Quái Phi Thiên Hạ - Chương 853

Về việc làm đón dâu sử của Tiêu Sĩ Duệ, đã không cần Dạ Dao Quang mở miệng, Ôn Đình Trạm ngày thứ hai lâm triều liền đáp ứng dưới tâm tình vui vẻ. Tiêu Sĩ Duệ trong lòng không khỏi nghĩ: Quả nhiên Dao tỷ tỷ xuất chiêu, Doãn Hòa liền không thể đối phó.

Chiều hôm đó, không chỉ có Triệu Hối đưa Quan Chiêu cùng đám người đó lần thứ hai lấy khẩu cung, ngay cả Lục Vĩnh Điềm cũng hoàn thành nhiệm vụ Ôn Đình Trạm giao cho hắn. Phạm vi những kẻ khả nghi tự nhiên giảm bớt, đưa tới cho Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm trước tiên là nhìn khẩu cung của Triệu Hối, sau đó xem danh sách Lục Vĩnh Điềm lấy được, cùng với danh sách những người có liên quan tới người chết.

Dạ Dao Quang thì lại đối ngược với hắn, đầu tiên là nhìn phạm vi hung thủ của Lục Vĩnh Điềm, mà sau đó mới nhìn khẩu cung Triệu Hối đưa tới. Sau khi xem xong nàng ngạc nhiên nói: “Hai người này đều nói trước và sau khi xảy ra vụ án, nhìn thấy một người, ngươi xem họa sĩ căn cứ lời cung hai bọn họ vẽ thuật ra bức họa. Độ tương đồng cực kỳ cao, người này nhất định khả nghi.”

“Hãy xem người này.” Ôn Đình Trạm đem bức họa đưa cho Lục Vĩnh Điềm, có thể có thể có trong số người đã điều tra.

Lục Vĩnh Điềm cẩn thận nhìn, có chút ngượng ngùng lắc đầu: “Cái này, rõ ràng là hai người khác nhau.”

“Ngươi chỉ cần nhìn xem bọn hắn điểm gì giống nhau.” Dạ Dao Quang nói.

“Ta, ta thực không nhìn ra.” Lục Vĩnh Điềm yếu ớt nói.

Dạ Dao Quang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Ôn Đình Trạm ngược lại cái gì cũng không nói, hắn vò nát tờ giấy và cầm bút lên, không nhìn qua hai bức tranh có điểm gì giống nhau. Nếu căn cứ  theo khẩu cung của người kia, nhắm mắt trầm ngâm chốc lát, mở mắt ra, đầu bút lông không chút đình trệ vẽ tranh. Ôn Đình Trạm là căn cứ lời thuật lại, dựa vào suy nghĩ của bản thân cùng không gian tưởng tượng, đem người đàn ông giấu mặt vẽ ra. Ước chừng nửa canh giờ, Ôn Đình Trạm liền họa ra một ảnh bán thân.

Đặt xuống bút, tựa đầu chuyển phương hướng, nhìn Lục Vĩnh Điềm: “Nhìn lại người này.”

“Hả.” Lục Vĩnh Điềm kêu lên kinh ngạc nói, “Người này không trong phạm vi điều tra của ta, nhưng ta đã thấy hắn... Không, phải nói là gặp một người cực kỳ giống hắn, hắn là sĩ quan y trong đoàn thẩm tra, tên hắn là...”

Lục Vĩnh Điềm vò đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra tên cùa người đã gặp qua một lần này. Đối với Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang mà nói hắn không cần thiết phải nhớ tới, bởi sĩ quan y trong quân thẩm tra sự thật chỉ có ba người. Sĩ quan thẩm tra kỳ thực là chức phó quan, Thái Tổ bệ hạ đối với quân đội cực kỳ coi trọng, mỗi một quân đội tất nhiên phải thành lập một đội thẩm tra y sĩ. Vì sự quan trọng, sỹ quan y được đãi ngộ tương đương quan ngũ phẩm. Thẩm tra quân sĩ mỗi ngày là kiểm tra tình trạng thể chất của các binh sĩ trong quân đội, các thương tích, còn có chế độ ăn uống. Hàng tháng, đều cho binh lính làm một lần kiểm tra sức khoẻ tổng quát. Một quân đội dựa theo tỷ lệ số lượng binh lính chiêu mộ sĩ quan thẩm tra. Nhưng một nhóm quân chỉ có thể có ba sĩ quan y, còn lại đều là điều tra viên. Cho nên, Ôn Đình Trạm nếu muốn biết người kia là ai, chỉ cần tìm lý do tới quân trại một chuyến, gặp một lần ba vị sĩ quan y kia.

“Ngươi thế nào nhìn thấy hắn?” Ôn Đình Trạm cắt ngang suy nghĩ của Lục Vĩnh Điềm.

“Chuyện này là vì để hoàn thành việc huynh giao cho ta.” Nói xong Lục Vĩnh Điềm lật lại thông tin những người mà chính mình đã điều tra, đưa cho Ôn Đình Trạm, “Chính là người này, Thiết Chí, nhân xưng lão Thiết Ngưu, hắn cũng là một trong năm tuần vệ. Thời điểm huynh nói ta đi điều tra, hắn cũng trong diện hoài nghi. Có một lần ta đi theo hắn tới quân trại, tuy rằng không có tới gần, nhưng ta nhìn rõ ràng hắn cùng người mà Doãn Hòa vừa họa gặp mặt.”

Nghe Lục Vĩnh Điềm nói xong, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm không hẹn cùng nhìn nhau. Ôn Đình Trạm đưa tay vỗ bả vai Lục Vĩnh Điềm: “Tiểu Lục, lần này huynh đã tốn không ít sức lực, sớm đi nghỉ ngơi, ngoài ra cẩn thận, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai.”

“Ta hiểu.” Lục Vĩnh Điềm gật gật đầu, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, vì thế liền ra về.

“Xem ra hung thủ có hai người.” Dạ Dao Quang trong lòng cũng mơ hồ hiểu, trong trí nhớ của Lôi Đình Đình người băm thây cùng với người theo dõi Quan Chiêu bọn họ đích xác không phải cùng một người. Vừa vặn hai người cùng gặp nhau ở một chỗ, tuần bổ doanh nguyên chính là thủ hạ đề đốc thuộc hạ Cửu Môn, Thiết Chí quen biết với người chết là chuyện rất bình thường, “Người này đã là y sỹ thẩm tra của quân đội, việc hắn biết dùng mê dược cũng không có gì là lạ. Hơn nữa hắn có thể được chiêu mộ làm dũng sĩ quân, sợ không phải chỉ là binh lính thường tường, thân thủ cũng tuyệt đối không kém.”

Dũng sĩ quân đó vốn là vệ binh của hoàng thượng, cũng được coi là quân đội đầu tiên của triều đại. Bên trong binh lính người người đều dũng mãnh thiện chiến, các quân đội khác không so sánh được, không dám nói lấy một địch mười, nhưng nếu lấy một địch ba thì tuyệt đối có thể. Đội quân như vậy yêu cầu đối với y sĩ cùng quân thẩm tra thật sự gắt gao.

“Kết quả sẽ có trong ngày mai.” Khi nói chuyện, Ôn Đình Trạm đã viết xong một lá thư, gọi Vệ Kinh tới, giao cho hắn, lại thấp giọng phân phó vài câu.

Vệ Kinh chưa ra tới cửa phủ, Tiểu Quai Quai đã bay trở về. Dạ Dao Quang giơ cánh tay mình lên để Tiểu Quai Quai đáp xuống, từ phía trên người Tiểu Quai Quai lấy xuống phong thư: “Là tin tức từ Cam Túc.”

Dạ Dao Quang cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, hai bên đồng thời có tiến triển mới.  Tuy nhiên, khi Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang đọc thư của Diệp Phụ Duyên, đều nhất thời kinh sợ, bởi vì Diệp Phụ Duyên rất chắc chắn về cuộc sống của phó tướng ở Cam Túc, Lôi phó tướng tuyệt không có kẻ thù.

“Tại sao có thể như vậy?” Dạ Dao Quang nhíu mi, đây rõ ràng là thủ đoạn trả thù mà.

Ôn Đình Trạm hai ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, cuối cùng cẩn thận đọc lại thư của Diệp Phụ Duyên, xoay người đến án kỷ, cấp tốc viết một phong thư giao cho Tiểu Quai Quai.

“Sự tình đã có tiến triển, muội sớm đi nghỉ, ta ngày mai tự mình đi điều tra. Trước đại hôn của Sĩ Duệ, ta chắc chắn sẽ làm chân tướng rõ ràng.” Ôn Đình Trạm ngữ khí trầm tĩnh.

Dạ Dao Quang biết Ôn Đình Trạm khẳng định còn có việc khác khẩn chương, liền hỏi: “Cần muội chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho huynh không?”

“Không cần, ta cũng sẽ ngủ sớm thôi.” Ôn Đình Trạm ôn hòa cười.

“Vậy huynh mau làm nốt việc đi, không cần tiễn muội.” Dạ Dao Quang ngăn Ôn Đình Trạm.

“Đừng vội, bận thế nào ta cũng có thời gian cho muội.” Ôn Đình Trạm không khỏi phân trần nắm tay Dạ Dao Quang, liền kéo nàng trở về phòng, tự mình đưa nàng vào trong, nhìn nàng đóng cửa phòng mới xoay người rời khỏi.

Lâu dần thành thói quen, còn là một quá trình hưởng thụ, không có lý do gì để sửa đổi, cũng không nguyện ý đi sửa đổi.

Dạ Dao Quang đợi đến khi Ôn Đình Trạm thật sự đi rồi, mới ngồi nơi cửa sổ hướng tới thư phòng Ôn ĐÌnh Trạng, cầm qua châm tuyến, gẩy nến sáng rồi chụp che đèn lên trên. Ngồi bên cửa sổ, một bên xe chỉ luồn kim, làm cho Ôn Đình Trạm vài bộ quần áo, một bên theo dõi chăm chú động tĩnh trong thư phòng, thỉnh thoảng cười mỉm.

Nếu là đặt ở đời trước, có người nói với nàng, một ngày kia nàng tự như thế thành hiền thê lương mẫu, nàng thật sẽ đánh gãy mũi đối phương. Có thể giờ này khắc này, bên ngoài không tiếng động như bên trong lại có loại thỏa mãn khác lạ quanh quẩn trái tim.