Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 95

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 95: Ngoại truyện Tần Dạng x Bành Oánh (7)
gacsach.com

Bành Oánh đứng sau quầy tính tiền ngẩng đầu nhìn đôi vợ trồng trung niên ngồi ở bàn gần đó nhất, đúng lúc chạm phải ánh mắt của họ. Đôi vợ chồng nọ năm lần bảy lượt mỉm cười với cô, cười đến độ Bành Oánh run rẩy từ đầu đến chân.

Họ... sao cứ nhìn cô chằm chằm suốt thế!

Bành Oánh thấy lạ, bất giác căng thẳng, một lát sau, nhân viên cầm thực đơn đến: “Bà chủ, khách muốn gọi một ly nước cam.”

Bành Oánh: “...”

Đây đã là ly nước cam thứ sáu, họ khát đến vậy hả? Hơn nữa họ còn chưa gọi món, tính chỉ uống nước cam sao?

Khách hàng là Thượng Đế, dẫu thấy lạ, song Bành Oánh vẫn đi ép nước cam.

Nhà hàng có sẵn cam, vừa to vừa ngọt, là cam chính gốc trăm phần trăm. Ép đầy một ly, Bành Oánh đặt một lát chanh mỏng trên miệng ly, cắm ống hút rồi bưng ra cho họ.

Mẹ Tần càng nhìn càng ưng, cười tít mắt: “Cháu vất vả rồi.”

Bành Oánh đỏ mặt: “Cô đừng khách sáo, đây là chuyện cháu nên làm ạ.”

Lần cảm ơn thứ sáu, hai vị khách này thật sự quá khách khí, Bành Oánh nghĩ, may mà họ không cho cô tiền típ.

Bố Tần lấy thực đơn, cũng cười: “Chúng ta bắt đầu gọi món nhé.”

Bành Oánh vội nói: “Vâng ạ.”

Thực đơn được thiết kế theo dạng tích chọn, Bành Oánh thấy bố Tần đánh dấu một loạt, không kìm được nhắc: “Chú, hai người không ăn được nhiều thế đâu ạ, món ăn của nhà hàng cháu được sắp rất đầy.”

Bố Tần ngẩng đầu, cười híp mắt: “Con trai chú ăn khỏe lắm, ăn được rất nhiều.” Ông thoáng ngừng, “Lát nữa con dâu tương lai nhà chú cũng qua ăn cùng, chọn nhiều một chút, con gái các cháu thích ăn gì nhỉ?”

Bành Oánh nhìn người đàn ông cười ôn tồn trước mặt, cứ cảm thấy quen đến lạ, một suy đoán bất chợt nảy lên trong đầu cô, Bành Oánh sợ đến độ tay đổ mồ hôi.

“Cháu...” Bành Oánh nuốt nước bọt, chân mềm nhũn, liều mạng bình tĩnh, “Cháu thấy những món chú chọn đều rất ngon ạ.”

Bố Tần cười khà: “Thế là được, vậy những món này nhé.”

Bành Oánh vội gật đầu: “Vâng, vậng ạ, cô chú đợi một lát.”

Bành Oánh cầm thực đơn đi vào phòng bếp, quên cả khai đơn.

Cô trốn trong phòng nghỉ gọi cho Tần Dạng.

Anh nhận máy rất nhanh, Bành Oánh cuống cuồng hỏi: “Tần Dạng, bố mẹ anh đến nhà hàng của em phải không?”

Tần Dạng ngẩn ra, đã thống nhất đợi anh đến mới nói rõ ràng rồi mà? Sao bố mẹ anh hấp tấp như thế! Dọa Bành Oánh chạy mất thì phải làm sao! Anh ho khan: “Sao em hỏi vậy?”

Bành Oánh sắp khóc đến nơi: “Em thấy có một chú trông rất giống anh.”

Đó là bố anh, không giống được hả?

