Quái Phi Thiên Hạ - Chương 861

Mọi người đều cả kinh, nào ai dám nói, nhưng đối mặt với tâm tư rõ ràng như vậy của đế vương, tự nhiên cũng không dám phản bác, vì thế cung kính hô: “Chúng thần không dám”

Hưng Hoa đế phất tay, cho bọn họ lui về hai bên, mà sau ánh mắt dừng ở trên người Toàn Diệu cùng Thiết Chí đang quỳ: “Các ngươi có phải như Phó đại nhân nói, cùng Cửu Môn đề đốc từng có oán? Nếu các ngươi có oan khuất, có thể nói thẳng, trẫm tuyệt đối công minh.”

Hai người thân thể khẽ giật, nhưng vẫn như cũ không mở miệng.

Nơi này cũng không tiện dùng cực hình tra khảo, Hưng Hoa đế liền gọi người xử lý vết thương cho Mẫn Chiêu, đối với Mẫn Chiêu hỏi: “Mẫn Chiêu, ngươi có biết hai người này không?”

Mẫn Chiêu cẩn thận nhìn hai người kia, ánh mắt hắn biến đổi khi nhìn tới người làm hắn trọng thương, lại không thể không cung kính trả lời: “Hồi bệ hạ, vi thần nếu là không có nhớ lầm, là một trong Ngũ doanh tuần bổ.”

“Người của ngươi?” Hưng Hoa đế lãnh đạm hỏi, “Người của ngươi vì sao phải đẩy ngươi vào chỗ chết?”

“Hồi bẩm bệ hạ, vi thần xưa nay thưởng phạt rõ ràng với người dưới, vi thần cũng không biết bọn họ là vì lý do gì đối với vi thần ghi hận trong lòng.” Mẫn Chiêu cẩn thận trả lời.

“Ngươi không biết?” Hưng Hoa đế trầm giọng, “Ngươi không biết thì người nào biết?”

“Bệ hạ thứ tội, vi thần chắc chắn không biết.” Mẫn Chiêu vội vàng quỳ xuống, phủ phục dưới đất.

“Đoàn Cách, người này ngươi có biết không?” Hưng Hoa đế không để ý đến Mẫn Chiêu, ngược lại nhìn về phía dũng sĩ tướng quân Đoàn Cách.

Đoàn Cách quỳ một gối, làm lễ theo tiêu chuẩn quân nhân; “Hồi bẩm bệ hạ, người này là dũng sĩ quân thẩm tra Toàn Diệu, là thủ hạ của vi thần, hắn thân thủ không kém, y thuật rất cao, là người cần cù, vi thần đối hắn cũng có nhiều coi trọng, nhưng vi thần cũng không biết hắn vì sao phải cùng tuần bổ Ngũ doanh mưu sát Mẫn đại nhân, mời bệ hạ làm rõ.”

Hưng Hoa đế ánh mắt đảo qua Đoàn Cách cùng Mẫn Chiêu, cười lạnh nói: “Các ngươi một người là thủ lĩnh hộ vệ của trẫm, chịu trách nhiệm cho an nguy của trẫm; Một người là người cầm quyền ở Hoàng thành, phụ trách toàn bộ sự vụ lớn nhỏ. Hai người các ngươi, trước mặt trẫm thông đồng với nhau, hợp mưu ám sát, các ngươi thật đúng là thần tử tốt mà.”

“Vi thần có tội, xin bệ hạ thứ tội.” Đoàn Cách cùng Mẫn Chiêu đều bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt.

Hưng Hoa đế giương mắt, không nhìn tới hai người bọn họ, mà ánh mắt sắc lạnh dừng ở hai người Toàn Diệu, nhưng lúc này đây không có hỏi bọn hắn, mà quát to nói: “Triệu Hối, việc này giao cho ngươi tra rõ.”

Triệu Hối cung kính đứng ra: “Hồi bẩm bệ hạ, hai người này ám sát Mẫn đại nhân, vi thần thấy cần phải làm rõ cùng lúc vụ án có liên quan, cửu môn phó tướng bị băm thây.”

“Sao? Ngươi đang nói gì?” Hưng Hoa đế mắt lạnh nhìn hắn.

“Việc này vi thần thực sự hiểu biết cũng không tường tận, bệ hạ nói vậy vi thần nhớ ra từng xin giúp đỡ từ Ôn đại nhân đối với vụ án này. Ôn đại nhân từng nói với vi thần hai người chính là nghi phạm.” Triệu Hối quả nhiên người giảo hoạt, giờ phút này, trực tiếp đem sự tình giao cho Ôn Đình Trạm.

Hưng Hoa đế đem ánh mắt dừng trên người Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm vội vàng đứng ra, đối với Hưng Hoa đế hành lễ: “Hồi bẩm bệ hạ, vi thần thật là hiểu rõ chút ít.”

“Ngươi nói qua một chút.”

“Vâng.” Ôn Đình Trạm cung kính lên tiếng trả lời, sau đó ánh mắt đảo qua Toàn Diệu, Thiết Chí, còn có Mẫn Chiêu: “Việc này quả thực có liên hệ với một bản án cũ từ mười năm trước. Ba mươi năm trước Cam Túc lan huyện Lão Lang sơn một đời đạo phỉ, dân chúng khổ không nói ra lời, tặc phỉ một ổ lại một ổ, quan phủ vây diệt nhiều năm nhưng cũng không thể diệt tận gốc. Sau này Lão Lang trại...”

Ôn Đình Trạm thanh âm nhẹ như nước, hắn nhẹ nhàng kể lại một câu chuyện xưa, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, như thể đang đọc từ một cuốn sách, đã có thể lôi cuốn hấp dẫn như vậy.

Lão Lang trại xuất hiện, liền thống nhất thổ phỉ vùng vào Lão Lang sơn. Tuy rằng không có thôn tính các ổ thổ phỉ khác, nhưng khi các thổ phỉ muốn làm chuyện gì đều phải dựa theo quy củ của Lão Lang trại. Kỳ thực, sơn trại này vốn là cùng quan phủ cấu kết, tài năng đủ để diệt nhưng không trừ tận gốc. Lão Lang trại quật khởi đúng là trước khi tri phủ mới được điều nhiệm tới địa phương. Tri phủ mới là phát hiện trại thổ phỉ này đã không nghe hắn sai sử, lần lượt nhìn những con cừu béo rời khỏi miệng hết lần này tới lần khác, và địa phương của hắn cũng không phải là nơi giàu có, vì thế tri phủ mới liền phẫn hận. Các ngươi không nghe lời, cũng không mang lại lợi ích gì cho ta, ta đây liền đem bọn ngươi biến thành chiến tích.

 Ôm ý nghĩ như vậy, hắn tìm được một người giống như hắn mới nhậm chức, vị này có đôi mắt sáng như đuốc. Hắn là quan mới nhậm chức, thừa dịp không có người quen thuộc ở đây ngụy trang thành một thợ săn, trường kỳ theo dõi Lão Lang sơn đi săn thú, liền sớm quen thuộc hoàn cảnh Lão Lang sơn, sớm ngày muốn tiêu diệt. Tuy nhiên, tuổi trẻ khí thịnh, thiếu niên hăng hái trở thành Võ trạng nguyên rồi là Thiên tổng đại nhân lại xem nhẹ sự nguy hiểm của Lão Lang sơn. Lão Lang sơn có cực giỏi về việc ngụy trang cho những con cóc kịch độc. Này màu da cùng cành khô lá rụng tương đồng, không những giỏi ngụy trang, còn có thể giấu hơi thở, mặc dù là người có thính giác tốt cũng rất khó có khả năng phát hiện ra nó.

Vị Thiên Tổng này ngay lúc cuối mùa thu, bị con cóc cắn, kịch độc rất nhanh lan tràn toàn thân. Ngay tại lúc này hắn thầm hận ông trời bất công, khiến cho hắn ta mất đi tất cả, đường đường bảy thước nam nhi không chết ở chiến trường, mà lại chết không đâu vì một con cóc. Một thiên tiên nữ tử từ trên trời giáng xuống, nữ tử này chẳng những biết y thuật, còn vừa đúng có loại dược giải độc của con cóc này, mà mặc dù áo vải đơn giản cũng không che giấu được dung mạo tuyệt sắc của nữ tử.

Dưới sự chiếu cố của giai nhân, không có mấy ngày Thiên Tổng liền thoát khỏi nguy hiểm. Hai cùng nhau trò chuyện, vị Thiên Tổng này mới biết nhường như hắn đã mê muội nữ tử này chẳng cần quan tâm nàng đã là vợ người ta, thậm chí là thê tử của Lão Lang trại nhị đương gia!

Ôn Đình Trạm nói tới đây, Mẫn Chiêu thân thể run lên kịch liệt, Toàn Diệu ánh mắt như muốn ăn thịt người dừng trên người Mẫn Chiêu. Ôn Đình Trạm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bọn họ, nói tiếp: “Tổng binh đại nhân theo lời nói của giai nhân chẳng những nghe ra vị giai nhân này không hề quan tâm tới trượng phu, bọn họ chẳng qua chỉ là kết hôn vì mẫu thân. Càng nghe thêm ý tứ của vị giai nhân này, nghĩ chính mình từng là người của y dược thế gia truyền nhân tại Lưu Lạc lại phải trở thành thê tử của sơn tặc liền sinh bất mãn...”

Vì thế, vị Thiên tổng này liền hóa thân vì chính nghĩa mà nảy sinh ý tốt của nam nhân. Bọn họ dần dần nảy sinh tình cảm, thường xuyên lén lút hẹn hò, cuối cùng vị giai nhân này cũng mang thai.

Đại đường không khí trong nháy mắt ngưng trệ, nếu mọi người đều không thể tin trừng lớn mắt, ánh mắt tề xoát dừng ở trên người Mẫn Chiêu. Mà tay Toàn Diệu đã nắm chặt thành nắm đấm, phát ra tiếng ken két rung động, hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu màu máu nhìn Mẫn Chiêu.

“Giờ phút này Thiên tổng đại nhân mới thẳng thắn nói ra thân phận của hắn với nữ tử này.” Ôn Đình Trạm nhìn không chớp mắt nói tiếp, “Hơn nữa giựt giây nữ tử này nói ra đường mòn tới Lão Lang sơn...”