Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 90

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 90: Ngoại truyện Bành Oánh x Tần Dạng (2)
gacsach.com

Ngày 13 tháng 2 năm 2016, mồng Năm tháng Giêng, họp lớp lớp 11(1), Bành Oánh nhận làm trọn bữa ăn tụ tập, bắt đầu chuẩn bị từ trước năm mới. Thật ra cô và Tần Dạng không quen thân lắm, ngoại trừ mấy lần quan sát nhân dịp họp lớp, cô biết anh thích ăn thịt, các loại thịt vịt, thịt bò, cá và hải sản.

Hình như... không kén ăn gì.

Như vậy rất dễ làm, Bành Oánh nhanh chóng lên thực đơn hợp lý.

Cả lớp cộng thêm thầy cô và người thân là khoảng 50 người, chia làm bốn bàn, món khai vị và các món chính có đủ vị chua cay mặn ngọt, phù hợp với khẩu vị của mỗi người, cuối cùng là món ngọt tráng miệng.

Nói chung mọi thứ đều đầy đủ, có thể so với nhà hàng năm sao.

Nhân viên đều cảm thán: “Bà chủ có lòng ghê, bạn cũ của cô có lộc ăn rồi.”

Bành Oánh thoáng đỏ mặt, thật ra cô có lòng riêng, hơn nữa còn vô cùng lớn. Cô muốn biểu hiện thật tốt, khiến Tần Dạng cảm thấy cô tốt nhờ bữa ăn này.

Nhưng mọi chuyện đều có bất trắc, tất cả mọi người đã đến đông đủ, ngoại trừ Tần Dạng.

Từ Khiên nói tối nay anh phải trực ban, lát nữa sẽ dành chút thời gian đến ăn uống, sau đó lại đi trực tiếp. Bành Oánh che giấu sự mất mát nơi đáy lòng, giữ lại một phần tất cả những món anh thích, cất riêng một mâm, xếp đũa bát cẩn thận, bày trông rất đẹp mắt.

Bành Oánh treo biển “tạm ngừng kinh doanh” ở ngoài cửa, không ai làm phiền.

Đến lưng chừng bữa thì cửa mở.

Tần Dạng mặc cảnh phục bước vào, dáng người cao lớn ngay thẳng, trông rất chính trực. Anh quét mắt nhìn mấy bàn ăn lộn xộn, không kìm được mắng: “Đệt, các cậu sắp ăn sạch cả rồi! Mẹ nó, không giữ cho tôi một chút thức ăn nào.”

Tim Bành Oánh đập thình thịch, cô đứng dậy nhìn anh, dịu dàng nói: “Tớ để đồ ăn cho cậu rồi, ở trong bếp.”

Tần Dạng khựng lại, không biết vì sao, anh thường sợ những cô gái dịu dàng mềm yếu, giọng người nọ nhỏ, giọng anh cũng tự động nhỏ đi. Nhất là Bành Oánh, trước kia học cấp Ba thùy mị không chịu nổi, là người giục anh nộp bài tập dịu dàng nhất trong tất cả đại biểu các môn, mỗi lần đều khiến anh cảm thấy mình đang bắt nạt cô.

Anh nắm tay đặt trước miệng: “Khụ, cảm ơn cậu.”

Lỗ tai Bành Oánh đo đỏ, cô đi vào phòng bếp bưng mâm đồ ăn giữ riêng cho anh ra, một mâm rất lớn.

Tần Dạng vội đón lấy, cười nhe răng: “Cảm ơn cậu nhé.”

Bành Oánh cúi đầu: “Đừng khách sáo.” Rồi cô ngừng lại mấy giây, “Tần Dạng.”

Đừng khách sáo, Tần Dạng.

Cô bỗng nhiên gọi tên anh, Tần Dạng cảm thấy là lạ, nhìn cô thêm mấy cái.

Bành Oánh đỏ bừng tai cúi đầu ngồi về chỗ của mình.

Có người gọi Tần Dạng, Tần Dạng bưng mâm đi tới. Tào Ngụy nhìn những món ăn trên đó, gào: “Vãi, cậu đến muộn còn được đối xử tốt thế, ủy viên học tập quả là có lòng.”

Tần Dạng cũng thấy Bành Oánh rất tốt, cười hì hì, ngồi xuống vùi đầu ăn.

Khỏi cần nói, tay nghề của Bành Oánh siêu cấp cao, nấu còn ngon hơn lần trước anh dẫn hai cảnh sát thực tập đến. Đột nhiên nhớ tối hôm đó, lúc rời khỏi nhà hàng của Bành Oánh, hai đứa nhóc không biết lớn nhỏ kia trêu chọc anh.

Cậu bé cảnh sát: “Đội phó, bà chủ nhỏ vừa nãy là bạn học của anh ạ?”

Tần Dạng gật đầu: “Ừ.”

Cô bé cảnh sát: “Trông chị ấy đã thấy hợp làm bà chủ rồi, mềm mại dịu dàng, lại còn nấu ăn ngon. Đội phó, anh chưa có bạn gái phải không? Theo đuổi người ta đi.”

Lúc ấy Tần Dạng ngẩn người, theo đuổi con gái? Hình như xưa nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, hồi cấp Ba quả thật từng có một vài ý nghĩ mơ hồ, song cũng chỉ vì bị ảnh hưởng bởi Từ Khiên và Lục Thời Miễn.

Sau này, trải qua chuyện Lục Thời Miễn bị Đinh Mật đá rồi say rượu nổi điên, Từ Khiên bị bố mẹ Đỗ Minh Vy ngăn cản, yêu xa khác nước gian nan vất vả, anh bỗng cảm thấy, tình yêu thật sự chẳng phải thứ tốt lành gì.

Có điều, với kiểu con gái thanh tú dịu dàng như Bành Oánh ấy hả? Hình như cô nói nhỏ nhẹ một chút là anh lại mềm lòng. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ những tháng ngày nộp bài muộn hồi cấp Ba, cô đứng một bên thỏ thẻ giục anh: “Tần Dạng, cậu nhanh lên một chút...”

Giọng nói ấy cực kỳ yếu ớt, vừa tủi vừa bất đắc dĩ, khiến anh gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi.

Tần Dạng nhìn những món ăn trước mặt, đột nhiên nhớ đến vài chuyện hồi cấp Ba, chẳng hạn như chuyện cô bị bỏng tay.

Anh nhìn về phía Bành Oánh ở chỗ đối diện, đôi tay nọ trắng nõn, nhỏ xíu, trông có da có thịt, rất đáng yêu, may mà hồi đó không bị bỏng nặng.

Bởi đồng nghiệp bận việc, anh chủ động ôm việc trực ban, lúc này chỉ chuồn đến lấp bụng, ăn xong lập tức phải về.

Bành Oánh thấy Tần Dạng sắp đi thì cuống lên, cô đã làm chút đồ ăn vặt định để anh mang về, tiện thể... thổ lộ, bởi cô rất lo lát nữa anh không đến KTV được, như vậy kế hoạch của cô sẽ loạn hết.

Bành Oánh vừa đứng dậy thì Đinh Mật đi tới thanh toán, Lục Thời Miễn đã nói sẽ mời mọi người bữa này, Bành Oánh đang nôn nóng đi tìm Tần Dạng, vội đáp: “Không cần đâu, bữa này hôm nay tớ mời.”

Đinh Mật ngẩn ra, sao có thể để Bành Oánh tiêu tốn? Dù là chia nhau thì cũng không thể để Bành Oánh mời.

Đỗ Minh Vy qua giúp đỡ, Bành Oánh sốt ruột đỏ cả mặt, song lại không cách nào thoát thân, chỉ biết trơ mắt nhìn Tần Dạng đẩy cửa đi.

Lòng tiếc nuối.

Tào Ngụy: “Tần Dạng đi tăng hai không?”

Vẫn là Từ Khiên đáp: “12 giờ tan ca rồi sẽ đến.”

Bành Oánh nghe thấy rõ, lòng thở phào nhẹ nhõm.

May thay.

Bất kể thế nào, hôm nay cô nhất định phải thổ lộ.

Cô sợ, dũng khí này chỉ đến một lần trong đời.

...

Trong phòng KTV, lòng Bành Oánh chỉ nghĩ đến Tần Dạng, cứ nhìn đồng hồ liên tục, 12 giờ tan ca, từ đồn cảnh sát qua đây phải mất ít nhất nửa tiếng.

Bành Oánh ngồi thấp thỏm cả tối, nhìn đồng hồ liên hồi.

Có bạn học gọi cô qua chơi cùng, cô không có tâm trạng, chỉ cười lắc đầu.

Mọi người đều đã quen, họp lớp những năm trước Bành Oánh cũng chỉ ngồi yên nhìn họ chơi, nhìn họ đùa.

Qua 12 giờ đêm, Bành Oánh không ngồi nổi nữa, cô đi ra khỏi phòng đợi.

Mấy phòng bên cạnh có người vào người ra, nhân viên phục vục đi qua hỏi: “Cô cần giúp đỡ gì không ạ?”

Bành Oánh thấy ngại bèn trốn vào một góc hành lang.

Cô nhỏ người, nếu không để ý thì có lẽ chẳng ai thấy trong góc có một bóng người.

Lúc Tần Dạng đi qua cũng không phát hiện, anh đã thay cảnh phục thành một chiếc áo khoác đen, quần thể thao và giày nike, khí chất xán lạn mười năm không đổi.

Bành Oánh nhìn anh, trái tim sắp vọt lên đỉnh đầu.

Anh không nhìn thấy cô.

Bành Oánh đi ra khỏi góc khuất, mím chặt môi, theo sau anh mấy bước.

Hít sâu một hơi, cuối cùng cô cố lấy dũng khí gọi tên anh: “Tần Dạng.”

Tần Dạng ngừng lại, quay đầu thấy là cô, cười: “Bành Oánh, sao cậu lại ở đây?”

Em đang đợi anh đó...

Bành Oánh đỏ bừng tai, lí nhí: “Tớ muốn nới với cậu vài điều.”

...

Tần Dạng nghe xong lập tức trợn tròn mắt, cực kỳ kinh ngạc, nhất là đề nghị của cô không phải làm quen bình thường mà là lấy kết hôn làm tiền đề. Anh ngây người nhìn cô gái thanh tú mặt đỏ bừng trước mắt, há hốc miệng, không nói ra lời.

Tần Dạng liếm mép rồi lại mím môi, ánh mắt né tránh không biết làm sao. Từ chối hay là đồng ý?

Anh không ghét Bành Oánh, thậm chỉ rất có hảo cảm với cô gái như cô.

Bành Oánh đứng trước mặt anh, cô mặc áo len trắng và váy ngắn, nhỏ nhắn yêu kiều. Cô ngước mặt nhìn anh, mặt đỏ cháy, song vẫn cố chấp đợi câu trả lời từ anh.

Rất lâu sau, Tần Dạng hoàn hồn, giọng khô khốc: “Bành Oánh, cậu... không đùa?”

Bành Oánh lắc đầu: “Em rất nghiêm túc.”

Cô ngừng mấy giây, thấy chưa đủ, lại nói thêm: “Vô cùng nghiêm túc. Em đã suy nghĩ rất rất lâu rồi.”

Cô không nói với anh, rốt cuộc là bao lâu.

Sợ anh từ chối, cô sẽ không thể chịu nổi, cũng sợ anh nhất thời mềm lòng, biết cô âm thầm thích anh nhiều năm nên mới đồng ý.

Cô chỉ cần mềm giọng một chút, Tần Dạng liền mềm lòng.

Tần Dạng nhìn cô, anh không thể nói ra câu từ chối, hoặc là... anh căn bản không muốn từ chối.

Anh hỏi: “Nếu tớ gật đầu, có phải bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là người yêu của nhau?”

Đáy mắt Bành Oánh xẹt qua tia mừng rỡ, cô đỏ mặt gật đầu.

Tần Dạng nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ xán lạn.

Giây kế tiếp, anh gật đầu với cô.

Bành Oánh kinh ngạc tròn xoe mắt, không hề che giấu sự mừng rỡ của bản thân, hoặc là nói, cô căn bản không che giấu nổi.

Tần Dạng cúi đầu ho khan vài tiếng, lại ngẩng đầu nhìn cô: “Vậy... chúng ta vào trong nhé?”

Anh chỉ cửa phòng hát.

Bành Oánh kích động đến nỗi chân mềm nhũn, thỏ thẻ đáp: “Vâng.”

Cô đi theo sau anh, bước đi như giẫm trên mây.

Tần Dạng đang định đẩy cửa thì nghĩ đến một chuyện, anh lại quay đầu nhìn cô. Bành Oánh đã dùng hết tất cả dũng khí, giờ không dám nhìn vào mắt anh, vội cúi thấp đầu.

Tần Dạng thấy hơi buồn cười, rồi lại thấy lúng túng kì lạ, bởi vì hai người thực sự không quen thân lắm.

Anh sờ mũi, thấp giọng hỏi: “Lát nữa mấy giờ em về?”

Bành Oánh cúi thấp đầu, lí nhí: “Cứ đợi mọi người giải tán, em không vội...”

“Được, lát nữa tan cuộc anh đưa em về.”

Tuy Tần Dạng chưa từng yêu đương, nhưng anh học được không ít từ chỗ Lục Thời Miễn và Từ Khiên, đối xử tốt với phái nữ là điều căn bản nhất.

Bành Oánh thấy mình sắp ngất vì hạnh phúc, mềm mại đáp: “Vâng.”

Tần Dạng thấy, chất giọng này... mẹ nó chứ, mềm thật.

Mềm đến nỗi anh muốn chào cô theo nghi thức quân đội, thể hiện lòng trung thành.

Vào phòng, có người gọi: “Tần Dạng, mẹ nó sao giờ cậu mới đến, sắp giải tát hết rồi.”

Tần Dạng cười cười: “Thì giờ đến rồi đấy thôi?”

May mà anh đếp kịp, bằng không có thể đã để lỡ mất một cô bạn gái.

