Quả Ngọt Năm Tháng - Quyển 2 - Chương 89

Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 89: Ngoại truyện Bành Oánh x Tần Dạng (1)
gacsach.com

Nhật ký của Bành Oánh.

Ngày 6 tháng 9 năm 2006.

Tôi đang ở góc ngoài phòng học lấy nước, có hai nam sinh cũng đến lấy nước, vừa tán gẫu vừa trêu đùa nhau.

“Mày không tiện lấy luôn cho A Miễn à?”

“Từ lúc ngồi cùng bàn với Đinh Mật, nó căn bản không cần lấy nước hiểu chưa?”

“Tao cũng muốn tìm bạn gái ngồi cùng bàn lấy nước cho tao, ha ha...”

“Thôi đi mày...”

Hai người xô đẩy nhau, va vào tôi, vòi nước bắn ra làm tay tôi bỏng rát, tôi đau đớn kêu một tiếng. Nam sinh đằng sau giật nảy mình, hoảng hốt chạy đến trước mặt tôi, luống cuống hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Tôi đỏ mắt ngẩng đầu, cậu ta bối rối, vội nói: “Này, cậu đừng khóc!”

Tôi nhận ra cậu ta, cậu ta là Tần Dạng, thích ngâm bài, lần nào tôi đi thu bài tập Sinh học cậu ta cũng đang chép bài của Lục Thời Miễn.

Tôi thật sự không thích nam sinh chép bài.

Từ Khiên bước đến trước mặt tôi: “Đỏ bừng rồi, ngâm nước lạnh mau.”

Tần Dạng ngẩn ra, không nói hai lời, lập tức kéo tay tôi chạy. Vòng đến phía sau phòng học, Tần Dạng mở vòi nước kéo tay tôi đến. Nước lạnh buốt, rất thoải mái, cũng khiến tôi tỉnh táo lại, vội hất tay cậu ta ra.

Cậu, cậu, cậu cậu cậu ta sao có thể nắm tay tôi! Đáng ghét!

Chẳng mấy chốc, Từ Khiên đuổi đến, cậu ta thấy mu bàn tay tôi đỏ bừng, nói: “Cần lấy đá chườm không?”

“Đợi tôi một chút!” Tần Dạng bỏ lại một câu rồi chạy mất tăm.

Chuông vào lớp, Tần Dạng mang về hai que kem nhét vào tay tôi, gãi đầu buồn bực: “Không có đá, cậu lấy tạm cái này đi...”

Tôi: “...”

Tôi thật lòng rất muốn mắng người, nhưng tôi chưa từng mắng ai, chỉ có thể đứng đực ra đó, bối rồi cầm hai que kem ba đồng một cây nọ.

Thầy chủ nhiệm tiến vào lớp, Tần Dạng vội chạy về chỗ.

Thầy đặt quyển giáo án lên bàn, lớp trưởng hô đứng dậy, trong tay tôi vẫn đang cầm hai que kem lạnh buốt, tôi cuống lên, vào lớp rồi... hai que kem này phải làm thế nào? Khốn đốn nhất là, khoảng một phút sau, kem bắt đầu tan...

Đây là lần đầu tiên từ khi đi học tôi phân tâm trong giờ, bởi vì không có chỗ để, tôi chỉ có thể cầm hai que kem, tay còn lại cầm bút, đầu sắp vùi xuống mặt bàn, rất sợ thầy chủ nhiệm phát hiện ra gì đó.

Bạn cùng bàn Chu Phỉ Phỉ rất thông cảm cho tôi, nhưng lực bất tòng tâm, lúc tôi phải chép bài, cậu ấy sẽ giúp tôi cầm que kem một lát.

Nước kem nhỏ tí tách, bởi quá lạnh, lòng bàn tay tôi đã cứng đơ.

Tôi nhìn đồng hồ liên hồi, lần đầu tiên mong mỏi nhanh hết tiết đến vậy.

Cuối cùng, tiếng chuông giải lao vang lên.

Thầy chủ nhiệm dạy quá giờ năm phút, cuối cùng cũng ra chơi.

