Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 98

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 98: Ngoại truyện Tần Dạng x Bành Oánh (9.1)
gacsach.com

Tần Dạng thực sự rất muốn lập tức chứng minh bản thân tuyệt đối được, cực kỳ được.

Nhưng, Bành Oánh nói muốn đợi đến sau khi kết hôn, thực ra anh cũng đã đoán được, cô ngại ngùng bảo thủ như vậy, váy ngắn mùa hè còn chưa mặc bao giờ, trong chuyện này, cô đương nhiên cũng cực kỳ bảo thủ, bình thường có thể cho anh sờ sờ mó mó đã là tốt lắm rồi.

Có điều, đàn ông ấy mà.

Tần Dạng ôm cô, vừa hôn vừa cọ vừa dụ: “Nhất định phải đợi đến khi kết hôn ư? Anh khó chịu lắm...”

Bám dai như đỉa đói.

Bành Oánh dễ mềm lòng nhất, đặc biệt là với anh.

Cô biết đàn ông lúc này rất khó chịu, không trút ra được, hình như không tốt cho thân thể...

Cô cắn môi, đỏ mặt nhìn anh, giọng như muỗi kêu: “Nếu... nếu anh thật sự không chịu nổi, vậy thì làm đi.”

Dứt lời, cô nhắm tịt mắt, hàng mi run rẩy không ngừng.

Tần Dạng kích động không kìm chế được, lập tức đè tới, bàn tay không ngừng tác loạn trên cơ thể cô. Bành Oánh khó chịu cắn môi không để bản thân phát ra tiếng, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô sợ hãi cuống cuồng hét lên: “Tần, Tần Dạng...”

“Hửm?” Tần Dạng đang vùi đầu trên ngực cô.

Bành Oánh đẩy đầu anh ra, vừa luống cuống vừa xấu hổ: “Không được...”

Tần Dạng: “...”

Anh uất ức: “Tại sao?”

Bành Oánh cắn môi: “... Không có cái kia... biện pháp an toàn...”

Hôm nay không phải ngày an toàn.

Cô không dám.

Nếu có thai trước khi kết hôn, bố mẹ cô sẽ mắng chết cô.

Tần Dạng bất chợt tỉnh táo lại.

Đúng, không thể để một sinh mệnh ra đời, bằng không sẽ không tốt cho Bành Oánh, cô tuyệt đối không thể chịu nổi chuyện có bầu trươc khi cưới.

Anh cấp tốc trở dậy, bình tĩnh lại mấy phần: “Anh đi mua, em đợi một lát, dưới nhà có siêu thị.”

Bành Oánh đã tỉnh táo hẳn, cô kéo anh lại, cúi đầu lí nhí: “Đừng đi nữa...”

Cứ giữ lại đến đêm tân hôn.

Như vậy càng hoàn hảo.

Bành Oánh nghĩ thế.

Tần Dạng cúi đầu nhìn đũng quần của chính mình, suýt thì liệt mnr, Bành Oánh không cho anh nữa?

Bắt hung thủ cũng không kích thích giật gân như thế này!

Anh vò tóc, có phần nóng nảy, song anh càng tôn trọng cô hơn.

Nhưng không làm gì đó, lại không cam tâm...

Đàn ông mà, đầu óc không đen tối thì không phải đàn ông.

Tần Dạng hít sâu một hơi, cảm giác trong quần căng cứng... muốn chết. Anh nhắm mắt, lại đè Bành Oánh xuống. Bành Oánh giật mình vội đẩy anh: “Tần Dạng...”

Cô hơi buồn, không phải anh tôn trọng cô nhất sao?

Tần Dạng hôn cô, vừa hôn vừa dỗ: “Ngoan, vậy không làm, đổi cách khác được chứ? Bằng không anh phế mất.”

Bành Oánh ngơ ngác: “Cách gì?”

Tần Dạng cũng hơi ngượng, cứ thấy để cô làm chuyện này có vẻ thiệt thòi cho cô, chỉ đành hôn cô, ra sức cọ xát, vặn vẹo eo hệt như một chú chó poodle thành tinh.

Bành Oánh: “...”

Hình như cô hiểu rồi, Tần Dạng muốn cô dùng tay...

Cô mới nghĩ vậy, tay đã bị người nọ nắm lấy.

Kéo xuống dưới, ấn lên nơi nào đó.

Bành Oánh ngượng chín mặt, vừa luống cuống vừa xấu hổ, mấu chốt là, cô không biết từ chối thế nào.

Bởi vì Tần Dạng trông rất khó chịu, mắt đỏ bừng, trán đầy mồ hôi.

Tay cô mềm đi, mặc anh dẫn dắt cô đến một thế giới mới...

Bành Oánh tê người.

Đàn ông kích động hưng phấn lên...

Quá đáng sợ!

Cô cảm thấy bàn tay không còn là của chính mình nữa rồi.

Sau khi kết thúc hồi lâu, Tần Dạng đưa cô đi rửa tay, da mặt anh lại dày thêm mấy tầng, nhìn cô đỏ mặt, anh ôm cô từ phía sau, tay vòng lên trước cơ thể cô, nắm tay rửa tay cho cô, nhìn vào gương, anh mặt dày nói: “Đừng run, anh rửa sạch cho em.”

Bành Oánh cắn môi, lí nhí: “Tần Dạng... tay em... dùng để nấu ăn...”

Tần Dạng: “...”

Anh cười, ho khan.

“Nói linh tinh, tay em có thể làm rất nhiều việc.”

Bành Oánh: “...”

Tần Dạng... quá xấu xa!

Xấu xa kinh khủng!

Rời khỏi nhà mới, lên xe, Bành Oánh vẫn không thể nhìn thẳng vào tay mình, hôm nay cô không muốn đến nhà hàng, không muốn nấu nướng gì nữa.

Cô cũng không muốn để ý đến Tần Dạng.

Tần Dạng sờ mũi, tự thấy hôm nay buông thả quá mức, anh vươn tay xoa đầu cô: “Oánh Oánh, giận rồi?”

Bành Oánh cắn môi, lại lắc đầu.

Cô không giận, cô chỉ thấy quá xấu hổ.

Tần Dạng nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó nghiêng người qua ôm cô vào lòng, thấp giọng dỗ: “Anh hứa với em, sau này không như vậy nữa, kết hôn mới làm được không?”

Bành Oánh lập tức gật đầu, cô ngước lên nhìn anh một thoáng, vội nói: “Em cũng thấy để sau kết hôn tốt hơn.”

Tần Dạng hoàn toàn đồng ý: “Em muốn thế nào cũng được, đều nghe em.”

“Vâng.”

Bành Oánh vui vẻ.

...

Trên thực tế, đàn ông có thể đồng ý với bạn bất kì chuyện gì, song trong chuyện này thì tuyệt đối là chuyên gia nói dóc.

Lúc Tần Dạng giở trò gian manh, Bành Oánh căn bản không chống đỡ được.

Thực ra cô cũng không nỡ từ chối Tần Dạng, mỗi lần đều ậm ừ theo anh, trừ bước cuối cùng, hai người đã làm hết mọi chuyện thân mật nhất.

Từ ngày biết có thể dùng phương thức giải quyết này, Bành Oánh bèn kiên trì giữ đến đêm tân hôn.

Tần Dạng hỏi: “Đêm tân hôn mà em nói là ngày đăng ký hay ngày cưới?”

Nếu là ngày cưới, vậy... lâu quá thể!

Tần Dạng không muốn đợi.

Bành Oánh ngẫm nghĩ, đáp: “Ngày đăng ký.”

Tần Dạng hôn cô một cái. Trên thực tế, sau khi xong xuôi chuyện nhà cửa, anh đã chuẩn bị cầu hôn cô.

...

Tối hôm ấy, Bành Oánh thưa chuyện mua nhà với bố mẹ, mẹ cô sửng sốt: “Nhanh như vậy?”

Bố Bành cũng không ngờ tên nhóc Tần Dạng kia hành động dữ dội thế, song lòng ông rất vui, hỏi: “Mua nhà ở đâu?”

Bành Oánh nói họ nghe địa chỉ: “Ngày mai con dẫn bố mẹ đi xem nhé?”

“Được, được.”

Ngày hôm sau, Bành Oánh đưa bố mẹ đến thăm nhà.

Bố mẹ Bành rất hài lòng về ngôi nhà, mẹ Bành nhìn cô: “Vậy... chỗ bố mẹ Tần Dạng nói thế nào?”

Nhà cũng mua cả rồi, lại còn chỉ đứng tên mỗi mình Bành Oánh, bên ấy không có ý kiến gì ư? Hôn sự của hai đứa còn chưa quyết định, khoảng thời gian này Tần Dạng có đến nhà họ mấy lần, họ ngày càng hài lòng về Tần Dạng, hàng xóm cũng khen Bành Oánh có mắt nhìn người, tìm được người yêu cao ráo sáng sủa, trông đã thấy đáng để dựa dẫm, huống chi còn làm cảnh sát, sau này ai dám bắt nạt họ.

Bành Oánh sững ra, đúng vậy, nhà chỉ đứng tên mình cô, lại còn chưa cưới, bố mẹ anh liệu có thấy cô quá tham tài?

Nghĩ vậy, cô nhất thời hoảng hốt.

Bố Bành nhíu mày.

Đúng lúc ấy thì Tần Dạng gọi điện tới, Bành Oánh qua một bên nghe máy, lí nhí hỏi: “Tần Dạng, nhà chỉ đứng tên mình em, anh nói chuyện với cô chú chưa?”

Tần Dạng cười: “Anh nói lâu rồi, đây là chuyện của chúng ta, họ nói chúng ta vui là được. Đúng rồi, bố mẹ anh muốn mời cô chú ăn cơm.”

Bành Oánh thở phào nhẹ nhõm: “Khi nào ạ?”

“Một hai ngày tới được không?”

“Để em nói với bố mẹ em.”

“Bố mẹ em thích căn nhà chứ?” Tần Dạng thấp giọng hỏi.

“Vâng, họ nói nhà đẹp lắm, nội thất anh chọn cũng tốt.” Bành Oánh khẽ nói, cô thấy mình quá may mắn, mọi thứ đều tốt hơn trong tưởng tượng của cô, hạnh phúc đến nỗi làm cô chỉ muốn lập tức chuyển vào ngôi nhà này sống cùng Tần Dạng.

Bành Oánh vội ho khan, cô lại lung lay lập trường rồi.

Không được, phải đăng ký xong mới có thể sống cùng nhau.

Nói chuyện với Tần Dạng thêm một lát, Bành Oánh cúp máy, nhìn bố mẹ, nhoẻn cười: “Bố mẹ Tần Dạng đã biết chuyện, họ nói chúng con vui là được.”

Bấy giờ bố mẹ Bành mới yên tâm, Bành Oánh lại nói: “Họ còn nói muốn mời bố mẹ ăn cơm, Tần Dạng hỏi có được không ạ? Nếu được thì một hai ngày nữa anh ấy sẽ sắp xếp.”

Bố mẹ Bành thấy mọi chuyện hình như phát triển quá nhanh, sao mà mới chớp mắt con gái họ đã sắp phải gả đi rồi? Tuy họ rất mừng, song cập rập quá, họ đột nhiên có phần không nỡ.

Bố Bành thở dài: “Để Tần Dạng sắp xếp đi, thằng bé làm việc rất đáng tin.”

Bành Oánh khoác tay ông: “Bố, sao bố lại thở dài ạ?”

“Con gái đã khôn lớn, sắp đi lấy chồng rồi.”

Bành Oánh ngẩn người, lẩm bẩm: “Lấy chồng rồi vẫn là con gái bố mà, gần thế này, con muốn về thì về.”

Mẹ Bành trái lại rất vui: “Đúng thế, gần như vậy, đi đường mất có nửa tiếng, hơn nữa chúng ta nhớ con bé cũng có thể đến nhà hàng thăm nó mà.”

Lúc này bố Bành mới cười: “Tôi nói vậy thôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor