Quái Phi Thiên Hạ - Chương 851

Ôn Đình Trạm ôm tâm tình mãn nguyện đi vào triều. Dạ Dao Quang mang theo Lôi Đình Đình trở về trong phủ, an ủi cho nàng ta, nhìn Lôi Đình Đình giống một đứa trẻ đang tò mò nghịch đóa hoa trong hoa viên, Dạ Dao Quang nhẹ thở dài một hơi.

“Dạ cô nương, ta muốn tự mình đi báo thù.” Dạ Dao Quang ngồi ở vườn hoa trong nội phủ, nhìn Lôi Đình Đình chạy vòng quanh chơi, thanh âm của Nguyệt Cửu Tương lạnh lẽo vang lên.

“Tự mình báo thù?” Dạ Dao Quang nhíu mày, “Ngươi còn muốn vì hắn lại gây thêm tội nghiệt cho chính mình?”

“Không, hắn không xứng.” Nguyệt Cửu Tương bình tĩnh nói, “Giết hắn là quá thoải mái cho hắn, ta muốn tự tay đem hắn cửa nát nhà tan, muốn chết còn hơn sống!”

“Ngươi muốn làm như thế nào?” Dạ Dao Quang trong lúc nhất thời không rõ ràng.

“Ta muốn mượn thân thể Lôi cô nương dùng một chút.” Nguyệt Cửu Tương can đảm khẩn trương, “Ta tuyệt sẽ không làm Lôi cô nương bị thương, cũng sẽ không làm tổn hại đến thân thể, lại càng không cắn nuốt thần hồn của nàng, xâm chiếm thân thể của nàng ta. Chỉ có cách đó ta mới có thể quang minh chính đại đứng ở trước mặt Nhạc Thư Ý, ta muốn dùng thủ đoạn hắn gây ra để trả thù hắn, đổi lại, ta sẽ giúp Lôi cô nương chỉ ra và xác nhận hung thủ.”

Dạ Dao Quang nhất thời hiểu rõ suy nghĩ của Nguyệt Cửu Tương. Nguyệt Cửu Tương là một nữ nhân thông minh, nàng là phát hiện vụ án phụ thân Lôi Đình Đình có thể không tìm được bằng chứng để buộc tội kết án ngay cả khi tìm được hung phạm thực sự, cho nên muốn mượn lần này để Lôi Đình Đình tỉnh táo, dù sao nàng cũng xem qua trí nhớ của Lôi Đình Đình, tuy rằng đứt quãng, nhưng chưa hẳn không phát hiện ra gì, lừa dối không thể qua mắt trời.

“Cửu Tương, ta không thể làm như vậy.” Dạ Dao Quang lắc đầu, “Thân thể là của chính Đình tỷ nhi, trừ phi nàng từ bỏ và nhường quyền làm chủ cho người khác, cũng không thể vì chúng ta có ân với nàng, là có thể chi phối thân thể của nàng.”

“Dạ cô nương, ta gặp được hắn hai lần, mỗi lần đều không ngừng khống chế chính mình, ta đã nhiều ngày nghĩ đến rất rõ ràng, trong lòng oán hận, chỉ sợ thật sự chỉ có sử dụng chính ta để triệt để hóa giải.” Nguyệt Cửu Tương chẳng phải uy hiếp Dạ Dao Quang, mà là do nhiều ngày trầm mặc bên trong rõ ràng ý thức được sự oán hận của chính mình đã sâu đến chừng nào, nàng cũng không muốn Dạ Dao Quang vì việc của nàng khổ tâm, đến cuối cùng còn có thể không hóa giải được oán hận của nàng, có đôi khi cảm xúc của chính mình cũng vô pháp nắm trong tay.

Dạ Dao Quang nghe xong nghiêm túc suy nghĩ một chút mới trả lời: “Ta sẽ cẩn thận suy nghĩ.”

Mà sau, nguyên một ngày Dạ Dao Quang cũng đều suy nghĩ tới lời nói của Nguyệt Cửu Tương. Nàng rất rõ ràng Nguyệt Cửu Tương để có thể nói với nàng như vậy, đích xác thật là đã xem xét rất cẩn thận. Kỳ thực phương pháp của Nguyệt Cửu Tương không phải không thể thực hiện được, tìm một xác chết không lâu mượn xác hoàn hồn, hoàn thành nàng tâm nguyện của bản thân, miễn sao không thay đổi vận mệnh của người khác, không ảnh hưởng đến quỹ đạo của những người sống bên cạnh, điều này cũng không quá nghiêm trọng.

Có Âm châu trong người, nàng lại lấy ra một ít công đức thi pháp ngưng tụ thiên phù, lừa dối trời đất, dù cho đó là người có tu vi cao thâm cũng có thể bị Âm châu mê hoặc, rất khó nhìn ra Nguyệt Cửu Tương bên trong. Nhưng để Nguyệt Cửu Tương tìm xác hoàn hồn trong thời gian ngắn cũng không dễ, Dạ Dao Quang ltuyệt đối sẽ để Nguyệt Cửu Tương mượn thân thể Lôi Đình Đình, Nguyệt Cửu Tương khẳng định là muốn đi tiếp cận Nhạc Thư Ý, mặc kệ có phải tiếp xúc nhiều hay ít, thanh danh Lôi Đình Đình cũng sẽ hỏng, bản thân đã như vậy, nếu như lại bị bại hoại thanh danh...

 Tìm người, phải là người đó biết Nguyệt Cửu Tương muốn làm cái gì, hơn nữa còn nguyện ý. Giống ngày đó nàng vì cứu Tiêu Sĩ Duệ tìm được cơ thể Dạ Khai Dương, lúc đó là hỏi qua Dạ Khai Dương. Mà Dạ Khai Dương nếu không phải hồn phách còn tại thế, nàng chờ Trọng Nghiêu Phàm điều tra Dạ Khai Dương xong, để bù đắp sự áy náy vì đánh cắp thân thể, Dạ Dao Quang chính là lấy máu của mình làm huyết mạch cho Dạ Khai Dương. Đó là mạng người, cứu người như cứu hoả nên mới bất đắc dĩ thay đổi một chút.

Không liên quan tới tánh mạng, chỉ để Nguyệt Cửu Tương báo thù, Dạ Dao Quang sẽ không đồng ý. Nàng tiêu hao phần lớn khí lực trợ giúp Nguyệt Cửu Tương, không phải xuất phát từ sự đồng tình, mà là truy tìm công chính. Vì hóa giải oán khí của Nguyệt Cửu Tương, mà làm cho một người khác ngưng tụ oán khí, thì điều này thực sự vô nghĩa.

“Dao Dao, nàng đang buồn rầu cái gì?” Dạ Dao Quang trầm tư suy nghĩ không ngờ Ôn Đình Trạm đã hồi phủ.

“Là việc của Cửu Tương.” Vì để yên tĩnh, Dạ Dao Quang đem Âm châu đặt ở phòng mình, ngồi ở thư phòng Ôn Đình Trạm, cho nên cũng không cố kỵ khi nói, cũng không cần cố ý cắt đứt Nguyệt Cửu Tương thần thức, “Hôm nay Cửu Tương nói với ta...”

 Dạ Diêu Quang đem chuyện Nguyệt Cửu Tương nói cho Ôn Đình Trạm, Ôn Đình Trạm nghe xong có chút nhíu mày, đối với khả năng tụ chủ mạnh mẽ của Ôn Đình Trạm, hắn cảm thấy trừ bất cứ việc gì không liên quan tới Dạ Dao Quang, bất luận cảm xúc nào hắn đều có thể bỏ xuống, nhưng là nghĩ đến Nguyệt Cửu Tương đối với Nhạc Thư Ý  so hắn đối với Dạ Dao Quang tuy rằng là bất đồng, nhưng cũng có chỗ giống nhau, lại giãn hàng lông mày: “Nếu có thể, có thể thành toàn cho nàng ta.”

“Muội cũng là nghĩ như vậy, nhưng người này lại không dễ tìm.” Dạ Dao Quang thở dài một hơi, lại đem băn khoăn cùng tiêu chuẩn tìm người nói với Ôn Đình Trạm một lần.

“Đừng nóng vội, chờ chúng ta xử lý xong sự tình của Lôi gia, sẽ chú tâm đi tìm.” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang, an ủi nàng, “Ta cũng có thể cho Tiểu Dương cũng Diệp Phụ Duyên ở bên ngoài hỏi thăm một chút, tốt nhất là không phải người Đế Đô, như thế mới không liên lụy phiền toái.”

“A Trạm, chàng thật vất vả.” Dạ Dao Quang vội vàng ân cần đấm đấm bả vai cho Ôn Đình.

“Dùng bữa tối đi.” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang ra khỏi thư phòng.

Lần dùng bữa tối này, Dạ Dao Quang tuy rằng vẫn chiếu cố Lôi Đình Đình, nhưng càng để ý nhiều hơn tới Ôn Đình Trạm, một bữa cơm yên tĩnh ấm áp. Sau khi ăn xong Dạ Dao Quang liền để Lưu cô cô mang theo Lôi Đình Đình tản bộ tiêu thực, còn nàng đi theo Ôn Đình Trạm.

Đi bộ được nửa sân, hạ nhân báo Tiêu Sĩ Duệ đến.

Dạ Dao Quang kinh ngạc: “Hả, Sĩ Duệ còn có bảy ngày là đại hôn, lúc này trễ như vậy đến phủ chúng ta phủ làm cái gì?”

“Nói ta cùng cô nương đã đi ngủ, điện hạ có việc ngày khác hãy tìm.” Ôn Đình Trạm thanh đạm nói.

 Không khí có phần không đúng, Dạ DaoQuang đối với vẻ mặt ngượng nghịu của Vương Mộc lắc lắc đầu: “Báo điện hạ chờ một chút, ta cùng thiếu gia đi qua.” Vương Mộc đi rồi, Dạ Dao Quang mới véo sườn Ôn Đình Trạm nói, “Sĩ Duệ sao lại chọc chàng rồi?”

Ôn Đình Trạm trầm mặc.

Dạ Dao Quang cũng không quản hắn, túm hắn hướng đại đường rời đi, lại không nghĩ Ôn Đình Trạm dùng lực như thế nào có thể bất động, Dạ Dao Quang vô pháp, không thể không cứng rắn; “Vậy chàng đi tới thư phòng chờ ta, ta đến hỏi Sĩ Duệ có việc gấp gì.”

Ở chính đường sốt ruột đi qua đi lại, Tiêu Sĩ Duệ nhìn Dạ Dao Quang đi tới, dài cổ ngóng cũng không thấy Ôn Đình Trạm, vội vàng nghênh đón: “Dao tỷ tỷ, người cần phải giúp ta.”