Bạn ở bàn bên bất thình lình kêu to: “Ủy viên học tập, dưới bàn cậu sao lại có nước thế?”

Tôi đỏ bừng mặt, vội giải thích: “Tớ... tớ không cần thận làm đổ.”

Tôi vội đi lấy cây lau sàn, Chu Phỉ Phỉ giành lại: “Để tớ giúp cậu, cậu mau đi thu bài vở đi.”

Đã đến lúc nộp vở bài tập Sinh học, tôi vội đi thu bài.

Tần Dạng lại đang chép bài của Lục Thời Miễn.

Tôi nghĩ đến chuyện cậu ta hại tôi phải cầm hai que kem cả một tiết, tay lạnh cứng, lại bực mình. Tôi mặc kệ cậu ta, ôm số bài tập đã thu chạy ra khỏi phòng học.

Tần Dạng chép xong chạy ra đưa vở cho tôi, tôi thực chột dạ, lí nhí: “Tớ nộp hết rồi...”

Vốn tưởng Tần Dạng sẽ tức giận, nào ngờ cậu chỉ cười, để lộ hàm răng trắng sáng, rực rỡ và tỏa nắng: “Ồ, vậy tớ tự đi nộp là được. Tay cậu khỏi chưa? Cần lấy kem nữa không? Tớ tiện thể mua cho cậu hai que nữa nhé?”

“Không cần đâu, cậu đừng mua nữa.”

Tôi bắt đầu hổ thẹn, mình nhỏ mọn quá, cậu ấy hoàn toàn là có lòng tốt thôi mà.

Tôi vội giành lấy quyển vở bài tập của cậu: “Tớ nộp giúp cậu.”

Chạy đến cửa sau, nhác thấy cậu ấy vẫn đứng cạnh chỗ của tôi, vẻ mặt mù mờ.

Tôi thấy cậu hơi ngốc.

Ngốc một cách... đáng yêu.

Ngày 7 tháng 9 năm 2006.

Hôm nay tôi nhận được thuốc mỡ của Tần Dạng, bất ngờ thật, nhưng tôi vẫn nhận, dù sao cũng tại cậu tay tôi mới bị bỏng.

Nghĩ lại, cậu tốt hơn trong ấn tượng của tôi rất nhiều.

Mặt khác, tôi còn nhận được một hộp sữa tươi từ cậu. Cậu cười nói: “Quà đền tội, xin lỗi cậu chuyện hôm qua nhé.”

Nắng len qua khung cửa rơi vãi khắp căn phòng, nụ cười của cậu làm tôi chói mắt, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Tôi được bố mẹ dạy dỗ nghiêm ngặt từ bé đến lớn, tính cách vừa bảo thủ vừa nhát gan, tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ những người rực rỡ xán lạn như vậy.

Chuông vào lớp, Tần Dạng trở về chỗ của mình, còn tôi vẫn đang nhớ lại nụ cười ban nãy của cậu, thật sự quá rực rỡ.

Chỉ vì điều đó.

Tôi thấy cậu tốt hơn những nam sinh khác rất nhiều.

Ngày 8 tháng 10 năm 2006.

Hôm nay Tần Dạng lại om bài thật lâu, nhưng cậu tự làm mà không đi chép nữa.

Tôi rất vui vì cậu.

Ngày 17 tháng 11 năm 2006.

Tan học buổi chiều, tôi và Chu Phỉ Phỉ ngang qua sân bóng. Tôi trông thấy Tần Dạng và Lục Thời Miễn với Từ Khiên đang chơi bóng, Tần Dạng mặc áo hoo màu đen, giày thể thao màu xanh, lúc ném bóng vào rổ cậu nhảy cực cao.

Chút ánh sáng còn sót lại của ngày tàn rải rác trên người cậu, mạnh mẽ cao lớn, rực rỡ phóng khoáng.

Chu Phỉ Phỉ nói: “Ôi, Lục Thời Miễn bảnh ghê, Từ Khiên cũng bảnh nữa.”

Tôi ngẫm nghĩ, khẽ hỏi: “Còn Tần Dạng thì sao?”

Chu Phỉ Phỉ nhìn tôi thêm một cái, tôi bỗng thấy chột dạ, cảm giác thật kỳ lạ, còn chưa kịp ngẫm kĩ thì nghe thấy cậu ấy nói: “Tần Dạng hả, cậu ấy rạng rỡ, cười lên rất tỏa nắng, nhìn thấy thoải mái.”

Tôi gật đầu, tôi thấy Chu Phỉ Phỉ nói đúng, Tần Dạng rất tỏa nắng.

Tôi thích thấy cậu cười, nụ cười của cậu khiến tâm trạng tôi tốt lên, dường như đống bài vở nặng nhọc của lớp 12 không còn gian nan như trước nữa.

Ngày 24 tháng 12 năm 2016.

Tôi mua ba quả táo, một cho Chu Phỉ Phỉ, một giữ lại cho mình.

Còn một quả.

Tôi không biết tại sao bản thân lại muốn mua ba quả, nhất thời xúc động bèn mua.

Giờ giải lao, tôi và Chu Phỉ Phỉ khoác tay nhau đi vệ sinh, tôi không cao, chỉ 1 mét 57, thị lực cũng không tốt, luôn ngồi trong ba bàn đầu. Trước kia mỗi lần đi vệ sinh Chu Phỉ Phỉ đều thích đi cửa sau, bởi vì mấy cậu trai cao lớn ngồi dãy cuối đều khá đẹp trai, nhất là Lục Thời Miễn.

Nhưng tôi không thích, tôi thích đi cửa trước.

Chu Phỉ Phỉ bỗng hỏi: “Sao bây giờ cậu lại thích đi cửa sau vậy?”

Cảm giác chột dạ lại ùa đến, tôi vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại như vậy, nhất thời không trả lời được.

Tần Dạng và hai nam sinh khác đang đùa nhau, hét to: “Cậu nói gì? Nói lại lần nữa!”

Tôi không nhịn được nhìn về phía cậu.

Giống mỗi lần đi cửa sau trước kia, tôi lặng lẽ quan sát cậu một thoáng, đúng lúc chạm phải ánh mắt cậu, cậu đột nhiên cười với tôi, tôi bối rối cúi đầu, tim đập điên cuồng.

Buổi tự học tối ngày hôm ấy, tôi ra về cuối cùng.

Tôi đặt quả táo còn lại vào ngăn bàn của Tần Dạng.

Làm xong, tôi bất chợt cảm thấy rất vui, dường như bản thân đã hoàn thành một việc đặc biệt hệ trọng.

Ngày 5 tháng 1 năm 2007.

Quả là chuyện hiếm có khó tìm, hôm nay Tần Dạng không om bài, tôi vui thay cho cậu, nhất thời không nhịn được mừng rỡ: “Cuối cùng cậu cũng không om bài nữa.”

Tần Dạng gãi đầu, cười xòa: “Sau này tớ sẽ cố gắng, tớ cũng ngại mà.”

Tôi mím môi nhìn nụ cười của cậu.

Rực rỡ thật.

Cơn mưa dầm ngoài cửa không còn đáng kể đến, tâm trạng lại tốt lên, cảm giác thật kỳ lạ.

Ngày 10 tháng 1 năm 2007.

Trời lại đổ mưa rồi. Tôi quên mang ô, tan học tối, tôi đứng lúng túng trước hành lang.

Mưa không lớn, nhưng tôi sợ dầm mưa, sợ bị cảm sẽ ảnh hưởng đến học tập, vậy nên tôi tính đợi tạnh hẵng đi.

Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn vụt đến trước mặt tôi.

Tần Dạng cúi đầu nhìn tôi, hỏi: “Ủy viên học tập, cậu không mang ô à?”

Trái tim tôi bất chợt đập rộn lên, đỏ mặt lắc đầu: “Tớ quên.”

Tần Dạng hào phóng đưa ô cho tôi: “Cậu cầm dùng đi, tớ đi với Từ Khiên là được.”

Trong lòng có thêm một chiếc ô, tôi ngẩn ngơ đứng đó, nhìn cậu và Từ Khiên khoác vai bá cổ bỏ đi, bóng lưng cậu cao lớn phóng khoáng, bước đi cà lơ phất phơ.

Tôi bật ô, tán ô rất lớn, không giống của tôi, một chiếc ô hoa chấm bi nho nhỏ.

Tôi cầm ô của Tần Dạng ra đến cổng trường, bố mẹ tôi đã đợi ở đó. Họ thấy chiếc ô trong tay tôi là lạ, hỏi: “Ô của ai vậy? Trông không giống ô con gái.”

Tôi đáp: “Bạn con cho con mượn ạ.”

Mẹ tôi hỏi: “Bạn nam?”

Tôi: “Vâng.”

Tôi thấy họ đưa mắt nhìn nhau, qua một lát, mẹ tôi nói: “Oánh Oánh, con phải giữ khoảng cách với bạn nam, còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi, nhất định không thể học người khác yêu sớm.”

Tôi sững người, cúi thấp đầu, vô thức đáp: “Vâng.”

Đây là thói quen bảo sao nghe vậy nhiều năm qua. Bố mẹ tôi yên tâm lái xe về nhà.

Song lòng tôi lại rối như tơ vò. Yêu sớm ư? Tôi biết trong lớp có bạn yêu sớm, lớp trưởng và lớp phó là một đôi, tôi cũng biết Từ Khiên thích Đỗ Minh Vy, bởi vì cậu đã thừa nhận trước cả lớp, trong lớp còn đồn Đinh Mật và Lục Thời Miễn cũng đang yêu sớm.

Thầy chủ nhiệm thường xuyên nhấn mạnh, nhất định không được yêu sớm, trước nay tôi chưa từng tưởng tượng đến chuyện đó, thậm chí còn chưa thích ai bao giờ, chỉ một lòng dốc sức cho kỳ thi đại học.

Nhưng hiện tại, tôi như chợt hiểu, những cảm giác chột dạ kỳ lạ, vui vẻ kỳ lạ, tim đập dồn dập kỳ lạ ấy là gì. Tất cả là bởi vì tôi đã thích một người.

Làm thế nào đây? Hình như tôi thích Tần Dạng mất rồi.

23 tháng 1 năm 2007.

Mồng Năm Tết, lớp 11(1) tổ chức tụ tập, Tần Dạng đang chơi đùa với các bạn, tôi cố lấy dũng khí ngồi xuống chiếc sofa đối diện cậu, chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy nhau.

Tần Dạng thấy tôi ngồi một mình, bỗng cười hỏi: “Ủy viên học tập, cậu chơi trò Quốc vương không?”

Tôi không biết chơi, cũng sợ lầm lỡ, đỏ mặt lắc đầu. Ngắm nhìn nụ cười của cậu, tôi thấy mình giống một đóa hoa si, vội vàng cúi đầu.

Cậu ấy luôn gọi tôi là ủy viên học tập, bạn học trong lớp cũng thường gọi như vậy, có khi tôi còn nghi họ đã quên tên của tôi, bởi vì ngoài làm ủy viên học tập và là một cô nàng mọt sách có thành tích tốt (người khác nói vậy), tôi thật sự trông rất tầm thường.

Họ không nhớ tên tôi cũng bình thường.

Song ai quên cũng được, riêng Tần Dạng thì không, bởi vì cậu là người đầu tiên tôi thích.

Trong phòng có bạn nam hút thuốc, tôi thấy khó chịu bèn đi ra ngoài hít thở không khí. Lúc quay lại, tôi va phải Tần Dạng đang đi ra, Tần Dạng cười với tôi: “Hây, ủy viên học tập.”

Dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhưng nụ cười rất xán lạn.

Trái tim tôi lại đập rộn lên, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, tôi đột nhiên gọi cậu lại: “Tần Dạng.”

Tần Dạng đáp tiếng, cậu có vẻ kinh ngạc, chắc là không ngờ tôi sẽ nói chuyện với cậu.

Tôi kìm chế sự căng thẳng, khẽ hỏi: “Cậu cứ gọi tớ là ủy viên học tập, có phải vì cậu không nhớ tên tớ?”

Tần Dạng ngẩn ra, lại cười, nụ cười còn rực rỡ hơn trước, tám cái răng, rất trắng, đều tăm tắp: “Không đâu, tớ nhớ tên cậu mà, Bành Oánh.”

Khoảnh khắc tên tôi được cất lên từ cậu, tim tôi bỗng đập dồn dập, cảm xúc căng thẳng đến cực điểm. Tôi sợ cậu nhận ra, vội giải thích: “Tớ... tớ tưởng cậu không nhớ nên hỏi vậy thôi.”

Tần Dạng lại cười: “Đương nhiên nhớ chứ, tớ nhớ hết tên của các bạn trong lớp mình mà, dù sao cũng học cùng nhau hơn một năm rồi.”

Tôi ồ một tiếng, cười trừ, đáy lòng hơi thất vọng. Nhưng sự thực vốn là thế, ai mà không nhớ tên của bạn học đã chung lớp hơn một năm rồi chứ? Có ngốc đâu.

Còn tôi, cuối cùng cũng chắc chắn.

Tôi thích Tần Dạng.

Ngày 10 tháng 6 năm 2007.

Buổi họp lớp sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi rất buồn, không hề có cảm giác vui sướng vì đã thi xong.

Bởi vì ra trường đồng nghĩa với việc mọi người phải chia xa các ngả, tôi và Tần Dạng cũng vậy, tôi biết thành tích của tôi có thể vào một trường đại học tuyến một, còn Tần Dạng có lẽ chỉ có thể chọn một trường tuyến hai.

Tôi không thể vì cậu mà buông bỏ thành quả đã cố gắng suốt bao năm, bố mẹ tôi càng không cho phép.

Sau này, có lẽ sẽ rất khó để gặp lại.

Tình cảm thầm mến đầu đời của tôi, chắc sẽ phải không bệnh mà chết.

Ngày 12 tháng 2 năm 2008.

Mồng Năm Tết, lần họp lớp đầu tiên kể từ khi vào đại học, từ ngày biết tin, tôi đã bắt đầu ôm lòng chờ mong. Tôi đến Bắc Kinh học khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm, bởi vì bố tôi là giáo sư Lịch sử, bố đã chọn chuyên ngành cho tôi.

Sau này, tôi tự thay đổi chuyên ngành, chuyển đến khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với bố mẹ một thời gian.

Tôi rất muốn gặp Tần Dạng, tôi muốn hấp thụ ánh nắng từ cậu.

Cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Tôi thấy Tần Dạng rồi, cậu sạm da hơn hồi cấp Ba một chút, cũng vạm vỡ hơn rất nhiều, tóc ngắn ngủn, trông đã thấy gai tay, nhưng chính vì như thế, trông cậu càng thêm rực rỡ tỏa nắng.

Bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi rất nhớ cậu.

Nghe nói cậu học trường cảnh sát, sau này sẽ làm cảnh sát.

Tôi thật lòng vui thay cho cậu, rồi lại lặng lẽ nghĩ, cảnh sát và giáo viên phải chăng rất hợp nhau?

Ngày 30 tháng 1 năm 2009.

Họp lớp năm nay tôi lại thấy Tần Dạng, tôi phát hiện bản thân còn nhớ nhung cậu hơn cả năm trước.

Sau khi lên đại học, bố mẹ quản tôi lỏng hơn hẳn, bởi vì quá xa, họ không quản nổi nhiều như thế. Tôi học được cách trang điểm từ bạn cùng phòng, song vẫn không quen với quần áo thời trang lắm.

Cũng có vài người theo đuổi tôi, nhưng tôi đều từ chối.

Bởi vì, tôi thích Tần Dạng mà!

Tối nay tôi cố ý trang điểm, nhưng tôi đánh giá thấp các bạn gái trong lớp mình rồi, họ còn trang điểm đẹp hơn tôi, tôi bỗng chốc trông kém hẳn, hình như còn hơi quê.

Lòng thất vọng, rồi lại không nhịn được suy đoán, không biết Tần Dạng thích mẫu con gái thế nào?

Cậu có nhận ra phần thay đổi này của tôi?

Ngày 19 tháng 2 năm 2010.