Tần Dạng dỗ cô: “Không phải đâu, em đừng lo, lát nữa anh đến nhà hàng tìm em, chắc khoảng một tiếng nữa anh đến.”

Bành Oánh nửa tin nửa ngờ cúp máy, cảm giác của phụ nữ khiến cô bất an, song lại không biết phải làm sao.

Về sau quầy, đôi vợ chồng trung niên nọ lại nhìn cô mỉm cười.

Bành Oánh: “...”

Gắng được mấy phút, Bành Oánh không ngồi nổi nữa, cô đứng dậy đi vào phòng bếp, bắt đầu làm món ăn sở trường của mình.

Nếu Tần Dạng dám lừa cô, cô sẽ... sẽ...

Tức giận!

Bành Oánh vừa căng thẳng vừa bế tắc, song vẫn cần nấu ăn cho họ, gương mặt cô căng cứng.

Đầu bếp Lý nhìn cô, nghi hoặc: “Bà chủ, sao vậy?”

Bành Oánh kìm giọng: “Không có gì...”

Một tiếng sau, Tần Dạng đến, các món ăn đã có đầy đủ.

Tần Dạng không thấy Bành Oánh đâu, nhân viên thấy anh thì cười chào: “Ông chủ ạ.”

Tần Dạng hí hửng cười gật đầu: “Bà chủ đâu?”

“Trong phòng bếp đó.”

Tần Dạng gật đầu rồi nhìn về phía bố mẹ Tần, mẹ Tần hừ lạnh: “Con nhặt được mối hời nhỉ, lại còn làm ông chủ.”

Bố Tần: “Mèo mù vớ được cá rán.”

Tần Dạng nghẹn họng nhìn họ: “Bố mẹ vừa làm gì Bành Oánh?”

Bố Tần cười: “Không làm gì cả, gọi mấy ly nước cam hơi nhiều thôi, nào, ly này gọi cho con đấy.”

Tần Dạng đang khát, anh cầm ly nước ngẩng đầu uống cạn, đoạn đặt ly xuống: “Con vào phòng bếp tìm Bành Oánh.”

Bố mẹ Tần rối rít gật đầu: Đi mau đi mau.

Tần Dạng vào phòng bếp, Bành Oánh không ở đó, anh lại qua phòng nghỉ tìm cô.

Anh quên gõ cửa mà đẩy thẳng vào, ngước mắt liền sững sờ, Bành Oánh đang thay quần áo, tấm lưng trắng mịn như tuyết quay về phía anh, nội y trắng muốt... Tần Dạng ngây người.

Bành Oánh kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy anh, cô hét thất thanh: “Á!”

Tiếng kêu này... là âm thanh cao nhất thốt ra từ cô mà Tần Dạng từng nghe thấy từ khi quen nhau đến giờ.

Anh bất chợt sực tỉnh, lập tức đóng cửa.

Tần Dạng đứng ngoài cửa, tai phát sốt, cơ thể hừng hực. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể con gái, dù chỉ là tấm lưng lộ một nửa, song đó là Bành Oánh, là cô gái anh thích, anh không phủ nhận bản thân tồn tại dục vọng với cô, hơn nữa còn rất mãnh liệt.

Mẹ nó, quần anh lại hơi căng rồi.

Bành Oánh cuống cuồng mặc áo len vào, cả gương mặt đỏ rực.

Tần Dạng... khốn nạn!

Sao lại không gõ cửa!

Hu hu, cô ra gặp anh thế nào đây...

“Bành Oánh...” Tần Dạng đứng ngoài gõ cửa, “Khụ, anh không cố ý đâu, em đừng giận.”

Bành Oánh xấu hổ muốn chết, thở phì phì ngồi trên giường, không muốn ra ngoài nữa.

Thấy bên trong lặng thinh, Tần Dạng luống cuống.

Anh dán vào cửa dỗ: “Oánh Oánh, em mở cửa đi, anh... bố mẹ anh đang ở ngoài đợi chúng ta ra ăn cơm kìa.”

Bất đắc dĩ, anh mang bố mẹ mình ra.

Bành Oánh càng tức giận: “Anh còn nói không phải bố mẹ anh!”

Tần Dạng: “...”

“Anh sai rồi, em... cho anh vào nhé?”

Má, sao câu này đen tối vậy.

Tần Dạng ho khan: “Oánh Oánh, anh sai rồi.”

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đàn ông nhận sai càng nhanh, hạnh phúc đến càng mau.

Quả nhiên, cửa mở.

Bành Oánh đỏ mặt đứng trước anh, cô mặc áo len trắng, dáng vẻ vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại.

Muốn bắt nạt ghê. Tần Dạng xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Anh thật sự không cố ý, hay là... cho em nhìn lại nhé? Anh có cơ bụng.”

Bành Oánh xấu hổ đến độ không nói nổi thành lời, cô đẩy anh ra, lí nhí: “Đi thôi... đừng để bố mẹ anh đợi lâu...”

Nếu không phải không muốn thất lễ, Bành Oánh thật sự không muốn ra ngoài.

Tần Dạng nhe răng cười: “Được, ăn xong em muốn tính sổ thế nào cũng được.”

Bành Oánh phụng phịu: “Tần Dạng, anh đừng trêu em nữa...”

Tần Dạng biết cô ngượng, vội nói: “Được được được, anh không trêu nữa.”

Cảm giác xấu hổ ngập tràn cõi lòng Bành Oánh bị ép xuống, bây giờ trong đầu cô toàn là gặp phụ huynh, chuyện kia đã bị cô ném ra sau lưng: “Tần Dạng, có khi nào bố mẹ anh sẽ không thích em không?”

Tần Dạng ôm vai cô, cúi đầu nhìn cô: “Gọi tận sáu ly nước cam em ép, em bảo thích hay không?”

Bành Oánh cắn môi, thấy hơi buồn cười, lại không nhịn được oán trách anh: “Đều tại anh, anh nên nói trước với em một tiếng, em vẫn chưa chuẩn bị chút gì.”

Không phải cô thay quần áo rồi đấy ư?

Tần Dạng nghĩ bụng, ho khan, nói vẻ nghiêm chỉnh: “Họ muốn đến từ lâu rồi, anh ngăn cản được một tháng, lần này không làm gì được nữa.”

Lúc xào nấu, Bành Oánh đã dần bình ổn tâm lý, nấu nướng là việc có thể khiến cô bình tĩnh nhất.

Hai người đi đến trước bàn ăn, Bành Oánh đỏ mặt, ngoan ngoãn thưa: “Cháu chào cô chú ạ.”

Bố mẹ Tần Dạng khỏi cần nói hồ hởi thế nào, nhìn mà xem, cô gái này ngoan biết bao!

Mẹ Tần vội kéo Bành Oánh ngồi xuống, cười híp mắt: “Những món này đều do cháu làm phải không?”

Bành Oánh gật đầu: “Vâng ạ, không biết cô chú có thích...”

“Thích chứ, đương nhiên là thích rồi.” Mẹ Tần cười xởi lởi.

“Trông đã thấy ngon.” Bố Tần nói.

Tần Dạng cười: “Trông đã thấy ngon gì, thật sự ngon lắm đó.”

Bành Oánh: “...”

Ba người nhà này...

Chẳng trách tính Tần Dạng như vậy.

Bành Oánh chợt cảm thấy thoải mái hẳn, cười nhổm dậy: “Mau ăn thôi, cô, chú, cô chú thử món thịt bò muối này đi ạ. Hôm nay chúng cháu mua được thịt bò ngon, bình thường Tần Dạng thích ăn món này nhất.”

“Được, được.”

Tần Dạng cười khoe tám cái răng: “Em nấu cái gì anh cũng thích ăn.”

Bành Oánh lườm anh một cái: Đừng nói nữa.

Tần Dạng nhướng mày, gắp một miếng thịt bò.

Nhân viên tạt qua đều không nhịn được nhìn về phía này, đến đầu bếp Lý ở sau bếp cũng phải ló đầu ra ngó.

Nghe nói bố mẹ của ông chủ đến?

Bà chủ ra mắt phụ huynh?

Phải chăng ông chủ và bà chủ sắp có chuyện vui rồi?

Hình như hai người ở bên nhau mới hơn một tháng, tính kết hôn chớp nhoáng ư?

Sau bếp thảo luận rôm rả.

Bành Oánh vừa ăn vừa giới thiệu các món cho họ: “Món vịt chanh này cũng rất ngon, cô chú thử xem, cháu cho khá ít chanh, không chua đâu ạ.”

Bố mẹ Tần Dạng vội thử một miếng, lại khen: “Ngon lắm.”

Bành Oánh đỏ mặt thoáng nhìn sang Tần Dạng.

Tần Dạng nhìn cô cười, thật sự muốn cưới cô về nhà.

Nhưng như vậy có phải quá nhanh? Chắc là cô sẽ không đồng ý, hơn nữa phía bố mẹ cô cũng chưa chắc chắn.

Bố Tần hỏi Bành Oánh tại sao lại mở nhà hàng, Bành Oánh ấp úng đáp: “Cháu thích ạ.”

Cô không dám nói là vì Tần Dạng thích ăn nên cô mới mở.

Mẹ Tần cười, bà biết Bành Oánh là giáo viên tiểu học, thật ra công việc ấy rất hợp với cô gái như cô, không ngờ cô bé này trông thì dịu dàng mềm mại, thế mà lại có thể mở được một nhà hàng như thế này.

Từ nay bà có thể khoe khoang với hội bạn chơi bài và bạn nhảy ở quảng trường rồi, bạn gái của con trai bà mở nhà hàng, sau này họ có thể qua đây ăn.

Bố Tần cũng thấy mình có thể kể với bạn chơi cờ về nhà hàng này, đúng là không tệ!

Mẹ Tần lại hỏi: “Oánh Oánh này, bố mẹ cháu biết chuyện hai đứa qua lại chưa?”

Nếu biết thì sắp xếp thời gian nào đó bố mẹ hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm, sớm ngày quyết định chuyện hôn sự, tránh đêm dài lắm mộng.

Bành Oánh ấp úng: “Vẫn chưa ạ...”

Tần Dạng không nỡ nhìn, nói: “Mẹ, mẹ đừng lo nghĩ không đâu.”

Mẹ Tần liếc anh một cái, bà làm vậy là vì ai?

Tần Dạng mặc kệ bà, múc cho Bành Oánh một bát canh. Bành Oánh mím môi, thỏ thẻ: “Mấy hôm nay cháu đang tìm cơ hội nói với bố mẹ cháu, cháu thật lòng nghiêm túc quen với Tần Dạng.”

Mẹ Tần lập tức nở nụ cười: “Được, được, cũng không phải cô giục hai đứa đâu, hai đứa thấy thế nào hay thì cứ làm vậy, cô hỏi linh tinh thôi.”

Bành Oánh ngoan ngoãn thưa: “Cháu biết ạ.”

Bữa cơm này rất vui. Ăn xong, bố mẹ Tần Dạng còn không chịu đi, ngồi đó nói chuyện phiếm, Bành Oánh đương nhiên theo cùng.

Đến chín giờ, bố mẹ Tần Dạng cuối cùng cũng phải ra về.

Bành Oánh và Tần Dạng tiễn họ ra đến cửa, nhìn họ lên xe rời đi, Bành Oánh thở phào một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Tần Dạng: “Bố mẹ anh thích em phải không?”

Tần Dạng nhìn cô, cúi đầu hôn lên má cô: “Thích chết đi được, giống hệt anh.”

Bành Oánh xoa mặt, thẹn thùng cúi đầu: “Đây là bên ngoài, Tần Dạng.”

“Bên ngoài thì làm sao?”

“Thì...”

Phải chú ý hình tượng chứ!

Anh là cảnh sát nhân dân đấy!

Bành Oánh bĩu môi quay người về nhà hàng, mặc kệ anh.

Tần Dạng nhướng mày, tâm trạng bạn gái anh hôm nay có vẻ thất thường ghê.

Nhà hàng đã hết khách, nhân viên cười trêu đùa: “Bà chủ, cô với ông chủ đã ra mắt phụ huynh, vậy là sắp có rượu mừng rồi phải không?”

Bành Oánh đỏ mặt: “Mọi người đừng nói linh tinh.”

Tần Dạng đi vào nghe thấy, anh ôm vai cô từ phía sau, kéo cô vào lòng: “Sắp rồi, đến lúc đó sẽ mời mọi người uống rượu mừng.”

Mặt Bành Oánh càng đỏ hơn, cắn môi không nói, giữ mặt mũi cho anh.

“Ôi, thật á, chúc mừng hai người nhé!”

Tần Dạng đắc ý: “Cảm ơn.”

Bành Oánh nhìn họ: “Không còn chuyện gì nữa, mọi người thu dọn sách sẽ rồi chuẩn bị đóng cửa về nhà đi.”

“Vâng.”

Bành Oánh vào phòng nghỉ lấy túi xách, đây là phòng riêng của cô, bình thường nhân viên sẽ không ra vào.

Cô đi vào, Tần Dạng cũng vào theo.

Bành Oánh đang định khoác túi lên thì Tần Dạng bỗng ôm cô từ sau lưng, anh cúi dầu hôn tai cô: “Bành Oánh.”

Bành Oánh run người, trốn tránh sợ nhột, bẽn lẽn nói: “Tần Dạng, anh đừng hôn tai em.”

Giọng cô vừa nhỏ vừa mềm.

Tần Dạng nghe mà kích động, anh xoay người cô lại, hôn môi cô: “Được, vậy hôn ở đây.”

A...

Bành Oánh nắm tay đấm ngực anh, lóng ngóng: “Phải... về thôi...”

Tần Dạng kéo tay cô đặt lên eo mình, thấp giọng dỗ: “Bành Oánh, ôm anh.”

Bình thường cô rất ít khi ôm anh, cũng không chủ động hôn anh, bởi cô quá thẹn thùng. Tần Dạng cũng muốn cô ôm anh một cái.

Tay Bành Oánh quẹt qua thắt lưng anh, môi bị anh hôn phát tê, cô mơ mơ hồ hồ ôm vòng eo thon gầy của anh, đột nhiên nhớ tối qua anh nói, anh có cơ bụng. Tiết trời cuối tháng ba khá ấm áp, anh chỉ mặc một chiếc T-shirt ống tay dài màu đen mỏng, cơ thể nóng hừng hực, từng thớ thịt rắn chắc.

Cô nghĩ, chắc là cơ bụng của anh.

Không biết có mấy múi...

Tâm trí cô cũng dần thay đổi rồi.

Tần Dạng chạm vào cô liền kích động, tâm trí vụt qua hình ảnh lúc nãy vô tình nhìn thấy, tấm lưng mịn màng trắng như tuyết cùng móc áo vắt ngang trên lưng, tay anh mất khống chế mò mẫm eo cô.

Vạt áo Bành Oánh bị đẩy lên trên, eo đột nhiên bỏng rẫy, bàn tay nóng hổi của người đàn ông giữ chặt bên hông cô, Bành Oánh sợ nhột khẽ cựa người, phần sợ hãi, phần xấu hổ...

“Tần Dạng.”

“Ừm?”

“Tay anh...”

“Cho anh chạm một chút thôi được không?”

Tần Dạng vừa hôn cô vừa thấp giọng hỏi. Bành Oánh ngượng chín không đáp, song động tác tay anh không cẩu thả chút nào, đã lần đến tấm lưng mịn màng của cô, chạm đến móc áo lót, bản tính của đàn ông thật sự rất muốn tháo nó ra...

Nhưng anh dằn lòng lại, vòng lên phía trước.

Chạm đến khuôn ngực mềm mại của cô.

Bành Oánh nhũn người trong lòng anh, vừa xấu hổ vừa luống cuống.

“Tần... Tần Dạng...” Cô run giọng.

Tần Dạng ôm chặt cô, giọng khàn đặc: “Anh chỉ chạm thôi, không làm gì hết.”

Tin anh không?

Bành Oánh nhắm chặt mắt, thật ra cô không bài xích việc thân mật với Tần Dạng, thậm chí là thích. Hai người hôn nhau rồi khám phá đối phương đều là nhu cầu sinh lý rất bình thường, song cô không biết như vậy liệu có quá nhanh.

Tần Dạng lần mò trên ngực cô một hồi mới lưu luyến buông tay.

Tần Dạng thở dồn dập đè cô lên tường, Bành Oánh thấy anh kích động, lí nhí kêu: “Tần Dạng...”

Anh phải khống chế bản thân!

Bành Oánh cựa người.

Tần Dạng đè cô lại, cô mà nhúc nhích nữa thì anh sẽ muốn tiếp tục mất, trong đầu anh hiện toàn là chuyện kia.

Cơ thể Bành Oánh đúng là mềm thật.

Ngày xưa xem phim không ít, có điều chưa được thực hành, bây giờ anh thực sự rất muốn thử, vô cùng muốn.

Tần Dạng nuốt nước bọt, thấp giọng nói: “Bành Oánh, quần anh căng rồi...”

Sợ dọa cô, anh đổi sang một cách nói thật uyển chuyển.

Bành Oánh vốn là một tờ giấy trắng trong chuyện này, sao có thể hiểu ra ngay, cô ngơ ngác: “Dạ?”

Quần căng rồi?

Tần Dạng áp người đến, cọ xát eo.

Bành Oánh: “...”

... Ồ.

Cô hiểu rồi...

Cô là đại biểu môn Sinh học, cô thật sự hiểu.

Tần Dạng... động... tình... rồi!

Bành Oánh ngượng chín mặt, rón rén lùi về sau. Anh đừng qua đây!

Tần Dạng cười khẽ: “Hiểu rồi chứ?”

Bành Oánh cắn môi, rất lâu không nói nên lời. Cô không ngờ Tần Dạng cũng xấu xa như vậy, ánh mặt trời rực rỡ đâu rồi?

Đàn ông đều như nhau!

Tần Dạng không ép cô, chỉ lặng lẽ ôm cô.

Ngoài cửa, nhân viên gọi to: “Ông chủ, bà chủ, chúng tôi dọn dẹp xong rồi, về trước nhé!”

Bành Oánh run lẩy bẩy, xong rồi, hai người họ trốn trong đây gần nửa tiếng, nhân viên sẽ không tưởng họ ở trong này làm gì chứ? Thế này thì về sau cô còn làm bà chủ ra lệnh kiểu gì!

Tần Dạng nói vọng ra: “Mọi người về trước đi.”

Bành Oánh vội đẩy anh ra, bất chấp tất cả cuống quýt lao ra ngoài. Mấy nhân viên nhìn thấy cô, cười mờ ám: “Bà chủ, chúng tôi về nhé.”

Bành Oánh lúng túng gật đầu: “Mọi người đi đường cẩn thận...”

Tần Dạng xách túi của cô đi ra đứng sau lưng cô: “Cùng về thôi.”

Nhân viên: “Ha ha, chúng tôi đi trước nhé, không làm phiền hai người nữa.”

Mấy người đồng loạt ra khỏi cửa.

Tần Dạng da mặt dày, bị đùa mấy câu chẳng thấm thía gì, Bành Oánh quay đầu lườm anh: Đều tại anh.

Tần Dạng sờ mũi, ôm vai cô, cúi đầu cười: “Đi thôi, bà chủ, đưa em về nhà.”

Bành Oánh muốn giận, song anh cứ cười là cô lại không tức nổi.

Lên xe, Bành Oánh không thèm nói chuyện với anh.

Tần Dạng không biết cô giận dỗi hay xấu hổ, chắc là cả hai.

Anh muốn mua gì đó dỗ cô, lúc đi qua tiệm bánh kem, anh quay đầu nhìn cô: “Em muốn ăn bánh kem không?”

Bành Oánh bĩu môi: “Không ăn.”

Tần Dạng bất chấp cô ăn hay không, anh đỗ xe ven đường, tháo dây an toàn, nhìn sang cô: “Đợi anh một lát.”

Anh cấp tốc xuống xe.

Bành Oánh ấn cửa kính xuống, gọi anh: “Tần Dạng, không cần mua đâu...”

Tần Dạng ngoái đầu vẫy tay, phóng khoáng sải bước vào tiệm bánh kem.

Đêm đã về khuya, số bánh kem còn lại khá ít, Tần Dạng chọn hai chiếc, ngoài ra còn mua thêm hai túi bánh mì nướng cho Bành Oánh làm bữa sáng ngày mai.

Về xe, anh nhét bịch bánh vào lòng cô.

Bành Oánh ôm bịch bánh kem và bánh mì, nhìn anh: “Khuya thế này ăn bánh kem sẽ béo...”

Tần Dạng nhếch môi cười nhe răng: “Không đâu, em có thể để làm bữa sáng mai, anh mua nhiều, cô chú cũng có thể ăn.”

Bành Oánh mím môi nhìn anh, nhoẻn cười.

Vậy là cười rồi.

Tần Dạng nở nụ cười, hởi lòng hởi dạ lái xe đi.

Tối nay, Bành Oánh không cho anh hôn chúc ngủ ngon, Tần Dạng sợ cô không vui, chúc cô ngủ ngon xong đành thả cô lên nhà.

...

Bành Oánh về đến nhà, bố mẹ cô vẫn chưa ngủ.

Thấy cô xách một túi lớn bánh mì và bánh kem về, mẹ Bành hỏi: “Con mua nhiều bánh mì thế làm gì?”

Bành Oánh biết Tần Dạng mua thừa, bố mẹ cô không thích ăn bánh mì, bữa sáng họ thích ăn cháo. Cô úp mở: “Bánh mì được giảm giá, sáng mai con đem đi cho nhân viên.”

Bố Tần cười: “Oánh Oánh, lại đây ngồi nào.”

Bành Oánh: “...”

Giọng điệu này, lại muốn săp xếp cho cô đi xem mắt?

Bành Oánh mím môi. Nếu như họ thật sự định cho cô đi xem mắt, cô sẽ thẳng thắn chuyện của cô với Tần Dạng.

Bành Oánh ngồi xuống cạnh bố mình. Bố Bành cười nhìn cô: “Vài ngày nữa một người bạn cũ của bố qua đây, con đi với bố cùng nhau ăn bữa cơm.”

Quả nhiên.

Mẹ Bành nói: “Chi bằng ăn ở nhà hàng của Oánh Oánh luôn.”

Nhà hàng cô trang trí rất đẹp, phong cách trẻ trung, song không có phòng bao, không thích hợp để xem mắt, trừ khi đối phương yêu cầu, bằng không thường họ sẽ không qua đó ăn cơm.

Bành Oánh khiếp sợ, hỏi thật: “Bố mẹ, bố mẹ lại định sắp xếp cho con đi xem mắt đúng không?”

Bố Bành khoát tay: “Không, chỉ là đi ăn bữa cơm với bố thôi.”

Mẹ Bành: “Đúng đúng, cả mẹ cũng đi nữa.”

Còn không chịu nhận.

Hừ.

Cô biết tỏng rồi.

Bành Oánh bĩu môi, chợt lí nhí: “Bố, mẹ, con muốn nói với bố mẹ một chuyện. Con... có bạn trai rồi.”

Bố mẹ Bành đồng thời sửng sốt, nhất loạt nhìn cô: “Con nói gì?”

Bành Oánh nhìn họ, nghiêm túc nói: “Con có bạn trai rồi, hơn một tháng trước.”

Đúng vậy, cô và Tần Dạng đã quen nhau hơn một tháng, tình cảm càng ngày càng tốt, càng lúc càng thân mật. Cô có thể cảm nhận được Tần Dạng càng ngày càng thích cô, quen nhau để kết hôn chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Chỉ cần bố mẹ cô đồng ý.

Bố mẹ Bành Oánh ngây người hồi lâu, con gái quá thẹn thùng hướng nội, họ còn tưởng nếu không có sự trợ giúp của họ, cô sẽ không quen được ai...

Một lát sau, bố Bành bình tĩnh lại, ho khan: “Là người thành phố mình?”

Bành Oánh gật đầu, bẽn lẽn: “Vâng, là bạn học cấp Ba của con, tên Tần Dạng ạ.”

“Tần Dạng hả...” Bố Bành kéo dài giọng, không ấn tượng lắm, ông chỉ nhớ Lục Thời Miễn và Từ Khiên, hai cậu nhóc đó không tồi, nhất là Lục Thời Miễn, thành tích luôn đứng đầu khối.

“Cậu ta làm nghề gì?”

“Đội phó đội cảnh sát hình sự ạ.” Bành Oánh nói, “Anh ấy rất giỏi.”

Bố Bành chậc lưỡi: “Cảnh sát hình sự à... Nghề này nguy hiểm đấy...”

Bành Oánh vội nói: “Không đâu, anh ấy rất cẩn thận ạ.”

Mẹ Bành nhìn con gái, lắc đầu: “Trước kia giới thiệu bao nhiêu người việc tốt lương cao thì con không chịu, tìm một cậu cảnh sát hình sự, vừa vất vả vừa nguy hiểm, nhỡ đi làm nhiệm vụ thì chỉ còn mình con ở nhà, con bảo mẹ làm sao yên tâm...”

Bành Oánh mím môi, lí nhí nũng nịu: “Con mặc kệ, con chỉ thích anh ấy.”

Dứt lời, mặt cô ửng đỏ.

Bố mẹ Bành đưa mắt nhìn nhau.

“Sau này con sẽ không đi xem mắt nữa, bố mẹ cũng đừng nói với người ngoài là con chưa có bạn trai, tránh trường hợp người khác lại giới thiệu đối tượng cho con. Có thể Tần Dạng không bằng những người bố mẹ giới thiệu, nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt, thật sự tốt lắm, hơn nữa...”

Điều quan trọng nhất là, cô thích anh.

“Haizz, gái lớn gả chồng...”

Mẹ Bành cảm thán. Chẳng trách gần đây con gái về nhà có vẻ muộn, thì ra là đang yêu đương, bà còn tưởng cô bận chuyện nhà hàng chứ.

Bố Bành cũng thở dài: “Hôm nào đó bảo cậu ta đến nhà ăn bữa cơm, để bố xem là người thế nào.”

Điều kiện gia đình họ không tệ, đối phương kém quá cũng không được, ít nhất phải có nhà, có xe, cơm no áo ấm.

Quan trọng nhất là nhân phẩm.

Bành Oánh vội nói: “Vâng, con sẽ nói với anh ấy.”

Bành Oánh tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn của Tần Dạng, anh nói anh đã về đến nhà.

Cô cắn môi ngồi trên giường, ôm gối gửi cho anh một tin nhắn.

[Tần Dạng, bố mẹ em bảo anh đến nhà em ăn cơm.]

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor