Quái Phi Thiên Hạ - Chương 856

Hưng Hoa đế năm thứ mười bảy, ngày mười hai tháng năm, Chử đế sư đại yến đồng liêu tại Nam viên biệt viện.

Chử đế sư làm đế sư qua ba triều đại, đại yến hội tổ chức gần nhất chính là đích trưởng tôn đại hôn, cách nay cũng đã mười tám năm. Cho nên, mặc dù Chử đế sư nói ông đêm hôm trước mới biết kim liên bên trong biệt viện nở rộ, hào hứng nghĩ tới muốn để mọi người cùng thưởng ngoãn một phen, bởi vậy mới có thể không hề báo trước đã phát thiệp mời, vẫn như cũ là không còn chỗ trống.

Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang đến sớm, dù sao bọn họ thân phận không giống người ngoài. Ôn Đình Trạm làm đệ tử cuối cùng của Chử đế sư, xem như là nửa chủ nhân gia. Cho nên sớm đến biệt viện, nhìn quanh có thể giúp được việc gì liền giúp. Đến yến hội, Dạ Dao Quang mới biết được không chỉ là mở tiệc chiêu đãi khách nam, cũng mời tới những người thân trong gia đình, đều là ở Nam viên biệt viện, Chử đế sư này là đã coi Dạ Dao Quang như người nhà rồi.

Yến hội bố trí ở trung tâm vườn hoa, giữa vườn hoa có hồ nước hình chữ điền. Trong hồ nước, tất cả kim liên đều nở rộ. có một lối đi hình chữ thập trên ao, vừa đúng đem nam khách cùng nữ khách phân ở hai bên. Cách một cái ao nước, bên kia là nam khách, bên này là nữ khách. Nữ tỳ bưng điểm tâm cùng nước trà lui tới. Đường giao nhau của chữ thập là một vòng tròn , bên trên treo lụa đỏ, hai bên thả đèn. Dạ Dao Quang đoán rằng một lát ở giữa khẳng định có tiết mục.

Hoàn toàn không cần thiết Dạ Dao Quang phải đụng chân đụng tay, trong lúc nhất thời không khỏi tâm sinh cảm thán. Đây chính là siêu cấp hào môn đại gia tộc, cơ hồ mở tiệc chiêu đãi toàn bộ triều thần cấp tam phẩm tại Đế Đô. Chỉ có hai ngày một đêm chuẩn bị, lại có thể đâu vào đấy, nếu đổi lại là nhà bọn họ tuyệt đối không được.

“Chước Hoa tỷ tỷ, không dễ gì tìm được tỷ, tỷ như thế nào đến nơi này?” Đứng ở bờ hồ Dạ Dao Quang bên tai vang lên một âm thanh thanh thúy như tiếng chuông bạc. Ngay bên cạnh liền nhìn thấy bốn nữ tử khác biệt, một màu tím, một màu vàng, màu xanh nhạt và cuối cùng là màu xanh biếc. Mỗi nữ tử đều mang theo một nha hoàn dắt tay nhau mà đến. Bốn người bốn tư thái, trông như những nụ hoa mới chớm giống như tuổi tác của họ.

Trong đó còn có Trác Mẫn Nghiên cùng La Phái Hạm, hai người một màu xanh biếc cùng màu vàng, mà thanh âm gọi Dạ Dao Quang cực ngọt ngào. Nhất là đôi mắt trong veo như nước cùng hai lúm đồng tiền sâu, lại một bộ xiêm y màu vàng tựa như chim hoàng anh mùa xuân. Nha đầu này năm nay mới mười bốn tuổi, chính là chắt gái Chử đế sư, Chử Phi Dĩnh. Toát lên vẻ đoan trang thanh nhã, nét xinh đẹp tuyệt trần của nữ tử này làm Dạ Dao Quang không nhận ra.

Chử Phi Dĩnh cùng Dạ Dao Quang đã gặp mặt qua vài lần. Là một nha đầu sôi nổi và hiếu động. Đặc biệt  nàng còn rất yêu thích Dạ Dao Quang, cả ngày ảo tưởng muốn bái Dạ Dao Quang làm sư phụ, sau đó trở thành một nữ tu sĩ phiêu bạt giang hồ bênh vực kẻ yếu, hàng yêu phục ma. Nhưng Dạ Dao Quang cũng không có thu nhận nàng. Dựa theo bối phận, Ôn Đình Trạm là đồ đệ của thái gia gia nàng, cũng chính là Chử Phi Dĩnh gia gia bối phận...

“Ta là sớm nghe nói kim liên trong phủ đế sư đẹp không sao tả xiết, liền muốn tới xem thử.” Dạ Dao Quang giải thích một câu.

Lúc này Chử Phi Dĩnh bốn người đã đi tới. Chử Phi Dĩnh không chịu dựa theo bối phận gọi Dạ Dao Quang, cảm thấy như vậy Dạ Dao Quang già đi mấy tuổi, cho nên liền xưng tỷ tỷ. Dạ Dao Quang tự nhiên cũng thuận theo nàng. Nắm lấy tay Dạ Dao Quang: “Ta giới thiệu với Chước Hoa tỷ tỷ, vị này là hảo tỷ muội từ nhỏ của ta Ngưng Oản, là đại cô nương của Đơn quốc công phủ.”

Đơn Ngưng Oản? Từng đã nghe nói tại buổi tuyển phi của Tiêu Sĩ Duệ, cháu gái của Đơn Cửu Từ.

“Dạ cô nương.” Đơn Ngưng Oản hành lễ, “Đã sớm nghe nói tới danh của Dạ cô nương, hôm nay mới may mắn nhìn thấy, Dạ cô nương thật sự là một mỹ nhân.”

Dạ Dao Quang cũng hành lễ: “Ta vừa mới đứng xa xa nhìn mọi người đi tới, thật sự là muôn hoa khoe sắc, ngay cả kim liên cũng không sánh được.”

“Chước Hoa tỷ tỷ đừng khiêm nhường, chúng ta đều đẹp tựa hoa. Chước Hoa tỷ tỷ cũng tuyệt đối là đóa hoa đẹp nhất.” Chử Phi Dĩnh thân mật nắm khuỷu tay Dạ Dao Quang.

“Ta từng nghe nói, trong núi có hồ ly tinh, chẳng những dung nhan tuyệt sắc, còn chuyên mê hoặc nam tử, tới non nửa trăm tuổi mà vẫn đẹp như hoa như ngọc.” Ngay khi Chử Phi Dĩnh nói xong, liền có một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nửa trăm là năm mươi, non nửa trăm là hai mươi lăm, Dạ Dao Quang vừa mới qua tuổi mụ hai mươi ba tuổi, khoảng cách hai mươi lăm cũng không xa, người ngốc đều biết đến đây là nhằm vào ai.

Chử Phi Dĩnh mắt lạnh như dao, nhìn thẳng đến nữ tử vừa mở miệng. Nữ tử này Dạ Dao Quang chưa có gặp qua, cũng không biết bọn họ có ân oán gì. Bất quá, người đứng bên cạnh nàng ta Dạ Dao Quang có chút quen thuộc. Người này chính là con gái của Triệu Hối, Triệu Vi Lan.

“Ta tưởng là ai chứ, như thế có khác nào khuyết thiếu giáo dưỡng, ở gia môn người khác gào to, nguyên lai là đứa con của tiểu thiếp.” Chử Phi Dĩnh không chút khách khí đáp trả.

Chử Phi Dĩnh vừa dứt lời, rất nhiều cô nương biến sắc, bởi vì bọn họ đều là thiếp thất. Xuất thân vốn kém hơn nàng ta một bậc. Thân phận thấp kém không thể tìm được một nhân gia tốt, cho nên nếu trong nhà có thể có chút địa vị đều là năn nỉ phụ thân để đích mẫu đưa đến. Chính là có thể lộ mặt. Cũng có lẽ có thể gặp gỡ bất ngờ với mối nhân duyên tốt. Lại không nghĩ tới bị Chử Phi Dĩnh như vậy nhục nhã, đương nhiên, thân phận bị bày ra trước mặt mọi người. Chử Phi Dĩnh là chắt gái của Chử đế sư, hoàng thượng còn đối đãi với nàng như quận chúa.

Mà người bị nàng châm chọc không phải ai khác, chính là độc nữ của Việt quận vương – Tiêu Hựu Thù. Vì Việt quận vương không có con gái, ba người con, một trai trưởng và trai thứ, một thai thì lại coi như long phượng của thiếp, đối với nữ nhi của tiểu thiếp này lại coi như bảo bối. Ba lần bốn lượt xin bệ hạ tấu chương cho nữ nhi của mình một tước phong, nhưng đến giờ vẫn không được đáp ứng. Có thể thấy Việt quận vương vẫn coi nữ nhi của mình là đích nữ sủng không hết.

“Chử Phi Dĩnh ngươi”

“Làm càn, tên của bổn quận chúa là để ngươi gọi sao?” Chử Phi Dĩnh lạnh quát.

“Ngươi”

“Thù tỷ nhi, còn không mau nhận tội với quận chúa.” Không đợi Tiêu Hựu Thù mở miệng, một giọng nói uy nghiêm truyền đến. Mọi người liền nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp xiêm y tinh tế cùng nha hoàn vây quanh đi tới. Một cô nương khoảng chừng vừa qua hai mươi tuổi, thanh lãnh xinh đẹp, mở miệng là một người phụ nữ quý phái khoảng bốn mươi tuổi đứng sau vị cô nương này.

“Bái kiến Phúc vương phi, bái kiến Việt quận vương phi.” Người trong viện nhất tề hành lễ, Dạ Dao Quang cũng không thể ngoại lệ. Nguyên lai vị kia thanh lãnh cao quý xinh đẹp dĩ nhiên là Phúc vương phi, Phúc vương thật tốt phúc a.

“Miễn lễ.” Phúc vương phi thanh âm lãnh đạm, nhưng nghe như tiếng băng ngọc, rất dễ nghe.

Lúc mọi người đứng lên, Phúc vương phi đã đi tới, mà Việt quận vương phi đứng ở bên cạnh, hộ tống còn có Chử đại nãi nãi, cũng chính là mẹ đẻ Chử Phi Dĩnh: “Dĩnh nhi, con là chủ nhân, sao có thể làm khó cho khách? Còn không mau xin lỗi cô nương quận vương phủ.”