Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 92

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 92: Ngoại truyện Tần Dạng x Bành Oánh (4)
gacsach.com

Một người đàn ông trưởng thành bị một cô gái xem như đồ tham ăn, cô gái này còn là bạn gái của mình, Tần Dạng thấy mất hết mặt mũi.

Bành Oánh tưởng anh ngại, vội nói: “Không sao, em thích làm, anh thích ăn, vừa hay.”

Tần Dạng: “...”

Bành Oánh nở nụ cười, dịu dàng nói: “Em thích làm cho anh ăn.”

Tần Dạng nhìn nụ cười trên gương mặt cô, lòng rung động ngứa ngáy. Anh đột nhiên rất muốn chạm vào cô, tóc hay mặt đều được, thế là... Tần Dạng vươn tay xoa đầu cô.

Bành Oánh ngẩn ra, bấy giờ mới nhận thấy câu mình vừa nói rất xấu hổ, mặt cô lập tức đỏ bừng, cúi đầu không nói gì nữa.

Bành Oánh ảo não, anh sẽ không cảm thấy cô quá dạn dĩ chứ?

Tần Dạng ho khan, thu tay về nắm vô lăng, thấp giọng nói: “Anh đưa em về nhà.”

Bành Oánh lí nhí: “Vâng.”

Ngày xác định yêu đương đầu tiên, cùng nhau ăn bít tết, xem phim, bất giác có mấy lần tiếp xúc cơ thể, đây là chuyện hai người đều chưa từng trải qua. Thật ra Tần Dạng cũng giống Bành Oánh, đều cảm thấy có phần không chân thực.

Nhưng anh rất rõ ràng, những chuyện này đều là sự thực, mà người thúc đẩy tất cả phát sinh là Bành Oánh, không phải anh.

Tần Dạng không biết rốt cuộc Bành Oánh bắt đầu thích anh từ khi nào, nhưng có thể khẳng định là sớm hơn anh, nếu không ngày ấy cô sẽ không bất thình lình thổ lộ với anh.

Thân là đàn ông, Tần Dạng thấy mình nên biểu hiện tốt hơn nữa.

Anh đưa cô về đến dưới nhà, nhìn cô: “Bành Oánh.”

Bành Oánh ngoảnh đầu nhìn anh, gương mặt nhỏ trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Tần Dạng nhìn cô, đột nhiên nhớ đến Bành Oánh hồi cấp Ba. Cô hồi ấy ngoại trừ làm ủy viên học tập thì không có gì đặc biệt, bởi vì cô quá yên tĩnh, quá hướng nội.

Những năm tháng ấy đã cách họ vạn dặm, vốn tưởng sẽ chỉ là những hình ảnh mơ hồ, nào ngờ ký ức vẫn rõ nét như thế.

Anh đột nhiên nhận ra, Bành Oánh đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn, cởi mởi hơn, mạnh dạn hơn.

“Sao ạ?” Bành Oánh khẽ hỏi.

Tần Dạng buồn bực, sao bây giờ anh mới nhận ra?

Đối diện với ánh mắt của cô, Tần Dạng nghiêm túc nói: “Em nói muốn lấy kết hôn làm tiền đề quen nhau, anh nghĩ mình nên khai báo với em tình trạng của bản thân một chút. Anh có xe, chính là chiếc em đang ngồi đây, ngoài ra còn có một căn hộ hai phòng ngủ cho thuê, hiện anh sống với bố mẹ. Nếu sau này em đồng ý gả cho anh, chúng ta có thể bán căn hộ đó đi, mua một căn mới, ừm... ghi tên em.”

Bành Oánh ngây người.

Tần Dạng sợ cô thấy quá đột ngột, lại giải thích thêm: “Anh chỉ muốn để em yên tâm.”

Dẫu sao anh cũng mong hai người có một kết cục tốt đẹp.

Bành Oánh cảm động vô cùng, cô chỉ định được ăn cả ngã về không thổ lộ một lần, lấy kết hôn làm điều kiện quen nhau cũng quá miễn cưỡng, thật ra cô rất sợ anh sẽ không đồng ý, cũng sợ sau khi quen nhau, Tần Dạng thấy cô không thích hợp...

Viền mắt cô đỏ bừng: “Cảm ơn anh, Tần Dạng.”

Tần Dạng cảm thấy mỗi lần cô gọi tên anh đều rất êm tai, lòng anh lại chộn rộn, rất muốn chạm vào cô.

Lần này, anh chạm vào gương mặt và đôi mắt cô, khẽ nói: “Em đừng khóc.”

Ngón tay thô ráp của người đàn ông lau mắt cho cô, Bành Oánh khẽ run rẩy, mặt đỏ đến mang tai. Cô cắn môi, cúi thấp đầu: “Em không khóc...”

Tần Dạng cũng thấy mất tự nhiên, anh thu tay về, chà xát đầu ngón tay, chợt hỏi: “Bành Oánh, có phải em... đã thích anh từ lâu?”

Bành Oánh sững người, đầu óc trống rỗng.

Anh... sao anh có thể hỏi trực tiếp như vậy?!

Tần Dạng vẫn luôn nhìn cô, thấy mặt cô đỏ đến độ sắp bốc cháy, lòng càng thêm ngứa ngáy, anh nhìn đi nơi khác: “Không sao, em không cần trả lời anh, anh hỏi bừa vậy thôi, thật ra cũng không quan trọng, em đừng thấy ngại. Nếu em thấy thiệt thòi, sau này anh thích em nhiều hơn là được.”

Bành Oánh sực tỉnh, bắt lấy trọng điểm: “Anh nói anh... làm gì em?”

Đàn ông mà, da con gái càng mỏng thì da anh ta càng dày, Tần Dạng vốn hơi ngại, song thấy cô xấu hổ như vậy, da mặt anh bỗng dày như tường thành.

Tần Dạng chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, cười thành tiếng: “Anh thích em.”

Tim Bành Oánh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ngẩn ngơ nhìn nụ cười rực rỡ của anh. Quả là kỳ diệu, một điều ao ước nhiều năm như thế, nay bỗng nhiên hiện ra trước mắt, thuộc về cô.

“Anh nói thật ư?”

Giọng mềm nhũn.

“Thật.” Tần Dạng trả lời chắc nịch. Có lẽ trước kia chưa nhận ra hoặc cảm giác ấy quá mơ hồ, hiện tại anh thật sự thích cô, thích nhất là dáng vẻ mềm mại nói chuyện với anh của cô.

Khoang xe yên tĩnh rất lâu.

Bành Oánh vốn thẹn thùng hướng nội, lúc này càng không biết nên nói gì và làm gì, chỉ cúi gằm đầu dán mắt vào túi xách của mình.

Tần Dạng thấy không khí lúc này rất tốt, hình như thực thích hợp để làm gì đó, chẳng hạn như ôm, hôn...

Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên họ quen nhau, như vậy quá gấp gáp.

Tần Dạng dằn lòng, ngẫm nghĩ, nói: “Mai anh phải đi làm, có lẽ không đến gặp em được.”

Bành Oánh vội đáp: “Không sao, khi nào anh rảnh thì chúng ta lại gặp nhau.”

Tần Dạng cười: “Được.”

Bành Oánh mím môi len lén nhìn anh, đoạn lại cúi thấp đầu nắm quai túi xách: “Vậy... em về trước nhé.”

“Ừ.”

Tần Dạng nhìn Bành Oánh đi vào thang gác, mấy phút sau mới lái xe rời đi.

Về đến nhà, bố mẹ anh vẫn đang ngồi xem phim.

Anh đặt gói bò khô xuống bàn uống nước, ngồi tựa vào sofa, vắt chéo chân, hí hửng xem TV.

Bố Tần cầm điều khiển đập vào chân anh: “Ai cho vắt chân.”

Tần Dạng: “...”

Anh vắt chân thì làm sao?

Mẹ Tần mở vỏ bọc ra, nhìn thấy là bò khô, bà lấy một sợi ăn thử, vừa ăn vừa nói: “Chao, thơm ghê, ngon hơn những lần trước con mua nhiều.” Dứt lời liếc xéo Tần Dạng, “Con đừng suốt ngày chỉ biết ăn với uống, mau tìm cho mẹ một cô bạn gái dắt về nhà đi, sắp hai mươi tám còn là trai tân, không thấy xấu hổ hả?”

Tần Dạng: “...”

Vấn đề này, anh nhịn.

Một lát sau.

Tần Dạng vẫn vắt chéo chân, cười đắc ý: “Mẹ, thịt bò khô mẹ vừa ăn là do bạn gái con làm đấy, ngon không?”

“Ngon.” Mẹ Tần lại nhón một sợi nữa, ăn được một nửa mới đột nhiên trợn mắt, quay phắt đầu nhìn anh, “Con nói gì? Bò khô ai làm?”

Tần Dạng ho khan, làm bộ khệnh khạng: “Bạn gái con.”

Điều khiển của bố Tần lại không khống chế được đập vào chân anh: “Anh bị hoang tưởng à? Có bạn gái từ bao giờ?”

Tần Dạng đau nhe răng, bố anh trước nay đánh con trai chưa từng lưu tình, Tần Dạng nhăn nhó: “Con có bạn gái thật, tối nay còn vừa đi ăn và xem phim xong.”

Mẹ Tần vội nói: “Con đừng lừa hai ông bà này.”

Tần Dạng nhíu mày: “Không lừa bố mẹ đâu.”

Mẹ Tần: “Thế đưa ảnh đây mẹ xem.”

Tần Dạng: “...”

Ảnh á?

Anh không có ảnh, mà hình như Bành Oánh cũng chưa từng đăng ảnh của mình lên mạng xã hội, cô chủ yếu đăng... đồ ăn.

Mẹ Tần lườm anh: “Không có ảnh?”

Anh có ảnh tốt nghiệp cấp Ba.

Tần Dạng về phòng lục lọi một hồi, anh lấy ảnh tập thể lớp 11(1) ra, trong ảnh có bốn mươi lăm người mặc đồng phục xanh trắng, đứng theo thứ tự từ thấp đến cao, Bành Oánh nhỏ người, cô ngồi ở hàng đầu, gương mặt nghiêm túc, lặng lẽ nhìn vào ống kính.

Tần Dạng chỉ vào gương mặt nhỏ nhắn của Bành Oánh ở trong tấm ảnh, nói: “Đây là bạn gái con, Bành Oánh.”

Mẹ Tần: “... Bạn học?”

Tần Dạng gật đầu: “Vâng. Trước kia cô ấy là ủy viên học tập của lớp, mẹ nhớ không?”

Mẹ Tần không nhớ, bà giật tấm ảnh lại, nhìn chằm chằm vào Bành Oánh nhỏ nhắn trong bức hình, trông cô bé rất thanh tú và hiền lành: “Không có ảnh hiện tại à?”

Tần Dạng: “Con không...”

Mẹ Tần lườm anh: “Có ai làm bạn trai như con hả? Ảnh bạn gái cũng không có. Con không nói dối chứ?”

Tần Dạng cạn lời, lười giải thích tiếp.

Mẹ Tần lại hỏi: “Cô bé hiện đang làm gì?”

“Mở nhà hàng ạ.”

“Sao?”

“Con nói cô ấy mở nhà hàng, làm bà chủ.” Tần Dạng nói.

Mẹ Tần gật đầu: “Giỏi giang ghê.”

Bố Tần: “Không tệ, là nhà hàng nào?”

Tần Dạng đang định đáp thì bỗng sực tỉnh, anh cười lấy lại tấm ảnh trên tay mẹ, đứng dậy, cúi đầu nhìn họ: “Bây giờ chưa thể nói cho bố mẹ được, tránh cho bố mẹ chạy đến dọa người ta.”

Bố Tần mắng: “Ranh con nói gì? Ai dọa ai!”

“Đừng tưởng con không biết bố mẹ định làm gì, để một thời gian nữa.” Tần Dạng tiện tay cầm gói bò khô lên, quay người về phòng.

Bố mẹ Tần ngồi trên sofa trơ mắt nhìn.

“Thằng oắt kia có bạn gái thật hả?”

“Không chắc...”

“Tôi thấy cũng giống đấy.”

...

Tần Dạng về phòng gửi tin nhắn cho Bành Oánh.

[Bành Oánh, em gửi cho anh mấy tấm ảnh hiện tại của em được không?]

Bành Oánh vừa tắm xong, cô đọc tin nhắn, lòng đắn đo. Tần Dạng đột nhiên muốn có ảnh của cô làm gì? Nhưng cô vẫn mở bộ sưu tập ảnh ra, cô không thích chụp ảnh lắm, có điều thi thoảng vẫn tự chụp một tấm.

Cuối cùng, cô chọn hai tấm gửi cho Tần Dạng.

Gửi xong, Bành Oánh đỏ mặt.

Anh lấy ảnh của cô làm gì?

Bành Oánh học giỏi môn Sinh, dẫu xấu hổ, song cô biết rất rõ chuyện giữa nam và nữ. Nửa đêm nửa hôm, Tần Dạng đột nhiên hỏi xin ảnh cô, sao cô lại thấy kì quái như vậy?

Tần Dạng nhận được ảnh, anh ấn xem một hồi rồi lưu lại.

[Tần Dạng, anh đột nhiên cần ảnh của em làm gì?]

Bành Oánh cắn môi, không kìm được gửi tin nhắn đi.

Một lát sau.

Tần Dạng đáp một câu – [Anh ngắm.].

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor