Quái Phi Thiên Hạ - Chương 874

Ngày sau, Diệp Phụ Duyên mang theo Diệp Phụ Du chọn thời điểm Ôn Đình Trạm tan triều đến khấu tạ. Hơn nữa vì để tiện Ấu Ly hỗ trợ Dạ Dao Quang, bọn họ còn vốn định ở tại phủ đệ, mà huynh muội Diệp Phụ Du cũng lo lắng bọn họ hai người ở bên ngoài, liền cầu Dạ Dao Quang cho ở tại Nam viên, mọi việc ăn mặc đều do bọn hắn lo liệu. Dạ Dao Quang tất nhiên là đáp ứng.

Vì không để mọi người hiểu lầm, Diệp Phụ Duyên cùng Ấu Ly cũng không có ở Trạng nguyên phủ thành hôn, là tổ chức ở Nam viên, cũng không có bao nhiêu khách mời. Trừ những người đã hỗ trợ như Văn Du cùng Lục Vĩnh Điềm còn có Tiêu Sĩ Duệ, không có người ngoài Dạ phủ tham gia, đại hôn cũng tương đối đơn giản.

Tân nương tử Ấu Ly là ở trạch viện Dạ Diêu Quang phát gả. Diệp Phụ Duyên xuất phát từ Nam viên mà đi, sau khi bái thiên địa cao đường, liền kết thúc buổi lễ. Bởi vì người tham dự không nhiều lắm trừ mấy người Văn Du cùng Diệp Phụ Duyên uống mấy chén, cũng không có người khác mời rượu.

Xong việc hôn nhân Ấu Ly cùng Diệp Phụ Duyên, Dạ Dao Quang cuối cùng cũng có thời gian đi tới Thuần vương phủ thăm thái tử phi. Sau khi cùng thái tử phi nói chút chuyện và ăn bữa trưa, Dạ Dao Quang liền rời khỏi Thuần vương phủ.

Về đến nhà, liền nhận được thiếp cưới từ Nam Cửu vương phủ. Nguyên lai là Tiêu Bỉnh cùng Nhạc Tương Linh đại hôn vào tháng bảy. Đợi đến khi Ôn Đình Trạm tan triều trở về, Dạ Dao Quang cầm thiếp cưới hỏi: “Bọn họ hai người thế nào nhanh như vậy liền muốn thành thân?”

Nhà Nhạc Tương Linh đang gặp nhiều rắc rối, theo lý mà nói mọi việc vừa mới lắng xuống, đã vội vã như vậy tổ chức đại hôn, chẳng phải là để chính mình lâm vào hoàn cảnh khó xử. Hơn nữa đại hôn vào tháng bảy, gấp gáp như vậy, Nam Cửu Vương ở tận Vân Nam rất có khả năng không tới tham gia kịp.

Ôn Đình Trạm bưng chén trà cười mà không nói.

Dạ Dao Quang thấy vậy, không khỏi thăm dò hỏi: “Không phải Nhạc Tương Linh...”

Câu nói kế tiếp Dạ Dao Quang không có nói ra miệng, nhưng Ôn Đình Trạm cũng đã hiểu ý, vì thế gật đầu.

Thật đúng là, hai mẹ con này đều có thể chất dễ thụ thai quá đi. Năm đó Ấp Đức công chúa cùng Nhạc Thư Ý ngủ một đêm liền có thai. Nhạc Tương Linh cũng cùng Tiêu Bỉnh dễ dàng như vậy thăng cấp làm cha mẹ. Tính ngày Nhạc Tương Linh hiện tại cũng vừa đúng mang thai một tháng mấy ngày, tháng sau thành thân cũng là để che lấp.

Ôn Đình Trạm mỉm cười nhìn Dạ Dao Quang, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Dạ Dao Quang, hắn nắm một vai trò quan trọng trong chuyện này qua việc chế một loại thuốc kích thích mang thai. Chỉ cần Tiêu Bỉnh cùng Nhạc Tương Linh thân thể không có vấn đề, khả năng Nhạc Tương Linh có thai kịch liệt gia tăng. Mục đích là, để Nhạc Tương Linh an phận dưỡng thai, không cần tham gia quá nhiều việc ngoài. Mặt khác, muốn đối phó Ấp Đức công chúa. Ấp Đức công chúa lúc trước dùng cốt nhục ép buộc Nhạc Thư Ý, nên bây giờ phải chịu báo ứng đối với nữ nhi của mình. Đứa con của Nhạc Tương Linh mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.

Tiêu Bỉnh cũng không phải là một người chịu nhẫn nhục. Thê tử bị hãm hại mất đi thanh danh còn phải chủ động cưới, lấy về nhà còn không thể đụng vào. Mà Nhạc Tương Linh từ nhỏ thấy Nhạc Thư Ý toàn tâm toàn ý đối đãi với Ấp Đức công chúa, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ được việc Tiêu Bỉnh có nữ nhân khác?

Đây là giết gà dọa khỉ, ngày sau phàm là có chút động tâm với nữ nhân khác, hắn cũng phải nhìn vào vết xe đổ Nhạc Tương Linh.

“Đúng rồi, đại hôn của Vô Âm, muội tính toán qua năm ngày nữa liền xuất phát đi Qua Vụ Hải.” Dạ Dao Quang không có để quá nhiều tâm tư vào chuyện của Nhạc Tương Linh, mà đề cập chuyện khác với Ôn Đình Trạm.

“Tại sao cần sớm như vậy?” Ôn Đình Trạm tự lẩm bẩm.

Hắn chỉ có tháng này có thời giờ nghỉ ngơi bình thường, từ tháng sau không có kỳ nghỉ, không có khả năng theo Dạ Dao Quang đi Qua Vụ Hải. Trong lòng không thể ngăn cản nàng, cũng không nghĩ tới Dạ Dao Quang còn muốn đi sớm như vậy.

“Ngày hai mươi tư là đại hôn của Vô Âm, đến Qua Vụ Hải phải qua Phiếu Miểu Phong khoảng cách cũng phải hai ngàn dặm, tuy là tu luyện người có thể đi nhanh hơn, nhưng cũng nên tiết kiệm sức lực, không nên đi quá vội. Muội đã gửi thư hỏi qua Vô Âm, Phiêu Mạc tiên tông ngày mười chín đón dâu, muội coi như là người thân của Vô Âm được mời tham dự, tất nhiên là muốn tiễn Vô Âm đoạn đường này. Hơn nữa Vô Âm là tỷ muội tốt nhất của muội, đại hỷ sự cả đời của nàng, ta cũng không thể đi cho có lệ.” Dạ Dao Quang nhìn vẻ mặt mất mát phảng phất như thú con bị vứt bỏ lộ ra qua ánh mắt tội nghiệp của Ôn Đình Trạm, hôn môi hắn mấy cái. “Ngoan ngoãn ở trong nhà chờ muội, muội tham gia xong hôn lễ sẽ trở lại.”

“Được, nhưng muội để Tiểu Dương lại.” Ôn Đình Trạm gật đầu nói.

“Chàng muốn dùng Tiểu Dương?” Dạ Dao Quang vốn định đưa Càn Dương cùng Liên Sơn đi, hai người bọn họ đều là người tu luyện. Đám hỏi Phiêu Mạc tiên tông cùng Qua Vụ Hải, xem như là đại sự trong giới tu luyện. Các sự kiện lớn trong giới không nên vắng mặt, đi trải nghiệm cũng tốt. Luận việc cá nhân, ngày sau bọn họ đi ra ngoài, nếu là gặp nạn, cũng hiểu biết ở nơi nào có thể tìm được trợ lực.

“Chờ tới ngày hai mươi ba để Tiểu Dương mang ta đi Phiêu Mạc tiên tông.” Ôn Đình Trạm chơi đùa với ngón tay Dạ Dao Quang, “Đã là tỷ muội tốt nhất của phu nhân, ta làm phu quân làm sao  có thể vắng mặt?”

“Chàng được nghỉ ngày nào?” Dạ Dao Quang nhíu mày, liền tính ngày hai mươi tư Ôn Đình Trạm vừa đúng ngày nghỉ, nhưng cũng chỉ có một ngày. Ngày nghỉ bản triều chính là năm ngày có một ngày nghỉ, hôm đó tham dự xong ban đêm gấp trở về, thật sự là quá mệt.

“Ta có sáu ngày nghỉ.” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang, thần sắc như một người cô đơn không được quan tâm, “Dao Dao không từng phát hiện, ta đã hồi lâu không có ngày nghỉ sao?”

Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút, có vẻ đúng là như vậy. Từ sau sự việc của Toàn Diệu, Ôn Đình Trạm liền không ngày nghỉ qua. Nàng liên tục vội vàng vì hôn sự của Ấu Ly, lại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ôn Đình Trạm, hoàn toàn đem chuyện này xem nhẹ.

“Là ta sai rồi.” Dạ Dao Quang vội vàng nhận sai.

Ôn Đình Trạm chỉ chỉ gò má của mình.

Dạ Dao Quang ôm đầu hắn, liền hung hăng hôn hắn một miếng.

Cảm thấy hài lòng Ôn Đình Trạm lúc này mới nói với Dạ Dao Quang: “Ta hoài nghi, việc của Nguyệt Cửu Tương không nhằm vào Ấp Đức công chúa, cũng không phải Nhạc Thư Ý.”

“Vậy là vì cái gì?” Dạ Dao Quang buồn bực, chuyện của Nguyệt Cửu Tương còn có thể nhằm vào những người nào khác nữa?

Ôn Đình Trạm ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường: “Là toàn bộ triều đình.”

“Chàng nói cái gì?” Dạ Dao Quang kinh ngạc không thôi.

“Dao Dao, muội cẩn thận ngẫm lại, nếu Nhạc Thư Ý biết Nguyệt Cửu Tương cùng đôi nhi nữ chết thảm, hơn nữa hung phạm là Ấp Đức công chúa, hắn sẽ như thế nào?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Chính là lôi kéo Ấp Đức công chúa xuống địa ngục.” Dạ Dao Quang cảm thấy cần phải như vậy, ngay cả khi Nhạc Thư Ý đối với Nguyệt Cửu Tương không có tình yêu nam nữ, những vẫn có tình thân, còn có hai cốt nhục của hắn.

Hắn sẽ thống hận Ấp Đức công chúa, đồng dạng cũng sẽ càng thêm thống hận chính mình. Bởi vì theo hắn, Ấp Đức công chúa làm như vậy, chẳng qua là vì hắn, hắn mới là đầu sỏ gây nên. Cũng chính như lời hắn nói, đối với Nguyệt Cửu Tương, là bọn hắn có lỗi với nàng.