Quái Phi Thiên Hạ - Chương 879

“Đúng vậy, là muội nghĩ như vậy.”

Dạ Dao Quang từng đem chuyện này cùng Ôn Đình Trạm thảo luận qua. Dù sao việc này cũng liên quan đến Qua Vô Âm, tuy rằng là chuyện nhà của Qua Vô Âm, bọn họ không tiện nhúng tay, nặng không được nhẹ cũng không được. Nếu như bởi vì bọn họ nhúng tay mà làm cho Qua Vụ Hải hỗn loạn, hoặc là Qua Duệ Trọng chí tử. Qua Duệ Trọng lại là phụ thân của Qua Vô Âm, chưa hẳn sẽ không có vị trí gì ở trong lòng Qua Vô Âm, cho nên Ôn Đình Trạm khuyên Dạ Dao Quang không cần nhúng tay, không nhúng tay không có nghĩa là không quan tâm. Cùng Ôn Đình Trạm gặp lại, Dạ Dao Quang đem chuyện này nhắc đến với Ôn Đình Trạm, sau đó Ôn Đình Trạm phân tích qua cho nàng. Chuyện này vô cùng có khả năng là Dương Tinh Tinh một tay an bài.

Dạ Dao Quang cũng vài lần muốn viết thư cho Qua Vô Âm, nhưng là không có chứng cớ, hơn nữa nếu như Ôn Đình Trạm sở liệu là thật, sau lưng Dương Tinh Tinh có một yêu vật tu vi cực kỳ cao thâm. Qua Vô Âm xúc động, rất có khả năng gây chuyện lớn, cho nên nàng cũng là đến bây giờ mới vạch trần.

Quả nhiên, Qua Vô Âm liền xoay người định rời đi, Dạ Dao Quang nhanh chóng ngăn lại nàng: “Tỷ muốn làm gì?”

“Ta muốn đi thăm dò nàng ta.” Qua Vô Âm một khắc đều không thể chờ.

Nàng sắp xuất giá, chờ nàng đi rồi, mọi việc liền ngoài tầm tay với. Dương Tinh Tinh với tâm tư sâu xa như vậy, lại dùng thủ đoạn cay nghiệt, mẫu thân của nàng chỉ sợ sẽ thiệt thòi.

“Tỷ gấp cái gì!” Dạ Dao Quang mừng vì không nói với Qua Vô Âm sớm, “Trước khi Qua Duệ Trọng khôi phục lại tu vi lúc trước, ít nhất cao hơn yêu vật đang ở sau lưng, nàng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, tỷ hiện tại đột nhiên đi thăm dò nàng, chỉ sợ rứt dây động rừng.”

“Muội vì sao chắc chắn như vậy?” Qua Vô Âm hỏi.

“Vài năm nay chẳng phải vẫn bình an vô sự?” Dạ Dao Quang bất đắc dĩ nói, “Nàng ta đối với Qua Duệ Trọng có tình!”

Bằng không với người thủ đoạn như Dương Tinh Tinh, đã sớm đem Qua Vô Âm ăn tới xương cốt bột phấn đều không dư thừa, đâu cần phải dùng chút thủ đoạn nhỏ để Qua Duệ Trọng rời xa cùng chán ghét Qua Vô Âm cùng mẹ của nàng? Cũng vì là Dương Tinh Tinh đối với Qua Duệ Trọng có tình, bởi vậy nàng mới phí tâm tư đi vòng quanh sau lưng yêu hoặc là người, bằng không Qua Vụ Hải chỉ sợ đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

“Ta đây cũng không thể ngồi chờ chết, đợi đến khi Qua Duệ Trọng tu vi trở lại, chỉ sợ nàng liền sẽ không cố kỵ.” Qua Vô Âm nhíu mày nói.

“Là không thể ngồi chờ chết, nhưng không thể tỷ như vậy đánh thẳng về phía trước, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác.” Dạ Dao Quang nhíu mày, tốt nhất là trước khi Qua Vô Âm xuất giá, nên giải quyết xong chuyện này.

“Ta cũng sắp xuất giá, chúng ta không có nhiều thời gian.” Qua Vô Âm vẫn là vén chăn, đi xuống giường, “Ta đi tìm Vô Tức, chào hỏi hắn chút.”

Dạ Dao Quang không ngăn trở Qua Vô Âm, mà là nằm ngẫm lại xem có biện pháp nào. Nghĩ thế nhưng liền tiến vào mộng đẹp, trong mơ màng cảm giác được Qua Vô Âm trở về, Dạ Dao Quang xoay người tiếp tục ngủ. Sáng sớm thức dậy cùng Qua Vô Âm cùng nhau tu luyện, sau đó cùng nhau dùng bữa sáng.

Dùng xong bữa sáng, Qua Vô Âm mang theo Dạ Diêu Quang đi dạo quanh Qua Vụ Hải, làm quen một chút môi trường ở đây. Nghe tin Mạch Khâm đã đến, hai người vội vàng đi qua. Mạch Khâm không đi một mình, bên cạnh hắn là một nữ tử giống như tiên tử rơi xuống từ ngọc cung, là Thương Quân Nguyệt.

“Hai người cùng nhau đến, ta có chút ngạc nhiên đó.” Qua Vô Âm nhìn Mạch Khâm cùng Thương Quân Nguyệt.

“Là ta đi tìm Khâm ca.” Thương Quân Nguyệt cũng không xấu hổ, thẳng thắn thừa nhận, “Ta biết Khâm ca muốn tới đây, liền đi theo.”

“Dao Quang.” Mạch Khâm thân thiết gọi một tiếng.

“Mạch đại ca.” Dạ Dao Quang cũng đáp lại, cũng quay sang Thương Quân Nguyệt hỏi thăm, “Thương cô nương.”

“Ta đã sớm đoán được Dạ cô nương trở về.” Thương Quân Nguyệt cười nói, “Đã lâu không nhìn thấy Dạ cô nương, Dạ cô nương tu vi lại tăng rồi.”

“Thương cô nương tay nghề tất nhiên cũng tịnh tiến.” Dạ Dao Quang trả lời: “Còn chưa đa tạ Thương cô nương về chiếc vòng tay.”

Cái vòng tay này, Thương Liêm Súc ở trong thư nhắc tới qua, là ý kiến của Thương Quân Nguyệt.

“Ta nghĩ Dạ cô nương ở thế tục, có ám khí phòng thân cũng là vô cùng tốt.” Thương Quân Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, “Dạ cô nương vui mừng, thật đúng là không thể tốt hơn. Kỳ thực Dạ cô nương không cần cảm tạ, phụ thân có hoàng thiết từ Dạ cô nương, đem lời hứa ông nhận lời từ mẫu thân tạo ra năm vật, coi như là hoàn thành một tâm nguyện, an ủi mẫu thân ta trên trời có linh thiêng, nếu muốn nói cảm ơn, cũng là cảm ơn Dạ cô nương.”

“Được rồi được rồi, không cần cảm ơn.” Qua Vô Âm ngắt lời bọn họ, “Mau theo ta vào trong phòng đi, vài năm nay Dao Quang cho ta rượu ngon ta đều tích lại, chính là đợi ngày này chiêu đãi mọi người, mọi người xác định muốn đem thời gian lãng phí tại đây?”

“Vô Âm ngươi vì sao không nói sớm?” Thương Quân Nguyệt vội vàng túm áo nàng, “Ở nhà cha ta không cho ta uống rượu, mau mang ra đi, hôm nay ông không ở đây, ta muốn uống đủ.”

Vì thế Qua Vô Âm cùng Thương Quân Nguyệt đi ở phía trước, Dạ Dao Quang cùng Mạch Khâm bước đi ở phía sau.

Mạch Khâm không khỏi hỏi: “Muội cùng Doãn Hòa tính toán khi nào thành hôn?”

Đến bây giờ hắn chưa có nhận được thiệp mời, hắn thấy có chút không bình thường. Dựa theo tâm tư của Ôn Doãn Hòa đối với Dạ Dao Quang, không phải là hẳn sẽ khẩn trương thành thân sao?

“Sang năm, ngày cũng đã định, những vẫn còn sớm nên mới chưa có phát thiếp cưới.” Nhắc tới hôn sự, Dạ Dao Quang mặt nhuộm ý cười, “Mạch đại ca yên tâm, ta cùng A Trạm đều sẽ không quên huynh.”

“Thật tốt quá, ta thật sợ hai người quên mất ta.” Mạch Khâm trong lòng thả lòng, đối với Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang, hắn tuy rằng không có dứt được hoàn toàn tình cảm đối với Dạ Dao Quang, nhưng lại là thật tâm chờ mong cùng chúc phúc bọn họ hai có thể sớm ngày tu thành chính quả.

“Mạch đại ca tu vi như trước lại cao hơn ta rồi.” Dạ Dao Quang cảm nhận được hơi thở của Mạch Khâm, không khỏi thở dài nói, “Khi nào ta tài năng đủ siêu việt như Mạch đại ca a.”

“Tốc độ tu luyện của muội đã cực nhanh, không bao lâu có thể đuổi kịp và vượt qua ta.” Mạch Khâm bất đắc dĩ cười, “Bất quá ta bây giờ ở Cửu Mạch tông một lòng tu luyện, không giống muội thế tục quấn thân.”

“Thanh tu có thanh tu tốt, làm lụng vất vả có làm lụng vất vả lạc thú, muội là đang hưởng thụ.”

Hai người vừa đi, vừa nói, rất nhanh liền đuổi kịp Qua Vô Âm cùng Thương Quân Nguyệt. Hai cô nương đã uống được hai chén. Thương Quân Nguyệt nói: “Dạ cô nương thật đúng là không tốt, rượu tốt như thế nhưng hôm nay ta mới được nếm thử.”

“A, năm đó ta thu được vài món vũ khí từ Thương tông chủ đưa tới, trở về đã tặng năm lễ, có một vò rượu a.” Trí nhớ của nàng vẫn còn tốt lắm.

“Nhất định là bị cha ta độc chiếm!” Thương Quân Nguyệt tức giận đến giơ chân.

Nhìn một người thường xuyên dịu dàng, vì rượu thay đổi cả bộ dáng, Dạ Dao Quang không khỏi buồn cười.

“Mau ngồi xuống, Mạch Khâm, muội vừa vặn có chuyện này cần xin chủ ý của huynh.” Qua Vô Âm để bọn họ ngồi xuống, sau đó rót rượu cho bọn họ, uống hết cốc này rồi nói, “Dao Quang hôm qua có nhắc nhở muội...”

Dạ Dao Quang không nghĩ tới, Qua Vô Âm thế nhưng ngay trước mặt Thương Quân Nguyệt, đem những chuyện mịt mờ như vậy nói ra.