Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 99

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 99: Ngoại truyện Tần Dạng x Bành Oánh (9.2)
gacsach.com

Hai ngày sau, hai gia đình cùng nhau ăn bữa cơm, bố mẹ đôi bên đều thân thiện niềm nở, mới gặp như đã quen thân, lúc bàn đến chuyện của Tần Dạng và Bành Oánh, hai bên đều gần như không ngừng nghỉ, mẹ Tần thích nhất là kể về mấy chuyện xấu hổ của Tần Dạng: “Lúc nhỏ nó bướng lắm, lại không thích học, hồi cấp Ba còn học đòi người ta nuộm tóc vàng nữa...”

Tần Dạng đỡ trán, ho khan: “Mẹ...”

Không thể chọn mấy chuyện hay để kể hả? Toàn nói hết mấy chuyện xấu, không sợ anh bị trả hàng à?

Mẹ Tần sực tỉnh, cười xòa: “Nhưng bụng dạ Tần Dạng nhà tôi tốt lắm, chính trực ngay thẳng, bằng không cũng chẳng làm cảnh sát hình sự.”

Mẹ Bành mỉm cười, nhìn Tần Dạng, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng: “Tôi biết, Tần Dạng thực sự rất tốt, xứng đôi vừa lứa với Bành Oánh nhà tôi. Chị không biết chứ, hồi Oánh Oánh còn nhỏ bố nó vừa nghiêm khắc vừa bảo thủ, Oánh Oánh hướng nội lại dễ xấu hổ từ bé, bao nhiêu năm trời chưa biết yêu ai, hiện tại ở bên Tần Dạng, nhìn hai đứa hạnh phúc tôi cũng mừng, coi như đã buông được tảng đá trong lòng.”

Bành Oánh ngượng chín mặt, Tần Dạng toét miệng cười, hàm răng trắng sáng vừa xán lạn vừa tỏa nắng.

Bành Oánh nhìn anh, cúi đầu, len lén mỉm cười.

Họ đều không biết, cô không yêu đương không phải vì cô hướng nội, mà là bởi cô thích Tần Dạng, thích suốt mười năm.

Mẹ Tần rút một quyển hoàng lịch dày cộp từ trong túi sách ra, đặt lên bàn, cười nhìn bố mẹ Bành Oánh: “Mấy hôm nay tôi đã xem hoàng lịch, nhờ người kết hợp bát tự của hai đứa, mồng 5 tháng 5 là ngày tốt, tôi cân nhắc thế này, nếu tình cảm của hai đứa đã tốt đẹp như vậy, nhà cũng mua rồi, chi bằng chúng ta mở tiệc đính hôn trước, quyết định chuyện hôn sự, hai nhà kết làm thông gia, ông bà thấy thế nào?”

Quả là lợi hại.

Tần Dạng bái phục, nhướng mày nhìn mẹ nhà mình.

Mẹ Tần cười: Nhóc con, những lúc quan trọng, còn chẳng bằng để mẹ đây ra mặt.

Bố mẹ Bành ngẩn ra, nhanh đến vậy?

Bành Oánh đỏ bừng mặt, âm thầm lườm Tần Dạng, người này không phải vì... mới vội vã quyết định chuyện cưới xin thế chứ?

Mẹ Tần cười nói: “Chị xem, tôi nhờ thầy tính rồi, mồng 5 tháng 5 thực sự là ngày tốt, còn hôn lễ cứ để đến cuối tháng 10 năm nay, tôi cũng đã tìm thầy xem cho rồi.”

Bố Tần cười: “Anh chị yên tâm, con bé gả vào nhà tôi tuyệt đối sẽ không thiệt thòi đâu, chúng nó tự có cuộc sống của chúng nó, sau này có cháu, bốn ông bà già chúng ta thay nhau chăm nom, hai đứa cũng không còn nhỏ, khó khăn lắm mới tâm đầu ý hợp, nếu đã là chuyện không sớm thì muộn, vậy chúng ta cứ tiến hành sớm thôi.”

Mẹ Bành nhìn bố Bành, bố Bành lặng im một hồi, nhìn Bành Oánh: “Oánh Oánh, con thấy sao?”

Bành Oánh đỏ mặt, cắn môi khẽ gật đầu.

Cô bằng lòng.

Ngày 5 tháng 5 là sinh nhật của Tần Dạng, cũng là ngày cô khai trương cửa hàng. Cô cảm thấy rất tốt.

Con gái đã bằng lòng, đối phương cũng lễ nghi đầy đủ, họ làm bố mẹ không còn gì để nói.

Tần Dạng nở nụ cười, nắm lấy tay cô ở dưới gầm bàn, ngón cái vuốt ve ngón áp út của cô.

Nơi này vẫn còn thiếu một chiếc nhẫn.

Hôn sự của hai người cứ thế được bố mẹ Tần Dạng quyết định như vậy.

Sau bữa ăn, hai gia đình đi dạo quanh một chốc, sau đó Tần Dạng đưa Bành Oánh và bố mẹ vợ tương lai về.

Về đến nhà, Tần Dạng bật ngón cái với mẹ mình: “Mẹ, cảm ơn mẹ nhé.”

Mẹ Tần hừ lạnh: “Tôi vì cháu trai cháu gái của tôi thôi.”

Tần Dạng toét miệng cười: “Yên tâm đi, con hứa năm sau mẹ sẽ được bế cháu.”

“Đừng xạo nhé con trai.”

“Đảm bảo không lừa mẹ.”

Mẹ Tần không nhịn được nở nụ cười.

...

Hai gia đình thống nhất ý kiến, lễ đính hôn không cần tổ chức lớn, chỉ mời mấy bàn bạn bè thân thiết, một bữa tiệc nho nhỏ, có nghi lễ là được.

Chuyện này được giao toàn bộ cho mẹ Tần, Tần Dạng và Bành Oánh chỉ cần liên lạc với bạn bè, thử quần áo cho buổi lễ là xong.

Trước lễ đính hôn, Tần Dạng muốn cầu hôn Bành Oánh.

Tần Dạng không thạo chuyện này lắm, nhiều năm qua, anh cũng đã thấy Từ Khiên cầu hôn, còn Lục Thời Miễn cầu hôn thế nào? Lúc ba anh em cùng nhau ăn bữa cơm, Tần Dạng bèn hỏi.

Lục Thời Miễn liếc anh một cái, không nói năng gì.

Tần Dạng: “Nói nghe coi.”

Lục Thời Miễn: “Mua nhẫn chưa?”

Tần Dạng gật đầu: “Đương nhiên rồi, đã mua nhẫn mới cầu hôn được chứ.”

Lục Thời Miễn không bằng lòng nhiều lời về chuyện cầu hôn này, đó là chuyện của riêng anh và Đinh Mật, nếu tối hôm ấy cô không say, anh chắc chắn có thể chuẩn bị tốt hơn, nhưng chuyện này, anh sẽ không nói với Tần Dạng.

Từ Khiên càng không nói gì, bởi vì mọi người đều nhìn thấy màn cầu hôn thất bại ấy.

Tần Dạng cũng không chạm vào vết thương của anh, chỉ hỏi: “Mày với Đỗ Minh Vy thế nào rồi?”

Dịp trước ăn cơm ở nhà hàng của Bành Oánh, Đỗ Minh Vy cũng tới, thái độ của cô đối với Từ Khiên còn lạnh nhạt hơn với Tần Dạng, song cũng không quá rõ ràng, dù sao mọi người đã quen biết nhau bao nhiêu năm trời, chia tay rồi cũng không thể đến chết chẳng qua lại.

Huống chi, thằng ranh Từ Khiên này trông thế nào cũng không giống sẽ chịu từ bỏ.

Thôi bye nhé, anh kết hôn trước đây.

Tần Dạng cũng không nghĩ ra được cách cầu hôn nào đặc biệt lãng mạn và cảm động, anh định cầu hôn ở nhà hàng của Bành Oánh.

Anh nhờ nhân viên nhà hàng giúp đỡ, ngoại trừ đầu bếp và cô lao công, những người khác đều là thanh niên trẻ trung, họ vô cùng vui vẻ giúp đỡ anh, thậm chí còn kích động bày tỏ: “Tốt quá đi mất. Nhưng ông chủ này, cách của anh hình như hơi quê!”