Không đúng, có thể là vợ chứ.

Bành Oánh nói lấy kết hôn làm điều kiện quen nhau mà.

Tần Dạng động lòng, cảm giác thỏa mãn muộn màng cuồn cuộn kéo tới, không kìm được quay đầu nhìn Bành Oánh.

Mặt Bành Oánh đỏ bừng, cô cúi đầu vòng qua anh, ngồi xuống một góc sofa.

Tần Dạng gãi tóc, cúi đầu mỉm cười.

Tào Ngụy gọi to: “Qua đây chơi đi.”

Tần Dạng lái xe đến, nghĩ đến chuyện lát nữa phải đưa Bành Oánh về nhà, anh từ chối: “Hôm nay không uống rượu.”

Từ Khiên ngẩng đầu liếc anh: “Vẫn còn nhiệm vụ à?”

Tần Dạng nhếch môi cười: “Còn chứ, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.”

...

Hơn một giờ sáng, tan cuộc.

Tần Dạng đi trước, Bành Oánh cách anh mấy mét, theo sau lưng anh.

Có người hỏi Bành Oánh: “Ủy viên học tập, cậu ở đâu vậy? Tớ xem liệu có tiện đường tiễn cậu một đoạn.”

Bành Oánh đang định từ chối thì nghe thấy Tần Dạng ở đằng trước nhìn sang bên này, trả lời: “Không cần, tôi tiễn cô ấy.”

“Cậu tiện đường?”

Tần Dạng cười: “Tiện chứ, sao lại không tiện.”

Bành Oánh lại đỏ mặt, cô nghĩ, Tần Dạng thật biết ăn nói.

Lên xe, hai người đồng thời im lặng, có vẻ đang không biết nên nói gì. Tần Dạng ngẫm nghĩ, hỏi: “Em ở đâu?”

Bành Oánh vội nói anh nghe địa chỉ.

Tần Dạng lái xe đi: “Em ở với bố mẹ à?”

Bành Oánh gật đầu: “Vâng...”

Trên đường, hai người một hỏi một đáp trò chuyện, Tần Dạng đưa Bành Oánh về đến nhà. Trước khi xuống xe, Bành Oánh thoáng nhìn anh, Tần Dạng không biết ánh mắt ấy thể hiện điều gì.

Anh nghĩ ngợi, nói: “Em nghỉ ngơi sớm đi.”

Bành Oánh gật đầu, đắn đo thoáng chốc, cuối cùng vẫn muốn xác nhận lại một lần: “Tần Dạng.”

“Ừm?”

Tần Dạng bình thường ăn to nói lớn, nhưng cô gọi anh như vậy, giọng anh bất giác nhỏ đi.

“Bây giờ chúng ta là bạn trai bạn gái rồi phải không?”

Tần Dạng ngẩn ra: “Đúng thế.”

Bành Oánh lập tức nở nụ cười với anh, mặt ửng đỏ: “Vậy là em yên tâm rồi, em về đây...” Cô xấu hổ vội vã xuống xe, đứng ngoài cửa buông gấp một câu “đi đường cẩn thận” liền chạy biến.

Tần Dạng sờ mũi nhìn cô tiến thang gác mới lái xe rời đi.

Lát sau, một cái đầu nho nhỏ ló ra khỏi thang gác, lặng lẽ nhìn xe anh khuất bóng mới lên nhà.

Ngày 14 tháng 2 năm 2016, Bành Oánh viết vào nhật ký của mình một đoạn thế này – Hôm nay tôi đã tỏ tình với người tôi thầm mến mười năm, dáng vẻ kinh ngạc của anh ấy thật buồn cười. Điều vui mừng nhất là, anh ấy đồng ý rồi, cảm ơn.

Cô đặt bút xuống, hiện đã là ba giờ sáng.

Nhưng cô vui đến nỗi không hề buồn ngủ, cứ cầm lòng chẳng đặng nghĩ ngợi lung tung, mơ màng tưởng tượng đến cảnh hai người yêu nhau...

Bành Oánh bò dậy, lại viết một bảng kế hoạch yêu đương.

Cô nghĩ, Tần Dạng cũng chưa từng quen ai, có lẽ anh không biết nhiều lắm.

Thật ra cô cũng không biết gì, nhưng cô có thể học tập.

...

Chiều ngày hôm sau, Bành Oánh ngồi trong nhà hàng, cắn môi, gửi cho Tần Dạng một tin nhắn.

[Tần Dạng, tối nay anh rảnh không?]

Tần Dạng đọc được tin nhắn, anh cảm thấy dòng tin này như có âm thanh, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra chất giọng, ngữ khí và dáng vẻ của cô khi nói câu này.

Anh nhanh chóng trả lời.

[Có, em muốn đi đâu?]

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor