Quái Phi Thiên Hạ - Chương 872

“Cho nên, không phải là Ấp Đức công chúa, như vậy người này vì sao vừa đúng ở chỗ Cửu Tương gặp nạn ở Hán Dương? Hắn vì sao đi Hán Dương, nếu như không phải là hắn gây nên, lúc Cửu Tương gặp bất trắc hắn lại ở chỗ nào. Hung thủ vì sao giả trang hắn hành hung?” Dạ Dao Quang hỏi liên tiếp vấn đề.

“Dao Dao, mấy vấn đề này ta hiện bây giờ đều cần phải xác minh lại, còn chưa xác định được rõ, ta sẽ không vội kết luận và nói cho mọi người.” Ôn Đình Trạm trịnh trọng nói.

Người, là loại động vật có cảm xúc. Nguyệt Cửu Tương gặp được sự thông cảm, đồng tình của Dạ Dao Quang, nếu không như thế Dạ Dao Quang cũng sẽ không thể biết rõ sẽ liên lụy quá nhiều, nhưng vẫn muốn giúp Nguyệt Cửu Tương một tay. Thêm nữa thời gian dài như vậy ở chung, còn có ở Phượng Tường phủ Nguyệt Cửu Tương cũng là xuất tận lực giúp Dạ Dao Quang. Dạ Diêu Quang đứng về phía Nguyệt Cửu Tương là điều rất bình thường, hắn hiện tại mỗi một cái phỏng đoán đều rất có khả năng ảnh hưởng tới cảm xúc Dạ Dao Quang, cho nên không là vạn phần xác nhận, hắn sẽ không dễ dàng nói cho Dạ Dao Quang những phỏng đoán của mình.

“Được rồi, ta tạm thời tin tưởng Ấp Đức công chúa còn có chút lương tri, sẽ không làm ra sự việc này.” Dạ Dao Quang gật đầu, mà sau nghiêng đầu nhìn Ôn Đình Trạm, “Chuyện bà vú Ấp Đức công chúa tra ra sao?”

Nếu là điều tra, hung thủ đã kín đáo tới mức này, vì sao phải để một cái lỗ hổng như vậy? Nếu là không phải đi điều tra, Ôn Đình Trạm lại là như thế nào biết được.

“Không dễ để tra ra, ta biết chuyện này chính là sự trùng hợp.” Ôn Đình Trạm ngữ khí chắc chắn đối với Dạ Dao Quang nói, “Hiện bây giờ biết về chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có muội và ta hai người cùng Ấp Đức công chúa, liền ngay cả Nhạc Thư Ý cũng không biết.”

Ôn Đình Trạm biết điểm này, còn phải quay ngược đến ngày đó Ấp Đức công chúa cùng với Nhạc Thư Ý thầm kín gặp mặt, bởi vì theo lời nói của hắn, Nhạc Thư Ý bắt đầu hoài nghi Ấp Đức công chúa, cho nên đêm đó trở về chất vấn qua Ấp Đức công chúa. Ấp Đức công chúa mới vừa phát sinh sự việc với nhi nữ của mình, trong lòng đúng là không thoải mái, cùng Nhạc Thư Ý tranh cãi ầm ĩ một hồi lâu. Nhạc Thư Ý bị vì tức giận phẩy tay áo bỏ đi, mà Ấp Đức công chúa lại mượn rượu tiêu sầu, uống say chuếnh choáng bất tỉnh chạy đến linh đường ôm di ảnh bà vú khóc lớn, mới đứt quãng nói rất nhiều sự tình, đối với bà vú tưởng niệm, đối với cái chết của bà vú mà canh cánh trong lòng, cuối cùng là ảo tưởng nếu bà vú còn sống...

Cái này, đều là Ma quân nói cho Ôn Đình Trạm. Ngày đó bị Ôn Đình Trạm làm hôn mê, đi theo Nhạc Thư Ý trở về, nguyên là muốn xem xem Nhạc Tương Linh có nắm được sự tình cuộc hôn nhân này hay không, có giống những gì Ôn Đình Trạm sở liệu, lại cho Ôn Đình Trạm trở lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Ôn Đình Trạm không có nói cho Dạ Dao Quang hắn là như thế nào biết được, Dạ Dao Quang cũng không có truy vấn. Nàng tin tưởng Ôn Đình Trạm tất nhiên không nói do hắn có lý do. Lại nói Ôn Đình Trạm như thế nào biết được kỳ thực cũng không phải chuyện trọng yếu, chỉ cần Ôn Đình Trạm xác định chuyện này không có nhiều người biết.

“Đi thôi, dùng bữa.” Ôn Đình Trạm kéo tay Dạ Dao Quang đi nhà ăn.

Ngày hôm sau, Quan đại thái thái lại mang theo Quan Chiêu đến. Ngược lại không phải là tới cầu hôn, liền coi như tới bạn bè chơi. Quan đại thái thái làm thái thái một đương gia, sự tình khẳng định không ít, có thể vì nhi tử như vậy tận tâm tận lực, Dạ Dao Quang vẫn là rất ngoài ý muốn. Cho nên, đối với Quan đại thái thái thái độ khá tốt, rõ ràng là hai người ở hai bối cảnh khác nhau, cuối cùng trở thành bạn vong niên.

Ngày ngày Quan đại thái thái cùng chiếu cố như vậy tới thăm qua, Ôn Đình Trạm tập trung điều tra Ấp Đức công chúa sự tình, nhưng vẫn không có bất kỳ sự tiến triển nào. Dạ Dao Quang cùng Nguyệt Cửu Tương cũng không có truy vấn. Bọn họ cũng đều biết nếu là có thêm chứng cứ Ôn Đình Trạm sẽ chủ động nói.

Bệ hạ công bố năm ngày kết hôn của Tiêu Sĩ Duệ, sau khi được triệu hồi, hắn cùng Dụ Thanh Tập tự mình mang theo tạ lễ. Dạ Dao Quang nhìn bọn họ phu thê hai người coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuy rằng chưa nói tới cái gì nồng tình mật ý, hứa sống chết có nhau, nhưng đến lúc đó tôn trọng, nhường nhịn nhau, cùng âm thầm gật đầu.

“Dao tỷ tỷ, ngươi nếu là nhàn hạ, có thể tới chơi với mẫu phi chúng ta không?” Ăn xong cơm tối, phu thê Tiêu Sĩ Duệ cáo từ, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đưa bọn họ đưa đến cửa lớn, Tiêu Sĩ Duệ đột nhiên nói.

Thái tử phi ở phủ sau của Tiêu Sĩ Duệ, đã chính thức ở lại Thuần vương phủ.

“Đúng vậy, Dao tỷ tỷ, tỷ thường xuyên đến phủ của ta.” Dụ Thanh Tập cũng mở miệng nói, “Mẫu phi sẽ rất vui mừng nếu gặp Dao tỷ tỷ. Trước khi ta lấy vương gia, mẫu phi còn thường kể lại cho chúng ta những điều nghe từ Dao tỷ tỷ, chớ có làm Dao tỷ tỷ tức giận.”

“Mẫu phi từ lúc phụ vương mất, liền cực ít khi tiếp xúc người khác, càng ít có người có thể thân cận bà, mẫu phi cùng Dao tỷ tỷ hợp ý, Dao tỷ tỷ chớ có cự tuyệt.” Tiêu Sĩ Duệ lại nói.

“Được, ta sẽ nhớ kỹ.” Dạ Dao Quang gật đầu, đối với thái tử phi có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì Tiêu Sĩ Duệ chiếu cố nàng cũng rất thích.

Chính như lời nói của thái tử phi, nếu như không có đại hôn của Tiêu Sĩ Duệ, thân phận của bà cũng tuyệt đối không phô ra ngoài. Nếu là thái tử phi triệu kiến nàng, ngại cho thanh danh của nàng, cũng sẽ để trong lòng Dụ Thanh Tập có gợn. Bây giờ Tiêu Sĩ Duệ đã xong đại hôn, mà nàng cùng Ôn Đình Trạm ở giữa lại là không biết, Tiêu Sĩ Duệ cùng Ôn Đình Trạm lại tình cảm như vậy, nàng thường xuyên tới cửa bất luận là tìm thái tử phi hay là Dụ Thanh Tập đều có thể được.

“Dao Dao khi nào bắt đầu có duyên với thái tử phi?” Đợi đến khi tiễn Tiêu Sĩ Duệ phu thê rời phủ, Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang trở về nội viện.

“Chính là ngày đại hôn Sĩ Duệ, thái tử phi nương nương còn tặng ta một thân xiêm y đẹp đẽ quý giá nhưng rất tinh tế , không phải giống như trường hợp tặng cho có.” Dạ Dao Quang cũng không có giấu diếm, “Chúng ta cũng đã nói chút chuyện học viện, thái tử phi nương nương phải là yêu ai yêu cả đường đi.”

Ôn Đình Trạm cũng bất quá tùy ý hỏi, nghe xong liền gật đầu, mà sau gặp Dạ Dao Quang trong viện trước, Ôn Đình Trạm hỏi: “Dao Dao, ta nghe nói lúc muội cứu Nguyệt Cửu Tương, vây khốn nàng ấy còn có phù triện, người vẽ phù triện tu vi cũng không thấp.”

“Là chấn âm phù.” Dạ Dao Quang gật đầu, “Phù triện hiện ra màu tím nhạt hào quang, muội cũng là đột phá luyện hư kỳ mới đủ để vẽ bùa màu tím.”

Có thể vẽ phù triện màu tím nhạt hào quang, nếu tu vi luyện hư kỳ bình thường còn cần phải cao hơn chút, có lẽ là Hợp Thể kỳ càng có thể là Phân thần kỳ.

“Tu vi cao như vậy, vì sao nhìn không ra chỗ Nguyệt Cửu Tương bị chôn có Âm châu sắp hình thành?” Ôn Đình Trạm mặt trở nên đăm chiêu.

“Kỳ thực muội lúc đó cũng có chút nghĩ không ra.” Dạ Dao Quang trầm tư chốc lát nói, “Muội nguyên tưởng rằng hung thủ chính là Ấp Đức công chúa, nàng thân là công chúa có thể quen biết ít kỳ môn hoặc là người của các tông môn người, dù sao đối với Cửu Tương dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, phòng ngừa nàng oán khí ngưng tụ, hóa thành lệ quỷ tìm trả thù. Nhưng trước tiên phải đi qua được chấn âm phù, có thể Cửu Tương thế nhưng bị người ta chôn ở dưới cây hòe, muội nguyên tưởng rằng người được Ấp Đức công chúa phân phó không đáng tin, hiện tại nghĩ đến cũng không phải.”