Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 96

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 96: Ngoại truyện Tần Dạng x Bành Oánh (8.1)
gacsach.com

Tần Dạng vừa vào nhà thì đọc được tin nhắn này, anh ngẩn ra, nhanh như vậy? Anh những tưởng cô muốn đợi một thời gian nữa.

Bố mẹ Tần đang xem TV, liếc anh: “Đưa Bành Oánh về nhà rồi?”

Tần Dạng không ngẩng đầu, chỉ vâng, anh đi vào phòng gọi điện cho Bành Oánh: “Em nói với bố mẹ em rồi?”

Giọng Bành Oánh nhỏ như muỗi kêu: “Vâng, họ muốn em đi xem mắt, em bèn nói với họ.”

Tần Dạng cười: “Làm tốt lắm, ngoan.”

Bành Oánh mím môi: “Nói linh tinh.”

Tần Dạng nghiêm chỉnh hỏi: “Khi nào?”

“Bố mẹ em chưa nói, chắc là mấy hôm tới...” Bành Oánh nói, “Anh có thời gian không?”

Có khi anh phải đi làm nhiệm vụ, không có thời gian.

Tần Dạng cũng không chắc chắn, đành nói: “Em cứ quyết định thời gian đi, bây giờ anh vẫn chưa rõ.” Anh đoạn ngừng, lại cười, “Nào, nói anh nghe, bố mẹ em thích gì? Anh chuẩn bị trước.”

Bành Oánh ngẫm nghĩ rồi nói: “Bố em thích uống trà, anh tặng một bộ đồ trà đi, bộ trong nhà em cũ lắm rồi, bố em tiết kiệm nên mãi không đổi, cũng không cho em với mẹ em mua bộ mới.”

Bộ đồ trà đó do cô tặng bố vào năm đầu tiên đi làm, bố cô vẫn không nỡ bỏ.

“Được, còn mẹ em thì sao?”

“Mẹ em cứ để em chọn.”

“Ừ, mai anh đưa thẻ cho em.”

“...” Bành Oánh vội nói, “Không cần đâu, không phải quà quý gì, tốn chút tiền thôi mà.”

Tần Dạng cười: “Vậy tối mai anh dành ra chút thời gian, chúng ta cùng đi mua nhé?”

Bành Oánh ngẫm nghĩ, đồng ý.

Bữa sáng ngày hôm sau, bố mẹ Bành ăn cháo, Bành Oánh ăn bánh mì nướng Tần Dạng mua cộng thêm một quả trứng rán vàng ươm, rất hợp khẩu vị của cô.

Bố Bành nhìn cô: “Oánh Oánh, cuối tuần gọi Tần Dạng đến nhà ăn cơm.”

Bành Oánh ngẫm nghĩ: “Có ra ngoài ăn không ạ? Tần Dạng sợ bố mẹ quá vất vả.”

Ở nhà, bố mẹ cô thường không cho cô nấu nướng, hơn nữa mẹ cô nấu ăn rất ngon, hôm qua Tần Dạng đã nói muốn đi ăn nhà hàng.

Bố Bành lắc đầu: “Cứ ở nhà đi.”

Bành Oánh đành gật đầu: “Vâng.”

Thời gian được chọn vào tối thứ Sáu, hôm nay là thư Tư, còn hai ngày nữa.

Bành Oánh và Tần Dạng cùng đi mua cho mẹ Bành một bộ trang sức bạc, mẹ Bành thích bạc.

Chiều thứ Sáu, Tần Dạng vẫn đến bệnh viện tâm thần tra án, y tá băng bó cho anh lần trước nhìn thấy anh, cả gan bước lên trước, mặt ửng đỏ: “Đội trưởng Tần, ừm... số weixin của anh là gì vậy?”

Tần Dạng nhìn cô, cô gái này muốn theo đuổi anh?

Tần Dạng ho khan, đang lúc anh cân nhắc xem nên uyển chuyển từ chối thế nào, vừa hay Bành Oánh gọi tới, anh vội nói: “Bạn gái tôi gọi điện đến rồi, tôi đi trước nhé.”

Bành Oánh ở đầu bên kia nói: “Tần Dạng, em về nhà trước, lát nữa anh đến đúng giờ nhé, em xuống nhà đón anh.”

Tần Dạng lập tức đồng ý: “Anh sắp xong việc rồi, em về vội không? Nếu không vội thì chờ anh qua đón em cùng đi.”

Bây giờ là gần năm giờ, anh chạy sang chỗ cô mất khoảng bốn mươi phút.