Tần Dạng ho khan: “Vậy... cô có đề nghị gì không?”

Cô gái bồi bàn nói: “Tối thiểu phải trang trí nhà hàng một chút, không thì chán lắm.”

“Vấn đề là, đột nhiên trang trí nhà hàng, bà chủ sẽ không thấy lạ ư?”

“Không sao, để tôi giải quyết.”

Tần Dạng nói, để bố mẹ anh ra mặt, hoàn toàn không thành vấn đề.

Trước lễ đính hôn một ngày, Bành Oánh theo mẹ Tần và mẹ Bành cùng nhau đi xác định thực đơn và đồ uống, sau đó lại bị mẹ Tần kéo đi dạo phố, mua một đống đồ, mẹ Bành không theo nổi, sáu giờ đã về trước.

Mẹ Tần kéo Bành Oánh đi ăn đồ Thái.

Tám rưỡi, Tần Dạng đến đón.

Bành Oánh nói: “Em tự bắt xe về được, anh về với cô đi.”

Sao có thể? Hôm nay thằng nhóc này định cầu hôn đó. Mẹ Tần vội nói: “Mẹ tự về được, hai đứa đi chơi tiếp đi.”

Dứt lời, bà bỏ đi luôn.

Bành Oánh cuống lên, kéo tay Tần Dạng.

Tần Dạng cười cười, ôm cô đi: “Đi thôi, đi chơi với anh giai đây nào.”

Bành Oánh: “...”

Anh giai cái gì...

Lại nói nhăng nói cuội.

Tần Dạng đưa Bành Oánh đến nhà hàng.

Nhà hàng tối đèn, Bành Oánh lấy làm lạ: “Hôm nay không có khách ư?”

Khoảng thời gian này nhà hàng làm ăn rất tốt, lượng khách đông gấp ba, bốn lần năm ngoái, chín giờ hàng ngày vẫn còn khách, đến tận mời giờ mới đóng cửa, trong khi bây giờ mới hơn chín giờ.

Tần Dạng có phần hồi hộp, nắm tay cô: “Chúng ta vào trong xem.”

Bành Oánh mím môi, đáy lòng càng lúc càng ngờ vực, cô quay đầu nhìn anh, thế mới phát hiện, hôm nay Tần Dạng mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đẹp trai lạ thường, cô chưa từng thấy Tần Dạng mặc như vậy.

Bình thường anh không mặc cảnh phục thì là quần áo thể thao đen thoải mái.

Lòng Bành Oánh có cảm giác, tim đập thình thịch.

Tần Dạng nắm tay cô, đẩy cửa nhà hàng.

Bên ngoài khu ẩm thực, người đến kẻ đi, ồn ào tấp nập.

Cửa mở, toàn bộ đèn đuốc bừng sáng.

Bành Oánh ngây người vì khung cảnh trước mắt. Bố cục nhà hàng đã thay đổi, bàn ghế bị chuyển hết sang hai bên, để trống không gian ở giữa, ngay trung tâm là một thảm hoa hình trái tim cực lớn, trên mỗi chiếc bàn đều có một nhánh hoa hồng, trần nhà bồng bềnh bóng bay.

Nhà hàng của cô trở thành khung cảnh cầu hôn rực rỡ.

Đinh Mật, Đỗ Minh Vy, Lục Thời Miễn, Từ Khiên, Thẩm Giai ôm bụng bầu lớn và Trương Luân đang ôm cô, cùng tất cả các nhân viên của Bành Oánh đều có mặt.

Gương mặt họ đều đượm ý cười.

Tần Dạng khá hồi hộp, anh lấy nhẫn ra, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Bành Oánh.”

Bành Oánh ngây người, mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn anh.

“Hãy lấy anh nhé?”

“Anh sẽ tốt với em suốt đời.”

Chúng nhân viên hào hứng hô tô: “Lấy anh ấy, lấy anh ấy, lấy anh ấy, lấy anh ấy!”

Mắt Bành Oánh đỏ ửng, ngón tay run rẩy vì căng thẳng và kích động, cô có phần không dám tin, Tần Dạng còn biết làm những chuyện lãng mạn như thế này, cô những tưởng... cô tưởng không có cầu hôn gì. Vốn cô cũng không để ý mấy thứ này, thế nên không hề nhắc đến.

Đối với cô, có thể ở bên Tần Dạng đã là chuyện vô cùng may mắn.

Nào ngờ, luôn có những điều tuyệt vời hơn đợi cô ở phía trước.

“Bành Oánh, nói gì đi.”

Đinh Mật tựa vào Lục Thời Miễn, cười nhắc cô.

Bành Oánh hít mũi, mặt đỏ, mắt cũng đỏ, cô nhìn về phía người đàn ông xán lạn phóng khoáng, vừa đáng mến lại vừa đáng tin trước mắt.

“Vâng.”

Một câu mềm mại dịu dàng, với Tần Dạng mà nói, như âm thanh của thiên nhiên.

Tần Dạng cười đeo nhẫn vào ngón tay cô, nắm lấy tay cô, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.

Bành Oánh ngượng chín mặt, biết bao người thế này!

Đỗ Minh Vy mỉm cười: “Tên ngốc Tần Dạng này có phúc thật đấy.”

Thẩm Giai phụ họa: “Đúng vậy, ai mà ngờ được cậu ta lại có thể trở thành một đôi với Bành Oánh chứ, đã thế còn sắp kết hôn rồi.”

Nụ cười trên gương mặt Từ Khiên phai nhạt dần, anh cúi đầu nhìn Đỗ Minh Vy, Đỗ Minh Vy nhìn đi nơi khác, cười trừ.

Tần Dạng vẫn quỳ gối, Bành Oánh kéo anh, lí nhí: “Anh mau đứng dậy đi.”

Tần Dạng kéo tay cô, đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, mặt đầy ý cười.

Mấy nhân viên trẻ trung tinh nghịch lại hô: “Hôn nhau đi, hôn nhau đi, hôn nhau đi!”

Tần Dạng ho khan: “Đợi lát nữa không có ai rồi hôn, bà chủ các cậu thẹn thùng lắm.”

Mọi người cười ầm lên.

Ngoài nhà hàng, người qua đường vây quanh càng lúc càng đông.

Ồ, có người đang cầu hôn kìa.

Bà chủ nhà hàng này trẻ tuổi xinh đẹp như vậy? Sớm biết thế trước kia đã đến đây ăn cơm...

Nghĩ nhiều quá, hoa đã có chủ mất rồi.

...

Bành Oánh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhoẻn cười.

Tần Dạng ghé tai cô nói nhỏ: “Oánh Oánh, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn được không?”

Bành Oánh lại run lên, ngày mai là sinh nhật anh.

“Vâng.”

Lại là âm thanh mềm mại ấy.

Tần Dạng cười mãn nguyện, kiếp trước anh nhất định là anh hùng cái thế, kiếp này mới cưới được cô đầu bếp dịu dàng đến vậy.

Ảnh và video cầu hôn đã được mọi người quay chụp hộ.

Tần Dạng và Bành Oánh lưu ảnh và video về điện thoại, sau đó bật rượu vang đỏ chúc mừng cùng mọi người.

Chúc mừng một hồi, hơn mười rưỡi mới tan cuộc.

Tần Dạng đưa Bành Oánh lên xe, vừa đóng cửa, anh lập tức kéo cô qua hôn.

Bành Oánh ôm eo anh, lần đầu tiên, cô thử hôn đáp lại anh. Đúng, đây là lần đầu tiên, đầu lưỡi khe khẽ chạm vào anh. Tần Dạng kích động không thôi, càng hôn cô mãnh liệt, vừa hôn vừa thở dốc, nói: “Oánh Oánh, tiếp tục đáp lại anh nào.”

Bành Oánh xấu hổ vô cùng, song cô vẫn nghe lời anh, đuổi theo tiết tấu của anh, hôn đáp lại anh.

Trước kia Tần Dạng cứ tưởng Bành Oánh không biết, thì ra không phải cô không biết, chỉ là không làm mà thôi!

Cô là ủy viên học tập, là đại biểu của môn Sinh học.

Cô dịu dàng thông minh đến vậy, sao có thể không biết?

Ha, anh tìm được bảo bối lớn rồi.

...

Sáng ngày 5 tháng 5, Tần Dạng và Bành Oánh lấy sổ hộ khẩu từ chỗ bố mẹ, đi đến cục dân chính.

Trên đường, Chu Phỉ Phỉ nhắn tin trên weixin: “Chúa ơi, tính kết hôn chớp nhoáng à?”

Tính toán cẩn thận, hai người mới qua lại được hơn ba tháng.

Nhưng Bành Oánh không hề thấy vội vàng chớp nhoáng.

Không ai hay biết, cô đã mơ ước đến ngày nay bao nhiêu lâu, đến bản thân cô cũng không rõ, bởi trước kia cô căn bản không dám nghĩ tới.

Làm thủ tục rất nhanh.

Không quá một tiếng, trong tay hai người đã có thêm một tấm giấy đỏ.

Mặt Bành Oánh đỏ hây, cô ngẩng đầu nhìn Tần Dạng, nở nụ cười.

Tần Dạng cười xán lạn, xoa đầu cô: “Sau này em là vợ anh rồi.”

Bành Oánh nhoẻn cười, không đáp lời.

Tần Dạng đã quen với sự thẹn thùng của cô, thậm chí còn vui với việc đó, anh ôm cô ra khỏi cục dân chính.

Lên xe, Tần Dạng hôn cô, gọi: “Vợ ơi.”

Bành Oánh dịu giọng: “Tần Dạng, đừng đùa nữa.”

Tần Dạng cười to: “Em phải quen đi, bắt đầu từ hôm nay, em chính là vợ của anh rồi.”

Tần Dạng... đắc ý quá thể!

Bành Oánh mặc kệ anh.

Cô quay mặt đi, len lén nở nụ cười.

...

Tối, kết thúc tiệc đính hôn, Tần Dạng đưa Bành Oánh về nhà mới.

Anh không uống mấy rượu, đàn ông uống nhiều hỏng việc, anh sợ lát nữa sơ suất, cứ đẩy hết rượu mời cho anh em, bản thân chỉ uống ba ly.

Bành Oánh đã tẩy trang ở khách sạn, mái tóc dài buông trên vai, cô vẫn mặc lễ phục đỏ cho buổi lễ đính hôn, trông rất hân hoan, cũng rất xinh đẹp.

Vừa vào nhà, Tần Dạng đã không kìm được đè cô lên cửa hôn.

Bành Oánh mềm nhũn hết người, lí nhí nhắc: “Tần... Tần Dạng... em muốn đi tắm đã...”

Tần Dạng hít sâu một hơi, buông cô ra: “Ừ.”

Thịt đã đến miệng, cũng không sợ bay mất nữa.

Bành Oánh ôm quần áo chạy vào nhà tắm.

Tần Dạng đã sớm nhanh nhẹn tẩy rửa vũ khí chiến đấu ở một phòng tắm khác, anh mặc quần cộc áo T-shirt, đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ chính đã được mẹ Tần trang trí, ga giường đổi thành màu đỏ tươi, trông rất đáng mừng, thật sự có cảm giác của đêm tân hôn, Tần Dạng cười nghĩ. Anh bước qua đó, vén chăn lên, tựa vào đầu giường, ngóng trông mòn mỏi vào cửa nhà tắm.

Bành Oánh tắm rất lâu, cô không xem giờ, có thể kéo dài được một phút thì cứ kéo dài thêm một phút, mãi đến khi choáng váng vì hơi nước, cô mới tắt vòi hoa sen, mặc quần áo ngủ.

Lau lớp hơi nước phủ trên tấm kính, Bành Oánh nhìn cô gái trong gương, nặng nề hít thở sâu.

Tần Dạng đợi mười mấy phút, rốt cuộc cửa nhà tắm cũng mở.

Bành Oánh đỏ mặt đi ra, anh nhìn cô, liếm mép.

Đột nhiên cảm thấy, Bành Oánh kiên trì đến hôm nay cũng đáng giá.

Bởi vì càng chờ đợi thì càng trông mong.

Còn chưa bắt đầu, anh đã thấy quần căng cứng.

Bành Oánh như một nàng cừu non bẽn lẽn sắp bị làm thịt, chậm chạp đi về phía anh, đứng ở ven giường, đến nhìn anh cũng không dám.

Tần Dạng cười thầm trong bụng, bất thình lình duỗi tay kéo cô, ôm cô lăn lên giường, lăn liền hai vòng.

Bành Oánh không kìm được hét mấy tiếng: “Á, Tần Dạng...”

Đừng lăn như thế chứ!

Tần Dạng cười trở người, đè lên thân cô, cúi đầu nhìn cô, khóe môi tràn ý cười: “Xem hôm nay em còn trốn kiểu gì.”

Bành Oánh ngượng chín mặt, che mắt anh, vừa ngượng ngùng vừa chờ mong chuyện sắp đến, giọng mềm mại khẽ khàng: “Tần Dạng, tắt đèn đi được không?”

Tắt đèn thì anh làm sao nhìn rõ?

Có điều, Tần Dạng vẫn tắt đèn lớn đi, chỉ để lại chiếc đèn bàn nho nhỏ.

“Để lại một chiếc, anh muốn ngắm em.”

Bành Oánh xấu hổ không thôi, lặng lẽ nhìn anh một thoáng, lại cấp tốc cụp mắt, quay đầu nhìn tấm chăn đỏ rực.

Tần Dạng cười khẽ, cúi đầu hôn cô: “Vợ ơi, anh bắt đầu đây.”

Bành Oánh: “... Tần Dạng, anh đừng nói!”

“Được.”

Không nói, làm.

Bành Oánh nhắm nghiền mắt, cẩn thận cảm nhận nụ hôn của Tần Dạng.

Tần Dạng hôn từ môi cô đi xuống, anh hôn cần cổ trắng nõn của cô, xương quai xanh tinh xảo của cô, bầu ngực mềm mại của cô, tay thuận thế trườn xuống, bỏ đi vật che chắn cuối cùng trên cơ thể cô, sau rốt chạm đến nơi mà cô mãi không chịu cho anh động đến kia.

Bành Oánh khẽ kêu thành tiếng, cảm giác tê dại ăn vào xương tủy lan khắp toàn thân.

“Tần Dạng...” Cô không kìm được gọi anh.

Cô muốn bắt lấy thứ gì đó, song chỉ túm được ga giường và gối đầu.

“Ngoan, sẽ ổn ngay thôi.” Cổ họng Tần Dạng sắp khàn đặc, anh cũng muốn nhẫn nhịn, song xem phim nhiều năm như thế đâu phải để không, lý thuyết phong phú, khi thực hành, dường như vẫn chưa đủ thuần thục.

Anh kìm nén hồi lâu, dạo đầu đầy đủ.

Chỉ sợ cô đau.

Mỗi một động tác và cử chỉ của anh đều khiến Bành Oánh dồn dập chạm gần đến đỉnh điểm.

Rất lâu sau, Tần Dạng nhổm dậy, đặt mình vào giữa đôi chân cô, khe khẽ ma sát, nhắm mắt thở hồn hển, bất chợt lấp kín môi cô: “Oánh Oánh, anh không nhịn nổi nữa...”

Mắt Bành Oánh phủ đầy sương, ngây ngô mơ màng nhìn anh.

Sao?

Ngay giây sau đó, cô đột nhiên mở to mắt, thân thể cứng đờ, bất giác lùi về sau.

Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông giữ chặt lấy eo cô, đè cô trở lại, đồng thời xông về phía trước.

“Đau quá, Tần Dạng...”

Cô rưng rưng nhìn anh.

Tần Dạng thở dốc, hôn cô dỗ dành: “Anh cũng đau, ngoan... cố chịu một chút nhé?”

Bành Oánh mím môi.

Anh cũng đau? Ừm, hình như là vậy.

Nhưng chắc chắn không đau bằng cô, đúng là vẫn có chút bất công...

Tần Dạng nhìn cô, chầm chậm động mấy cái, Bành Oánh cắn môi nhẫn nhịn.

Tần Dạng thở hổn hển, cẩn thận cảm nhận từng chút, nặng nề hít sâu một hơi.

Mẹ kiếp, cảm giác này...

Có chết cũng cam lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor