Quái Phi Thiên Hạ - Chương 871

Ấp Đức công chúa ánh mắt bắt đầu rơi lệ, sau khi nhìn Nhạc Thư Ý, liền xoay người bỏ chạy.

Nhạc Thư Ý đuổi theo hai bước, cuối cùng vẫn là dừng lại. Hắn vô lực buông thõng cánh tay, ở bên hồ nước đứng hồi lâu.

“Lời nói của Ấp Đức công chúa, có thể tin sao?” Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm trở lại trong phủ, bên tai còn quanh quẩn lời nói của Ấp Đức công chúa. Dạ Dao Quang lúc đó ẩn mình bí mật gần đó, không nhìn thấy được biểu cảm của Ấp Đức công chúa, cũng không biết Ấp Đức công chúa có nói dối hay không.

“Ngươi đã nhìn thấy rồi chứ?” Ôn Đình Trạm không trả lời, mà đem ánh mắt dừng ở Âm châu được Dạ Dao Quang thả ra.

Nguyệt Cửu Tương trầm mặc, dị thường trầm mặc. Ngay khi Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang cho rằng nàng sẽ không mở miệng, Nguyệt Cửu Tương liền nói: “Năm đó, là Nhạc Thư Ý phái người tra được chỗ ở của ta cùng hài tử, cho người mang tiền bạc đến. Ta đem chỗ ngân phiếu còn nguyên để người tới mang về, sau này...”

Nguyệt Cửu Tương đem sự tình theo góc độ hiểu biết của nàng, không thêm vào bất cứ cảm xúc nào, bình tĩnh thuật lại. Dựa theo Nguyệt Cửu Tương thuật lại, vậy chỉ có thể là chỗ ngân phiếu của Nhạc Thư Ý bị cự tuyệt trở về thì bị Ấp Đức công chúa biết, cho nên Ấp Đức công chúa mới nghĩ Nhạc Thư Ý còn để bụng mẫu tử ba người bọn họ mà tâm sinh hận ý, mới làm ra chuyện như vậy, bằng không vì sao Nguyệt Cửu Tương phải viết thư đoạn tuyệt? Lại vì sao phải đối với Nguyệt Cửu Tương cùng con của nàng tàn nhẫn như vậy.

“Ngươi mới vừa nói, người tới nói thẳng ra là do công chúa phái tới?” Ôn Đình Trạm nhíu mày.

“Người tới tự xưng là quản sự phủ công chúa.” Nguyệt Cửu Tương trả lời.

Ôn Đình Trạm trầm tư một lát mới lại hỏi một lần: “Ngươi có tin lời nói của Ấp Đức công chúa không?”

Nguyệt Cửu Tương lại lần nữa trầm mặc.

Dạ Dao Quang chớp mắt phản ứng lại, Nguyệt Cửu Tương dĩ nhiên là tin tưởng lời nói của Ấp Đức công chúa, nếu không có như thế, nàng sẽ không lựa chọn trầm mặc, nàng nhất định sẽ kịch liệt cãi lại. Nàng không rõ Ấp Đức công chúa có chỗ nào đáng để Nguyệt Cửu Tương tin tưởng? Chẳng lẽ có thể là Ấp Đức công chúa già mồm át lẽ phải? Phải biết rằng thế gian này, bao nhiêu người có thể đem việc chính mình mắc tội nhưng sắc mặt thản nhiên nói không phải do mình gây nên.

Tựa hồ là hiểu rõ những nghi hoặc của Dạ Dao Quang, rất lâu sau, Nguyệt Cửu Tương mới nói: “Ta cũng đã từng yêu hắn, ta có thể nghe ra tình yêu của nàng đối với hắn không phải là giả.”

“Ấp Đức công chúa đối với Nhạc Thư Ý là thật lòng, có thể càng là như thế, càng có thể giải thích hận ý của nàng đối với ngươi hay sao?” Dạ Dao Quang không hiểu.

“Ta cũng không muốn tin nàng ta, nếu như những lời nói của nàng ấy là thật, vậy kẻ thù của ta là ai? Ta nhiều năm như vậy oán hận, ta giết nhiều nam nhân phụ lòng, đều thành chuyện chê cười sao.” Âm châu bắt đầu lay động, Dạ Dao Quang nhìn Nguyệt Cửu Tương bên trong, nàng đang đau khổ lắc đầu, “Với trực giác nữ nhân của ta, lời nói của nàng ta...” Nguyệt Cửu Tương ngừng hồi lâu, tựa hồ dùng hết dũng khí mới nói ra ba chữ, “Là thật.”

Dạ Dao Quang không thể nói không khiếp sợ, nàng chưa từng tin tưởng Ấp Đức công chúa, nhưng Nguyệt Cửu Tương lại có thể tin. Nói xong câu đó, Nguyệt Cửu Tương vội vàng rời khỏi Âm châu. Dạ Dao Quang cũng không có đuổi theo, nàng biết Nguyệt Cửu Tương cần yên tĩnh một mình.

“Nàng ta vì sao dễ dàng tin tưởng như vậy?”

“Chịu ảnh hưởng của muội.” Ôn Đình Trạm thấp giọng giải thích, “Nếu là nàng ấy không từng đi theo bên cạnh muội lâu như vậy, ma luyện lệ khí, gặp qua nhiều người như vậy, nàng sẽ không bình tĩnh, lý trí như vậy tự mình nhận sự thống khổ, còn có vừa mới trải qua sự tình Toàn Diệu. Tuy rằng Ấp Đức công chúa không giống Lôi phó tướng có ân đối với Toàn Diệu, có thể nàng cũng không nghĩ xuất hiện khả năng  xảy ra sự tình giống như vậy.”

“Nếu như không phải Ấp Đức công chúa, với hoàn cảnh của Nguyệt Cửu Tương như vậy, người nào có thể đối với nàng sinh thù hận, lại còn lấy danh nghĩa công chúa?” Dạ Dao Quang lâm vào trầm tư.

“Cho nên, hung thủ hiển nhiên biết quan hệ của Nguyệt Cửu Tương, Nhạc Thư Ý và Ấp Đức công chúa.” Ôn Đình Trạm phân tích nói.

“Mục đích của hung thủ là gì?” Dạ Dao Quang lắc đầu, nàng vẫn như cũ cảm thấy ngoài Ấp Đức công chúa, không khả năng khác. “Nếu là hung thủ là vì Ấp Đức công chúa, tất nhiên sẽ không mượn danh nghĩa của nàng đi ra; Nếu không phải vì Ấp Đức công chúa, vì sao muốn để Cửu Tương viết thư đoạn tuyệt? Nếu như hung thủ là vì hãm hại Ấp Đức công chúa, muốn Nhạc Thư Ý trở mặt thành thù, từng ấy năm như vậy qua đi, vì sao đến bây giờ còn chưa được động thủ? Không đem chứng cớ giao cho Nhạc Thư Ý.”

Đang trầm tư suy nghĩ Ôn Đình Trạm bỗng nhiên ngẩng đầu: “Dao Dao, muội mới vừa nói cái gì?”

Dạ Dao Quang không hiểu: “Muội nói nếu hung thủ là vì Ấp Đức công chúa...”

“Không, câu cuối cùng.”

“Nếu như hung thủ là vì hãm hại Ấp Đức công chúa, để Nhạc Thư Ý trở mặt thành thù, như vậy từng ấy năm qua đi, vì sao đến bây giờ còn chưa được động thủ? Không đem chứng cớ giao cho Nhạc Thư Ý...”

Dạ Dao Quang vừa thuật lại lời xong, Ôn Đình Trạm bỗng nhiên đứng lên, đối với Dạ Dao Quang nói: “Dao Dao, muội sớm đi nghỉ, ta có việc cần đi xác minh.”

Nói xong, Ôn Đình Trạm liền vội vàng rời đi.

Dạ Dao Quang bị làm bát nháo được không hiểu ra sao, lắc lắc đầu, đem sự tình hao tổn tâm trí này ném qua một bên, rửa mặt xoay người lên giường nghỉ ngơi. Thời điểm trời gần sáng, Nguyệt Cửu Tương trở lại, Dạ Dao Quang cũng không nhắc lại chuyện này, hết thảy dựa vào sinh hoạt như thường ngày.

Ngày đó Ôn Đình Trạm tan triều trở về, cầm một xấp bức họa, đưa tới trước mặt Nguyệt Cửu Tương: “Đây là những người hai mươi năm trước ở cạnh Ấp Đức công chúa, là quản sự phủ công chúa cùng những người Ấp Đức công chúa trọng dụng, ngươi xem có người đã hành hung ngươi trong đó không?”

Ôn Đình Trạm lật lật từng bức xem, đến tờ thứ hai còn lại, Nguyệt Cửu Tương tràn ngập lệ khí, phảng phất muốn nhảy ra khỏi Âm châu chỉ vào người này: “Là hắn, là hắn, chính là hắn!”

Mà sau giống như muốn đem tờ giấy phá tan, như gặp kẻ thù chính mình ngay trước mặt!

“Đây là trượng phu của bà vú bên cạnh Ấp Đức công chúa, là người Ấp Đức công chúa tín nhiệm, lại mười chín năm trước, hắn quả thật đi qua Hán Dương.” Ôn Đình Trạm sắc mặt có chút ngưng trọng nói cho Dạ Dao Quang.

Hán Dương đúng là nơi Nguyệt Cửu Tương mang theo một đôi nhi nữ rời khỏi Hàm Ninh đặt chân sau đó, cũng là nơi Dạ Dao Quang đi ngang qua gặp gỡ Nguyệt Cửu Tương. Dạ Dao Quang nhíu mày nhìn Ôn Đình Trạm: “Đây không phải là chứng cớ?”

“Không, Dao Dao, ta cũng tin Ấp Đức công chúa đối với Nhạc Thư Ý là tình thâm nghĩa trọng, nếu nàng thật sự tâm tư ác độc, nàng thân là một công chúa, người tín nhiệm cũng có nhiều? Nếu như cần một người tín nhiệm, có thể nàng sẽ không để chồng của bà vú đi.” Ôn Đình Trạm ngữ khí rất chắc chắn.

“Vì sao?” Sau khi bình tĩnh lại Nguyệt Cửu Tương cũng nhìn Ôn Đình Trạm.

“Bởi vì bà vú của Ấp Đức công chúa, đúng là ở khấu phủ bảo hộ nàng mà chịu nhục mà chết, nguyên nhân chết na ná giống với Cửu Tương.” Ôn Đình Trạm rất sớm cũng đã bắt đầu điều tra Ấp Đức công chúa, hắn xưa nay làm việc biết người biết ta, cho nên điểm này hắn biết rõ.

Na ná giống nhau, há lúc đó chẳng phải bị...

Nếu thật là như vậy, Ấp Đức công chúa phàm là người có chút lương tri, liền sẽ không đưa ra mệnh lệnh này với chồng của bà vú, không phải là càng đào khoét vào tâm can hắn sao?