Bành Oánh ngẫm nghĩ: “Thôi để em về trước.”

“Ừ, vậy trước sáu giờ anh đến dưới nhà em.”

“Vâng.”

Tần Dạng cúp máy, cậu cảnh sát cấp dưới cười hí hửng nhìn anh: “Đội trưởng Tần, số weixin của anh là gì vậy? Thêm em đi.”

Tần Dạng cười mắng: “Biến.”

“Cẩn thận em mách chị dâu.”

“Cậu dám, cẩn thận tôi lột da cậu.”

“... Em sai rồi.”

Khả năng đánh lộn của đội phó có thể xếp top 3 trong đồn.

Trên đường đi, Tần Dạng gọi cho Lục Thời Miễn, mấy ngày trước anh đã ngừng cho thuê nhà, chuẩn bị bán đi rồi mua một căn hộ ba phòng mới làm nhà tân hôn với Bành Oánh, song anh muốn mua căn hộ hoàn thiện.

Điện thoại được kết nối, anh hỏi thẳng: “A Miễn, mày hỏi hộ tao xem bên đó có căn hộ hoàn thiện ba phòng ngủ nào không, tốt nhất là trang trí xong rồi.”

Lục Thời Miễn hỏi: “Mày muốn mua nhà?”

Tần Dạng cười: “Ừ, chắc tao sắp kết hôn rồi.”

Lục Thời Miễn biết Tần Dạng đã có bạn gái, vẫn luôn đợi tên kia đắc ý đến khoe khoang chiêu đãi, không ngờ tên nhãi này có thể nhịn lâu như vậy, bây giờ lại còn nói sắp kết hôn. Anh im lặng một hồi: “Khi nào?”

“Chắc chắn trong năm nay.” Tần Dạng đắc ý.

Lục Thời Miễn nhìn sang Đinh Mật đang chơi với Quýt Béo: “Với Bành Oánh?”

Tần Dạng: “Má, cái này mày cũng biết?”

Lục Thời Miễn: “Đoán.”

Mấy lần họp lớp Bành Oánh đều len lén nhìn Tần Dạng, nếu không nhầm, họp lớp lần trước anh thấy Tần Dạng đưa Bành Oánh về.

Vc, cái này mà cũng đoán đúng được.

Tần Dạng phục luôn: “Vậy chuyện mua nhà giao cho mày nhé?”

Nhà Lục Thời Miễn làm về bất động sản, chọn một căn hộ thích hợp hẳn là không khó.

Lục Thời Miễn: “Còn yêu cầu gì không?”

Tần Dạng ngẫm nghĩ: “Phải nhanh một chút.”

“Được rồi.”

Lục Thời Miễn cúp máy.

Tần Dạng yên tâm, anh cho xe tăng tốc, đúng năm giờ năm mươi thì đến dưới nhà Bành Oánh.

Tần Dạng lấy quà cáp trong cốp xe ra, Bành Oánh đi dép chạy đến trước mặt anh, lẩm bẩm: “Đã bảo anh không cần mua nhiều đồ như vậy rồi mà?”

Tần Dạng cười: “Có mấy thứ là do bố mẹ anh chuẩn bị, bắt anh mang đến, anh cũng hết cách.”

Bành Oánh: “Được rồi.”

Đồ đạc khá nhiều, Bành Oánh muốn cầm giúp anh nhưng Tần Dạng không cho: “Em dẫn đường là được rồi.”

Bành Oánh lo lắng tay anh còn chưa khỏi hẳn.

Tần Dạng mỉm cười: “Được rồi, người đàn ông của em khỏe lắm, đi thôi...”

Người đàn ông của em...

Mặt Bành Oánh đỏ rực, cô ồ nhỏ, đi phía trước dẫn đường.

Bước vào thang máy, Bành Oánh ngẩng đầu nhìn anh: “Anh căng thẳng không?”

Tần Dạng cười: “Không hề.”

Giả đấy, thật ra anh hơi căng thẳng. Ra mắt phụ huynh, ai không căng thẳng hả! Nhỡ họ không hài lòng về anh thì làm sao?

Tối hôm trước Tần Dạng đã nghĩ đến mọi điều cần nói, gần như thức trắng đêm. Mục đích của anh hôm nay là hy vọng bố mẹ Bành Oánh yên tâm về anh, nếu họ có thể đồng ý, vậy một khoảng thời gian nữa anh sẽ cầu hôn cô.

Yêu đương muộn hơn anh em tốt gần mười năm, không thể thua cả kết hôn được.

Không đúng, Lục Thời Miễn và Đinh Mật đã đăng kí kết hôn rồi.

Thôi vậy, vẫn còn Từ Khiên, Từ Khiên với Đỗ Minh Vy chắc còn khuya, tính Đỗ Minh Vy ấy mà, quá khó trị.

Bành Oánh nhìn nụ cười anh, cô nghĩ, bố mẹ cô chắc chắn sẽ thích anh.

Cửa nhà rộng mở, hai người đi vào. Trong phòng bếp, mẹ Bành nói: “Lão Bành, ông bóc tỏi cho tôi với.”

Bố Bành: “Băm nhỏ hay thái mỏng?”

Mẹ Bành: “Thái mỏng.”

...

Họ đang nấu nướng.

Bành Oánh đặt đôi dép mới mua đến bên chân Tần Dạng, cô mua size 43, không biết anh có đi vừa.

Hôm nay Tần Dạng cố ý đi giày và tất mới, anh thay giày, rất vừa, bèn ghé vào tai cô nói nhỏ: “Mua riêng cho anh à?”

Bành Oánh gật đầu: “Vâng, bố em đi size 40, chắc của anh to hơn.”

“Anh đi size 43.”

“To quá.”

Bành Oánh nói, may mà cô mua đôi mới.

Tần Dạng: “...”

Xin lỗi, anh lại đen tối rồi.

Bành Oánh ra cửa phòng bếp gọi: “Bố, mẹ, Tần Dạng đến rồi ạ.”

Dứt lời, Bành Oánh ngượng ngùng cúi đầu, ngoái lại nhìn Tần Dạng.

Tần Dạng bước đến bên cạnh cô, nhìn về phía bố mẹ Bành Oánh đang bận rộn, cười xán lạn: “Cháu chào cô chú ạ.”

Bố mẹ Bành Oánh nhìn sang, quan sát anh một lượt. Tần Dạng cao lớn rắn rỏi, quanh năm luyện tập, tầm vóc đương nhiên khỏi cần nói, ngoại hình anh cũng tuấn tú sáng sủa, chỉ nhìn bề ngoài, anh thật sự không thua kém những đối tượng họ đã giới thiệu cho Bành Oánh.

Mẹ Tần thật lòng thấy thích chàng trai này, bà cầm thìa cười đi tới, nhìn đồ trong tay anh, không kìm được nói: “Cháu mang nhiều đồ thế đến làm gì, tốn kém quá.”

Tần Dạng vội đáp: “Không có gì, chỉ là chút quà mọn biếu cô chú thôi ạ.”

Bố Bành liếc anh một cái, thong thả lau khô tay rồi đi ra.

Mẹ Bành bảo: “Lão Bành, ông ngồi với Tiểu Tần đi, tôi vẫn còn một món nữa.”

Bố Bành ừ một tiếng, ra khỏi phòng bếp, nhìn bộ đồ trà đặt trên bàn.

Bành Oánh thấy xấu hổ, vội nói: “Bố, Tần Dạng biết bố thích uống trà nên mua biếu bố bộ đồ trà ạ.”

Bố Bành nhìn cô, thấp giọng trách: “Đã bảo không cần đổi bộ đồ trà còn gì? Mua rồi cũng phí.”

Bành Oánh ôm tay ông nũng nịu: “Bố, đổi đi mà, bộ kia dùng bao nhiêu năm, mòn hết cả mép rồi, chúng ta thử bộ mới được không? Vừa hay Tần Dạng có thể giúp một tay.”

Tần Dạng cười: “Đúng, lát cháu giúp chú rửa sạch ạ.”

Bố Bành thấy Bành Oánh cũng vậy, đáy mắt mang theo sự nài nỉ, ông thở dài: “Con gái lớn không thể giữ trong nhà, mới quen nhau được mấy lâu mà lòng đã hướng về bạn trai rồi.”

“Con đâu có!” Bành Oánh kêu lên, cô chỉ sợ bố mình không để ý đến Tần Dạng nên mới nói vậy thôi mà.

Tần Dạng vội nói: “Chú đừng buồn lòng, cháu ở bên Oánh Oánh, sau này cũng sẽ phụng dưỡng hiếu thảo với cô chú ạ.”

Con rể cũng là con mà?

Nuôi con gái không thiệt thòi chút nào.

Bố Bành liếc nhìn anh, thằng nhóc này cũng khéo ăn nói ghê, sắc mặt ông dịu lại: “Bộ đồ trà kia là món quà năm đầu tiên Oánh Oánh đi làm đã mua cho tôi, tôi thật sự không nỡ đổi.”

Bành Oánh cười: “Bố, bộ này cũng do con chọn, cứ coi như là con mua được không?”

“Được rồi, được rồi, đổi đi.”

Bố Bành khoát tay.

Tần Dạng và Bành Oánh cùng nhau giúp ông thu dọn bộ đồ trà cũ, đổi sang bộ mới.

Vừa sắp xếp xong thì mẹ Bành gọi: “Có thể ăn cơm rồi.”

Bố Bành nói: “Đi ăn cơm đã.”

Bành Oánh gật đầu: “Vâng.”

Cô nhìn tay Tần Dạng, lo lắng: “Tay anh không sao chứ?”

Làm nhiều việc như thế, nhỡ vết thương lại bị rách ra thì sao? Bành Oánh hơi hối hận, biết thế không nên để anh nhọc công đến vậy.

Tần Dạng mỉm cười, nhân lúc không ai chú ý, anh cúi đầu cấp tốc hôn lên má cô: “Không sao đâu.”

Đúng lúc này, bố Bành quay đầu nhìn lại: “Tay cháu làm sao?”

Bành Oánh giật mình, mặt tái đi, Tần Dạng bình tĩnh đáp: “Trước kia cháu bị quẹt qua, không sao rồi ạ, Oánh Oánh lo quá thôi.”

Anh kể nhẹ nhàng bâng quơ, song bố Bành vẫn hơi nhíu mày.

Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, duy chỉ công việc là khá nguy hiểm.

Trên bàn cơm, bố Bành hỏi về công việc của Tần Dạng.

Bành Oánh đã nói với Tần Dạng là bố cô có lẽ hơi để ý công việc của anh, Tần Dạng đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích: “Cô, chú, cô chú cứ yên tâm. Vụ án không nhiều, trường hợp có tính nguy hiểm cao cũng khá ít, cho dù có nguy hiểm, cháu cũng sẽ cực kỳ cẩn thận, cố gắng hết sức để bản thân không bị thương. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, cháu chưa bị trúng đạn bao giờ, thi thoảng có một hai vết thương nhỏ, tất cả đều năm trong phạm vi khống chế của cháu ạ.”

Bành Oánh len lén nhìn anh.

Bố mẹ Bành lặng im hồi lâu, sau cùng không nói gì nữa.

Mẹ Bành cười: “Oánh Oánh nói cháu thích ăn thịt bò, cháu thử món sườn non bò này xem, cô làm chắc không ngon bằng Oánh Oánh đâu.”

Tần Dạng thử một miếng, cười nói: “Đều ngon lắm ạ, cô nấu ăn ngon hơn mẹ cháu nhiều.”

Mẹ Bành cười: “Bố mẹ cháu về hưu hết rồi hả?”

Tần Dạng gật đầu: “Mẹ cháu đã về hưu, bố cháu còn ba năm nữa ạ.”

Thế nên hai năm nay Tần Dạng mới bị giục mãi không thôi, căn bản là họ nhàn hạ quá, tối qua còn thúc anh hôm nay cố gắng, tốt nhất là có thể quyết định việc cưới xin trong năm nay, sau đó sang năm là có con, bảo gì mà sau này rảnh rỗi có thể trông con cho vợ chồng anh.

Anh nghĩ...

Vậy cũng phải được Bành Oánh và bố mẹ cô đồng ý mới được.

Mẹ Bành lại hỏi bố mẹ anh làm gì. Tần Dạng đáp: “Mẹ cháu là kế toán, bố cháu làm quản lý ở một xưởng bảo dưỡng máy móc ạ.”

Mẹ Bành gật đầu, không nói gì nữa.

Tần Dạng thầm cân nhắc, chắc họ muốn hỏi tình hình kinh tế gia đình anh thế nào, chẳng hạn như có nhà xe các thứ không.

Bành Oánh sợ Tần Dạng lạc lõng, vội gợi chuyện: “Mẹ, hôm nay mẹ nấu món sườn non bò ngon lắm ạ, sau mẹ dạy con nhé.”

Mẹ Bành liếc cô: “Đầu bếp lớn còn cần một bà nội trợ như mẹ dạy à?”

“Cần dạy chứ ạ.” Bành Oánh làm nũng.

“Được rồi, sợ con rồi...”

Mẹ Bành lắc đầu, đúng là con gái lớn không thể giữ mãi trong nhà mà.

Tần Dạng nhìn Bành Oánh, cô như vậy rất hiếm gặp, hình như cô chẳng làm nũng với anh bao giờ, chỉ biết thẹn thùng trước anh. Anh nhìn Bành Oánh, lại nhìn bố mẹ cô, nghiêm túc thưa: “Cô, chú, cháu và Bành Oánh quen nhau với mục đích kết hôn, cháu rất thích cô ấy, đây cũng là lần đầu tiên cháu thích một cô gái đến vậy, nếu cô chú đồng ý, cháu sẽ dành cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất, cô ấy ở bên cháu tuyệt đối sẽ không thiệt thòi ạ.”

Bố mẹ Bành Oánh ngẩn ra, Bành Oánh ngượng chín mặt, âm thầm véo chân anh.

Tần Dạng mặt không đổi sắc, nắm lấy tay cô.

Bành Oánh: “...”

Cô sợ bị bố cô nhìn thấy, cuống quýt giằng ra, anh lại nắm càng thêm chặt.

Bành Oánh vội cúi thấp đầu, tai đỏ ửng.

Tần Dạng hôm nay có vẻ lạ...

Tần Dạng nắm tay cô, tiếp tục nói: “Hiện tại cháu có một chiếc xe của hãng Bora, đã đi được mấy năm, nếu Oánh Oánh muốn đổi xe, chúng cháu có thể mua một chiếc mới. Ngoài ra cháu còn có một căn hộ hai phòng vừa ngừng cho thuê, cháu định bán đi mua căn mới ba phòng, đứng tên Bành Oánh ạ.”

Ngày xưa mua căn hộ hai phòng là vì anh không đủ tiền, hiện tại giá cả nhà đất tăng cao, bán nó đi, cộng thêm khoản tiết kiệm mấy năm qua, gom góp trả tiền cọc hoàn toàn không vấn đề gì. Bố mẹ anh đã sớm bảo anh bán đi, trước kia chưa có Bành Oánh, một mình anh không tính toán nhiều như thế, vậy nên vẫn luôn bỏ đó.

Bố mẹ Bành Oánh đưa mắt nhìn nhau, có phần sửng sốt, không ngờ cậu nhóc này lại thưa chuyện nhanh như thế, đỡ mất công họ phải hỏi dần.

Cũng không thể trách họ, bởi vì Bành Oánh trước giờ chưa từng hỏi đến tình hình gia đình Tần Dạng, bố mẹ cô hỏi gì cô cũng không biết, thế thì tìm với hiểu gì? Bành Oánh chỉ cho rằng vừa quen nhau mới hơn một tháng thì không nên hỏi nhiều như thế, lâu ngày ắt sẽ dần thấu hiểu.

Mẹ Bành nghe anh nói vậy, nhất thời yên tâm.

Bố Bành lại hơi nhíu mày: “Một cảnh sát hình sự như cháu lấy đâu ra nhiều tiền mua xe mua nhà thế?”

Tần Dạng vội đáp: “Trước kia cháu có chút tiền tiết kiệm, mang đi đầu tư với bạn, mấy năm qua tích lũy được không ít hoa hồng, thu nhập tuyệt đối chính đáng ạ.”

Bành Oánh cuống lên: “Bạn anh ấy chính là Lục Thời Miễn và Từ Khiên, bố nhớ chứ.”

Thì ra là vậy.

Bố Bành liếc anh một cái, ngoại trừ công việc có hơi nguy hiểm, Tần Dạng thực sự không có gì để bới móc. Kinh nghiệm bao năm nhìn người, ông có thể nhìn ra anh là người nhân phẩm đứng đắn, không cần lo Bành Oánh ở bên anh sẽ chịu thiệt thòi. Bố Bành buông tiếng thở dài: “Tôi nói mấy chuyện này không phải là để yêu cầu cháu cho Bành Oánh bao nhiêu về mặt kinh tế, dù sao chúng tôi cũng không bán con gái.”

“Cháu biết, nhưng cháu sẽ cho cô ấy tất cả những gì cháu có thể, cháu chỉ mong cô chú yên tâm.”

Tần Dạng nhìn họ, nghiêm túc nói.

Tim Bành Oánh run lên, cô lặng lẽ liếc trộm anh, ngón tay khe khẽ gãi lòng bàn tay anh, Tần Dạng cũng mân mê đáp lại.

Nhiều năm như thế, tình yêu đơn phương của cô, lòng kiên trì của cô, sự dũng cảm của cô, tất cả đều đã có được hồi báo cuối cùng.

Tần Dạng, em thật sự rất thích anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor