Quái Phi Thiên Hạ - Chương 862

Bởi vì người phụ nữ hắn yêu đã mang cốt nhục của bọn họ, chính là đợi một cơ hội, một cơ hội động thủ tuyệt hảo, sẽ không thương đả thương đến chính nữ nhân cùng hài tử của mình. Đúng lúc Lôi phó tướng tới cầu Lão Lang sơn đại đương gia giúp đỡ chữa trị bệnh tật cho mẫu thân, cuối cùng chịu nhục mà rời đi...

“Ta nghĩ chư vị đều đã đoán được, vị Thiên tổng kia là Mẫn đại nhân, mà Toàn Diệu là con trai của Mẫn phu nhân cùng chồng trước, Thiết Chí thì là con của Lão Lang sơn trùm thổ phỉ. Bọn họ hai người xưa nay đều có giao hảo tốt với Lôi phó tướng, từng cùng nhau tập võ, hơn nữa đối với hoàn cảnh Lôi phó tướng tâm sinh thương hại, cho nên Lôi phó tướng do tức giận rời đi hai người liền vụng trộm đuổi theo tới dưới núi. Sau này không biết vì sao không kịp trở về, nhờ đó tránh thoát tai ương ngập đầu.” Ôn Đình Trạm nhàn nhạt nhìn trán nổi đầy gân xanh của Toàn Diệu cùng Thiết Chí. Nhìn ngạnh cổ, liền ngay cả trên cổ kinh mạch đều ở không bình thường giật lên, hắn đạm bạc nói, “Tận mắt nhìn phụ thân của mình bị chém đầu phơi thây, ngươi có biết phụ thân của các ngươi được người nào nào thu thi không?”

Hai người đồng tử co rụt lại.

 “Chính là người đã bị các ngươi băm thây.” Ôn Đình Trạm lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như sấm sét nổ bên tai, hai người toàn thân run run, “Các ngươi bởi vì tra được năm đó Lôi phó tướng được một chút tiền bạc, mà các ngươi không tra được ra nguyên do, cho nên liền nhận định hắn là người mật báo làm hại các ngươi cửa nát nhà tan?” Ôn Đình Trạm lạnh lùng cười, “Các ngươi cũng biết lý do vì sao tra không ra nguồn gốc của số tiền kia?”

Thế nhân đều nói Lôi phó tướng không ham quyền quý, đối với thê tử xem như trân bảo. Có thể lại có ai biết vợ Lôi phó tướng tình thâm nghĩa trọng, vì để kiếm tiền cứu trị mẫu thân, đem chính sự trong sạch của mình bán cho thanh lâu...

Sau khi dùng toàn bộ số tiền của mình cùng số tiền mà cha mẹ cho đưa cho Lôi phó tướng, nữ nhân này định tự sát bên hồ, may mắn được một nam nhân cứu. Hắn nói cho nàng biết mẫu thân của Lôi phó tướng đã chết, nếu như nàng cũng chết, Lôi phó tướng chỉ sợ không thể quên được. Hắn nhận lời nàng sẽ không đem việc đêm đó nói cho bất luận kẻ nào, nguyện ý thành toàn bọn họ, tuy rằng sự tác thành của hắn đến hơi muộn. Thê tử Lôi phó tướng, làm bạn với Lôi phó tướng, an ủi hắn, cho hắn hi vọng sống sót sau sự nhẫn nhục cùng cuộc sống tạm bợ.

Nghe xong, Toàn Diệu cùng Thiết Chí, mặt đều đỏ sậm, nỗi đau mà hắn phải chịu đựng đã vượt quá ranh giới của bản thân, đôi mắt tối sầm, nhưng hắn buộc chính mình phải tỉnh táo. Thiết Chí nghĩ về những việc mình đã làm, hai tay bị xích sắt khóa không ngừng đập trên mặt đất, đập đến khi máu chảy ròng...

Ôn Đình Trạm không cầm bất kỳ chứng cứ nào, nhưng bọn hắn lại tin tưởng mỗi một câu nói, bởi vì bọn họ đã gặp được mẹ đẻ Toàn Diệu, chính là thê tử Mẫn Chiêu. Bọn họ cũng từng không tin người thân như huynh đệ này sẽ đối xử với bọn họ như vậy. Có thể bọn họ hao tâm khổ tứ theo đuổi điều tra, đều tra không ra bất luận ai có khả năng bán đứng. Nhưng là người quan phủ theo mật đạo tấn công lên, nhất định có người mật báo!

Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến còn có chuyện ngoài ý muốn như vậy. Mẫn Chiêu vì để lừa gạt, cố ý giả thi thể mẫu thân Toàn Diệu. Bọn họ liên tục cho rằng mẫu thân Toàn Diệu cũng chết dưới tay của quan phủ, nhưng nguyên lai, nguyên lai...

“A a a a ——” hoàn toàn chịu không nổi nội tâm đau đớn, Thiết Chí ngửa đầu thét lên, thừa dịp có người đến ngăn hắn lại, cũng không biết khí lực xuất phát từ đâu liền vùng lên, bổ nhào tới Mẫn Chiêu, dùng xích sắt ghìm chặt cổ Mẫn Chiêu, một miệng hung hăng cắn lên tai của hắn.

Bất luận dùng cách nào để kéo xuống, cuối cùng hắn cắn đứt tai của Mẫn Chiêu. Hắn như vậy cười điên cuồng, điên cuồng cắn nuốt tai của Mẫn Chiêu. Cảnh này làm người xung quanh hết sức sợ hãi, trực tiếp đè chặt bụng, chịu đựng sự buồn nôn quay cuồng.

“Huynh đệ, ta ở dưới chờ ngươi!” Mẫn Chiêu cả người ngã trong vũng màu, đau đớn đến run rẩy, Thiết Chí duỗi chân ra và hung hăng đá vào chân hai thị vệ đang áp chế hắn. Ánh mắt hung ác, hắn lao đến chỗ hoàng thượng, lúc này có người đã rút kiếm, mà hắn cơ hồ từ từ nhắm hai mắt hướng trên mũi kiếm xông tới.

Ôn Đình Trạm có thể ngăn cản, nhưng hắn không muốn ngăn cản, Thiết Chí có khí thế của một nam nhi. Bất quá chưa đầy mười tuổi đã tận mắt thấy phụ thân của mình bị chém đầu phơi thây, hắn đầy ngập thù hận, ngộ sát người có đại ân với hắn. Hắn biết giết người thì không có cách nào chạy trốn, nhưng không muốn nhận sự trừng phạt của luật pháp. Sống lâu một khắc đối với hắn mà nói là một loại tra tấn kinh khủng, chi bằng hắn dùng phương pháp của chính mình chết đi.

Toàn Diệu đã khôi phục cảm xúc. Hắn ngơ ngác nhìn huynh đệ bị đâm chết dưới đao nhọn, máu nóng thậm chí vẩy ra đến mặt hắn. Một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần, đối với Hưng Hoa đế cung kính vái: “Bệ hạ, tội dân tự biết nghiệp chướng nặng nề, không cầu khoan thứ, năm đó Mẫn Chiêu tiêu diệt sơn trại, lại cũng không có tìm được tiền bạc của sơn trại, phụ thân cùng bá phụ cướp đoạt tài bảo các sơn trại khác, tội dân nguyện dâng lên trăm vạn lượng này.”

Của cải cùng hàng hóa trữ được, hắn cùng Thiết Chí còn nghe lén phụ thân cùng bá phụ thương lượng muốn lên chước quốc khố, xem có thể hay không đổi đi thân phận tặc phỉ. Chỉ sợ phụ thân của hắn đã sớm phát hiện mẫu thân tự cho là thanh cao, không muốn sống cùng giặc cỏ, như thế tận tâm tận lực vì nàng tính toán. Có thể nàng sớm đã cùng người khác ám thông, thậm chí bán đứng toàn bộ sơn trại.

Hưng Hoa đế nghe xong toàn bộ lời nói của Ôn Đình Trạm, đối với Toàn Diệu cũng là có xúc động, liền hỏi: “Ngươi có tâm nguyện gì?”

“Tội dân muốn gặp Mẫn phu nhân một lần.” Toàn Diệu đưa ra yêu cầu.

Hưng Hoa đế nhíu mày, hắn không nghĩ việc làm của Mẫn phu nhân là sai, có thể Mẫn phu nhân chung quy không trực tiếp giết người, hơn nữa người nàng cử báo là đạo tặc, về tình về lý trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể vì tiền bạc, dâng lên tánh mạng một nữ nhân.

Tựa hồ hiểu băn khoăn của Hưng Hoa đế, Toàn Diệu cam đoan nói: “Tội dân sẽ không làm Mẫn phu nhân bị thương một phân một hào nào.”

“Trẫm tạm thời tin ngươi lần này.” Hưng Hoa đế đáp ứng.

Toàn Diệu bị dẫn đi, trước mặt giám thị vẽ ra cứ điểm giấu chỗ tài sản của Lão Lang sơn. Mà sau, hắn cùng Ôn Đình Trạm đi gặp Mẫn phu nhân, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Mẫn phu nhân ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng hắn.

Toàn Diệu nhìn mẫu thân của hắn, người này chính là mẹ đẻ của hắn. Khi còn bé hắn vô cùng kiêu ngạo khi có người mẹ này. Mẫu thân của hắn ôn nhu thiện lương, xinh đẹp như hoa, còn có một tay làm thuốc, trong trại người đều hâm mộ hắn có mẫu thân tốt đẹp như vậy, nhưng là nàng ta đã hủy của hắn hết thảy.

“Mẫn phu nhân.” Toàn Diệu tiến lại gần, “Phụ thân từng nói với ta, có một vật tổ truyền để lại, người luôn mang theo bên mình, bây giờ ta vì cả nhà hậu nhân khẩn cầu người trả lại.”

Bảo vật tổ truyền, không phải là thanh chủy thủ nàng ngày đêm đặt ở trong tay áo phòng thân đấy chứ, nghĩ đến lúc trước nàng ta còn lấy chủy thủ đâm hắn một đao, tay nàng đang run.

“Mẫn phu nhân, khẩn cầu vật quy nguyên chủ.” Toàn Diệu nhắc lại.

Mẫn phu nhân trong mắt tràn ngập nước mắt, nhìn Toàn Diệu một hồi lâu, đối diện với ánh mắt lạnh lung của Toàn Diệu, tay run run đem chủy thủ trong ống tay áo lấy ra.

Toàn Diệu nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, sau đó dưới ánh mặt hoảng sợ của nàng ta, đem chủy thủ vừa chuyển trong tay nàng xoay lưỡi dao bén nhọn đâm vào ngực của chính mình, máu nóng bắn đầy tay Mẫn phu nhân.

“Cả nhà đời đời tương truyền chi bảo, phụ thân tất nhiên hối hận khi lấy người làm thê tử. Ta cũng tiếc nuối, ngươi như thế khinh thường cha ta, vì sao lúc sinh ra ta, ngươi không dùng nó để giết chết ta luôn, nếu không ta chắc chắn đã từng rất cảm kích bà... Mẫn, phu, nhân!”