệp vào chuyện phiền phức.

Nhưng Trầm Tiểu Thụ có biện pháp lựa chọn sao?

Trầm Tiểu Thụ biết, từ khi hắn bước lên con thuyền của Tôn Nguyên Thắng, thật sự không còn khả năng đi xuống!

Đợi khi Tôn Nguyên Thắng không tiếp tục la mắng, Trầm Tiểu Thụ nói:

Tôn thiếu, chuyện này chúng ta sau này hãy nói đi, tôi biết hiện tại trong lòng anh tức giận. Như vậy đi, tôi vừa chuẩn bị chút mặt hàng tươi mới, có muốn đi nếm thử hay không?

Mặt hàng mới mẻ?

Tôn Nguyên Thắng nhíu mày nói:

Ông biết sở thích của tôi, nếu không phải mặt hàng tươi mới, tôi không bỏ qua đâu.

Tôn thiếu, nghe anh nói kia, tôi lừa ai sao dám lừa anh đây? Tuyệt đối là từ bên đảo quốc làm ra, cam đoan là tươi nguyên.

Trầm Tiểu Thụ cười tủm tỉm nói.

Đi, mẹ nó, thật sự là xui, đi tìm việc vui đi.

Tôn Nguyên Thắng bực bội hô.

Cánh rừng lớn, loài động vật gì cũng có.

Nhưng không có gì đáng trách, dù sao chuột có đường của chuột, rắn có đường của rắn, ai cũng phải nghĩ biện pháp sinh tồn phải hay không...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor