Quái Phi Thiên Hạ - Chương 869

Càng là như thế này, Lôi Đình Đình càng không thể làm thê tử của Quan Chiêu. Lôi Đình Đình mất hồn phách, tướng mạo đã không rõ, Dạ Dao Quang cũng nhìn không ra bọn họ đến cùng có tướng phu thê hay không.

“Dao Dao, muội không cần lo sợ.” Ôn Đình Trạm khuyên giải nói, “Nếu là thiên ý chú định bọn họ là phu thê, muội chẳng lẽ còn muốn làm chuyện nghịch thiên?”

Dạ Dao Quang bị Ôn Đình Trạm hỏi ngây ngẩn cả người, đúng vậy, nếu như Lôi Đình Đình cùng Quan Chiêu nhất định là phu thê, nàng cũng không có khả năng đi sửa mệnh, liền giống như La Phái Hạm không thể sinh con, nàng cũng không thể làm gì được. Nếu như Quan Chiêu cùng Lôi Đình Đình không có duyên phu thê, nàng cần phải ở đây buồn rầu vì cái gì?

“Ta thật sự là bị chàng đồng hóa, càng giống nữ tử thế tục rồi.” Dạ Dao Quang đỡ trán.

“Ha ha ha ha, đối với ta Dao Dao nghìn mặt phong hoa, ta đều là yêu thích.” Ôn Đình Trạm sung sướng nói.

Dạ Dao Quang trợn mắt liếc, túm hắn: “Đi thôi, sớm đi ăn cơm, dùng xong sớm đi nghỉ, ngày mai là Sĩ Duệ đại hôn, chúng ta đều có việc cần làm.”

Ôn Đình Trạm thuận theo Dạ Dao Quang an bài. Ngày mai tuy là bệ hạ bởi vì Tiêu Sĩ Duệ đại hôn, mà thả cho mọi người thoải mái, nhưng cũng không có miễn triều. Hắn muốn cùng Tiêu Sĩ Duệ đi đón dâu, cũng là có rất nhiều sự tình cần làm.

Hai người đều sớm đi nghỉ ở phòng mình. Sáng sớm hôm sau, Dạ Dao Quang cũng không có đi tới phòng bếp ngay, mà đi tu luyện một lát. Đánh giá thời gian cùng Ôn Đình Trạm đi dạo một vòng, dùng xong bữa sáng, đi thẳng đến Thuần vương phủ.

Tại Thuần vương phủ lụa đỏ tung bay, dưới ánh mặt trời sáng sớm , ánh lên hồng quang vui mừng. Bệ hạ lo lắng còn phái các cung nữ cùng quản sự ma ma có kinh nghiệm trong cung đến tọa trấn. Tuy rằng rất bận rộn, nhưng người lui tới đều ngay ngắn và có thứ tự. Ôn Đình Trạm sớm đi tìm Tiêu Sĩ Duệ, Dạ Dao Quang thì đợi ở nội đường, gặp được mẫu thân của Tiêu Sĩ Duệ cùng thái tử phi Khổng thị.

“Tham kiến nương nương.” Dạ Dao Quang hành lễ.

“Dạ cô nương không cần đa lễ.” Thái tử phi Khổng thị thanh âm rất nhẹ, nhưng không mất đi sự nhu hòa. Nàng bây giờ cũng hẳn là bốn mươi, nhờ có khuôn mặt đẹp, nhìn qua chỉ khoảng chừng ba mươi. Xiêm y của nàng mặc rất thanh lịch, một bộ hoa phục màu tím, bên thân đeo một bộ trân châu tím khảm phỉ thúy làm vật phẩm trang sức quý giá nhưng không hề phô trương. Cầm trên tay một chuỗi gỗ tử đàn phật châu, quanh quẩn người của nàng nhàn nhạt hơi thở hương Phật, đây là do hàng năm đều đặn ăn chay niệm phật, mùi hương từ trong xương cốt phát ra. Thái tử phi Khổng thị thật sự không tính là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là nàng từ nhỏ ở bên cạnh Thái tử điện hạ lớn lên, bị lễ nghi trong cung hun đúc, bộ dáng kia ung dung đẹp đẽ quý giá lại không bức nhân, làm cho người ta phát sinh hảo cảm.

“Duệ ca nhi thường tới Dạ cô nương bên tai ta, ta xưa nay ít khi rời nhà, tuy là sớm nghe nói Dạ cô nương đến Đế Đô, có thể Duệ ca nhi chưa thành thân, ta cũng không tiện triệu kiến ngươi, đến hôm nay mới nhìn thấy người, thật đúng là tiểu mĩ nhân.” Thái tử phi Khổng thị rất ôn hòa, nàng trong mắt hàm chứa ánh sáng nhu hòa nhìn Dạ Dao Quang. Ma ma đứng bên cạnh tiếp nhận một cái tráp, đưa cho Dạ Dao Quang, “Ta cũng không biết ngươi thích vật gì, Duệ ca nhi cũng là sơ ý, hỏi cũng nói không nên lời, liền tùy ý chuẩn bị một phần lễ gặp mặt, ngươi xem có thích không.”

Thái tử phi Khổng thị không tự mình tôn xưng trước mặt Dạ Dao Quang, hoàn toàn lấy trưởng bối ngữ khí, lại vì nàng chuẩn bị lễ gặp mặt, còn tự mình đi hỏi Tiêu Sĩ Duệ, chỉ là phần này tâm ý, đã làm Dạ Dao Quang rất vui vẻ. Thái tử phi Khổng thị đã tặng cho nàng, Dạ Dao Quang cũng biết nghe lời liền mở ra.

Bên trong thế nhưng không phải là vàng bạc châu báu, mà là một bộ xiêm y phi thường tinh tế, hơn nữa là màu tím nhạt, xem ra thái tử phi rất thích màu tím.

“Thật tốt quá, cám ơn nương nương.” Đã là vì nàng mà làm, thái tử phi khẳng định biết kích cỡ  y phục. Dạ Dao Quang cũng không lo lắng hợp không hợp.

“Ngươi vui là tốt rồi.” Thái tử phi cười nói, “Ta nghe nói ngươi cũng tới học viện đọc sách?”

“Đúng vậy, ta nữ cải nam trang ở Bạch Lộc thư viện đọc sách.” Dạ Dao Quang nhìn thái tử phi cũng không có bởi vậy mà không vui, liền càng thêm thoải mái nói, “Lúc đó là lo lắng A Trạm, lại không nghĩ tới Thuần vương điện hạ cũng tới học viện...”

Dạ Dao Quang liền lựa một ít sự tình có thể nói về Tiêu Sĩ Duệ cho thái tử phi nghe, thái tử phi là chuyên tâm lắng nghe, nàng nghe rất yên tĩnh, nhưng cũng để Dạ Dao Quang không tụt hứng, lâu lâu đối ứng một tiếng.

Hai người liền như vậy vui vẻ cho tới khi Tiêu Sĩ Duệ đón dâu trở về. Thời điểm bái đường hành lễ, Dạ Dao Quang mới cùng thái tử phi đi tới chính đường, sau đó thái tử phi ngồi ở vị trí cao đường. Dạ Dao Quang vốn là đi theo thái tử phi cùng nhau đến, liền đứng ở thái tử phi bên cạnh người. Nhìn một đôi tân lang tân nương hoàn thành phân đoạn quan trọng nhất  —— hành lễ. Kết thúc buổi lễ, tân nương được đưa vào động phòng, tân lang đi chiêu đãi tân khách. Nữ khách cùng nam khách ngồi tách ra hai bên. Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm trao đổi ánh mắt, mới đi theo thái tử phi đi sang khu vực nữ khách, bất quá thái tử phi liền hiểu ý tứ, rất nhanh rời đi. Dạ Dao Quang được giữ lại chiếu cố tân khách.

Vô cùng náo nhiệt mãi cho đến lúc trời tối, nữ khách bên này không có người mời rượu, nam khách bên kia Ôn Đình Trạm thế nhưng cũng không có thay Tiêu Sĩ Duệ chặn rượu, toàn bộ giao cho Văn Du cùng Lục Vĩnh Điềm. Hai người này ăn một nửa yến hội, liền vụng trộm chuồn ra ngoài, trốn ở chỗ thanh tĩnh.

“Đến Sĩ Duệ cũng đã thành thân, thời gian tôi qua thật mau.” Dạ Dao Quang tới nơi này cũng đã tròn mười năm.

“Nghe ý tứ này của phu nhân, là oán giận vi phu cho tới bây giờ còn không từng hỏi cưới phu nhân sao?” Ôn Đình Trạm tiến tới cạnh Dạ Dao Quang lấy xuống sợi tóc rơi trên cánh môi, thấp giọng hỏi nhỏ.

“Ta cũng không vội gả, chỉ là cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh.” Dạ Dao Quang nhìn đánh giá Ôn Đình Trạm, “Người ta hay nói là làm việc tốt thường gian nan, chúng ta khả năng cuối cùng sẽ thành thân, nhất định sẽ là một đôi hạnh phúc nhất.”

“Phu nhân nói đúng.” Ôn Đình Trạm đồng ý.

“Sĩ Duệ thành thân, hạ tuần tháng sau là Vô Âm đại hôn, về tình về lý chúng ta đều phải đi, trước hết xem Diệp Phụ Duyên cùng Ấu Ly hôn sự sẽ làm như thế nào?” Dạ Dao Quang tựa đầu vào vai Ôn Đình Trạm hỏi.

Ấu Ly từ lúc năm trước được Dạ Dao Quang đáp ứng liền bắt đầu làm áo cưới, bây giờ cũng đã làm xong. Bọn họ hai người đều không nghĩ sẽ được tổ chức lớn, Ấu Ly không cha không mẹ, Diệp Phụ Duyên bây giờ cũng là đương gia của chính mình, đồ cưới sính lễ bọn họ sớm cũng đã chuẩn bị tốt, một tháng thời gian chuẩn bị những thứ khác sẽ không vấn đề.

“Những việc này, thuận theo ý phu nhân.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

Dạ Dao Quang há mồm muốn nói, lại nghe có tiếng bước chân tới gần, hơn nữa còn có tiếng tranh chấp rất nhỏ. Hai người đang chuẩn bị rời đi, lại dùng ánh mắt trao đổi với nhau, bởi vì tới gần bọn họ không phải là ai khác. Âm thanh này đúng là của Nhạc Thư Ý cùng Ấp Đức công chúa, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nghĩ đến lần trước, Dạ Dao Quang nhanh chóng đứng dậy.