Quái Phi Thiên Hạ - Chương 892

“Không có quan hệ gì với Nguyên gia?” Dạ Dao Quang có chút lơ mơ.

Dựa theo thói quen tư duy của nàng, nàng cảm thấy chuyện này trừ Nguyên Đỉnh, còn ai giống như Nguyên Đỉnh muốn đẩy lật triều đình, hơn nữa thủ hạ còn có tu vi cao thâm, thật sự không thể tưởng tượng.

“Ta không có đem Nguyên quốc sư tính làm người Nguyên gia.” Ôn Đình Trạm cười, một tay kéo Dạ Dao Quang ôm vào trong lòng, đem cằm đặt ở trên đầu vai nàng.

“Chàng ý tứ này hết thảy đều là Nguyên quốc sư an bài?” Dạ Dao Quang đầu tiên là cả kinh, chợt lại thoải mái.

Nguyên quốc sư có thể nhìn ra chính mình sắp gặp đại nạn, tự nhiên là phải sắp xếp trước. Hắn khôn khéo có thể nghĩ dùng Nguyên Đỉnh để chính mình đạt được trùng sinh, chẳng lẽ lại không lo lắng nếu như Nguyên Đỉnh bởi vì hắn tác oai tác quái mà lạnh nhạt tình cảm phụ tử. Không thể giết Nguyên Đỉnh,  Hư Cốc cùng Huyền Viễn nhất định phải nghĩ hết biện pháp kéo dài Nguyên Đỉnh thọ mệnh. Nếu Nguyên Đỉnh đến Độ Kiếp kỳ, hoặc là Nguyên Đỉnh bị vây bởi Nguyên gia, hắn không nghĩ tới sự việc Nguyên quốc sư sẽ làm?

“Cho nên, năm đó Nguyên gia bị xét nhà, diệt tộc, chưa hẳn không có sự tham gia tận lực của Nguyên quốc.” Ôn Đình Trạm ánh mắt trở nên sâu không lường được.

“Là kích thích Nguyên Đỉnh thù hận?” Dạ Dao Quang cảm thấy Nguyên quốc sư này tâm tư thật sự là rất đáng sợ.

Nào đoán được, Ôn Đình Trạm lại nói: “Đây chính là ý thứ nhất.”

“Còn có dụng ý khác?” Dạ Dao Quang vội vàng nhìn Ôn Đình Trạm.

“Đó chính là yểm hộ cho một nhóm người thoát đi.” Ôn Đình Trạm gật đầu nói, “Năm đó, Nguyên quốc sư đã làm ra sự tình để Nguyên thị bộ tộc bị giết, tất nhiên sẽ để người Nguyên thị có lý trí tồn tại, cũng không thể làm người chết giả chạy trốn. Nếu là ta không có sai, Nguyên quốc sư tất nhiên ở phía sau lựa chọn một người tư chất thật tốt không có hài tử, còn có một từ Dao Dao hay nói, chính là tẩy não trung phó.”

“Để trung phó bồi dưỡng đứa nhỏ này, một đời đang âm thầm khuếch trương thế lực.” Dạ Dao Quang hiểu rõ phỏng đoán của Ôn Đình Trạm.

“Có lẽ khúc mắc ở giữa còn có rất nhiều mà chúng ta không thể tưởng được, mới để thế lực bọn họ cho tới bây giờ mới bộc phát ra.” Ôn Đình Trạm trầm tư nói.

Nguyên quốc sư ở thời điểm Thái tông bệ hạ tại vị qua đời, khi đó đã là Nguyên triều gần một trăm năm, Nguyên quốc sư chết hơn một trăm năm mươi năm, trải qua bốn vị hoàng đế, cho tới bây giờ mới bộc phát ra. Trong đó nhất định có khúc mắc, tất nhiên bọn họ muốn che giấu hành tung, không để chính đạo tông môn phát giác, mới có thể kéo dài tới ngày này.

“Chỉ sợ bọn họ đã cùng Nguyên Đỉnh bàn bạc qua.” Dạ Dao Quang hừ lạnh nói, “Hơn nữa biết ý đồ của Nguyên Đỉnh, cho nên tính toán làm một mình. Mà Nguyên Đỉnh, an vị ngư ông đắc lợi, đợi đến lúc này nhóm người trước đem chuyện xấu làm ra, đạt tới mục đích mở ra đế lăng, sau đó sẽ nghĩ biện pháp diệt sạch những người này.”

“Ta ngược lại cảm thấy đây là ý tưởng của Nguyên Dịch.” Ôn Đình Trạm cười nói, “Nếu như đây là Nguyên Đỉnh ý tưởng, Nguyên Đỉnh liền không cần thiết gióng trống khua chiêng đi tìm Thiên Cơ sư thúc tỷ thí.”

“Đúng vậy.” Dạ Dao Quang bỗng nhiên nghĩ đến, “Ta nhớ được ở Duyên Sinh Quan, Nguyên Dịch từng nói với Nguyên Đỉnh, hắn đã sớm nói Nguyên Đỉnh đem chuyện này giao cho hắn, chàng nói Nguyên quốc sư lưu lại nhóm người này, có phải căn bản không có Nguyên Đỉnh trong đó, chỉ thấy ra Nguyên Dịch.”

“Tám chín phần mười là như thế.” Ôn Đình Trạm đồng ý nói.

“Nguyên Dịch này, nhìn tuổi còn trẻ, lại một bụng ý nghĩ xấu.” Dạ Dao Quang khinh bỉ nói.

“Ho ho.” Ôn Đình Trạm ho nhẹ hai tiếng, “Cũng chỉ có thể là nhìn trẻ mà thôi.”

Nguyên Dịch nhìn bất quá hăm mốt hăm hai, có thể là do hắn tu luyện, giống như Dạ Dao Quang bây giờ xem ra cũng bất quá mười lăm sáu tuổi, bởi vì khi đó Dạ Dao Quang đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, tuy rằng không đến mức trẻ mãi, nhưng là đã trì hoãn sự thay đổi của thân thể. Nguyên Dịch tu vi còn cao hơn Dạ Dao Quang, không chừng đã là lão nhân bốn năm mươi tuổi.

Dạ Dao Quang cũng phát hiện lỗ hổng chính mình, vì thế thuận cúi nhìn tóc mai rơi xuống trước ngực: “Sắc trời không còn sớm, muội đi nghỉ ngơi, chàng cũng đừng làm quá muộn.”

Ôn Đình Trạm dù sao rời đi sáu ngày, liền tính an bài kỹ càng chu đáo trước khi đi. Sáu ngày cũng không tất nhiên sẽ phát sinh biến cố, chỉ sợ chồng chất không ít chuyện tình.

Đích xác không hề thiếu sự tình, Ôn Đình Trạm cũng không có ngăn trở Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang nằm ở trên giường, nghĩ đến như thế nào giải quyết Ninh An Vương. Đối phương đã theo dõi Ninh An Vương, nàng muốn chặn ngang một chân, chỉ sợ sẽ phải đấu pháp.

Nghĩ một hồi, Dạ Dao Quang liền vào mộng đẹp, trong mơ màng nàng cảm giác được Ôn Đình Trạm vào phòng của nàng. Rất nhanh nàng ngửi thấy được một mùi thơm quen thuộc, khóe môi khẽ nhếch. Đợi đến khi có người toàn thân ôm lấy nàng, nàng liền thuận thế hướng trong lòng hắn dựa vào, liền lại thư phục tiếp tục ngủ say.

Tới hôm sau quả nhiên cũng không bị đồng hồ sinh học đánh thức, thời điểm tỉnh lại đã là hừng đông. Ôn Đình Trạm cũng không biết đi bao lâu rồi, ngồi ở trên giường duỗi một cái, lười nhắc thắt lại thắt lưng, ngửi gian phòng còn sót lại hương thơm ngát, mặc xong xiêm y liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện xong mới đi rửa mặt ăn bữa sáng.

Ăn xong bữa sáng, Dạ Dao Quang nhìn thời gian còn sớm, liền báo Ấu Ly chuẩn bị một phần lễ vật, hướng quan phủ đi. Nàng đã trở lại, tự nhiên muốn đem Lôi Đình Đình đón về, đỡ phải bị người thuyết tam đạo tứ.

“Ôn phu nhân người đến chơi, cớ gì phải lễ vật? Còn làm nghi thức xã giao này.” Quan đại thái thái là gia chủ, không khỏi giận nói Dạ Dao Quang một câu, “Ta ngày xưa tới phủ ngươi cũng chưa từng phải làm như thế.”

“Đây là ta lần đầu tiên đăng môn, không thể thất lễ. Sau này nếu ta lại đến, liền sẽ không như vậy, cho nên đại thái thái mau nhận lấy đi.” Dạ Dao Quang một bên ngồi xuống cười nói.

Hai người hàn huyên vài câu, Dạ Dao Quang liền nhắc tới: “Đình tỷ nhi đâu? Để nàng ở tại phủ quấy rầy lâu ngày, ta cùng A Trạm đã trở về, muốn tiếp nàng hồi phủ.”

“Đình tỷ nhi ở trong phòng của nàng.” Nhắc tới Lôi Đình Đình, Quan đại thái thái không ngừng tươi cười, “Đình tỷ nhi còn có một tay thêu thùa rất tốt.”

Nguyên lai, Lôi Đình Đình đến nơi này, bởi vì trong phủ hạ nhân tương đối nhiều, một ngày có thể nhìn thấy các nha hoàn thêu thùa may vá, vì thế ầm ĩ cũng muốn làm. Mới đầu Quan đại thái thái là không đồng ý, có thể sau này không lay chuyển được, liền để tú nương phụ trách thêu thùa tại quan phủ tới. Cũng không biết có phải hay không còn sót lại trí nhớ, Lôi Đình Đình rất nhanh học được, hơn nữa rất nhiều đồ vật ngay cả tú nương cũng không làm được. Quan đại thái thái phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, nhất là khi Lôi Đình Đình trầm tĩnh chuyên chú đắm chìm vào công việc, hoàn toàn không giống một hài tử mất hồn phách.

“Thật sao?” Dạ Dao Quang cực kỳ tò mò.

“Không bằng ngươi theo ta đi xem xem.” Quan đại thái thái có chút thần bí thậm chí mang theo một điểm khoe ra nói với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cũng là tâm tình cực tốt, vui vẻ cùng Quan đại thái thái đi. Bọn họ không có kinh động tới hạ nhân, chậm rãi hướng tới phòng Lôi Đình Đình đi đến. Nhưng mà, Dạ Dao Quang bước chân một bước vào cửa, Thiên lân liền bắt đầu chấn động, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhưng trọng, nhanh chóng dùng Ngũ hành chi khí che lấp hơi thở của nàng cùng Quan đại thái thái.