Quái Phi Thiên Hạ - Chương 852

“Đừng vội, từ từ rồi nói.” Dạ Dao Quang dẫn Tiêu Sĩ Duệ vào nhà, đem cốc trà ấm đưa cho hắn.

Tiêu Sĩ Duệ dùng tay tiếp nhận, cũng không có uống ngay: “Đệ là muốn mời Doãn Hòa làm đệ đón dâu sứ.”

Đón dâu sứ là một lễ nghi độc đáo của thời đại này, kì thực chính là tân lang tìm một người bạn tốt nhất, đáng tin tưởng nhất cùng hắn đi đón dâu, người chịu trách nhiệm ứng đối sự thách đố của nhà gái. Thời điểm Văn Du thành hôn, Ôn Đình Trạm đã làm qua, về lý mà nói Ôn Đình Trạm không cự tuyệt Văn Du, vì vậy hẳn cũng sẽ không từ chối Tiêu Sĩ Duệ. Làm đón dâu sứ cho hoàng trưởng tôn, hắn cùng với Tiêu Sĩ Duệ quan hệ có bao nhiêu thân mật không cần nói cũng biết, bao nhiêu người muốn có cơ hội này dựa dẫm vào Tiêu Sĩ Duệ, Ôn Đình Trạm cũng không có lý do gì từ chối.

“Đệ thế nào lại đắc tội A Trạm rồi?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Ta đâu có đắc tội Doãn Hòa, ta nào dám a...” Tiêu Sĩ Duệ vô cùng oan uổng, khuôn mặt sầu khổ, “Hôm nay hoàng gia gia tuyên Doãn Hòa vào bàn luận công việc, vừa vặn triệu đệ vào cung hỏi về đại hôn, rồi chúng ta cùng ngồi trò chuyện. Hoàng gia gia nhìn thấy đai lưng kỳ lạ của đệ, đệ lúc đó liền cao hứng trước mặt hoàng gia gia khoe khoang một phen, nói là may mắn gặp được Dao tỷ tỷ, tặng cho ta món quà sinh nhật này, có thể thấy Dao tỷ tỷ đối với ta thật tốt, sau đó Doãn Hòa liền...”

“Ta đại khái hiểu rõ...” Dạ Dao Quang nghĩ tới chuyện Lôi Đình Đình, vì thế nói, “Đệ trở về đi, ta giúp đệ thuyết phục Trạm ca, chàng chắc sẽ vô cùng cao hứng đi.”

“Quả nhiên Dao tỷ tỷ đối với ta tốt nhất.” Tiêu Sĩ Duệ vui mừng rời đi.

Dạ Dao Quang cũng không tiễn, mà trở về phòng, đem hỉ phục của nàng lấy ra. Chia lìa gần bốn năm, Dạ Dao Quang chỉ có chút thời gian làm một bộ hỉ phục cho Ôn Đình Trạm, do không nhiều thời gian, hơn nữa bộ  hỉ phục này nàng tốn không ít công sức, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa đưa cho Ôn Đình Trạm xem. Chỉ sợ Ôn tiểu tử này kỳ quái, lại thấy nàng đối tốt với Tiêu Sĩ Duệ, lại thấy Tiêu Sĩ Duệ khoe ra đai lưng ngay trước mặt, đợi đến khi Tiêu Sĩ Duệ mời hắn làm đón dâu sứ, liền cự tuyệt.

Nghĩ đến đây, Dạ Dao Quang thật sự dở khóc dở cười. Nâng bộ hỉ phục của chính mình trong tay, Dạ Dao Quang liền tới thư phòng, cố ý đem hỉ phục thả vào khay giao cho Ấu Ly, để nàng chờ ở ngoài cửa, nghe theo tín hiệu của nàng.

Vừa thấy Dạ Dao Quang tiến vào, Ôn Đình Trạm không được tự nhiên cầm lấy tư liệu vụ án thu thập được tùy ý lật xem.

Nhìn bộ dáng bình tĩnh đến tự phụ này của hắn, Dạ Dao Quang cảm thấy cực kỳ đáng yêu, vẻ mặt tràn đầy thâm ý đi đến trước mặt, tiện tay rút tập tư liệu Ôn Đình Trạm đang cầm: “Chàng còn nói là giận Sĩ Duệ đi, vẫn là đang giận ta.”

“Ta có chỗ nào giận nàng.” Ôn Đình Trạm không thừa nhận.

“Không giận a?” Dạ Dao Quang kéo dài thanh âm, “Ai nha nha,muội thực sự cảm thấy có lỗi và tự trách mình trong thời gian dài, dùng hết tâm lực vì A Trạm làm xiêm y, hóa ra A Trạm thấy ta có làm hay không đều không hề quan tâm. Vậy được rồi, ta ngày sau là là cứ tiết kiệm tâm lực...” Nói xong liền cao giọng, “Ấu Ly, ngày mai đem toàn bộ vải dệt trong phủ chúng ta, thượng thừa đều bán, cô nương ta ngày sau sẽ không làm xiêm y nữa, những bộ khác đều phân cho người phía dưới, xem như là cô nương ta phát tặng trước xiêm y cho cả bốn mùa.”

“Cô nương, vậy là...”

“Không được!” Còn không chờ Ấu Ly đáp lại, Ôn Đình Trạm liền đứng bật dậy nói.

“Xì!” Dạ Dao Quang thấy vậy lên tiếng, chuyển ánh nhìn tới Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm cũng không giả vờ nữa, chua xót nói một câu: “Dao Dao đối với Sĩ Duệ thật đúng tốt mà.”

“Ta trước kia cũng đối tốt với hắn như vậy, cũng đâu thấy chàng không thoải mái.” Dạ Dao Quang hỏi lại.

Có thể giống nhau sao? Từ trước đến nay hắn cái gì cũng được làm nguyên bộ, hắn sẽ so đo với một cái đai lưng của Tiêu Sĩ Duệ? Từ khi trở về, y phục cũ đều đã không vừa, đồ hắn mặc đến bây giờ mặc đều là nha hoàn trong phủ mang tới, trên người quần áo vẫn là đi đặt làm, ngẫm lại liền cảm thấy chính mình rất ủy khuất.

Thấy Ôn Đình Trạm không nói chuyện, Dạ Dao Quang không ngừng ôm bụng cười to, vì phòng ngừa mỗ nam xù lông, Dạ Dao Quang vẫn là nhịn xuống: “Còn nói không giận muội? Làm cho Sĩ Duệ mấy cái đai lưng, đáng để chàng ghen vậy sao? Có khác gì tiểu hài tử đòi ăn kẹo không.” Thấy Ôn Đình Trạm biến sắc, Dạ Dao Quang tự biết chừng mực, hướng ra ngoài hô, “Ấu Ly, mau đưa “Kẹo” của thiếu gia các ngươi mang vào, mặt sắp dài thành trái bầu rồi.”

Ấu Ly nín nhịn cười, cảm thấy thật vất vả, cúi đầu không để thiếu gia thấy sự nín nhịn của nàng, đem bộ hỉ phục đỏ thẫm tiến vào.

Ôn Đình Trạm vừa nhìn đến trên khay dưới ánh đèn phảng phất lóe hào quang sắc màu đỏ tươi, nhất thời trong lòng khẽ động, nhanh chóng bỏ án kỷ xuống rồi đi tới, Dạ Dao Quang cũng tiến lại, lấy y phục nhấc lên: “Trước khi muội đi Bồng Lai, muội đã bắt đầu làm hỉ phục của chúng ta. Chỉ là qua thời gian đón năm mới, muội cũng không biết chàng lại cao thêm bao nhiêu rồi, cứ dựa theo suy đoán trong lòng làm, chàng thử xem xem có vừa người không, nếu không vừa còn kịp làm lại.”

Tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ xiêm y, từ nhỏ đã mặc những xiêm y do Dạ Dao Quang làm mà lớn lên, Ôn Đình Trạm tự nhiên chỉ dùng một mắt cũng thấy mỗi đường kim mũi chỉ đều xuất phát từ tay nàng, ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn Dạ Dao Quang: “Dao Dao làm, nhất định sẽ vừa.”

“Thử mới biết được.” Vì thế Dạ Dao Quang đã đem xiêm y nâng lên cho hắn, nhanh đi thử cho ta xem.

Nói về y phục, nử tử thiên hướng theo phong cách thời Đường, nam tử theo phong cách Tần và Hán, Dạ Dao Quang cũng không quá hiểu biết về y phục cổ trang, nhưng nàng vẫn là thuận theo phong cách của thời đại này thêm cải chế.

Nàng lựa chọn một loại loại vải sắc đỏ tươi, ở hai bên cánh tay hơi do dự vì màu trắng là điềm xấu, bởi vậy liền dùng chỉ vàng rất nhạt như những sợi tơ thêu tiên hạc, vạt trên dùng màu vàng phác họa các đường vân cổ phục, đai lưng càng thêm cẩn thận thêu hai con hỏa kỳ lân phun châu, với hai viên trân châu sáng loáng trên đầu, đầu gối cũng là kỳ lân. Lại ở bên ngoài làm một bộ áo choàng sắc đỏ cam trong suốt như thêm điểm nhấn cho bộ hỉ phục diễm lệ, cũng không làm giảm đi vẻ đẹp đẽ quý giá của hỉ phục.

Cho nên, Ôn Đình Trạm bước ra khỏi bình phong, kích thước vừa vặn một cách hoàn hảo, mặc ở trên người hắn trắng nõn như một miếng ngọc tinh tế tuyệt sắc dung nhan, Dạ Dao Quang nhìn đến ngây người.

“Ta đã nói, chỉ cần là Dao Dao làm, tất nhiên là cực kỳ vừa người.” Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm vừa cười vừa giơ hai cánh tay đứng trước mặt.

Hắn cười quyến rũ dưới ánh nến cùng với hỉ phục ánh đỏ, bộ dáng này thực muốn câu dẫn bao nhiêu linh hồn nhỏ bé của các tiểu cô nương.

Bị Ôn Đình Trạm lộng lẫy tươi cười làm cho hoảng hoàn hồn, Dạ Dao Quang im lặng mới nói: “Muội cảm thấy cần thay đổi một số chỗ.”

Sau đó liền đẩy Ôn Đình Trạm trở về, nhanh chóng lột áo bào của hắn, phân phó hắn nghỉ ngơi sớm một chút, liền ôm hỉ phục rời đi, lưu lại Ôn Đình Trạm đang hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Thông minh như Ôn Đình Trạm cũng không thể tưởng được, Dao Dao là thấy bộ dạng yêu nghiệt của hắn như vậy rất câu hồn, cho nên cấp tốc trở về cân nhắc làm như thế nào đem sửa xấu chút!