Quái Phi Thiên Hạ - Chương 950

Vở kịch ở Lan huyện xem như hạ màn, vì để tiện cho Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm rời đi Lan huyện mà không gặp rắc rối, Minh Nặc cố ý làm bộ làm tịch dẫn người đi một chuyến tới Lão Lang trại nơi tàng trữ đồ bị cướp, lúc trở về sau này lấy lý do không rõ số tiền bạc này đã đi đâu để khép lại sự tình.

Tam ty trợn mắt há hốc mồm cho rằng Ôn Đình Trạm cùng Minh Nặc là muốn ba người bọn họ bổ khuyết. Đang lúc chuẩn bị bốc hỏa, Ôn Đình Trạm lại tiếp tục một trận lừa dối, đưa ra đủ loại dấu hiệu tiết lộ số tiền bạc này đã bị người khác đưa ra khỏi thành, vì thế Minh Nặc liền để lại một vài người cùng Tề Cương thẩm vấn Tào Khuê. Ôn Đình Trạm dẫn người đuổi theo đám người đánh cắp, cứ như vậy hai vợ chồng quang minh chính đại rời khỏi Lan huyện, thẳng đến núi Phụng Lai.

Từ Cam Túc đến Bắc Hải là bốn ngàn dặm, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm xuất phát từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn đã liên hệ được với Mạch Khâm, trực tiếp đi tới nơi Mạch Khâm cùng Cửu Mạch Tông dừng chân.

Bắc Hải là nơi địa linh nhân kiệt, nơi nơi đều là non xanh nước biếc, ngay cả nước biển cũng có thể dễ dàng thấy được. Núi Phụng Lai tuy rằng là một ngọn núi, nhưng lại ở trên một hòn đảo và được cô lập với đất liền bởi biển rộng. Nếu đứng ở bờ biển thượng nhìn qua, xa xa sẽ nghĩ hòn đảo là một thuyền buồm bất động.

“Hai người vì sao tới trễ hai ngày?” Đón Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang, Mạch Khâm chau mày có chút lo lắng, sớm đã chuẩn bị từ hai ngày trước nhưng thực tế họ lại tới muộn hai ngày.

“Ở Lan huyện xảy ra sự cố, trì hoãn hai ngày.” Ôn Đình Trạm giải thích một câu.

Mạch Khâm không hỏi sâu liền cho người chuẩn bị nước ấm để hai người tắm gội, còn chuẩn bị bữa tối. Sau khi dùng bữa xong, đã lâu ba người mới có dịp nhàn nhã đàm thoại, Dạ Dao Quang tất nhiên là quan tâm tới chuyện Bách mục yêu: “Mạch đại ca, chuyện của Bạch Nguyệt, huynh có hỏi thăm được chút thông tin nào không?”

Ban đầu bọn họ nghĩ là có thể rời khỏi Lan huyện sớm nên báo Mạch Khâm không cần hồi âm lại. Nhưng lại không nghĩ tới xảy ra sự tình Tào Khuê, bởi vậy đến bây giờ bọn họ đều chưa biết thêm chuyện về Bách mục yêu.

“Nếu ta không có điều tra sai, người mà hai người nhắc tới – Bạch Nguyệt là người sáu mươi năm trước bị Phượng tộc xoá tên khỏi danh sách được tộc trưởng đề cử.” Mạch Khâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Về cái tên này, Phượng tộc giữ kín như bưng, gia phụ ta cùng trưởng lão đời trước của Phượng tộc có chút giao tình, ta cố ý lộ ra tin tức trên thế tục có một con Bách mục yêu tự xưng là Bạch Nguyệt bị Cửu Mạch Tông bắt gặp mới có thể tra ra một chút nội tình. Chuyện về Bạch Nguyệt……”

Bạch Nguyệt là một cô nương không may mắn. Phượng tộc là một gia tộc lánh đời kỳ quái, bọn họ thờ phụng thần điểu là phượng hoàng, nhưng ngoại trừ nghe các câu chuyện của tiền bối, trên thực tế không có bất kỳ người nào trong tộc gặp qua thần điểu phượng hoàng. Núi Phụng Lai trồng rất nhiều cây ngô đồng, Phượng tộc lấy hoa ngô đồng làm biểu tượng tộc hoa. Nghe nói các cô nương của Phượng tộc trước khi xuất giá gốc cây ngô đồng của họ phải nở ra châu hoa. Châu hoa sẽ được trưởng lão Phượng tộc thi pháp, trên châu hoa sẽ có một từ không thể xóa đi được, từ này bắt nguồn từ tên của cô gái đó, cho nên các cô nương ở Phượng tộc không thể trùng tên.

Châu hoa đại biểu cho sự trinh tiết, vẫn là thân nữ nhi. Đợi tới khi gả chồng sau này, này đóa châu hoa liền sẽ được nhà chồng để vào từ đường, mang ý nghĩa cô nương này đã là người nhà bọn họ, từ đây cũng không cần mang theo châu hoa bên mình.

Mà Phượng tộc xưa nay tuyển tộc trưởng rất minh chủ, đều không phải tuân theo kế thừa, mà là từ toàn bộ các cô gái độ tuổi trung niên trong tộc được chọn lựa ra. Phương thức chọn lựa rất đơn giản, đó chính là một loạt lễ nghi của Phượng tộc, từ thần điểu, cũng chính là để Ế điểu tới chọn lựa.

Kỳ thật phương pháp này cũng không có sai, Ế điểu là linh điểu, nó thích tiếp cận với nguồn tu vi cao thâm, hoặc là trời sinh thể chất thuần tịnh mang theo linh khí của thiếu nữ, đây chính là bản tính của linh điểu.

Bạch Nguyệt ban đầu không phải tên Bạch Nguyệt, chỉ có nhân tài tông tộc trong Phượng tộc mới có thể mang họ Bạch. Tên thực sự của nàng là Lâm Nguyệt, tám mươi năm trước sinh trong một gia đình bình thường của Phượng tộc. Nàng cha mẹ mất sớm, là thúc bá một tay nuôi dưỡng. Tuy rằng thúc bá chưa từng khắt khe với nàng, nhưng cũng không có ưu đãi đặc biệt, cho nên nàng mười lăm tuổi mới tiếp xúc được với phương pháp tu luyện, là khi nàng lên núi hái thuốc gặp gỡ định mệnh trong kiếp này —— Bạch Minh.

Ngay hiện tai khi nhắc tới Bạch Minh, Phượng tộc vẫn rất coi trọng và tự hào. Hắn là con của đại trưởng lão cùng vợ cả, phong độ nhẹ nhàng tu vi lại cực cao. Trước khi phụ thân hắn lui về, hắn cũng đã dùng bản lĩnh của chính mình trở thành tộc trưởng trẻ tuổi nhất của Phượng tộc.

Thời điểm bọn họ gặp nhau, một người vừa mới nhược quán*, một cô gái vừa tới tuổi cập kê, là thời điểm đẹp nhất.

*Nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng hai mươi tuổi là nhược quán.

Mạch Khâm cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, sau lại chính đệ nhất công tử của Phượng tộc thu nhận Lâm Nguyệt làm đồ đệ, từ đây chính thức trở thành người tông tộc, sửa sang họ Bạch, gọi Bạch Nguyệt.

Bạch Minh đối với đồ đệ này cực kỳ che chở, hắn lại cùng đồ đệ là nàng mỗi ngày sớm chiều ở chung nên nàng nảy sinh sự si tình. Nhưng hắn là sư phó, là trưởng lão cao cao tại thượng, mà nàng tu vi thấp, suy nghĩ thiển cận, ngay cả tên của mình cũng không biết viết, khoảng cách giữa bọn họ xa vạn dặm.

Đến lúc trời cho cơ hội tốt, tộc trưởng tiền nhiệm ngã bệnh, Bạch Nguyệt tự hỏi nàng có cơ hội trở thành tộc trưởng và có thể gả cho Bạch Minh? Nàng là hiểu được hôn phu của các cô gái nên là là tông môn ưu tú nhất của tộc nhân, hiện giờ tông môn ưu tú nhất không có ai hơn Bạch Minh.

Đây là cơ hội duy nhất để có thể gả cho Bạch Minh, cho nên nàng lấy hết can đảm nói với Bạch Minh việc nàng muốn tham gia tuyển chọn tộc trưởng. Bạch Minh, người xưa nay đối với nàng ôn hòa lập tức thay đổi sắc mặt, chẳng những lên án nàng mạnh mẽ, còn nghiêm trị nàng, thậm chí chưa từng hỏi qua nguyên nhân nàng muốn trở thành tộc trưởng.

Bạch nguyệt vẫn luôn không hiểu được, nàng đến tột cùng sai ở chỗ nào rồi? Chẳng lẽ do nàng xuất thân không tốt? Mỗi người đều hẳn là có một mong ước hướng về phía trước không phải sao, nàng muốn trở thành tộc trưởng vì sao sư phó tức giận như vậy.

Thẳng đến khi sự trừng phạt của Bạch Minh kết thúc, nàng nhìn thấy một nữ tử, một người xinh đẹp không cách nào hình dung được, nàng ấy nắm tay Bạch Minh đi qua hoa viên. Bọn họ ngay cả vạt áo tương liên, sợi tóc tương triền, nói cười âu yếm, một khắc kia, Bạch Nguyệt mới biết cái gì là một đôi thần tiên quyến lữ mà mọi người cực hâm mộ, bọn họ chính là một đôi trời sinh. Ngày sau, Bạch Nguyệt mới biết được nữ tử này là chất nữ của tộc trưởng tiền nhiệm, nàng cùng Bạch Minh là thanh mai trúc mã và cũng là người lần này được đề cử làm tộc trưởng mới.

Tuy rằng tộc trưởng không phải tộc nhân bình chọn, nhưng cô mẫu của nàng có thể trở thành tộc trưởng bằng tinh thần của cô ấy, nghe nói thiên phú của nàng ta còn hơn cô mẫu của nàng, mới mười tám tuổi đã là Nguyên Anh kỳ mà mười bảy tuổi Bạch Nguyệt mới đạt Trúc Cơ kỳ, đúng là khác nhau một trời một vực.

Bạch Nguyệt ảm đạm thương tâm muốn từ bỏ, từ nay về sau đem sự ái mộ vùi lấp ở trong lòng. Nhưng nàng cũng không biết được tên của nàng vì sao lại xuất hiện trên danh sách chờ tuyển tộc trưởng lần này.

Lúc nàng còn đang đứng ngây ngốc, Bạch Minh lại tới răn đe nàng, lại một lần nữa đối với nàng lạnh lùng sắc bén. Ngày hôm sau nàng liền dọn tới nơi ở tập trung của những người được đề cử.

Từ đây nàng không còn nhìn thấy Bạch Minh. Trước một đêm buổi tổng tuyển cử diễn ra, nàng mất tích một suốt đêm, ngày thứ hai khi trở về, nàng đã không còn một thân toàn bích. Người được đề cử làm tộc trưởng chưa tổng tuyển cử xong đã thất thân, đây là sự nhục nhã đối với toàn bộ Phượng tộc.

Bạch Nguyệt bị phế bỏ tu vi và chịu một trăm côn pháp trước mặt mọi người, nàng thế nhưng thoát chết một cách kỳ diệu.

~~~~~~~~~~~

Ngày mai mình bận xíu việc nên tạm dừng một hôm nhé mọi người!