Lại là buổi họp lớp hàng năm.

Nhưng không khí buổi họp lớp năm nay không tốt lắm, nghe nói năm ngoái Lục Thời Miễn và Đinh Mật đã chia tay, khoảng thời gian trước Lục Thời Miễn say rượu mất khống chế ở trong phòng thí nghiệm bị người khác quay lại, video truyền khắp lớp, tôi không cầm lòng được cũng đã xem và lưu lại.

Trước kia tôi rất ngưỡng mộ Đinh Mật và Đỗ Minh Vy, họ vừa xinh đẹp vừa vui tươi cởi mở, có rất nhiều bạn bè, nhất là rất thân với Tần Dạng.

Có nhiều khi tôi cũng muốn làm bạn với Đinh Mật và Đỗ Minh Vy, nhưng tôi quá xấu hổ, lại còn ngượng ngùng, mãi đến khi tốt nghiệp vẫn không thể thân quen với họ. Đương nhiên, tôi cũng chưa từng có cơ hội tham gia những lần tụ tập nho nhỏ của họ, quả là đáng tiếc.

Năm nay Lục Thời Miễn trông rất lạnh lùng, cũng rất buồn, cảm giác buồn ấy lộ ra từ đáy lòng. Lục Thời Miễn ép cả lớp xóa hết lịch sử video, mọi người đều sợ dáng vẻ này của cậu, cộng thêm có Từ Khiên và Tần Dạng giúp đỡ, tất cả đều ngoan ngoãn xóa video đi.

Sau đó, cậu bắt đầu kiểm tra, Tần Dạng và Từ Khiên cũng giúp.

Lúc Tần Dạng kiểm tra đến tôi, tôi đang định đưa điện thoại cho cậu thì cậu cười, bỏ qua tôi.

Tôi ngẩn ra, tại sao không kiểm tra tôi?

Bởi vì cậu tin tưởng tôi ư? Hay là cậu cố ý để sót?

Sau này, đoạn video ấy vẫn luôn được lưu giữ trong USB của tôi.

Ngày 10 tháng 8 năm 2013.

Tôi quyết định từ bỏ công việc giảng dạy vừa ổn định vừa có phúc lợi tốt, đi làm đầu bếp.

Bởi vì hình như Tần Dạng rất thích ăn đồ ăn ngon.

Vậy chắc chắn anh sẽ thích một cô gái nấu ăn ngon.

Tôi muốn làm cô gái ấy.

Ngày 9 tháng 2 năm 2014.

Họp lớp năm nay, Tần Dạng không đến.

Tôi đã cố công làm món bò khô anh chưa từng được thưởng thức, quả đáng tiếc.

Khoảng thời gian này, bố mẹ tôi điên cuồng giục tôi tìm bạn trai, bởi vì tôi hai mươi tư tuổi rồi, đã sớm đến tuổi nên qua lại yêu đương. Họ cuống cuồng, bắt đầu sắp xếp cho tôi đi xem mắt, tôi rất buồn bực, nhưng không thể không ứng phó.

Điều kiện của những người tôi xem mắt đều rất tốt, có điều cười không đẹp lắm.

Tôi rất thất vọng, lòng càng nhớ nhung Tần Dạng.

Cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhớ anh, Tần Dạng à.

Ngày 5 tháng 5 năm 2015.

Tôi mở một nhà hàng cho riêng mình ở bên ngoài khu ẩm thực, quyết định khai trương vào hôm nay, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tần Dạng.

Không biết liệu có một ngày anh đột nhiên xuất hiện ở nhà hàng của tôi?

Mong biết bao anh sẽ ăn món do tôi nấu.

Ngày 5 tháng 10 năm 2015.

Lớp trưởng và lớp phó kết hôn, tôi được mời tham gia hôn lễ, tôi rất vui.

Mỗi lần họp lớp tôi đều không bỏ lỡ, dù cho có khi Tần Dạng không đến.

Hôm nay tôi lại thấy Tần Dạng, chúng tôi đều không còn trẻ, nhưng tôi nghe nói, anh vẫn độc thân, đây là cây trụ chống cho tôi tiếp tục thích anh suốt những năm qua mà không quá gian nan khổ sở.

Ngày 8 tháng 11 năm 2015.

Một ngày rất bình thường nhưng lại cực kỳ đáng để vui mừng và kỷ niệm.

Bởi vì hôm nay Tần Dạng đến nhà hàng của tôi ăn cơm rồi.

Anh dắt theo hai cảnh sát trẻ, một nam một nữ, cô gái nói líu lo không ngừng, tôi ở sau bếp nghe thấy hết.

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Người tôi cứng đờ.

Chiếc thìa rơi xuống sàn, đầu bếp Lý giật mình: “Bà chủ, cô sao vậy?”

Tôi mím chặt môi cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, có ba giọng nói, tạm thời đang yên tĩnh. Dọa chết tôi mất, tôi tưởng anh đưa bạn gái đến đây hẹn hò chứ.

Tôi lau sạch tay, cởi tạp dề đi ra.

Tần Dạng mặc đồng phục cảnh sát, gò má vẫn xán lạn như xưa, song tăng thêm khí khái đàn ông so với hồi niên thiếu, trông rất chính trực lẫm liệt. Tôi nghĩ mình bị anh bỏ bùa rồi.

Anh quay đầu thấy tôi thì kinh ngạc: “Bành Oánh, sao cậu lại ở đây?”

Tôi nhớ, từ lần họp lớp năm hai đại học, anh bắt đầu gọi tên của tôi.

Tôi thích anh gọi tên của tôi.

Tôi cười nhìn anh: “Nhà hàng này là do tớ mở.”

Tần Dạng, em mở nhà hàng của mình là vì anh đó.

Tần Dạng trợn mắt, sau đó nghiêm túc khen tôi một câu: “Cậu giỏi thật đấy.”

Tôi cầm thực đơn đi đến, đưa cho anh: “Cảm ơn, các cậu muốn ăn gì? Cần tớ giới thiệu không?” Thật ra tôi căng thẳng đến nỗi nhũn hết cả chân, chỉ sợ anh không thích.

Tần Dạng quét mắt nhìn thực đơn, nhanh chóng lựa chọn mấy món rồi trả lại thực đơn cho tôi. Anh cười hỏi: “Bà chủ, bà tự nấu chứ?”

Bà chủ...

Tôi đỏ mặt, tôi biết anh đang đùa, cúi đầu ừ một tiếng, chạy về phòng bếp.

Hôm nay, tôi dốc hết tài nghệ và sự nghiêm túc của mình, nấu cho anh một bữa.

Tôi vốn không muốn nhận tiền bữa ăn này, nhưng lại sợ anh thấy quá đột ngột, vậy nên tôi giảm giá cho anh.

Tần Dạng cười nhìn tôi: “Giảm giá cho bạn học à?”

Tôi ấp úng gật đầu: “Ừm.”

Lòng lại nói: Không phải giảm giá cho bạn học, là giảm giá cho người tôi thích.

Tần Dạng lại khen tôi: “Nhà hàng của cậu nhất định sẽ làm ăn phát đạt, đồ ăn ngon lắm, tớ sẽ giúp cậu giới thiệu cho đồng nghiệp.”

Tôi đỏ bừng mặt: “Cảm ơn cậu.”

Tốt quá! Lòng tôi bắt đầu nhảy múa, đắc ý muốn chết.

Tần Dạng đưa hai cảnh sát nhỏ kia đi.

Tôi ngắm nhìn bóng lưng vạm vỡ thẳng tắp của anh trong màn đêm. Trong thoáng ngẩn ngơ, tôi như nhìn thấy bóng lưng cao lớn phóng khoáng của chàng thiếu niên dưới màn mưa đêm năm ấy, bước đi cà lơ phất phơ, dáng vẻ không đứng đắn.

Tối hôm nay, tôi đưa ra một quyết định...

Họp lớp năm nay, tôi phải thổ lộ với Tần Dạng.

Em thích anh mười năm rồi, Tần Dạng.

Hy vọng anh biết.

Hy vọng anh chấp nhận.

Hy vọng... anh cũng thích em.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor